Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 2

Chương 2:

12717202_440485509475959_6398410096463286897_n.jpg

Đại Vũ mang theo Vương Thanh tự nhiên đi vào lớp, nắm lại bả vai của người bên cạnh, tay cầm thước gõ bang bang lên bảng đen, nói với đám bạn đang xôn xao

“Ê ê ê, yên lặng một chút coi, mọi người yên lặng một chút. Tớ muốn giới thiệu bạn học mới của lớp chúng mình” cái thái độ muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Chẳng qua, Phùng Kiến Vũ lớn lên đẹp trai như vậy, cùng bạn bè trong lớp quan hệ rất tốt, tính cách vui vẻ, không chỉ có những giáo viên trẻ và bạn học, đến ngay cả các thầy cô lớn tuổi cũng đều yêu quí. Vì vậy, đôi khi có hơi kiêu ngạo, nhưng bạn bè cũng không hề ghét bỏ, mọi người đều sẵn sàng lắng nghe.

Bạn học nhanh chóng an tĩnh, một đám đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá bạn mới của mình đang đứng trên bảng cùng với Đại Vũ.

Đại Vũ liền buông vai Vương Thanh, hướng cậu nháy nháy, ý bảo cậu tự mình giới thiệu bản thân với các bạn học.

Vương Thanh mấp máy môi, im lặng.

Nhìn đến Vương Thanh có chút khẩn trương, Đại Vũ đành vỗ vai cậu, quay xuống nói với các bạn “Đây là học sinh mới của lớp mình. Chúng ta cũng nên thể hiện sự hoan nghênh của mình chứ đúng không? Nào, mọi người cho bạn mới một tràng pháo tay”

“Tốt”– Bốp bốp bốp- “Hoan nghênh bạn mới”

Lớp 3, một đám học sinh 8-9 tuổi, mỗi đứa đều như được gắn thêm một cái loa cổ vũ.

Vương Thanh chớp mắt, lông mi dài rung rung, hai má phấn nộn hơi hồng hồng

“Tớ là Vương Thanh, tám tuổi”, chỉ đơn giản nói đôi câu, đúng kiểu con trai ít lời.

“Yo, vậy là nhỏ hơn tớ 1 tuổi, gọi tớ là Vũ ca cũng không bị thiệt thòi đâu” Đại Vũ còn đang chìm trong đắc ý thì giáo viên chủ nhiệm lớp đã trở lại.

“Phùng Kiến Vũ, em lại chạy lên bục giảng nghịch gì nữa phải không? Đây là…Em là học sinh mới của lớp, tên, tên là….” Giáo viên chủ nhiệm, dạy lịch sử, đẩy đẩy cặp kính dày trên sống mũi, cố gắng nhớ lại.

Đại Vũ tốt bụng nhắc nhở “Cậu ấy tên Vương Thanh”

“Ừ, đúng rồi. Vậy là các em đều làm quen với nhau cả rồi, thế thì tốt quá, giờ mau về ổn định chỗ ngồi đi nào. Vương Thanh, em tạm thời ngồi bàn cuối cùng đi, sau này thầy sẽ thống nhất lại chính thức”

Đại Vũ im lặng le lưỡi, kéo tay Vương Thanh đi xuống.

“Được rồi, các em trật tự đi nào. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, cũng cho các em thời gian nói chuyện rồi. Giờ là lúc phân công nhiệm vụ vệ sinh phòng học, qua nghỉ hè, lớp mình cũng không ít bụi đâu, cửa sổ này, rồi bục giảng, chỗ nào cũng có…”

Giáo viên như thường lệ giao nhiệm vụ tổng vệ sinh, mọi người nhanh chóng đứng lên thực hiện, chung không khí dọn dẹp với các lớp khác.

Đại Vũ và Vương Thanh được phân công đi lấy nước lau sàn. Biết Vương Thanh chưa quen đường, nên Đại Vũ liền đi cùng xuống vòi nước dưới lầu giặt giẻ lau.

Đại Vũ hỏi thăm “Lúc trước cậu học trường nào?”

Vương Thanh “Tớ học trường tiểu học Quốc tế”

“Ồ—-Trường ấy không tốt hay sao mà lại chuyển về trường này vậy?”

“Tớ chuyển nhà, nếu muốn học ở đó cũng không có cách nào đi”

“Ra vậy. Mà ở lớp cũ, mấy người bạn thân của cậu thì sao?”

“Tớ không có”

“A? Thảm như vậy….Nhưng không sao, về sau tớ sẽ là bạn tốt của cậu”

Vương Thanh đang vò khăn lau liền dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Vũ. Đại Vũ chính là đang trợn mắt, nhe răng lấy tay che mặt, một tay vặn vòi nước, vừa mới chạm đến khóa thì vòi nước liền xì một tiếng, văng hết cả lên mặt, lên đầu.

