Tôi Cảm Thấy Ông Xã Ảnh Không Thích Tôi – 3

Chương 3

Rất nhanh đã đến nhà hàng.

Tần Loan Thụ nói với Nguyễn Mặc, bởi vì máy bay của Bạch Thanh Mân bị delay, nên phải đổi từ tiệc ở nhà thành ở nhà hàng.

Tuy nói là tiệc, nhưng thực ra trong phòng chỉ có ba mẹ Tần Loan Thụ và vài người bạn của Bạch Thanh Mân, ba mẹ Bạch Thanh Mân cũng đã định cư ở nước ngoài, chưa về nước, nên tiệc đón cô giao cho nhà Tần Loan Thụ.

Tại sao lại là nhà Tần Loan Thụ? Không phải vì Tần Loan Thụ đã từng quen với Bạch Thanh Mân mà hai nhà vốn là bạn thân của nhau, lúc nhỏ khi bố mẹ bận, thường gửi con mình đến nhà kia trông giúp, cứ thế, hai nhà thành một nhà, họ Tần họ Bạch đều xem Tần Loan Thụ lẩn Bạch Thanh Mân là con ruột của mình mà yêu thương. Cho nên lần này Bạch Thanh Mân về nước, ba Tần mẹ Tần sẽ tổ chức tiệc cho Bạch Thanh Mân là điều đương nhiên.

Nhưng mà, tiệc nếu ít người thì không vui, Bạch Thanh Mân mới gọi thêm mấy người bạn thân, có thời gian thì qua ăn bữa cơm, thế là cũng thêm được tầm mười người nữa.

Nguyễn Mặc lên lầu rồi, hơi ngạc nhiên.

Nguyễn Mặc phát hiện mình không hề đến muộn, có mấy người bạn vì gọi gấp quá, đi bị kẹt xe.

Nguyễn Mặc không quen mấy người này, chỉ biết qua loa. Sau khi vào tiệc chỉ ngồi một bên uống trà sữa khoai môn của mình, có ai hỏi, cậu sẽ ngừng uống đáp, không ai hỏi sẽ lại uống tiếp không quan tâm.

Một lúc sau, mẹ Tần đề nghị gọi món, nhà hàng lên món rất lâu, tránh chờ đợi tốn thời gian, chọn món trước đi vậy.

Một đám người vây quanh bàn.

“Em muốn ăn cái này không?” Tần Loan Thụ cầm thực đơn hỏi.

“Đều được hết.” Nguyễn Mặc hút trà sữa “Anh chọn cái gì em ăn cái đó.”

Tần Loan Thụ cười “ừ.”

Sau đó thực đơn chuyển đến cho Bạch Thân Mân, Tần Loan Thụ nói với cô: “Thanh Mân, tớ chọn cho cậu rồi.”

Bạch Thanh Mân cười: “Ừa, vậy cảm ơn.”

Tần Loan Thụ trêu cô: “Không sợ tớ chọn khổ qua cho cậu à?”

“Vậy cậu chờ bị chị đây đánh chết đi.” Nói xong, Bạch Thanh Mân cười ôm mẹ Tần.

“Nè, ai dạy chị hung dữ vậy?” Mẹ Tần cười đánh yêu Bạch Thanh Mân.

“Ui da, chị Tần của con còn trẻ quá chừng, mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp.” Bạch Thanh Mân nắm tay mẹ Tần, cười hihi đáp lại.

Quan hệ của họ thật tốt. Nguyễn Mặc nghĩ.

Năm đó lúc hai người yêu nhau nhất định cũng được ba mẹ ủng hộ đúng không? Nhưng vì tỷ lệ tương thích không cao…nên mới đến lượt mình.

Đã lâu như vậy Tần Loan Thụ vẫn nhớ khẩu vị của bạn gái, nhất định rất yêu cô ấy nhỉ?

Tâm trạng Nguyễn Mặc rất kém, ly trà sữa trong tay chẳng mấy chốc đã sắp cạn.

Đột nhiên từ bên cạnh một cánh tay vươn ra, cầm lấy ly của Nguyễn Mặc.

Nguyễn Mặc ngẩng đầu, là Tần Loan Thụ.

Tần Loan Thụ thấy Nguyễn Mặc nhìn hắn, lại cảm nhận được tâm tình Nguyễn Mặc không vui, nghĩ rằng vì mình lấy trà sữa nên cậu giận, bèn kề sát bên tai Nguyễn Mặc thì thầm: “Sắp ăn cơm rồi, lát nữa uống được không? Em uống tiếp lát ăn không nổi đâu.”

Nguyễn Mặc quay đầu đi im lặng.

Tôi mới uống một chút! Sao có thể không ăn nổi!!

Tần Loan Thụ thấy Nguyễn Mặc quay đầu, bèn ôm eo cậu, tay kia nắm tay cậu thì thầm: “Em giận sao?”

“Không.” Nguyễn Mặc không biểu cảm nói, nhưng vì tay cậu bị Tần Loan Thụ nắm, tai cũng đỏ lên, mà cậu thì không đẩy Tần Loan Thụ ra.

“Miệng méo xuống cằm rồi mà còn không có?” tần Loan Thụ nhìn thấy tai Nguyễn Mặc đỏ hết, trong lòng vui không nhịn được: “Ngoan ngoãn ăn cơm nào, lát anh mua cho em ly nữa, nha?”

“…Không cần đâu.” Nguyễn Mặc dùng đùi đẩy Tần Loan Thụ ra, xem như không có gì, lại nhỏ giọng nói: “Em không có giận, anh tránh ra trước đi. anh cứ thế này mọi người nhìn thấy đấy….”

“Đầu gỗ làm gì thế, giữa bao người hôn trộm tiểu Nguyễn à?” Đột nhiên không biết từ đâu có tiếng nói vang lên, rồi lại có tiếng người thích thú.

Nguyễn Mặc nhanh chóng dùng sức đẩy Tần Loan Thụ ra, ai mà biết được Tần Loan Thụ thuận thế hôn luôn lên môi Nguyễn Mặc, mặt cậu trong phút chốc đỏ như cà chua.

Mọi người nhất thời hú hét, Tần Loan Thụ cười: “Tôi hôn bà xã tôi liên quan gì mọi người?”

“Người ta còn chưa vào cửa, cậu cần gì đánh dấu ghê thế?”

“sớm muộn gì thì cũng là của tôi còn không cho tôi hôn à?” Tần Loan Thụ bắt lấy vật nhỏ đang cố trốn, ôm vào lòng, Nguyễn Mặc vừa thẹn vừa ngại, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhân vật chính hôm nay là chị Mân, mọi người nhìn chúng tôi làm gì chứ?”

“Người ta nói nhìn tôi kìa, đừng có làm em dâu tôi xấu hổ.” Bạch Thanh Mân cười đáp, mọi người lại hào hứng chuyển chủ đề, chẳng ai chọc Tần Loan Thụ với Nguyễn Mặc nữa.

“Lát nữa còn muốn anh mua trà sữa không?” Tần Loan Thụ lại dựa gần hơn.

Nhìn thấy Tần Loan Thụ lại gần, Nguyễn Mặc sợ hắn lại làm chuyện gì quá lố nữa, gấp gáp nói: “Cần.”

Tần Loan Thụ về lại chỗ ngồi, nhìn bộ dạng rất giống như tiếc nuối vì không hôn được vợ mình.

Người này da mặt sao lại dày thế chứ!

Nguyễn Mặc lại đưa tay lên xoa mặt mình lần nữa.

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Aiki
Aiki
1 năm trước

Bộ này ngọt nè. Mà ko có lịch up ha cô?

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
4 tháng trước

Ad edit hay lắm nè