[TLTT] PN 1

Phiên ngoại: Bánh sinh nhật

Tháng 9, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng cử hành hôn lễ, tuy chỉ có vài người tham gia nhưng vẫn không kém phần hào hoa tráng lệ. Nhờ tiệc cưới này đã đập tan hết những tin đồn ly hôn của Lâm Tử Hoành, đồng thời cũng có nhiều tai to mặt lớn để ý đến công ty bất động sản của Dương Vũ Đằng. Những ý kiến của cậu nêu ra làm mọi người sửng sốt, mọi người không chỉ xem cậu là “người nhà” của Lâm Tử Hoành nữa mà phải thừa nhận cậu là ông chủ của tập đoàn họ Dương.

Lâm Bân và Tạ Ngữ biết được hai người đã về bên nhau thì rất vui mừng, tạm ngưng kế hoạch đi du lịch của mình để trở về cùng chuẩn bị hôn lễ, mặc dù Lâm Tử Hoành không thích làm quá mức như vậy, nhưng Dương Vũ Đằng khuyên anh bảo cả đời cũng có một lần thôi, ba mẹ vui là được rồi. Thế nên anh mới đồng ý cho ba mẹ tự sắp xếp.

Hai ông bà chờ đám cưới xong xuôi mấy ngày sau mới lại đi du lịch tiếp. Vốn định sẽ chờ qua sinh nhật Lâm Tử Hoành mới đi, nhưng cô con gái nuôi của Tạ Ngữ ở Tây Ban Nha bỗng dưng sắp sinh, Tạ Ngữ nghĩ, sinh nhật con trai ruột thì mỗi năm đều làm rồi, còn sinh con không phải chuyện dễ dàng gì, ông bà quyết định đi thăm em bé rồi về lại.

Thế là sinh nhật năm nay, chỉ có Dương Vũ Đằng ở cạnh Lâm Tử Hoành.

Sinh nhật năm ngoái, anh vốn cũng chẳng quan tâm lắm sinh nhật của mình, vừa hay lại đi công tác, thêm cả Dương Vũ Đằng cũng không quan tâm lắm đến anh, cả một câu ‘chúc mừng sinh nhật’ cũng chẳng có. Còn khi sinh nhật Dương Vũ Đằng, lúc đó hai người lại sắp ly hôn, ai đâu mà còn tâm trạng tổ chức tiệc.

“Em xin lỗi, năm ngoái…” Dương Vũ Đằng nằm trong lòng anh, gương mặt hơi ửng hồng, trên vai có mấy dấu đỏ nhàn nhạt.

Lâm Tử Hoành ôm cậu, vén những sợi tóc mái ướt mồ hôi ra sau tai, hôn một cái lên trán, nói: “Có gì đâu, bỏ đi, sinh nhật em anh cũng đâu có làm gì cho cho em, hoà mà.”

“Đâu có giống nhau, cũng do em ngang ngược quá, tại em…”

“Thôi nào, vậy anh phạt em mỗi năm đều ăn sinh nhật với anh, được chưa?” Lâm Tử Hoành thấy mặt cậu xụ xuống, đau lòng, ôm người chặt hơn, vỗ lưng an ủi.

“Đương nhiên phải vậy rồi, em sẽ không bỏ lỡ năm nào đâu.” Dương Vũ Đằng cũng ôm eo anh, dán vào trước ngực anh lắng nghe nhịp đập trái tim.

“Mai mốt phải mua bánh kem cho anh.” Lâm Tử Hoành kề sát bên tai cậu nói, hơi thở nóng rực làm mặt cậu nóng cả lên.

“Anh nhiều chuyện quá, anh có thích ăn đồ ngọt đâu, phí thấy mồ.”

Có đâu, anh có ăn mà, ngọt lắm, nhưng mà không ngọt bằng em.”

Mặt Dương Vũ Đằng càng đỏ hơn, cậu bực mình quay người đưa lưng về phía anh, nghĩ đến cái bánh kem lúc nãy mình mới ăn được mấy miếng đã bị “con sói” này biến thành bánh kem ăn luôn. Cậu tức mình cắn tay Lâm Tử Hoành.

Cắn cho đã xong thì liếm liếm.

Cảm nhận được hơi thở phía sau mỗi lúc một nặng hơn, Dương Vũ Đằng gối lên cánh tay anh, quay lại, hỏi: “Thế anh có muốn ăn thêm nữa không?”

Chắc chắn là có rồi.

Trong không khí vẫn còn mùi thơm béo của bơ sữa, mắt Dương Vũ Đằng dần nhắm lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy Lâm Tử Hoành nghĩ, năm sau nên mua cái bánh bé thôi.

Không thì ăn sẽ mệt lắm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận