[TLTT] 8

Chương 8

Nếu anh yêu em nhiều hơn một chút

Thì em có thể nào

Cũng thích anh một chút không

Lúc Dương Vũ Đằng tỉnh dậy, đập vào mắt là hầu kết của Lâm Tử Hoành.

Đầu óc dần tỉnh táo, cậu chợt nhớ đến đống tài liệu chưa xem vẫn còn ném ngoài phòng khách, mấy chỗ muốn hỏi cũng chưa hỏi Lâm Tử Hoành câu nào. Dương Vũ Đằng không khỏi có chút buồn bực, rèm cửa rất dày che đi ánh sáng, cậu không thấy được đồng hồ thế là xoay người muốn đi xem, chợt eo đau nhói lên, cậu khẽ ưm lên một tiếng. Cố gắng với tay lấy điện thoại, màn hình còn chưa kịp sáng lên cậu đã bị Lâm Tử Hoành kéo lại.

“Sao không ngủ nữa?” Lâm Tử Hoành kéo người vào lòng, cằm anh gác lên đỉnh đầu cậu.

“…phải đi làm.” Dương Vũ Đằng kề sát vào ngực anh, giọng nói nhỏ xíu.

Lâm Tử Hoành một tay ôm người một tay lấy điện thoại xem giờ, đúng là sắp đến giờ phải dậy.

“Sáng em có việc gấp à? Không thì ngủ thêm lát nữa đi.” Lâm Tử Hoành ngồi lên, sáng nay anh có một cuộc họp không thể lùi được, bằng không thì sẽ ôm ghì lấy người anh thích đánh tiếp một giấc cho thỏa.

“Không…nhưng mà mới ngày thứ hai đi làm, em không thể nghỉ được.” Dương Vũ Đằng cũng ngồi dậy, ngáp một cái.

“Nè…nụ hôn buổi sáng đâu?” Lâm Tử Hoành cười, quay đầu qua nhìn cậu, vẻ mặt chờ mong.

Ngoại trừ những lúc ân ái mãnh liệt nhất, Dương Vũ Đằng chưa từng chủ động hôn anh.

Nghe anh nói, Dương Vũ Đằng do dự một lát, sau đó rướn người, hôn một cái lên môi anh.

Sau đó cậu bị Lâm Tử Hoành kéo vào một cái hôn dịu dàng thật dài rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

Lúc đánh răng, Dương Vũ Đằng nhìn mình trong gương, cổ áo mở rộng làm lộ ra chi chít vết đỏ trên xương quai xanh, nhân lúc Lâm Tử Hoành không chú ý đến, cậu khó chịu kéo áo che lại.

Người này, lúc làm việc là lang là sói, lúc ‘làm’ cậu cũng là sói là lang.

Ăn xong bữa sáng, vẫn còn một ít thời gian, Lâm Tử Hoành tranh thủ lấy mấy tài liệu hôm qua chưa kịp xem xong ra giải thích cho Dương Vũ Đằng những chỗ cậu chưa hiểu, lại hỏi: “Có vấn đề gì thì cứ nhắn hoặc gọi cho anh, lúc nào cũng được.”

“Vâng.” Dương Vũ Đằng gật đầu, nhưng cũng không định sẽ làm phiền.

Vẫn là Lâm Tử Hoành lái xe đưa cậu đi làm rồi mới đến công ty anh.

Ngày tháng cứ như vậy mà dần trôi.

Công việc của Dương Vũ Đằng ở tập đoàn họ Dương đã vào guồng, dưới sự giúp đỡ của Hà Cận, cậu tuyển thêm vài người mới, lại từ trong đó chọn ra những người có năng lực nhất tạo thành một tầng cấp dưới của riêng mình. Mấy hạng mục nhỏ đều đã hoàn thành rất tốt, mấy hạng mục lớn cũng dần có khởi sắc.

Vài ngày nữa Lâm Tử Hoành sẽ đi Đức kí hợp đồng, bận bù đầu, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày đưa đón Dương Vũ Đằng, tối ở nhà ăn cơm với cậu xong lại về công ty tăng ca tiếp.

Mà dù có giảm bớt thời gian làm việc đi chăng nữa, cơ hội cho anh và Dương Vũ Đằng gần gũi cũng chẳng được bao nhiêu, mỗi ngày khi anh làm xong việc về đến nhà đã gần 12h đêm, thấy Dương Vũ Đằng cuộn tròn ngủ trên giường, anh cũng không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu một cái rồi ôm người vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Tháng thứ hai sau khi kết hôn, Lâm Tử Hoành bay đi Đức, anh hỏi Dương Vũ Đằng có muốn đi cùng không nhưng Dương Vũ Đằng nói cậu còn mấy hạng mục phải giao gấp, không thể đi được. Tuy có hơi thất vọng nhưng anh cũng thông cảm cho Dương Vũ Đằng, càng hiểu hơn cậu bây giờ đang cố gắng rất nhiều. Lâm Tử Hoành một mình xuất ngoại, thoáng cái đã một tuần.

Dương Vũ Đằng không nói dối, cậu thật sự rất bận, hạng mục trước mắt đã chuẩn bị xong, không ngờ Dương Tinh Diệu muốn tranh với cậu, Dương Thành An cũng nói bóng nói gió bảo cậu nhường cái này, lo đi mà chọn cái khác.