“Đáng ghét! Cái vòi nước bị hỏng làm nước văng đầy mặt tớ rồi” Đại Vũ tức giận lau mặt.

Nhìn thấy bộ dáng vụng về của Đại Vũ, Vương Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn, cứng nhắc cùng kìm không được mà cười khẽ, lộ ra hai lúm đồng tiên nhỏ nhỏ.

Sau khi tổng vệ sinh lớp học xong, thầy giáo lại tìm vài học sinh nam đi lấy sách vở.

“Thầy ơi, để em đi cho ạ”

Phùng Kiến Vũ giơ cao cao cánh tay nhỏ, tỏ vẻ mình rất sẵn lòng vì công việc chung mà cống hiến sức mình.

“Thưa thầy, để em” “Để em ạ” Đại bộ phận nam sinh hăng hái xung phong.

Dưới lớp là một đám học sinh hăng hái, thầy giáo theo thói quen đẩy gọng kính, vẫy tay “Vậy để tất cả các bạn nam cùng đi lấy sách cho thầy”

“Vâng….”

Hướng ứng “lời kêu gọi” của thầy giáo, nam sinh trong lớp đặc biệt high, lấy bộ dạng đẹp trai nhất rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng kéo ghế xạch xạch để gây chú ý với bạn học nữ, lại làm bộ như đi làm việc lớn, kéo tay áo lên trên khuỷu tay, lôi kéo nhau chạy trên hành lang.

Thầy giáo cũng vội vàng đuổi theo, hét lớn với mấy đứa nhỏ “Trời ơi…..đừng có loạn chạy lung tung. Sai hướng rồi. Văn phòng ở bên này cơ mà.”

“Ha ha ha ha” Các bạn nữ tụm lại bên cửa sổ, cười cười chọc quê mấy cậu con trai.

Các lớp bên cạnh thấy ồn ào đều với ra cửa sổ xem náo nhiệt.

Vì thế nhóm nam sinh ngốc nghếch một đường đổi hướng, một đường lại tiếp tục kéo nhau chạy, như đang tham dự cuộc thi chạy mấy trăm mét.

Đại Vũ chạy nhanh nhất, còn tranh thủ hướng nhóm nữ sinh bên cửa sổ vẫy tay chào hỏi, thu về một tràng hét chói tai.

Thầy giáo bị mấy đứa nhỏ làm cho tức chết, cuống lên “Không được chạy trên hành lang”

Nhưng chính là mấy đứa liền mặc kệ, trực tiếp làm lơ lời thầy giáo, nhanh như chớp chạy xuống cầu thang.

Thầy giáo mặt mũi nhăn nhó, một bộ dáng muốn bùng nổ, chỉ còn biết đứng dậm chân tức giận, nước miếng tung bay

“Không! Được! Chạy! Trên! Hành! Lang”

Vương Thanh chạy theo Đại Vũ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phía trước , trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Bản thân Vương Thanh không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn giản chạy theo phía sau vậy thôi. Ánh mắt mình luôn không cố tình mà dõi theo bóng lưng người này, rõ ràng hai người mới làm quen với nhau không được bao lâu, đơn giản nghĩ nghĩ, nhất định đi theo cậu ấy.

Đại Vũ bưng một chồng sách, cố gắng đứng thẳng lên. Quay lại thấy Vương Thanh cũng giống mình, bê theo một chống sách không kém.

Đại Vũ có chút giật mình “Này…Vương Thanh, cậu có bê nổi không đó?”

Vương Thanh nghiêm túc gật đầu.

Đại Vũ nghiêng đầu đánh giá một chút rồi cho Vương Thanh ngón tay cái “Cậu đúng là cứng đầu”

Đại Vũ xoay người đi, không để ý rằng Vương Thanh đang khẽ cười.

.

.

.

Mất gần một buổi sáng, mọi chuyện to nhỏ gì cũng đã nói với nhau cả rồi, chỉ còn phân lại chỗ ngồi. Dựa theo lệ thường, mỗi học kỳ sẽ đổi chỗ ngồi một lần. Những học kỳ trước, đều là xếp nam nữ ngồi chung, ai cao ngồi dưới, ai thấp ngồi trên, nhưng năm nay, thầy giáo quyết định thay đổi, để cho học sinh tự chọn chỗ ngồi, ngồi cùng bàn với bạn của mình.

Cả lớp nghe thấy phấn khích không thôi, nhao nhao lên đồng ý với giáo viên.

Thầy giáo cười lạnh một tiếng, mắt kính lóe lên tia nhìn sắc bén khó thấy được, chắp tay sau lưng đi về văn phòng bộ môn uống trà, một bộ dáng không liên quan đến mình.

[Để cho mấy đứa tự tranh giành với nhau đi.]

Đại Vũ được hoan nghênh nhất trong lớp, mấy bạn nữ ngại ngùng, tuy muốn ngồi chung với cậu nhưng lại không dám nói ra sợ xấu hổ, còn mấy bạn nam thì trái ngược. Mấy người hù nhau kéo quần, kéo áo Đại Vũ, ồn ào một góc

“Đại Vũ, chúng ta có phải là bạn thân không? Là bạn thân thì phải ngồi chung với nhau”

“Cậu ngồi chung với tớ, sau này có đồ ăn ngon nhất định sẽ chia có cậu một phần”

“ Thôi tránh ra đi ông ơi. Có mà tính ngồi chép bài của Đại Vũ thì có, Đại Vũ mặc kệ nó, cậu ngồi chung với tớ”

.

.

Đại Vũ vò đầu bứt tóc, thật khó nghĩ. Thật ra cậu vẫn muốn ngồi chung với bạn cùng bàn cũ, cũng là cán sự môn ngữ văn của lớp. Bởi vì cô bé này viết chữ rất đẹp, còn cho mình chép bài, tính cách tốt, hơn nữa lại cũng rất dễ thương. Phùng Kiến Vũ ở trong lòng muốn như vậy, ngoài ý muốn có nhiều bạn cũng muốn ngồi chung với mình, toàn bạn chơi chung với nhau, rất vui vẻ, nhưng nếu ngồi chung với nhau, cậu sẽ không chú ý được bài giảng a.

Đại Vũ quay qua, phát hiện thấy cô bạn cán sự ngữ văn đang bị một nhóm bạn nữ vây quanh, lại phát hiện người ta cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, khẳng định cũng muốn tiếp tục ngồi chung với mình.

Lớp nào cũng có hotboy và hotgirl, mà Đại Vũ và Từ Tịnh lại chính là hai nhân vật nổi tiếng của lớp này. Đại Vũ thu hút ánh nhìn nữ sinh, thì đồng dạng Từ Tịnh lại khiến nam sinh để ý. Cho nên học kỳ trước, hai người được xếp ngồi chung với nhau, kéo theo trong lớp nhiều bạn ghen tỵ muốn chết, lần này có cơ hội, nhất định phải chia rẽ hai người.

Đại Vũ biết thừa suy nghĩ của bạn học, chỉ đành bất đắc dĩ cho lắc đầu với Từ Tịnh, sau đó ngồi trên bàn, chống cằm suy nghĩ xem ngồi chung với ai.

Từ Tịnh buồn bã, cắn môi cúi đầu.

Thấy âm mưu thực hiện được, nên mấy nam sinh cũng không tiếp tục giằng co với Đại Vũ, chỉ xôn xao, để cho Đại Vũ tự quyết định xem muốn ngồi chung với ai.

“Ngồi chung với tớ đi”

Vương Thanh đứng trước mặt Đại Vũ, ánh mắt bướng bỉnh.

Đại Vũ chống tay lên bàn, ngả người sát về phía Vương Thanh.

Lúc này, Vương Thanh cũng không có lùi lại, vẫn duy trì bộ dạng đó nhìn thẳng Đại Vũ, thấy khuôn mặt cậu chậm rãi phóng đại trước mắt mình.

Lúc này Vương Thanh mới tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Đại Vũ.

Tóc đen mềm, cái trán cao trơn bóng, mày kiếm, đôi mắt hai mí xinh đẹp sáng ngời, dưới đuôi mắt là nốt ruồi lệ chí lả lơi, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch.

Vương Thanh có chút khẩn trương, tự thấy hối hận vì chưa nghĩ ngợi gì đã chạy đến trước mặt Đại Vũ nói như vậy.

Cậu sợ nếu Đại Vũ từ chối thì bản thân mình không biết phải làm sao bây giờ, dù sao thì hai người mới chỉ biết nhau chưa bao lâu, liệu cậu ấy có đồng ý hay không?

Đại Vũ nhìn Vương Thanh đang cắn môi, trên khuôn mặt lạnh lùng còn nhíu mày. Tầm mắt nhìn xuống dưới, xuống đên bàn tay đang nắm chặt nhưng không giấu được mà khẽ run.

“Được thôi. Chúng mình ngồi chung với nhau” Đại Vũ vỗ vai Vương Thanh, nở nụ cười.

Vương Thanh cũng cười tươi, ở lúc không ai chú ý đến, như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt quá!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận