Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 5

Chương 5:

11885258_395209387336905_6995989207324635761_n.jpg

Lên lớp 5, vào mùa đông, cứ mỗi buổi học, học sinh lại có được thời gian nghỉ ngơi 20 phút giữa hai tiết. Thầy giáo chủ nhiệm liền đem nhiệm vụ tổ chức hoạt động cho cán sự thể dục Phùng Kiến Vũ. Thầy giáo chỉ yêu cầu, hoạt động tập thể nào cả lớp đều tham gia, chứ không thể để cho nam sinh thì chơi bóng bàn, còn nữ sinh thì lại tụ tập đá cầu được. Cả lớp phải đoàn kết với nhau.

Phùng Kiến Vũ nghĩ được nhiều ý tưởng, lại thêm khả năng tổ chức hoạt động, thoải mái đứng trên bục giảng, trưng cầu ý kiến của cả lớp, rồi nhanh chóng lên kế hoạch hoạt động.

“Thanh nhi, cậu xem có được không?” Đại Vũ đem kế hoạch tới khoe với Vương Thanh, chỉ còn thiếu điều nắm cổ cậu ấn vào tờ giấy. Vương Thanh vội cầm tờ giấy xem kỹ một lượt “Ngày thứ hai, bóng bàn. Thứ ba đá cầu. Thứ 4 cầu lông. Thứ 5 nhảy dây. Thứ 6….ừm? Nhảy dây thun?”. Vương Thanh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Đại Vũ. Đại Vũ tiện tay đẩy hàm cậu ta lên, đem miệng Vương Thanh mới há hốc đóng lại.

“Có gì kinh ngạc như thế chứ? Tớ đã nói đây là kế hoạch dự kiến hoạt động còn gì” Đại Vũ trừng cậu. [Trẻ nhỏ đúng là không biết gì hết, ca đây là muốn chơi nhảy dây thun được không?] Bị đại ca trừng mắt nhìn, Vương Thanh chỉ còn biết mếu máo, rồi sau đó cực kỳ chân chó đồng ý với bản kế hoạch, kỳ thật trong lòng vẫn còn nghĩ nhảy dây thun là trò chơi của con gái, chính cậu muốn chơi lại còn kéo theo một đám nam sinh bọn tớ. Thật xấu. ╭ ( ╯ ^ ╰ ) ╮.

Đại Vũ rất hài lòng xoa đầu Vương Thanh, cầm kế hoạch đi tìm thầy chủ nhiệm. Lúc Phùng Kiến Vũ vào văn phòng, lại bắt gặp giáo viên chủ nhiệm của mình đang ăn bánh bao.  Thấy học sinh đến, thầy giáo đành rút vội tờ giấy lau tay cho đỡ dính, rồi nhận lấy tờ kế hoạch, xem xét đại khái rồi trả lại “Được lắm, vất vả cho em rồi Phùng Kiến Vũ, kế hoạch rất tốt. Thầy giao cho em tổ chức hoạt động cho cả lớp”.

Phùng Kiến Vũ rời khỏi văn phòng, nhìn thấy trên tờ giấy có năm dấu ngón tay bóng nhẫy, bản tính Xử Nữ liền bộc phát, tưởng chịu không nổi. Đại Vũ trở lại lớp học, ghét bỏ ném tờ kế hoạch sang cho Vương Thanh “Giúp tớ chép lại tờ khác đi….Lấy giấy trắng chép”. Vương Thanh đang định hỏi lý do, nhìn đến tờ giấy liền bật cười “Hắc…..mấy dấu tay này của ai vậy?”.

Đại Vũ không vui bĩu môi “Thầy chủ nhiệm. Lúc tớ đến, thầy đang ăn bánh bao thịt heo đầy mỡ, một tay toàn dầu cầm lấy tờ kế hoạch. Hừ….”. Nhìn đến biểu tình giận dỗi bĩu môi của Đại Vũ, Vương Thanh liền thấy vui vẻ. [Hắc hắc, Đại Vũ cực kỳ thích sạch sẽ, về sau nếu gặp phải một cô nàng giống như giáo viên chủ nhiệm “táo bạo và hào phóng” như vậy, cậu ấy có khi nào không chịu nổi không….Mà không, Đại Vũ sẽ không bao giờ thích kiểu nữ sinh như thế! Cũng không đúng, Đại Vũ nếu thích cô gái nào đó, chẳng phải sẽ bỏ mình qua một bên hay sao. Không được, Đại Vũ không được thích nữ sinh nào hết. Đại Vũ là…Đại Vũ là….]

Vương Thanh xoay người nhìn xuống cuối lớp, chỗ Đại Vũ cùng “bang hội” của mình đang cười đùa vui vẻ, thấp giọng nói [Đại Vũ là của mình].

“ Ha ha ha ha ha ha “ Tên quỷ nghịch ngợm Lưu Minh lựa lúc Từ Tịnh không chú ý, liền giật mất cái nơ màu hồng hình con bướm trên tóc cô bé. Từ Tịnh tức tối dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Lưu Minh còn đùa dai, đem “chiến lợi phẩm” đưa lên chọc tức cô bé, còn cùng với mấy tên nghịch ngợm khác nhăn mặt.

Từ Tịnh không lấy được, đành nhìn Đại Vũ cầu cứu. “Thôi, đừng đừa nữa, trả lại cho cậu ấy đi” Đại Vũ nhéo nhéo gáy Lưu Minh, sau đó lại giành lấy kẹp tóc, ném cho Từ Tịnh.
“Cám ơn cậu….” Từ Tịnh nhận lại kẹp tóc, cười cảm ơn Đại Vũ.

“Ồ….” “Ồ…….”

Mấy tên nghịch ngợm này còn nhỏ tuổi, nhưng bụng dạ hẹp hòi lại không nhỏ. Cả đám liền quăng cho Đại Vũ và Từ Tịnh cái nhìn đầy ẩn ý. Từ Tịnh xấu hổ chạy trốn.

Đại Vũ vẻ mặt không biết, không hiểu mấy đứa này nhìn ngó cái gì. Lưu Minh lần này lại không ồn ào trêu chọc, chỉ nhìn chằm chằm Đại Vũ, không biết suy nghĩ cái gì.

Vương Thanh xoay người tức giận, lấy từ ngăn bàn tờ giấy trắng, lại chụp lấy cây bút trên bàn, nghiêm túc chép lại giúp Đại Vũ kế hoạch lớp. Cậu bĩu môi, [không biết cái khỉ khô.]

.
.
.
Đến thời gian giải lao ngày thứ, là ngày Đại Vũ tổ chức cho các bạn học chơi nhảy dây thun. Cả lớp có 41 người, 22 nam, 19 nữ. Phùng Kiến Vũ chia lớp làm 7 nhóm, sáu nhóm đầu mỗi nhóm 3 bạn nam 3 bạn nữ, nhóm cuối cùng là một bạn nữ và 4 bạn nam. Bạn học đều tự mình xếp hàng ngay ngắn, theo thứ tự đúng thành đội.

Đại Vũ “Tớ đã chia mỗi nhóm 3 bạn nữ…”. Vương Hùng Đào liền hét lớn “Đại Vũ, nhóm tớ không có bạn nữ”.

Toàn bộ lớp đồng loạt quay đầu nhìn. “Giá-Đỗ- Xanh” Một tiếng con gái thô lỗ mang theo tức giận ở cuối đội hình quát lớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha” Cả lớp liền cười ầm.

Hóa ra trong lớp có một bạn nữ cao nhất, tên là Phan Trang, còn bị mọi người trêu Phan đại tráng. Bởi vì, mới học lớp 5, nhưng cô bé đã cao đến 1m65, hơn nữa lại cắt tóc ngắn, có phần hơi mập mạp, cả người trông rất cường tráng. Theo như Giá đậu nói, chính là “Phan Trang so với con trai thì còn nam tính hơn”. Phan Trang với Giá đậu điển hình cho cặp đôi oan gia cùng bàn, hai ngày cãi nhau nhỏ, ba ngày cãi nhau to, cả lớp nhìn đã quen nên coi như không thấy.

“Im lặng…….đừng cãi nhau nữa” Đại Vũ cau mày, trừng mắt với Giá đậu “Vương Hùng Đào, cậu là con trai trông không khác gì cây giá đỗ, Phan Trang cũng không ghét bỏ cậu. Cậu lại suốt ngày ghét bỏ bạn ấy. Cậu đúng là hỗn đản”

Đại Vũ cảm thấy, nam tử hán thì phải có phong độ đúng mực, phải tôn trọng nữ sinh, không được thương tổn nữ sinh. Nữ sinh bản tính đều thích diện dàng, mặc kệ vẻ ngoài xấu hay đẹp. Mình là con trai, không thể nói hay làm gì khiến cho nữ sinh khó xử. Nếu như vậy không đáng mặt nam nhi.

“Hừm” Phan Trang nhìn Giá đậu khinh thường, sau đó đổi thái độ 180 độ với Đại Vũ. Phan Trang cảm thấy Đại Vũ phi thường đẹp trai. Được nam sinh đẹp trai như vậy bênh vực, Phan Trang hạnh phúc muốn bay lên trời luôn rồi.

Đáng tiếc khi đó chưa có từ “Nam Thần”, nếu không nhất định cô bé sẽ hét lớn “Phùng Kiến Vũ, cậu là nam thần của lòng tớ”

.
Vương Hùng Đào chỉ thấy Phan Trang mang vẻ mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm Đại Vũ. Vương Hùng Đào không chịu nổi việc người còn cường tráng hơn cả nam sinh như Phan Trang lại có khuôn mặt thẹn thùng như vậy, da dầu run lên một trận.

Đại Vũ tiếp tục nói “Mỗi nhóm đều có nam và nữ. Bạn nam không biết nhảy dây thì để bạn nữ hướng dẫn”. Nữ sinh liền châu đầu, ghé tai nhau thảo luận xem như chỉnh đám nam sinh này như thế nào. Mấy cậu bé ít có cơ hội chơi nhảy dây thun, lúc này chỉ có thể ngại ngùng xấu hổ, chuẩn bị học với “giáo viên”.

Kỳ thật, nhiều nam sinh lúc trước nhìn thấy nữ sinh nhảy dây rất muốn tham gia, nhưng không biết khi nào mọi người lại cho rằng trò đó chỉ dành cho con gái, vì ngại “tôn nghiêm của con trai”, nam sinh đành tỏ ra khinh thường cái trò nhảy dây này, nhưng trong lòng rất muốn thử một lần cho biết.
.
Đại Vũ tham gia vào nhóm cuối cùng. Chỉ có một bạn nữ là Phan Trang, nam sinh còn lại là Lưu Minh, Vương Hùng Đào, Thường Thần. Vương Thanh liền đổi nhóm với Lưu Minh, khiến cho cậu ta như tìm được cứu tinh, cầu còn không được

“Thật tốt quá, cảm ơn cậu Vương Thanh, nhóm này toàn con trai, tớ không thèm cùng với một đám con trai nhảy dây đâu”

Đại Vũ sửng sốt, nhìn thấy tên quỷ Lưu Minh đã chuyển qua nhóm khác, còn nói nói cười cười với mấy bạn nữ thật vui vẻ, khuôn mặt như nở hoa rực rỡ. Điển hình đồ mê gái. Đại Vũ đang định đi lôi Lưu Minh về nhóm, lại thấy Vương Thanh kích động chạy đến trước mặt mình

“Đại Vũ….à không…Vũ ca, tớ đổi nhóm với Lưu Minh, bây giờ cùng một tổ với cậu”. Đại Vũ nghiêng đầu nhìn đến nhóm kia của Vương Thanh, ba nữ sinh dễ thương nhất của nhóm đều ở nhóm đó. [Tiểu đệ ngốc của tớ ơi, đại ca thu xếp cho cậu hưởng phúc, cậu lại không biết mà hưởng thụ.]

Khi Đại Vũ nhìn đến ánh mắt chờ mong của Vương Thanh, lại không nói ra lời. Đại Vũ gãi gãi mũi, liếc mắt đi nơi khác “Được rồi, được rồi, nhìn cái vẻ ngốc ngốc của cậu….Đi thôi, đi kéo dây cho tớ”.

“Ừ” Vương Thanh hớn hở kéo Vương Hùng Đào cùng nhau căng dây. Phan Trang tuy rằng là nữ sinh, nhưng mà nhảy dây đặc biệt kém. Mỗi khi chơi cùng với đám con gái đều đứng xem, cho nên bảo dạy cho mấy bạn nam nhảy dây, còn không bằng chính mình tự học cho rồi.

Mấy người còn đang lo lắng không biết phải làm sao, Đại Vũ đặc biệt có khí chất vỗ ngực tự hảo “Không phải lo. Để Vũ ca dạy cho mấy cậu” Mấy người liền nghi ngờ.

Đại Vũ mặc kệ mấy ánh mắt nhìn mình chăm chú đi đến gần cái dây đã được căng sẵn, cậu tiêu sái phủi bụi ở ống quần, sau đó tự tin ưỡn ngực, ra dáng võ lâm chính phái “Phùng Hồng Nhạn” nhếch miệng cười, mang theo khí thế mười phần.

Mọi người bên cạnh đều mở to mắt, nín thở chờ xem “cao thủ võ lâm” chuẩn bị trình diễn bí kíp đã thất truyền từ lâu “Tuyệt thế nhảy dây”

“Quả bóng cao su nhỏ. Tròn thật tròn. Mẹ đưa em đi chơi công viên”.

“Ha ha ha”.

“Mẹ cha ơi”.

“Ha ha ha”.

Mấy người liền ôm bụng cười, không nghĩ tới Đại Vũ có thể nhảy dây, mà có nhớ được cả khẩu quyết “Quả bóng cao su nhỏ”.

“Vũ ca. Cậu cũng có lúc ngây thơ như vậy. Ha ha ha” Vương Hùng Đào, Thường Thần, Phan Trang đều cười đến nỗi không đứng thẳng được.

Vương Thanh cũng không nhịn được, cười ra nước mắt. Đại Vũ không vui bĩu môi “Cười cái gì mà cười. Nhìn cho kỹ đi, tớ không nhắc lại đâu đấy”. Đại hiệp Phùng Hồng Nhạn lại chỉ huy đàn em “Nâng cao dây lên một tý nữa, Vũ ca sẽ dạy cho mấy người động tác khó hơn”

Vương Thanh và Vương Hùng Đào liền đem dây căng lên đầu gối. Đại Vũ nhíu mày, đi đến bên cạnh Vương Thanh ngồi xổm xuống, túm lấy sợi dây, rồi căng lên cổ Vương Thanh.

Vương Thanh hai mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ. Phùng Đại hiệp vỗ đầu Vương Thanh, trấn an tiểu đệ đang thể hiện nét mặt trước nay chưa từng thấy.

Vương Thanh và Vương Hùng Đào hoài nghi nhìn nhau, cùng đồng thời đem dây căng ngang cổ mình. Các bạn học đều nửa tin nửa ngờ nhìn theo Phùng Đại hiệp, nghĩ thầm Phùng Đại hiệp định thể hiện bản lĩnh nhà nghề của mình chăng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người rất phối hợp đồng loạt rùng mình một cái. Phùng Đại hiệp ánh mắt sắc bén, nhếch môi cười, một chỏm tóc trên đầu bị gió thổi loạn. Bạn học vô cùng khẩn trương, lại thêm cả chờ đợi, im lặng nuốt nước miếng.

Mọi người cổ vũ nhiệt tình. Đại Vũ quay đầu cười đắc ý với Vương Thanh, khẽ nhướn mày [Thế nào, đã cảm thấy Vũ ca của cậu lợi hại chưa?] Vương Thanh giơ ngón tay cái với Đại Vũ.

Đại Vũ lại càng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đỏ bừng, cười lên lại càng dễ nhìn.
Vương Thanh yên lặng nhìn Đại Vũ không dời mắt, [Đại Vũ của mình thật đẹp.]

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận