[TLTT] 9

Chương 9

Người nghi ngờ tình yêu phải làm sao để bảo vệ được bản thân mình?

Đó là không yêu

 

Tối hôm nay, Lâm Tử Hoành ăn cơm với Dương Vũ Đằng xong lại đến công ty xử lý công việc, Dương Vũ Đằng tắm rồi nằm trên giường nghĩ ngợi.

Kết hôn gần 5 tháng, trời mùa hạ đã dần chuyển sang đông, áo quần trong phòng thay đồ đã đổi toàn bộ, trong tủ treo đủ loại áo khoác, khăn choàng của các thương hiệu. Tính ra quần áo của cậu còn nhiều hơn của Lâm Tử Hoành, tất cả là do Lâm Tử Hoành bảo người mang đến hoặc Tạ Ngữ gửi về, trong số đó còn có đồ đôi. Nếu như cậu và Lâm Tử Hoành mặc đồ đôi đến nhà họ Lâm ăn cơm, chắc chắn Tạ Ngữ sẽ rất vui.

Lâm Bân và Tạ Ngữ đều bận, không phải bận chuyện công mà là bận đi du lịch hưởng thụ thế giới hai người. Nhưng vẫn luôn nhớ đến cậu và anh, trong lúc đi du lịch nếu trông thấy thứ gì có vẻ hợp sẽ mua ngay gửi về. Vì vậy mỗi lúc Dương Vũ Đằng thấy một đống bưu kiện trong phòng khách liền biết ngay là quà của ba mẹ Lâm.

Lâm Tử Hoành sẽ ngồi bóc cùng cậu, có khi là một cây đèn ngủ mang thiết kế đặc trưng của vùng Nam Mỹ xa xôi, ánh đèn vàng ấm áp soi sáng hình ảnh chú chim nhỏ trong khu rừng; có khi là hai cái quần đi biển hoa hòe sặc sỡ, Lâm Tử Hoành nhìn thấy chán ghét vứt sang một bên. Lát sau lại hỏi cậu có muốn đi biển không.

Mối quan hệ của cậu với bạn bè của Lâm Tử Hoành cũng rất tốt. Cùng làm lĩnh vực bất động sản với nhau nên Triệu Tiên giúp cho cậu được không ít thứ, thường báo cho cậu một vài tin tức bí mật. Hứa Minh Kiệt thì gửi thiệp đến, mời cậu đi xem concert của boyband nhà gã, đương nhiên cậu không rảnh để đi, cho nên gửi hoa chúc mừng là được. Cố Hựu Tử thì thích rủ cậu đi uống rượu, đến nhà hàng của cậu ta hay qua nhà máy sản xuất rượu cũng được, thi thoảng còn mời Dương Vũ Đằng đến nhà.

Nếu hôm đó có Trịnh Ý, y sẽ giúp hai người chuẩn bị vài món nhắm, sau đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai con ma men. Một lần nọ, Dương Vũ Đằng uống hơi nhiều, rủ rỉ với Cố Hựu Tử: “Anh Ý tốt với cậu ghê.”

Cố Hựu Tử cười: “Lâm Nhỏ cũng tốt với cậu mà.”

Dương Vũ Đằng không phủ nhận, gật đầu, nhưng hình như…cậu với Lâm Tử Hoành, Cố Hựu Tử với Trịnh Ý, không giống nhau.

Một là đôi bên yêu nhau thật lòng, một là…

Ai cũng có thứ mình cần lấy, phải không?

Cố Hựu Tử nhìn vào đôi mắt cậu, nghiêm túc nói một câu: “Vũ Đằng, tôi quen biết Lâm Nhỏ bao nhiêu năm, chưa từng thấy nó thích ai như thích cậu.”

“Hả? À.” Dương Vũ Đằng lại uống một ngụm rượu, làm dịu lại trái tim bồn chồn.

Rất nhiều lần, nhìn thấy Lâm Tử Hoành đối xử tốt với những người khác như khi đối tốt với cậu, cậu đều cảm thấy hụt hẫng rất nhiều.

Cậu mợ tối tốt với cậu, cậu nhìn ra được là vì nghĩa.

Còn Lâm Tử Hoành đối tốt với cậu, là vì cái gì?

Suy nghĩ ‘ai cũng có thứ mình cần lấy’ ban đầu dần lung lay. Nếu như chỉ ham muốn thể xác cậu vậy trừ chuyện lên giường ra, những chuyện khác anh quan tâm đến làm gì cho nhọc? Lại còn để cậu bước vào cuộc sống của anh, giới thiệu bạn bè anh cho cậu quen biết làm gì?

Lâm Tử Hoành…thích cậu thật sao?

 

Đầu óc rối ren, Dương Vũ Đằng bật dậy từ trên giường, mở cửa một phòng trống bên cạnh. Ở đó, có chiếc vali của cậu lúc mới đến đây.

Trong vali có một ngăn lửng, cậu mở khoá lấy ra một quyển nhật ký đã cũ, lật xem từng trang.

Năm ấy, sau khi em họ bị đàn guitar của cậu làm bị thương, Dương Vũ Đằng đã rất áy náy. Cậu lục tìm thử trong phòng mình xem có đồ chơi nào có thể dỗ em không. Sau lại tìm được di vật của mẹ.

Một chiếc rương rất to dưới gầm giường của cậu. Hồi bé, cậu đưa nó cho cậu bảo là đồ mẹ để lại, dặn cậu giữ gìn cẩn thận. Cậu mới mở nó ra có một lần, bên trong đầy đồ linh tinh còn có một quyển nhật kí. Nhưng lúc đó cậu chưa biết chữ vậy là nhét nó xuống gầm giường rồi quên mất.

Cậu chưa từng gặp mặt mẹ, thế nên tình cảm dành bà rất mơ hồ, ít ra cậu còn gặp được ba mình một lần, mặc dù ông ta chẳng ra gì.

Tuổi thơ của Dương Vũ Đằng, cô đơn như vậy đấy.

Dương Vũ Đằng 14 tuổi, đọc nhật kí của mẹ mình, lật mở lại những yêu thương hờn giận thời thiếu nữ đã bám bụi thời gian.

Mẹ cậu lúc học đại học gặp được Dương Thành An lúc ấy là du học sinh. Người con trai tuấn tú, phong độ, ấm áp đã thu hút lấy cô gái 20 tuổi. Một thời gian bên nhau, mẹ đã yêu người đó còn bất chấp sự phản đối của gia đình theo người đó đến Đài Loan xa xôi.

Thế nhưng Dương Thành An là một kẻ có dã tâm rất lớn, không muốn thua kém bất kì ai. Nhờ có sự hậu thuẫn tài chính từ mẹ ông ta nhanh chóng có được những thành tựu trên thương trường. 

Chẳng bao lâu mẹ mang thai, Dương Thành An khuyên bà nghỉ việc ở công ty, an tâm ở nhà dưỡng thai. Trong lòng mẹ tràn ngập sự chờ mong với em bé trong bụng. Ấy vậy mà không ngờ người đàn ông đó thực ra đã có vợ con rồi.

Tự trách mình quá ngu ngốc, tại sao bây giờ mới phát hiện ra, vậy là cãi nhau với Dương Thành An một trận, Dương Thành An xin bà tha thứ, nói là đã ly hôn với cô ta. 

Nhưng một lần nữa tình yêu đã che đi đôi mắt con người. Tất cả cổ phần và tài sản của mẹ đã bị người đàn ông đó chuyển nhượng sang tên của mình. Đến lúc này bà mới biết mình có bao nhiêu nực cười.

Phần sau của nhật kí được viết từ sau khi mẹ biết mình mang thai, một nửa là tình thương với con trai, một nửa là uất hận với Dương Thành An.

Bà nói quyết định sai lầm nhất trong đời mình chính là yêu Dương Thành An.

Bà nói, cục cưng, mẹ rất yêu con, mẹ mong con có thể khoẻ mạnh trưởng thành, sống an vui.

Bà nói sau Dương Thành An đón mẹ con người phụ nữ kia về nhà, bà không còn chỗ để đi, ba mẹ năm ngoái đã bị bệnh nặng không qua khỏi, anh trai đưa bà vệ Nhật, cuộc sống rất khó khăn. Bà cầu xin Dương Thành An trả lại khoản đầu tư ban đầu nhưng ông ta cự tuyệt.

Bà nói, con trai sau này con lớn lên phải mạnh mẽ lên, lấy lại những thứ thuộc về con, vì mẹ có lẽ sẽ không sống nổi đến lúc đó.

Ngày Dương Vũ Đằng bị Dương Thành An đưa về Đài Loan, cậu mang theo quyển nhật kí này, rồi cũng mang nó theo đến nhà họ Lâm.

Giây phút quyết định kết hôn với Lâm Tử Hoành, cậu biết, cậu tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ.

Tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này, sớm nở tối tàn, mấy ai một đời giao hết chân tâm.

Cậu không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Không hi vọng sẽ không thất vọng.

Không yêu một ai sẽ chẳng thể bị một ai tổn thương. 

Gấp lại trang nhật kí, Dương Vũ Đằng lau nước mắt trên mặt, Hoàng Tử Bé không biến đã đi vào từ lúc nào, đầu nhỏ của nó dụi dụi chân cậu.

Cậu nghe tiếng mở cửa dưới lầu, Lâm Tử Hoành về rồi. Cậu để lại nhật ký vào ngăn lửng vali, ôm Hoàng Tử Bé lên, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đầu óc cậu rất rối, chợt cậu rất muốn làm tình với Lâm Tử Hoành.

Chỉ có lúc đắm chìm trong tình dục, cậu mới không nghĩ đến những điều khác nữa.

 

Quả báo của nhà họ Dương quả thật đến rất nhanh.

Cậu của Dương Tinh Diệu biển thủ công quỹ, mẹ hắn ta bao che cho cuối cùng cũng chạy không khỏi tội. Dương Thành An thì bị bắt vì tội tham ô và trốn thuế.

Bị đâm một dao từ chính người trong nhà sẽ có cảm giác như thế nào? Dương Vũ Đằng không biết.

Cậu nhìn Dương Thành An bị bắt trước mặt mình, ông ta một bên mắng cậu Dương Tinh Diệu và mẹ hắn là thứ nuôi ong tay áo, một bên nhìn cậu xin cậu tìm Lâm Tử Hoành giúp ông ta thoát tội.

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Dương Vũ Đằng nhìn kẻ không biết xấu hổ kia, hờ hững hỏi một câu.

“Cái gì? Ba là ba của con mà, Vũ Đằng, con nhất định phải giúp ba.”

“Tôi không có ba, nhìn thấy ông tôi đã thấy kinh tởm.” Cậu đứng lên, nói tiếp: “Đúng rồi, ông có biết không? Nếu dựa vào Dương Tinh Diệu thì không thể tiễn được ông vào ăn cơm tù, cho nên, tôi có góp chút lửa.”

“Thằng mất dạy, lúc đầu đáng ra tao phải để mày chết quách ở Nhật cho rồi, cho mày đoàn tụ với bà mẹ của mày…Dương Vũ Đằng…” Dương Thành An bị giải đi, miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Dương Vũ Đằng vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như những lời của ông ta là gió thoảng mây bay.

“Cậu Dương?” Hà Cận lo lắng nhìn cậu.

“Chúng ta đi thôi.” Dương Vũ Đằng liếc nhìn phòng làm việc bừa bộn, ra hiệu cho Hà Cận thu dọn một ít đồ cần thiết rồi rời đi.

Đứng dưới toà nhà của tập đoàn họ Dương, cậu nhìn nó lần cuối, trong lòng thầm bảo, mẹ con lấy lại được tất cả những thứ thuộc về con rồi.

Lúc quay đầu lại, thấy Hà Cận đứng bên một chiếc xe nhưng không vào, cậu biết, Lâm Tử Hoành đến.

“Mệt lắm không?” Vừa ngồi đã bị người ôm vào lòng, cậu nghe thấy Lâm Tử Hoành thì thầm bên tai.

Cả một công ty, người thường phải tốn mất năm năm mười năm mới lấy được, mà cậu chỉ tốn có nửa năm.

Câu vương tay ôm eo Lâm Tử Hoành, im lặng một lúc, rồi nói: “Cảm ơn anh, nếu như không có anh, có lẽ em…”

Lời còn chưa nói xong, lưng đã bị vỗ một cái.

“Cậu chủ nhỏ, lại quên rồi sao, đừng cảm ơn anh.” Lâm Tử Hoành nhìn cậu cười, tiếp đó là một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt lịm, những bồn chồn còn sót lại của Dương Vũ Đằng cũng được xoa dịu bởi nụ hôn này, đến khi cậu thở hổn hển người kia mới buông ta, tay cậu vẫn nắm chặt lấy quần áo Lâm Tử Hoành.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Lâm Tử Hoành xoa đầu cậu, khởi động xe chạy về nhà, anh hỏi tiếp: “Còn Dương Tinh Diệu, em định xử lý thế nào?”

“Cứ để cảnh sát lo đi, Dương Tinh Diệu và cậu hắn thân đã mang tôi, chạy không được lâu đâu.” Dương Vũ Đằng ngã lưng vào ghế, giọng nói hơi mệt mỏi. Thời gian này cậu đều bận đủ chuyện, cho dù có Lâm Tử Hoành giúp cậu xử lý tài liệu cậu cũng chẳng rảnh được bao nhiêu. Sự sụp đổ của tập đoàn nhà họ Dương là tất cả tâm sức của cậu trong suốt nửa năm trời.

“Ừ, à ba mẹ mới từ Ý về đấy, bảo bọn mình tối mai sang ăn cơm, em thấy sao?”

“Được.” Dương Vũ Đằng nghĩ đến ba mẹ Lâm vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy, tinh thần có hơi chùng xuống.

“Sao thế?” Lâm Tử Hoành phát hiện ra tinh thần cậu không được tốt, quan tâm hỏi.

“Không có gì đâu.” Dương Vũ Đằng lắc đầu, nhắm mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi, Lâm Tử Hoành nghĩ cậu mệt nên không hỏi nữa.

Về đến nhà, Lâm Tử Hoành vốn muốn cùng cậu nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên có một cuộc họp online, Lâm Tử Hoành muốn huỷ. Dương Vũ Đằng nắm góc áo anh, nhẹ giọng bảo: “Không sao đâu, anh đi họp đi, em ngủ một mình được mà.”

Chuyện công quan trọng hơn, Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng một lúc, cuối cùng gật đầu xuống nhà, mở máy tính lên.

Dương Vũ Đằng lên lầu một mình, tắm xong nằm lên giường.

Cậu không ngủ được.

Nhắm mắt lại sẽ thấy những dòng nhật kí của mẹ và sự phẫn nộ của Dương Thành An. Cậu không ngừng cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng của mẹ mình, thế nhưng hình ảnh Dương Thành An như một con chó điên cứ nhào đến cắn xé cậu.

Trằn trọc rất lâu.

 

Khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, lại gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy Dương Thành An và Lâm Tử Hoành vui vẻ cụng ly, sau đó Dương Thành An cười tươi bắt cậu ném lên giường của Lâm Tử Hoành.

Cậu mơ thấy mình được Lâm Tử Hoành dẫn đến một bữa tiệc xa hoa, những người xung quanh bàn tán xôn xao, cậu nghe được Lâm Tử Hoành và bạn bè đang nói về cậu, giọng điệu cười cợt khinh thường.

Cậu mơ thấy mình đang ở nhà chờ Lâm Tử Hoành về ăn cơm, nhưng lại nhìn thấy anh ôm một cậu trai xa lạ về, chẳng thèm liếc mắt đến cậu đã mang người vào phòng ngủ.

Giả, tất cả đều là giả, mau tỉnh lại đi!

Dương Vũ Đằng cau mày, cả người đầy mồ hôi lạnh, choàng tỉnh. Cậu há miệng hít thở, lần mò mở đèn lên.

Cậu không nhớ rõ được hết những hình ảnh trong mơ, nhưng cảm giác bất an vẫn lan tỏa từ tận xương tuỷ ra khắp người. Cậu vội vàng xuống giường chạy xuống cầu thang, dép cũng không mang.

…Mình đang làm cái gì vậy?

Hành lang không bật đèn, một cơn gió thổi qua, cậu bị lạnh, tỉnh táo hơn. Dương Vũ Đằng muốn quay người về phòng lại nhưng đôi mắt đã bị thu hút bởi hình ảnh của Lâm Tử Hoành dưới lầu.

Anh giao việc cho cấp dưới xong tắt máy tính, nhanh chân chạy lên, ôm lấy người đang cắn môi.

“Sao không mang dép mà chạy ra đây rồi? Em gặp ác mộng sao?” Lâm Tử Hoành xoa mặt cậu, vừa đi vừa hỏi.

Cậu ôm chặt cổ Lâm Tử Hoành, tựa đầu lên vai anh, nhẹ “ừm’ một tiếng.

Đặt người lên chiếc giường mềm mại, bàn chân lạnh ngắt được bàn tay ấm áp của Lâm Tử Hoành xoa xoa, Dương Vũ Đằng ngây người nhìn Lâm Tử Hoành, trái tim dần dần được lấp đầy bởi dịu dàng.

“Ôm em đi.” Lâm Tử Hoành còn đang đi tắt đèn, Dương Vũ Đằng đã ngẩng đầu lên từ trong chăn, giọng nói hơi nhỏ, nhưng Lâm Tử Hoành vẫn nghe.

“Được.” Tắt đèn xong anh lên giường, ôm cậu chủ nhỏ vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cho cậu, nói: “Ngủ đi, có anh đây.”

Dương Vũ Đằng ôm eo anh, dán người lại càng gần hơn, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của Lâm Tử Hoành, nhắm mắt.

Dịu dàng với em thêm một chút, một chút nữa thôi là được rồi.

Em sẽ không tham lam nữa.

 

Chương 10

4.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RR.KL
RR.KL
8 tháng trước

Hay quá.Hóng chương tiếp theo. Thương Vũ Đằng và Tử Hoành thêm chút nữa. Mong Cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi và tiến tớ, Anh luôn ở bên cạnh yêu thương Cậu.

Pipo1211
Pipo1211
8 tháng trước

Người luôn dặn lòng phải chối bỏ tình yêu, ko được yêu ai lại thường là người yêu sâu đậm nhất. Vì thật ra ko thừa nhận mình yêu mất rồi chẳng qua vì sợ chứ ko phải vì ghét bỏ, ko muốn yêu😔 trong cuộc chiến mang tên tình yêu, lý trí vẫn thường là kẻ thua trong cuộc. Đợi tới ngày bé Đằng chịu ko nổi mà phải hạ lớp phòng bị kia xuống!