Trúc mã, Phẫn trư ăn lão hổ- Chương 10

Chương 10:

006ehGJ2gw1ezi2mbywvkj32bc1jk4qr.jpg

Hôm sau đi học lại gặp nhau, hai người vẫn như cũ không nói với nhau câu nào, cho đến khi giải lao, Đại Vũ thần thần bí bí đi qua túm cổ Vương Thanh, kéo cậu đi ra ngoài.

“A, Đại Vũ, đi chơi bóng bàn không?” Giá Đậu túm áo Đại Vũ.

Lưu Minh vội vàng kéo Giá Đậu đi xa “Cậu đừng gọi cậu ta nữa, Đại Vũ còn có việc bận, tôi với mấy cậu đi chơi đi”

.

Hai người đi tới sân thể dục.

“Cậu làm gì vậy…” Vương Thanh hơi giãy dụa.

“Không có gì đâu, cho cậu xem cái này” Đại Vũ buông tay, lấy từ trong túi ra cái đồ vật này nọ.

Vương Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ xem thì Đại Vũ đã nhanh chóng nhét vào túi Vương Thanh rồi.

Vương Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn Đại Vũ.

Đại Vũ bối rối cọ mũi “Khụ khụ, cái này…Hôm qua vừa đúng dịp đi tới cửa hàng, lại nhìn thấy nó, tình cờ mà thôi, liền nghĩ cho cậu…!”

“A…” Vương Thanh sờ trong túi thấy viên tròn tròn, cứng rắn, lấy ra thì vừa thấy, là một viên ngọc rồng (Anime Nhật Bản “Dragon Ball”)

Vương Thanh ngạc nhiên nhìn viên ngọc rồng, lại ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Đại Vũ.

Đại Vũ hất cằm “Mở ra xem bên trong đi”

Vương Thanh lắc lắc viên ngọc trong tay, nghe thấy tiếng lộp bộp. Vừa mở viên ngọc ra liền thấy bên trong là hình nộm Mabư.

“Này…” Vương Thanh chớp mắt.

Không nhận được phản ứng kinh hỉ như mong muốn từ Vương Thanh, Đại Vũ mất hứng, cố ý làm mặt tức giận “Vũ ca cho cậu, cậu không được chê, cũng không được không thích”.

Hạnh phúc bất ngờ tới, khiến cho Vương Thanh sững sờ.

[Đây là món quà Đại Vũ tặng cho mình?]

Sau khi định thần lại, Vương Thanh mới vội vàng trả lời “Tớ, tớ thích. Rất thích”

Đại Vũ lầm bầm “Phải như vậy chứ…”

.

 Nhìn thấy Vương Thanh vui vẻ cười lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, Đại Vũ tâm trạng liền cảm thấy thoải mái, những phiền não mấy hôm trước đều vì nụ cười này của Vương Thanh tan biến.

Đại Vũ xoa đầu Vương Thanh “Tớ cũng có một cái, cậu xem”

Đại Vũ lấy từ trong túi lấy ra một viên ngọc rồng khác, mở ra bên trong là Tôn Ngộ Không.

Chó nhỏ lên tiếng bất bình “Vì sao lại mua hình Mabư cho tớ, tớ cũng thích Tôn Ngộ Không”

Đại Vũ xoa hai má mềm mềm của Vương Thanh, cười nói “Bởi vì cậu lớn lên giống Mabư. Đừng giận, đừng giận a, Mabư cũng đáng yêu, tớ cũng rất thích Mabư”

Vừa nghe được lời này, chó nhỏ liền cao hứng, vui vẻ lắc đuôi.

Vương Thanh nghĩ thầm, [Mabư thì Mabư, cậu thích là tốt rồi.]

Đại Vũ thu tay, biểu tình thật thà “Hôm trước tớ nói với cậu, không nói rõ ràng, tớ cũng không phải muốn đuổi cậu đi, tớ chỉ cổ vũ cậu….A, không phải, không phải cổ cũ cậu đi,….Cậu hiểu nhầm ý của tớ rồi”

Vương Thanh nghe vậy liền sửng sốt một chút, rồi lập tức cảm động.

[Đại Vũ tặng quà cho mình là để dỗ mình sao?]

Trong nháy mắt không kìm lòng được liền đi tới ôm lấy Đại Vũ.

Đại Vũ hết hồn “A, cậu, cậu làm cái gì a?”

“Tớ không biết” Vương Thanh ôm chặt hơn, chỉ hận không thể đem chính mình dán chặt với cậu ấy.

Đại Vũ sờ đầu cậu “Sao lại thế này, có bao nhiêu người đang nhìn kìa”

“Tớ…đột nhiên muốn ôm cậu” Vương Thanh thấy mặt mình nóng muốn chết, cả lỗ tai cũng đỏ bừng.

Cậu khẳng định bộ dáng của mình vậy giờ thật 囧.

Cậu đem mặt chôn trong ngực Đại Vũ, cứng đầu nói “Không cần đẩy tớ ra. Tớ ôm một cái cũng không gầy đi mất miếng thịt đâu”

Đại Vũ bị chọc cười, cũng không có cách nào “Được rồi, ôm thì ôm, ôm đến khi cậu vui vẻ lại được không?”

“Ừ” Chó nhỏ hừ mũi, trên mặt không phản ứng nhưng trong lòng đã muốn nở hoa.

.

Bên sân thể dục có hai nữ sinh đi tới, nhìn thấy hai nam sinh ôm nhau một chỗ, hai con mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

Đại Vũ liếc mắt nhìn một cái, đều hướng các cô cười thật tươi.

[Nhìn cái gì mà nhìn, nữ sinh các người nắm tay nhau được, nam sinh bọn tôi không được ôm ấp nhau hay sao, hừ ╭ ( ╯ ^ ╰ ) ╮]

Thấy cậu bạn đẹp trai cười với mình, hai nữ sinh không hẹn đỏ bừng mặt.

Đại Vũ không thèm quan tâm, miễn cho đứa nhỏ này lại nổi giận.

Ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng Vương Thanh đã âm thầm ra quyết định trong lòng.

[Phùng Kiến Vũ, cậu đừng mơ tưởng bỏ rơi tớ.

Vũ ca, tớ nhất định sẽ không rời xa cậu.

Đại Vũ, cậu là của tớ.]

 Phùng Kiến Vũ không biết trong lúc mình lơ đãng, thì số phận của cậu với Vương Thanh lại có nhiều thay đổi như vậy.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại thời gian này, nhiều lần cậu tưởng tượng, nếu khi đó không giải thích với Vương Thanh, nếu khi đó Vương Thanh nghe lời cha mẹ đi học ở trường quốc tế thì “nghiệt duyên” giữa cậu và Vương Thanh cũng không nảy sinh.

.

.

.

Tuy nhiên, sự thật sẽ không có nếu như.

Vương Thanh không thực hiện theo mong muốn của cha mẹ chuyển đến trường quốc tế, vì việc này còn bị người cha nghiêm khắc đánh cho một trận, trên lưng cũng để lại vài dấu roi. Cũng may mẹ Vương Thanh rất thương con, biết hai cha con đều tính tình ngang bướng, lại không đành lòng nhìn đứa con ngoan của mình bị đánh, thấy cậu kiên trì như vậy, liền giúp khuyên giải cha cậu, miễn cưỡng đồng ý việc tiếp tục theo học sơ trung ở trường cũ.

Vương Thanh không nói với Đại Vũ việc mình bị đánh, tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, Vương Thanh đều không muốn cho cậu biết.

[Tớ muốn mỗi ngày ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu luôn cười vui vẻ là điều tuyệt vời nhất.

Cậu là bảo bối của tớ, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho đến sau này, tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, Vũ ca.

Đại Vũ của tớ…]

.

.

.

Chuyển lên sơ trung, vẫn như cũ mà chia lớp.

Vương Thanh nhìn đến danh sách chia lớp, cao hứng mấy ngày liền, ngay cả ngủ cũng cười đến tỉnh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng người nào đó chiều cao còn nhanh hơn, Đại Vũ liền thấy cảm giác khủng hoảng.

Đại Vũ vừa vào năm hai sơ trung đã cao 1m72, mà tiểu tử Vương Thanh này, kể từ lúc vào sơ trung đến giờ, tựa như uống thuốc kích thích, đến năm hai sơ trung gần như đã cao bằng Đại Vũ.

“Ai nha, Thanh nhi nhà chúng ta lớn nhanh vậy” Phùng đại ca buồn bực sờ đầu Vương tiểu đệ cảm thán, bụng nghĩ thầm [như thế nào lại cao nhanh thế chứ….Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương tiểu đệ của Phùng Kiến Vũ chả phải biến thành Vương đại tráng hay sao?]

Đại Vũ đứng thẳng người, đo chiều cao với tiểu đệ, sau đó không cam lòng nói “Giày của cậu là giày có độn đế, giày của tớ là đế phẳng”

Vương Thanh nhìn thấy Đại Vũ lầu bầu trước mặt mình, trong mắt ôn nhu không gì che dấu được, cười nói “Được rồi, của tớ giày độn đế, cậu nói sao thì chính là như vậy”

Đại Vũ bĩu môi “Không đáng kể, đừng có tưởng mới cao lên một chút đã vội tự đắc, tớ là Vũ ca, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ”

Chó nhỏ rất nghe lời, liên tục gật đầu, chủ nhân nói cái gì cũng đúng.

“Nhưng…” Vương Thanh đột nhiên lại gần Đại Vũ “Vũ ca, cậu đừng quên trước kia hứa với tớ, nếu sau này tớ cao hơn cậu, thì tớ sẽ không gọi cậu là Vũ ca nữa”

[Bởi vì tớ muốn đem cậu trở thành Đại Vũ của tớ, là bảo bối chỉ của mình tớ mà thôi.]

Đại Vũ nghe nói liền sửng sốt, nghĩ đến cậu ta không muốn làm tiểu đệ của mình, trong lòng thấy ê ẩm, hỗn loạn, không cam lòng cùng phẫn nộ.

[Nhiều năm như vậy, luôn đi theo mình, chịu đựng mọi thứ, giờ lại muốn bỏ lại mình.

Cậu ta không muốn làm tiểu đệ của mình nữa?!]

Đại Vũ thấy không thoải mái.

Nhưng Đại Vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mới khi trước đáp ứng người ta, thì mình phải làm được. Áp bách người ta lâu như vậy, thời thế thay đổi, mặc kệ đi vậy.

Đương nhiên phải xem, ai cao hơn ai nữa kìa.

Đại Vũ liếc xéo Vương Thanh, nghĩ thầm, [tiểu tử này từ nhỏ đi học ngày nào cũng uống hai hộp sữa, lại còn luyện võ, không được mình cũng phải luyện tập, không thể thua kém Thanh nhi được.]

Vương Thanh thấy Đại Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt to trong suốt vẫn còn nhìn mình chằm chằm, liền ôm lấy cậu.

“Ai….cậu lại lên cơn nữa…” Đại Vũ đã quá quen với việc thỉnh thoảng Vương Thanh hành động như lên cơn động kinh.

.

Lên sơ trung, ngoài việc ngày một cao lên, Vương Thanh còn xảy ra biến hóa lớn là đôi lúc lên cơn động kinh. Vừa lên cơn liền dán lại, ôm ấp, kề vai, kề cổ Đại Vũ.

Mới đầu Phùng Kiến Vũ đều nổi giận, nhưng không thắng nổi miếng keo dán siêu dính, cho dù có đánh lại đánh cũng không tác dụng. Tên này vẫn cứ dính lên người Đại Vũ, đuổi thế nào cũng không đi.

Cứ như vậy, bụng dạ không đáy của chó nhỏ liền áp dụng phương thức keo dán, dần dần Đại Vũ đều không phản đối gì nữa.

“Cậu có bệnh hay không a, mùa hè nóng như vậy còn ôm ấp, buông ra mau” Đại Vũ đẩy nhẹ mấy cái.

Vương Thanh lén lút ở bên cổ Đại Vũ hít sâu, tự mình bổ sung “năng lượng Vũ Vũ” cho đầy đủ mới chịu buông tay.

“Cậu nóng hả, vậy tớ mời cậu ăn đá bào”

“Tuyệt vời, tớ phải ăn ly lớn nhất”

“Được thôi, cậu thích ăn gì tớ đều mua cho cậu”

“Thanh nhi nhà chúng ta thật ngoan”

.

.

.

Đầu kỳ nghỉ hè năm ấy, Đại Vũ hàng ngày đều kêu ca tay chân đau ê ẩm. Mẹ Đại Vũ nghe được thì vô cùng cao hứng, nói cho cậu biết đây là trổ giò, cao lên nha. Mẹ Đại Vũ liền nấu canh xương, mỗi ngày một tô lớn, ăn đến no.

Suốt kỳ nghỉ hè Đại Vũ cũng không gặp Vương Thanh, bởi cha mẹ cậu ta đăng ký cho Vương Thanh tham dự trại hè quốc tế, khiến cậu ta đi nước ngoài suốt một tháng.

Vương Thanh mỗi ngày đều gửi mail cho Đại Vũ, kể chuyện ở hoạt động ở nước ngoài của mình, gặp những người xa lạ, chụp ảnh, tâm trạng hôm đó ra sao, gặp phiền toái như thế nào, cả những chuyện vui trong ngày. Cuối mỗi mail đều là “Tớ nhớ cậu” hoặc “Vũ ca, tớ rất nhớ cậu”.

Đại Vũ mỗi ngày đều đọc thư thật kỹ.

Cậu không nghĩ rằng mail Vương Thanh gửi hàng ngày có gì giả dối, hay dài dòng nhiều chuyện, cậu thấy vô cùng cảm động.

Mỗi khi nhìn thấy Vương Thanh gửi mail cho mình sẽ cảm thấy ấm áp, cậu cảm thấy Vương Thanh vẫn là tiểu đệ năm xưa cậu vẫn bảo vệ, vẫn thần tượng mình, vẫn thích dính lấy mình, và mình cũng muốn che chở cho cậu ấy cả đời.

Nhưng rồi, mình có thể không giữ mãi cậu ấy cho riêng mình được.

Bởi vì cậu ấy trưởng thành, khi cậu ấy cao hơn mình, thì mình cũng sẽ không còn là Vũ ca của cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ không cần mình che chở.

Đại Vũ tưởng tượng một lúc nào đó Vương Thanh cao hơn mình, trong bụng liền sốt ruột, vì thế hàng ngày không kiêng ăn một thứ gì, lại còn chạy bộ, tập bóng rổ, âm thầm luyện tập tăng chiều cao.

Không thể để Thanh nhi vượt qua mình, nhất định phải cao hơn cậu ấy.

Trời không phụ lòng người, sau khai giảng, Đại Vũ trải qua kỳ nghỉ hè, liền cao thêm 8cm, từ nay về sau, quang minh chính địa đứng vào hàng ngũ nam nhi 1m80.

Nhìn thấy Vương Thanh phía trước, Đại Vũ không khỏi khẩn trương. Suốt kỳ nghỉ hè, cậu cũng không hỏi Vương Thanh có hay không cao thêm, Vương Thanh cũng không hề nhắc tới, giống như hai người đều cố tình lảng tránh chuyện này.

“Vũ ca”

Đại Vũ quay đầu liền thấy Vương Thanh hướng mình đi tới.

Cậu ta đen đi một chút, cũng cao thêm….

Vương Thanh đi tới, Đại Vũ liền nhíu mày.

[Thoạt nhìn so với mình không khác biệt lắm, không, hẳn là mình vẫn cao hơn một chút đi.]

Đại Vũ còn đang rối rắm so sánh chiều cao với Vương Thanh, Vương Thanh đã đến gần ôm lấy cậu.

“Đại Vũ, tớ rất nhớ cậu” Âm thanh có điểm làm nũng với Đại Vũ.

Đại Vũ đành xoa đầu Vương Thanh.

Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ “Tớ định về nước liền đi tìm cậu, nhưng bà tớ lại muốn tớ đến thăm bà, nên không thể gặp cậu ngay”

“Ừ, trên mail cậu đã nói với tớ rồi”

“Nhưng tớ vẫn muốn tự mình giải thích với cậu, tớ rất rất nhớ cậu”

“Rồi rồi rồi, hai đứa con trai lớn cao lớn ôm ấp có thấy xấu hổ hay không a”

“Tớ thích vậy”

Đại Vũ cũng không có cách nào khác đành dỗ dành “Được rồi, tùy tiện ôm thì ôm đi….Cái kia….Thanh nhi…”

Đại Vũ muốn hỏi Vương Thanh một chút xem hiện tại cậu cao bao nhiêu, nhưng lại không biết hỏi làm sao.

“A? Chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Nghỉ hè ca mua được đĩa game Red Alert 4, có mang theo CD đây, cho cậu mượn về chơi”

“Được”

“Đi thôi, đi thôi”

Thôi kệ đi, có gì để nói sau vậy.

Nhưng Đại Vũ vẫn không bỏ qua được vấn đề chiều cao của hai người, bởi vì vào năm học mới, trường học liền tổ chức kiểm tra sức khỏe cho tất cả học sinh.

Trên thước đo chiều cao chỉ ra một con số, Đại Vũ 180,7cm.

Không kịp chú ý đã thấy Vương Thanh cầm thẻ kiểm tra của chính mình tới trước mắt.

Đại Vũ liếc mắt liền thấy được, cột đầu tiên của tờ giấy kết quả là cột chiều cao, viết con số 181,7cm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận