[TLTT] END

Chương cuối

Ta sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa

Vì ấm áp cho nhau đã thành thói quen

 

Trong khoang xe chật hẹp, tiếng hít thở cao thấp bị tiếng sóng biển che đi, Dương Vũ Đằng cắn môi ngồi trên người Lâm Tử Hoành, bên cạnh là khăn tắm ướt sũng đã bị rơi xuống, quần bị kéo lệch sang một bên, áo thun rộng bị vén cao, bàn tay Lâm Tử Hoành ôm eo cậu.

Hai điểm trước ngực bị bàn tay cách một lớp áo xoa nắn đã trở nên cương cứng, cảm giác run rẩy làm cơ thể cậu siết chặt hơn.

“Lúc nãy to gan lắm mà, sao giờ lại co rúm rồi?” Lâm Tử Hoành cúi đầu gặm cổ cậu, phần da thịt mẫn cảm phía sau tai đỏ cả lên.

“…không có mà.” Dương Vũ Đằng cố gắng thẳng người lên, nhưng chẳng bao lâu lại mềm oặt tiếp. Cuối cùng cậu được anh mặc lại quần áo đàng hoàng, ôm qua ghế lái phụ. Mặt cậu vẫn đỏ như tôm luộc, khoé mắt ướt át.

Lâm Tử Hoành thắt dây an toàn cho cậu xong, đi ra lấy hai đôi giày dính đầy cát ngoài biển lại, anh giũ giũ muốn mang vào cho Dương Vũ Đằng nhưng cậu lắc đầu. Thế là anh để lại vào ghế sau xong xuôi quay lại ghế lái, khởi động xe.

“Có đói không?” Xe xuất phát trở về biệt thự, Lâm Tử Hoành quay đầu, hỏi.

Dương Vũ Đằng bảo “không” vừa hay xe chệch hướng, rơi vào giữa đoạn rảnh của bãi cát và đường đi, rung lên một cái. Cậu giúp mình, cao giọng: “Lâm Tử Hoành!”

“Xin lỗi xin lỗi.” Lâm Tử Hoành vỗ vỗ tay cậu, thấy mặt cậu bớt đỏ rồi mới lại tập trung lái xe, cái bé mèo này,rõ ràng lúc đi cứ hùng hùng hổ hổ, tự dưng sao giờ lại mắc cỡ đỏ mặt hoài thế kia.

 

Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước biệt thự, Lâm Tử Hoành mở cửa, thấy cậu cứ không chịu ngẩng đầu, xấu xa vỗ mông cậu một cái, sau đó ôm eo người ta.

“Em cứ tự nhiên đi, chẳng có ai thấy đâu mà sợ. Mà em chưa đói đúng không, tối tối anh gọi người mang đồ ăn đến nhé.” Lâm Tử Hoành dẫn người vào nhà, đi qua phòng khách lên thẳng tầng 2. Biệt thự rộng lớn đúng là không có một bóng người, sự xấu hổ của Dương Vũ Đằng mới dần vơi bớt. Cậu lại bắt đầu giở trò, nhìn hầu két của Lâm Tử Hoành trước mặt mình, câu lấy cổ anh hôn anh, cảm nhận được vòng tay siết eo mình chặt hơn, cậu còn to gan cắn thêm một cái.

“Dương Vũ Đằng, lúc nãy là ai ngại ngùng kêu đừng hả, giờ thì quyến rũ anh.” Bước chân của Lâm Tử Hoành vững chãi, nhưng tốc độ thì nhanh hơn.

“Bây giờ thì được rồi.” Dương Vũ Đằng bị anh ép lên chỗ bồn rửa tay, cười tươi rói.

Bởi vì cậu đã thích anh quá rùi nà.

Cuối cùng bữa tối bị dời đi muộn ơi là muộn, mãi đến khi nhân viên mang đồ ăn đã đến gọi cửa, Lâm Tử Hoành mới đắp chăn phủ lên người Dương Vũ Đằng, mặc quần áo vào ra mở cửa.

