Tôi Cảm Thấy Ông Xã Ảnh Không Thích Tôi – 2

Chương 2

Nguyễn Mặc ăn xong, phát hiện hôm nay không có kế hoạch gì.

Trước đây khi không có kế hoạch, Nguyễn Mặc sẽ ở nhà một mình vẽ tranh. nếu như hôm nào Tần Loan Thụ cũng không có kế hoạch, họ sẽ cùng nhau ở nhà Nguyễn Mặc xem phim hoặc ăn cơm, ngủ cùng, hai người tựa vào nhau chơi game điện thoại.

Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, yêu đương gần hai năm, họ vẫn chưa có một cái hẹn hò nào như những đôi tình nhân bình thường khác. Tần Loan Thụ không nói, Nguyễn Mặc cũng không hỏi.

Những ngày kỷ niệm lớn nhỏ cũng không hề nói, tính ra hẹn hò chính thức chỉ có lần kỷ niệm khi học đại học năm tư.

Lúc hai người mới yêu, vừa lúc là sinh viên năm tư. Năm đó hai người ở bên nhau còn chưa công khai, lại là năm cuối, Tần Loan Thụ là phó hội trưởng hội sinh viên, Nguyễn Mặc là trưởng câu lạc bộ văn nghệ.hội sinh viên tổ chức hoạt động, sau khi kết thúc thì có tổ chức một bữa tiệc.

Một đám người kéo kéo đẩy đẩy, bắt Tần Loan Thụ phải đi cùng.

Lúc đó, thực sự Nguyễn Mặc đã có kế hoạch rồi, cậu muốn hẹn Tần Loan Thụ ra bờ sông xem pháo hoa, nhưng còn chưa kịp nói cho Tần Loan Thụ.

Một đám cán bộ cán sự của hội sinh viên vây quanh, cậu còn chưa kịp từ chối, đã nhìn thấy Tần Loan Thụ vui vẻ đồng ý đi cùng.

Chuyện xem pháo hoa, thiếu đi một người, tự xem thì còn ý nghĩa gì nữa.

Lần đầu tiên hẹn hò, lại bị một đám người ồn ào phá hỏng.

Sau này, cũng không biết thế nào. không đi hẹn hò dường như đã trở thành một luật bất thành văn.

Nếu như kỷ niệm hai năm, Nguyễn Mặc có thể hẹn Tần Loan Thụ đi chơi, nói không chừng là chuyến du lịch đầu tiên của hai người.

Thế sự khó đoán…

Thẳng đến cuối ngày, Nguyễn Mặc cũng không gửi tin nhắn cho Tần Loan Thụ.

Dù gì thái độ của Tần Loan Thụ cũng là qua loa cho xong chuyện.

Công ty thực sự có chuyên mục mới, Nguyễn Mặc cũng thực sự phải tăng ca, bận tối tăm mặt mũi.

Con người khi bận rộn sẽ dễ dàng quên đi phiền não, thời gian cũng chầm chậm lướt qua, chớp mắt đã đến ngày Bạch Thanh Mân về nước.

Lúc Nguyễn Mặc đang gửi đề mục cho nhà xuất bản, Tần Loan Thụ gọi điện cho cậu.

“Mặc Mặc, hôm nay chị Mân về, em muốn đi đón cô ấy với anh không?”

Giọng của Tần Loan Thụ nghe ra rất vui.

Cũng đúng, người mình thích trở về, sao mà không vui được.

Nguyễn Mặc cảm thấy mình nên có phong thái của chính thất, đi gặp bạn gái cũ của ông xã có gì sợ chứ, nhưng Nguyễn Mặc chỉ nghĩ thôi, lại bác bỏ, không muốn như một quả bom xịt làm trò cười cho người khác.

“Không cần đâu, anh đi đi. Đi cẩn thận.”

“… Ừ, em cũng thế. Buổi tối tới nhà anh ăn cơm nhé? Có làm tiệc cho Thanh Mân, ba mẹ anh cũng muốn gặp em.”

“…Vâng.”

“Em bận gì thì làm đi, tối anh qua đón em.”

“Ừm.”

Hai người cúp máy.

Cho đến khi làm xong đã hơn sáu giờ tối.

Sau khi Nguyễn Mặc xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc xe đậu sẵn, Nguyễn Mặc nhìn nó một hồi, nhưng không lên xe.

Cậu không muốn tham gia bữa tiệc của Bạch Thanh Mân đó.

Ai mà muốn đi tiệc đón tình địch chứ? Tình địch này còn là bạn gái cũ của người yêu mình.

Nhưng cậu đã từ chối Tần Loan Thụ một lần rồi, Nguyễn Mặc không muốn từ chối tiếp lần hai, lại nghe nói ba mẹ Tần Loan Thụ muốn gặp mình, Nguyễn Mặc mới miễn cưỡng đồng ý.

Bây giờ cậu hối hận.

Tại sao mình phải cố gắng hoàn thành cho nhanh tác phẩm, còn phải sửa đối kế hoạch của mình, lại xếp hết công việc còn thừa vào ngày mai, chỉ để tham gia bữa tiệc đón tình địch chứ?

Nguyễn Mặc muốn quay về công ty giả vờ như còn rất nhiều chuyện phải làm, nói với Tần Loan Thụ rằng cậu bận nhiều việc quá nên quên mất, xem như không có dịp ăn bữa cơm này., 

Đây là trừng phạt Tần Loan Thụ.

Ai bảo hắn sau khi chia tay người ta rồi còn đi làm mấy chuyện dư thừa kia?

Tần Loan Thụ là một kẻ không ra gì.

Không ra gì.

Lúc Nguyễn Mặc quay qua, người trên xe đã bước xuống, hắn đi đến trước mặt Nguyễn Mặc, ôm lấy cậu, hỏi: “Sao không lên xe?”

Là Tần Loan Thụ.

Nguyễn Mặc nói: “Em không thấy xe.”

Tần Loan Thụ nắm tay Nguyễn Mặc, mở cửa xe cho cậu, để cậu lên.

Chờ khi Nguyễn Mặc ngồi lên rồi hắn mới đi qua chỗ ghế lái.

Trước khi khởi động xe, đưa cho Nguyễn Mặc một ly nước ấm.

Là trà sữa khoai môn Nguyễn Mặc thích nhất.

“Em uống chút cho ấm bụng, tới tiệc có nhiều đồ ăn, nên anh không mua ly lớn.”

“Cảm ơn… anh.”

“Còn cảm ơn gì chứ?” Tần Loan Thụ cười, nhoài người qua hôn lên mặt Nguyễn Mặc.

Nguyễn Mặc đỏ mặt.

Cậu lén dùng tay xoa xoa chỗ bị hôn, nghĩ cũng may là trong xe tối, hắn sẽ không thấy.

Lại uống một ngụm trà sữa.

A…ngon thật.

Tần Loan Thụ cũng ra gì đó chứ.

Nguyễn Mặc nghĩ thế.

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mia
Mia
1 năm trước

Bộ này hay quáaa ?