[TLTT] PN 2

Phiên Ngoại 2

Ba mẹ Lâm đi cả tháng, gửi về không biết bao nhiêu ảnh, mãi mới nhắn thêm một tin bảo chuẩn bị về rồi.

Lâm Tử Hoành lạnh lùng bảo, dù gì cũng qua sinh nhật rồi, ba mẹ khỏi về cũng được, cứ ở bên đó chơi đi.

Ai ngờ mẹ Lâm lại đáp rằng, ba mẹ về ngắm mưa sao băng, con chỉ là hàng đính kèm.

Nói thì nói thế, nhưng việc đầu tiên hai ông bà làm khi về nước vẫn là gọi hai con trai về nhà lớn ăn bữa cơm.

“Vũ Đằng hình như gầy đi hả con?” Tạ Ngữ gắp đồ ăn liên tục vào bát cho cậu, chất thành một đống như cái núi, Dương Vũ Đằng không biết làm sao liếc nhìn Lâm Tử Hoành cầu cứu.

Cậu chưa từng được người lớn ân cần quan tâm như vậy bao giờ, thế nên khi Lâm Bân và Tạ Ngữ đối xử quá tốt với cậu, cậu cứ không biết phải nói sao cho đặng.

“Mẹ, mẹ gắp gì nhiều thế, sao em ấy ăn hết.” Lâm Tử Hoành rất tự nhiên gắp đồ ăn trong bát Dương Vũ Đằng vào bát mình, còn ngăn Tạ Ngữ đang còn muốn gắp cho cậu tiếp.

“Con còn nói, con nhìn Vũ Đằng kia kìa, cặm nhọn cả ra, ba mẹ mới đi có một tháng mà đã vậy, con bỏ bê thằng bé không lo chăm người ta có đúng không?”

“Không đâu ạ, mẹ, con không có gầy thật mà.” Dương Vũ Đằng dở khóc dở cười giải thích, cậu không chỉ không gầy, người còn có thêm không biết bao nhiêu là bé mỡ rồi này, ngày nào Lâm Tử Hoành cũng thích ôm ôm bóp bóp, bảo phải nuôi cho béo thêm nữa mới đươc.

Cơ mà không thể không nói đúng là người một nhà, mỗi lần Lâm Tử Hoành đi công tác về, câu đầu tiên nói với cậu chính là “em gầy thế”, lúc nãy Lâm Bân mới mở cửa ra nhìn thấy cậu cũng nói câu y chang như vậy. Gia đình này mắt có gắn gương gầy* à?  

*Gương gầy (Skinny Mirror) là chiếc gương đặc biệt tạo ảo giác quang học khiến người soi có cảm giác thon thả hơn khoảng 2 – 4,5 kg so với thực tế.)

Dương Vũ Đằng cúi đầu cười, nhìn thấy Tạ Ngữ cứ trách Lâm Tử Hoành, mà Lâm Tử Hoành thì chẳng nói được lời nào cãi lại, đến khi bốn người dùng bữa xong, thì ngồi trong phòng khách xem TV, là thời gian bên nhau của “ba mẹ và con cái”, nói được một lúc thì ba mẹ Lâm kêu muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng thì đi lên lầu.

“Ngày nào cũng được ăn cơm với ba mẹ tốt thật ấy.” Dương Vũ Đằng đứng chỗ tay vịn cầu thang, nhẹ giọng nói.”

“Hai người ấy còn chê tụi mình phá thế giới hai người kia kìa.” Lâm Tử Hoành xoa xoa mu bàn tay cậu, cười, mở cửa phòng mình.

Đây là làn đầu tiên Dương Vũ Đằng vào phòng của Lâm Tử Hoành.

Số lần cậu đến nhà chính cũng không nhiều, trước đây thì chưa bao giờ ngủ lại, chỉ ăn cơm xong rồi đi, bữa cơm đầu năm thì càng khỏi nói, thêm cả Lâm Bân và Tạ Ngữ cũng thường đi nước ngoài, nên Lâm Tử Hoành cũng không mấy khi đưa cậu qua đây.

Phòng rất rộng, vẫn lấy phong cách chủ đạo lạnh lùng của Lâm Tử Hoành, đồ đạc không có bao nhiêu, theo lời Lâm Tử Hoành nói, rất nhiều đồ đã được dọn cất vào kho rồi, chỉ còn để lại vài món cần xài thôi.

Trên tủ đầu giường có để một bức ảnh chụp, là ảnh chụp Lâm Tử Hoành hồi tốt nghiệp cấp 3, Dương Vũ Đằng hào hứng ngắm nghía người trong ảnh, lại so sánh với người đang ngồi bên cạnh mình đây.

Bây giờ anh cao hơn, gầy hơn, gương mặt cũng sắc sảo hơn nhiều, nét trẻ con đã không còn, chỉ còn lại sự lạnh lùng và nghiêm khắc, thế nhưng khi ở trước mặt Dương Vũ Đằng nó lại trở thành sự mềm mại, dịu dàng.

“Xem gì mà lâu thế.” Lâm Tử Hoành có hơi bất mãn đến lấy bức ảnh ra khỏi tay cậu, thấy Dương Vũ Đằng vẫn nhìn, anh ụp luôn khung ảnh xuống bàn, hỏi: “Người sống đứng trước mặt em không nhìn, làm gì cứ phải nhìn một bức ảnh?”

“Đâu có giống đâu.” Dương Vũ Đằng cười cười đẩy anh, ai lại đi ghen với mình như anh chứ.

“Không giống chỗ nào? Hử?” Lâm Tử Hoành hất cằm nhìn cậu, rõ ràng là đang bày ra một tư thế bề trên nhưng vẫn khiến cho Dương Vũ Đằng cảm nhận ra một chút giận dỗi trong lòng anh.

“Bây giờ đẹp trai hơn, quyến rũ hơn.” Dương Vũ Đằng dỗ dành anh, quả nhiên thấy ngay người trước mặt cười tuơi, còn viết rõ trên mặt dòng chữ ‘anh biết mà’.

Sao cậu không biết, Lâm Tử Hoành còn có mặt đáng yêu thế này nhỉ?

Dương Vũ Đằng bật cười, cậu nhảy lên giường nhưng cậu nhảy hơi mạnh nên đụng phải tủ đầu giường, đồ đạc rơi xuống hết.

Lâm Tử Hoành vốn đang trả lời tin nhắn của trợ lý, nghe tiếng động thì giật mình, cuống quyết đỡ cậu, xoa xoa: “Có đau không?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, ý là cậu không sao anh cứ tiếp tục đi, sau đó đi xếp gọn lại đồ bị rơi.

Đến khi đã gọn gàng đâu vào đấy xong, Dương Vũ Đằng lại lên giường nằm tiếp, chợt cậu nhìn thấy có một góc của phong thư lộ ra giữa những trang sách, chắc do lúc bị rơi, phong thư cũng rơi ra.

Ồ, là thư tình.

Dương Vũ Đằng lấy bức thư ra, chữ trên phong bì uốn lượn chắc là của con gái, còn dán lên rất nhiều sticker trái tim.

Cơ mà, bức thư vẫn đang được dán cẩn thận, rõ ràng là chưa từng được mở ra, Dương Vũ Đằng hơi không vui, nhưng nghĩ đến bức ảnh cậu thiếu niên đẹp trai kia, cậu biết ngay chắc chắn đây không phải là bức duy nhất.

“Lâm Tử Hoành, thư tình nè, sao anh không xem?” Dương Vũ Đằng phẩy phẩy bức thư trước mặt Lâm Tử Hoành.

“À, thế để giờ anh xem nhé?” Lâm Tử Hoành thấy cậu có hơi không vui, làm bộ muốn lấy bức thư trong tay cậu xem.

“Không cho.” Dương Vũ Đằng giấu phong thư, quay người nhét đại nó vào một quyển sách, sau đó ôm chồng sách lên nói: “Mất tiêu rồi, dù gì thì anh cũng đâu có xem, cứ cất đi vậy, đỡ bám bụi.”

“Dưới kho còn đó, em chắc chắn là muốn cất hết chứ? Ba mẹ chắc đi dạo về rồi, em xuống hỏi luôn đi.” Lâm Tử Hoành đứng lên, đón chồng sách trong tay cậu, hỏi.

“Thế…thế mai em sẽ đi cất tiếp.” Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành để sách lại trên tủ đầu giường, nói.

“Ừ.”

“Có phải anh đã nhận được rất nhiều thư tình không?”

“Anh không nhớ nữa.”

“Thế thì chắc là nhiều lắm hả?” Dương Vũ Đằng tuy biết mình là người anh yêu thương nhất, nhưng chỉ nghĩ đến trước khi mình xuất hiện đã có rất nhiều từng thích anh, cậu hơi ghen tị chút.

“Anh không nhớ thật mà.” Lâm Tử Hoành ôm cậu vào lòng, hôn hôn, từ nhỏ đến lớn cuộc sống anh chỉ có học tập và làm việc, anh thật sự không mấy quan tâm vấn đề này.

“Có ai từng nắm tay anh chưa?” Dương Vũ Đằng nắm tay anh, vuốt ve lớp chai sần, hỏi.

“Chưa.” Lâm Tử Hoành gục đầu xuống vai cậu, dụi dụi.

“Có ai từng hôn anh chưa?” Dương Vũ Đằng nghiêng đầu hôn anh, hỏi, dù biết đáp án là không, nhưng cậu muốn nghe chính miệng anh xác nhận.

“Chưa, anh chỉ thế với mình em.” Lâm Tử Hoành cười, khẽ ngẩng đầu, cả người dính sát vào cậu, đáy mắt anh chất đầy ám chỉ.

“Anh, đàng hoàng tí đi, ba mẹ ở nhà đó.”

Bàn tay Lâm Tử Hoành luồn vào trong áo ngủ của cậu, lưu luyến xúc cảm trên da thịt non mềm, anh thấp giọng nói: “Ừ, ba mẹ đang đi lên đấy.”

Dương Vũ Đằng cũng nghe thấy tiếng động trên cầu thang, phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng mở và đóng cửa, nhưng tay Lâm Tử Hoành đã đưa xuống quần.

“Lấy ra, á!” Dương Vũ Đằng cắn răng, nhưng bị kích thích như vậy cậu không thể nào nén được tiếng rên rỉ, nhưng nghĩ đến phòng bên cạnh còn có người, cậu chỉ đành cắn răng trừng mắt với Lâm Tử Hoành.

Động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, áo ngủ cũng đã bị cởi ra vứt qua một bên, Dương Vũ Đằng cố gắng tập trung nghe xem có tiếng động nào không, nhưng cứ bị Lâm Tử Hoành quấy phá.

“Nhà cũ rồi nên chắc cách âm không tốt, em cố chịu một chút.” Lâm Tử Hoành sợ cậu cắn môi nên luồn ngón tay vào tách môi cậu ra, lúc lên đỉnh, Dương Vũ Đằng cắn chặt lên tay anh, tuy có hơi đau, nhưng lại càng tăng thêm khoái cảm.

Nhưng trong lúc Dương Vũ Đằng không hay không biết, ba mẹ Lâm sau khi về nhà lấy đồ xong đã lại xuống lầu ra ngoài, tiếng cửa chính đóng mở đều bị những lời thì thầm trong cơn cực khoái của Lâm Tử Hoành che đi hết. Anh cứ lặp đi lặp lại chuyện “cách âm” làm đầu óc cậu đều chìm trong suy nghĩ không được phát ra tiếng động.

Phía dưới từ từ bị lấp đầu, Dương Vũ Đằng bị nụ hôn làm cho thở không nổi, cậu bật ra tiếng thút thít.

“Không được, em không chịu nổi, sẽ…sẽ bị nghe thấy, anh rút ra đi, đừng mà, a!”

Cơ thể như bị vùi trong sóng biển, sung sướng lên đến đỉnh điểm làm cho Dương Vũ Đằng không khỏi mà cắn vai Lâm Tử Hoành, sau đó lại nghe thấy giọng nói thì thào của anh rót vào tai.

“Vậy chúng ta vào nhà tắm được không, ở đó sẽ không bị nghe thấy.”

“Không mà, lấy ra, Lâm Tử Hoành, không được, không!” Dương Vũ Đằng cào lên lưng anh, giọng nói nhỏ xíu.

“Dương Vũ Đằng, anh không nhịn được, em thương anh với có được không?” Lâm Tử Hoành vỗ về eo cậu, lại ngửa đầu hôn môi, anh mở to mắt để cậu có thể nhìn thấy được khao khát trong đáy mắt mình.

“Huống hồ, không phải em là người quyến rũ anh đó sao?”

Dương Vũ Đằng muốn giải thích nhưng đầu óc cậu đã đắm chìm trong dục vọng, đến khi bị bế vào phòng tắm, theo tiếng nước ào ào, những tiếng rên rỉ nãy giờ không chỗ thoát ra cuối cùng cũng được bốc phát. Trước mắt cậu mờ đi, cậu chỉ còn có thể cảm nhận được những va chạm trên cơ thể mình. 

Lúc trở về giường, Lâm Tử Hoành lại làm thêm một lần nữa, còn thì thầm bên tại cậu rằng nhớ bịt chặt miệng lại không thì sẽ bị ba mẹ nghe thấy đó. Dương Vũ Đằng suýt bật khóc, may mà Lâm Tử Hoành kịp thời hôn hôn dỗ dành, cuối cùng mãi mới buông tha cho cậu đi ngủ.

 

Hôm sau.

Lúc Dương Vũ Đằng thức dậy đã gần buổi trưa, cậu đẩy Lâm Tử Hoành ra, lạnh lùng cấm anh đến gần mình, chân cậu mềm nhũn bước xuống giường suýt ngã, Lâm Tử Hoành vừa lúc đỡ lại, thế là mặc dù không muốn một chút nào Dương Vũ Đằng cũng phải miễn cưỡng để anh dẫn mình xuống nhà ăn cơm.

Ai ngờ mới ăn chưa được mấy miếng, Lâm Bân và Tạ Ngữ từ ngoài đi vào, Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn chào ba mẹ, hỏi ba mẹ đi đâu từ sáng thế ạ, kết quả Tạ Ngữ mỉm cười, không để ý đến ánh mắt của cậu con ruột đang chột dạ nhìn mình.

“Tử Hoành không nói với con hả, ba mẹ tối qua đi ngắm sao băng ở trên núi mới về thôi, con muốn xem ảnh không, ba con chụp đẹp lắm ấy.”

“Dạ.” Dương Vũ Đằng vừa gật đầu, vừa đưa tay xoa xoa eo mình.

Thế là, hôm ấy sau khi về nhà Lâm Tử Hoành bị đá sang phòng khách ngủ, ngày thứ hai thì Dương Vũ Đằng đi công tác, cậu ra lệnh cho Lâm Tử Hoành không được phép đi theo mình, nếu không sẽ cấm túc anh một tháng.

Cuối cùng thì đúng là một tháng ăn chay của anh Lâm thật.

Bởi vì, công việc của Dương Vũ Đằng vốn chỉ định đi hai tuần thôi nhưng phát sinh vấn đề kéo thành một tháng.

Không biết nếu như biết có ngày hôm nay, đêm ấy giám đốc Lâm có nghịch dại không nhỉ?

 

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Song Anh
Song Anh
9 tháng trước

Cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp cho hai bạn trẻ. Yêu hai bạn rất nhiều, hai bạn trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu người nữa. Hi vọng sẽ có thêm nhiều fic SamYU hay như fic này. Thật sự rất ấn tượng. Ngọt ngược có đủ, có yêu thương mà ko dễ dãi, có tự ti mà không ngừng cố gắng, có xa cách mà vẫn một lòng hướng về nhau… từng li từng tí bước vào lòng người đọc…