Nhân viên đi rồi, anh mang đồ ăn vào bày lên bàn, Dương Vũ Đằng vén chăn, ngồi trên giường nhìn Lâm Tử Hoành, chiếc chăn bông buông hờ trên bờ vai và tấm lưng trần mịn màng, dưới ánh đèn dìu dịu, còn có thể thấy rõ những dấu hôn đỏ chót.

Lâm Tử Hoành mang quần áo đến đưa cho Dương Vũ Đằng, chờ cậu mặc xong, anh mới đỡ người sang bàn ăn cơm.

Chắc là vì hôm nay dùng quá nhiều thể lực vào nhiều việc, Dương Vũ Đằng ăn khá nhiều, Lâm Tử Hoành gắp đồ, múc canh cho cậu liền tay. Câu ăn no rồi anh mới ăn phần của mình, trong khi đó cậu mơ mơ màng màng đi tắm một cái rồi nằm lên giường.

Tuy đã buồn ngủ lắm rồi nhưng Dương Vũ Đằng không ngủ ngay, cậu chờ đến khi anh nằm xuống thì nhích người đến ôm anh, ghé tai vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập.

Lâm Tử Hoành vuốt ve mái tóc sau ót cậu, dài rồi, khi nào về anh sẽ dẫn cậu đi cắt mới được, đang lúc nghĩ, chợt Dương Vũ Đằng khẽ động, cậu nói.

“Lâm Tử Hoành, anh thực sự không để ý gì hết sao? Cho dù là em kết hôn với anh vì mục đích khác, cả chuyện lợi dụng anh lấy để được công ty nên mới lên giường với anh?”  

“Để ý chứ.” Lâm Tử Hoành vỗ lưng cậu, thấy cậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, anh dịu dàng vén những sợi tóc mái thật dài ra sau vành tai Dương Vũ Đằng, vuốt ve cằm cậu: “Thế nên, cái đồ xấu xa kia, em phải lấy cả đời để bồi thường cho anh, biết chưa hả?”

Dương Vũ Đằng nhoài qua hôn anh một cái: “Được thôi.”

Một đời sao mà đủ, kiếp sau, kiếp sau nữa, em cũng sẽ bồi thường cho anh.

Không biết là vì trúng gió biển hay do mệt mỏi quá, ráng sáng Dương Vũ Đằng bị sốt, Lâm Tử Hoành gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu, biết cậu không sao rồi mới an tâm. Cho cậu uống thuốc xong đi ngủ lại trời cũng đã sáng rồi. Lâm Tử Hoành tự nhủ sau này dẫn cậu đi biển phải cẩn thận hơn, không để cậu bị trúng gió nữa.

Nhưng mà hai người cũng chẳng còn cơ hội mà đi xem biển tiếp.

Bên tập đoàn họ Lâm có chuyện gấp cần xử lý, dù là đã biết Lâm Tử Hoành đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng Hà Viễn cũng không thể không gọi điện làm phiền anh. Lâm Tử Hoành mở cuộc họp online trong phòng khách, Dương Vũ Đằng đã hết sốt, ngồi bên cửa sổ, tạp chí xem mãi cũng chán, nắng lại lên cao, cậu lấy nó thành cái đồ che nắng luôn, úp lên mặt ngủ mất. Cả khi được bế lên lầu cũng không biết.

Ăn xong cơm trưa, Dương Vũ Đằng mới tính là khoẻ mạnh hoàn toàn. Cơ mà hai người cũng không thể chơi thêm nữa, lúc lái xe, Lâm Tử Hoành thấy Dương Vũ Đằng đang ngắm cảnh biển ngoài cửa sổ, nói: “Thích biển thế hả? Mẹ anh có một đảo tư nhân, khi nào rảnh anh dẫn em ra đó chơi nhé, còn đẹp hơn ở đây đấy.”

“Ừm.” Dương Vũ Đằng quay qua nhìn Lâm Tử Hoành, thầm nghĩ, em nào có phải thích biển đâu, vì đi cùng anh nên em mới thích đó chứ.

 

Sau khi hai người về lại bắt đầu bận rộn, trong thời gian này, Hứa Minh Kiệt cầu hôn thành công, vợ của Triệu Tiên thì có tin vui, Cố Hựu Tử và Trịnh Ý đi du lịch cùng nhau ở Bắc Cực.

Tất cả thật tốt đẹp.

Tháng sáu, Dương Vũ Đằng nhận được điện thoại của bên nhà giam, nói rằng Dương Thành An muốn gặp cậu.

Mấy tháng không gặp nhau, Dương Thành An dường như đã già đi cả chục tuổi, Dương Vũ Đằng nhìn ông ta, lòng trống rỗng.

“Con với Lâm Tử Hoành còn sống chung không?”

Yên lặng thật lâu, Dương Thành An mới lên tiếng.

Dương Vũ Đằng gật đầu, không nói gì.

“Nghe nói con đã phát triển và điều hành công ty rất tốt, ba nghĩ, con nên tìm một người phụ nữ, sinh một đứa con, sau này còn có người kế thừa cho nhà họ Dương…”

Dương Vũ Đằng nhếch miệng cười, cậu đã hiểu lý do vì sao Dương Thành An tìm cậu.

“Kế thừa nhà họ Dương à? Ông cứ yên tâm, chẳng phải còn Dương Tinh Diệu à? Sao nào, anh ta không đến thăm ông sao?”

Sắc mắt Dương Thành An đanh lại, từ sau khi vào từ, Dương Tinh Diệu và mẹ của hắn chưa từng đến bao giờ, sau nữa ông nghe người ta nói Dương Tinh Diệu thiếu tiền xã hội đen bị truy sát, mẹ hắn thì bỏ trốn ra nước ngoài, bặt vô âm tín.

“Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, tình yêu không thể kéo dài mãi được, chỉ có tiền bạc, địa vị mới là vĩnh cửu.” Dương Thành An thấy Dương Vũ Đằng có vẻ không để ý, lại nói thêm: “Con người đều như vậy cả, thích người đẹp, thích người ngoan, Lâm Tử Hoành cũng…”

“Im đi, ông không xứng đáng nhắc đến anh ấy.” Dương Vũ Đằng ngắt lời ông ta, cậu đứng phắt dậy: “Nếu như ông chỉ muốn nói những chuyện này thì tôi không muốn nghe. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đến thăm ông, sau này ông tự lo cho mình đi.”

Mặc kệ Dương Thành An, Dương Vũ Đằng không chút do dự rời đi, những lời ông ta nói ra, với cậu chỉ là một cơn gió thoáng bên tai.

Cậu của bây giờ đã đủ tự tin, cũng đã nắm chắc được tương lai của chính mình.

Mà tương lai ấy, có sự có mặt của Lâm Tử Hoành.

 

Đầu tháng 7, Lâm Tử Hoành và Dương Vũ Đằng tham dự tiệc cưới của Hứa Minh Kiệt.

Cũng không biết cuộc chiến của gã và ba Hứa đã phân thắng bại hay chưa. Tuy ba Hứa vẫn đóng băng tài khoản của Hứa Minh Kiệt nhưng vẫn đến tham dư lễ cưới.

Dương Vũ Đằng nhìn toàn cảnh tiệc cưới, trong lòng có hơi ganh tị.

Lúc đầu vì cậu luôn nghĩ sẽ có một ngày mình rời đi, cho nên đã nói với Lâm Tử Hoành mình không muốn tổ chức tiệc, cả ảnh cưới cũng không chụp.

Mà đúng hơn là một bức ảnh chụp chung bình thường thôi hai người cũng không hề có.

Thật đáng tiếc mà.

Tiệc cưới kết thúc, trên đường về nhà, Dương Vũ Đằng uống hơi nhiều, thêm việc bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Cậu đã ngà ngà say.

Lâm Tử Hoành cũng uống rất nhiều, nhưng anh còn tỉnh táo, ôm cậu vào lòng, ra hiệu với Hà Viễn một cái, anh ta hiểu ý giảm tốc độ của xe.

Khi về đến nhà, còn chưa kịp lên lầu, Dương Vũ Đằng đã gấp gáp hôn Lâm Tử Hoành, mùi rượu trên người cả hai hoà quyện vào nhau, tây trang rơi xuống từng cái một, Lâm Tử Hoành gấp gáp lùi một bước, sau đó ôm người lên lầu.

Cả đêm ấy, Dương Vũ Đằng vừa chủ động vừa nhiệt tình, Lâm Tử Hoành bị khiêu khích đến nổi suýt chút nữa mất kiềm chế, thế nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Anh hiểu được những ganh tị mà Dương Vũ Đằng giấu trong đáy mắt.

Kế hoạch anh vốn đã lên sẵn, giờ phải đẩy nhanh tốc độ rồi.

 

Một tuần sau.

Lúc ăn trưa, Dương Vũ Đằng tranh thủ lật xem mấy hồ sơ trên bàn, nhưng cậu chợt phát hiện chiều nay lịch làm việc của mình không có.

Gọi Hà Cận đến, xác nhận lại có phải buổi chiều không có công việc đúng không.

Hà Cận đi rồi, Dương Vũ Đằng buồn chán ngồi trên sofa, quyết định sẽ đi tìm Lâm Tử Hoành vậy.

Vừa mới cầm áo khoác lên chưa kịp mặc, cậu đã nhận được điện thoại của Lâm Tử Hoành.

“Ơ? Bây giờ hả? Được, em biết rồi.”

Lâm Tử Hoành bảo, Hà Viễn đang chờ cậu dưới lầu, muốn đưa cậu đến một nơi.

Ngồi vào xe xong, Dương Vũ Đằng hỏi: “Có khách hàng nào quan trọng cần gặp sao? Hay là bạn của Lâm Tử Hoành?”

“Cậu cứ đi thì biết.”

Dương Vũ Đằng không rõ lắm, thường thì Lâm Tử Hoành đều sẽ đến đón cậu luôn chứ không bảo Hà Viễn đến, thế nên cậu đoán, phải chăng Lâm Tử Hoành không đến được vì đang bận gặp một khách hàng quan trọng nào, nhưng thấy thái độ của Hà Viễn hình như không phải thế.

Cảnh vật quen thuộc lướt qua cửa sổ, Dương Vũ Đằng ngồi thẳng lên.

Đây là đường về nhà họ Dương.

Là nơi đầu tiên cậu và Lâm Tử Hoành gặp nhau.

Một suy đoán lướt qua trong đầu, nhưng cậu không dám tin.

Xe dừng bên đường, Dương Vũ Đằng dẫn cậu đến trước cửa, nhưng anh ta không đi vào.

Mồ hôi bắt đầu đổ đầy trong lòng bàn tay, bàn tay cậu trên tay nắm cửa để lên rồi rút lại mấy lần. Lúc này trong cậu có một cảm xúc cuống quít khó tả, giống như ngày cậu về đây lần đầu tiên.

Thế nhưng bây giờ đã khác, bên trong có Lâm Tử Hoành của cậu.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa.

Sáng chói.

Cách bày trí và đồ đạc bên trong đã khác hoàn toàn so với trong trí nhớ của cậu. Nó đơn giản đến bất ngờ, giờ phút này trong nhà không giống như nhà của người đang ở, nó giống với một phòng triển lãm hơn.

Có rất nhiều, rất nhiều hoa tươi.

Trên bàn tròn, trên sofa, trong mọi ngóc ngách đều là những bông hoa xinh đẹp.

Nhưng thật yên tĩnh.

Cửa sổ mở ra, ngọn gió mang theo hương hoa thơm thoang thoảng, tiếng hoa lá rung rinh xào xạc.

Cậu nghiêng người định chạm vào một bông hoa xinh đẹp trước mặt, bông hoa trắng có viền màu xanh biển thật đặc biệt. Nhưng chợt phía sau có tiếng bước chân.

Quay đầu nhìn, một bóng dáng quen thuộc biến mất sau tấm rèm cửa bị gió thổi tung ngoài ban công.

Dương Vũ Đằng buông hoa ra, cậu đi theo hướng bóng dáng anh, cậu chợt nghĩ mình lúc đó đã làm thế nào nhỉ?

Cậu không biết mình đã dùng giọng điệu và nụ cười thế nào để thu hút sự chú ý của anh? Nhưng bây giờ, cậu rất hạnh phúc, cậu không ngại ngùng đi thẳng về phía vận mệnh của mình. 

Vừa đến gần, đã gặp ánh mắt anh, vẫn dịu dàng như ngày hôm ấy.

“Xin chào, anh là Lâm Tử Hoành.”

Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt tay anh: “Em biết.”

Ngón tay Lâm Tử Hoành đan lấy ngón tay cậu, mười ngón nắm chặt, siết lấy nhau, anh kéo cậu đến gần hôn, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cậu, nói: “Cậu chủ nhỏ, em có bằng lòng kết hôn với anh không?”

Dương Vũ Đằng cũng nhìn vào mắt anh, hỏi lại: “Tại sao chứ?”

“Bởi vì anh yêu em.”

“Thế thì em bằng lòng.”

Được anh ôm chặt vào lòng, Dương Vũ Đằng nghe tiếng anh nói bên tai.

“Em xem, lần này là anh bắt được em rồi đấy.”

Một làn gió nhẹ mang theo mùi hoa, Dương Vũ Đằng hít hà hương thơm trên người Lâm Tử Hoành.

Là hương thơm mà cậu thích nhất.

Cậu đã từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có bóng tôi, thế như ngày hôm đó Lâm Tử Hoành đã mang ánh sáng đến cho cậu.

Cậu nghĩ cả hai sẽ chỉ là những người lướt qua trong cuộc đời nhau, sau khi có được điều mình muốn, mỗi người một ngã.

Nhưng người này đã nắm tay cậu, dẫn cậu đến vùng đất ánh dương.

Cậu trốn tránh, chọn lựa rời đi vì sợ thua cuộc, cậu biến mình thành cái bóng, còn làm tổn thương anh rất nhiều lần.

Cơ mà dù cho có như vậy, dù cho cậu đã tàn nhẫn biết bao.

Anh vẫn kiên trì nắm lấy bàn tay cậu, đưa cậu trở về.

Lâm Tử Hoành, anh có biết không?

Chọn anh chính là điều can đảm nhất mà em đã làm trong cuộc đời này.

Em sẽ tiếp tục dũng cảm ở bên anh, không rời xa nữa.

Bởi vì.

Em yêu anh.

END

 

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Yêu chính là cần can đảm như vậy nè. Can đảm để bày tỏ, để nắm bắt, để tin ở đối phương, tin vào cảm giác của chính mình, và can đảm để nuôi dưỡng tình yêu.
T vẫn nghe người ta nói có duyên mà ko có phận, gặp nhau yêu nhau rồi cũng phải xa nhau. Có phận mà ko có duyên, ở bên nhau giống như cầm tù, nhìn nhau chỉ có sự chán ghét.
Vừa vặn làm sao, TH và VĐ có cả duyên lẫn phận. “Duyên số” đưa đường dẫn lối cho họ gặp được nhau, “Số phận” ràng buộc để họ thuộc về nhau, dù có lúc hèn nhát mà chạy trốn thật xa, cuối cùng vẫn nhận ra chạy sao nổi khi trái tim đã bị người kia nắm giữ mất rồi😌
Cảm ơn Ad đã trans bộ này nhé. Mong đợi những bộ tiếp theo😘

Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước
Trả lời  Andy

Trùi, mình mê mấy bộ trong nhà Ad lắm 😍 đu bám từ Mãi mãi là số 1 đến TLTT luôn.
Tâm sự với Ad xíu, trước mình toàn tầu ngầm trong này thôi. Rồi có lần nhằm đúng ngày tâm trạng thê thảm, chẳng thể nói với ai. Mò vô đây, đọc được bộ CBTT. Ko hiểu sao đọc xong, thấy nhẹ lòng hẳn😂 cho nên đến giờ bộ CBTT là bộ mình mê nhất. Nói nghe hơi kỳ nhưng cmt sau khi đọc xong giống như 1 cách tâm sự á, hehe.
cảm ơn vì Ad đã trans những bộ về SamYU thật hay. ở 1 khía cạnh nào đó, nó đã cứu vớt tâm trạng mình😙

Lần cuối chỉnh sửa 10 tháng trước bởi Pipo1211
Nguyên
Nguyên
8 tháng trước
Trả lời  Pipo1211

Mình cũng thích bộ cbtt. Không biết lý do tại sao. Cảm giác nhẹ nhàng chân thành hiện thực lại sâu lắng