Không thể nào có chuyện đó được.

Tất cả tâm trí của cậu đều đặt vào chuyện này, ngay cả việc Lâm Tử Hoành không có ở bên cậu cũng không để ý, cơm ba bữa vẫn là dì Châu nấu cho ăn, tăng ca đêm về còn có bữa khuya, không thể phụ lòng dì Châu vất vả nấu,  lần nào Dương Vũ Đằng cũng ăn đúng giờ còn ăn hết sạch. Gương mặt gầy nhọn dần có thêm một chút thịt, người cũng không mảnh mai như trước nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng khi bị chuông đồng hồ báo thức gọi dậy, không có vòng tay ôm cậu, cũng không có ai đòi nụ hôn buổi sáng. Cậu hơi ngẩn ra một chút nhưng vẫn nhanh chóng xuống giường chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Một ngày trước buổi đấu thầu, Dương Vũ Đằng nhận được tin nhắn của Triệu Tiên, hẹn cậu ra gặp mặt. 

Bảo là bàn chuyện công.

Triệu Tiên nói cho cậu nghe tin tức mình bí mật nhận được, gần đây chỗ miếng đất cậu định tranh thầu, người ta phát hiện được một lăng mộ. Đội khảo cổ nghe được tin đã gấp rút xuất phát từ Bắc Kinh sang, nhưng vì đây là tin tức của quốc gia nên không được công bố ra bên ngoài.

Vì vậy, miếng đất này có lấy được cũng coi như vô dụng.

Đi ra từ quán cà phê, mặt trời như thiêu như đốt, Dương Vũ Đằng vừa tiếc cho quãng thời gian cố gắng của mình đổ sông đổ biển vừa nghĩ đúng là trời cho cậu cơ hội đá Dương Tinh Diệu một cú đau điếng.

Kết thúc buổi đấu thầu, vẻ mặt Dương Tinh Diệu nghênh nghênh đắc thắng, thoáng thấy bóng dáng hắn khuất xa, cậu nhếch miệng cười.

Anh đã muốn thì thôi tôi cho anh vậy.

Ngày đấu thầu cũng là ngày Lâm Tử Hoành về, lúc vào xe, Dương Vũ Đằng ngạc nhiên nhìn thấy vị trí ghế lái của Hà Cận bây giờ đã đổi thành anh.

Hình như anh gầy đi một chút, cũng đen hơn.

Nhận ra ánh mắt của cậu đang đánh giá mình, Lâm Tử Hoành quay đầu qua, nói: “Anh nghe Triệu Tiên kể rồi, đừng buồn, lần này em đã làm rất tốt.”

“Ừm, em biết.” Dương Vũ Đằng nghe khẳng định của anh, tâm trạng đang chùng xuống phút chốc tan biến.

Lâm Tử Hoành nhoài người qua ôm cậu một cái, kề sát bên tai Dương Vũ Đằng nói: “Anh nhớ em lắm, em thì sao, có nhớ anh không?”

Dương Vũ Đằng nhìn anh, gật đầu: “Có.”

Sau đó nhận được một nụ hôn thật dài.

Nhắm mắt, cảm nhận được đầu lưỡi bị cắn mút đến tê dại, bàn tay đặt sau cổ cậu dùng lực bóp mạnh, bàn tay nắm chặt trên đùi của Dương Vũ Đằng dần thả lỏng. Cậu cũng đắm chìm vào nụ hôn này.

Đưa Dương Vũ Đằng về công ty trước để xử lý một số thủ tục cuối cùng, Lâm Tử Hoành ngồi trong xe, chờ cậu làm xong việc mới cùng nhau về nhà.

Mới hai giờ chiều.

Tính năng che sáng của màn cửa này rất tốt, phòng ngủ một màu tối đen như nửa đêm. Vì một tuần xa cách, hai người vốn vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong lớp mồ hôi dính nhớp lại bắt đầu đổ tiếp một tầng mồ hôi.

Dương Vũ Đằng luồn tay vào mái đầu đang vùi ở trước ngực mình, kéo gần khoảng cách, sau những mơn trớn ban đầu. Sự đau đớn và niềm vui thích ập đến bất ngờ, tóc mái rủ xuống trên trán cậu, Lâm Tử Hoành đưa tay vuốt gọn qua một bên.

Lúc Lâm Tử Hoành di chuyển, Dương Vũ Đằng cắn môi nghĩ, không thể phủ nhận cậu thích cảm giác này.

Thích sự thẳng thắn mà Lâm Tử Hoành mang đến cho cậu.

Thoáng cái đã gần đến giờ cơm chiều, Lâm Tử Hoành ôm cái người đã mềm nhũn như nước từ trên giường dậy, Dương Vũ Đằng ôm cổ anh, bên dưới vô thức siết chặt nhưng cũng không ngăn được một dòng tinh dịch màu trắng chảy xuống.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, không dám nghĩ đến nó nữa, Lâm Tử Hoành giống như biết được cậu đang xấu hổ vì điều gì, cười nhẹ một tiếng, nhanh chân ôm cậu vào nhà tắm.

Tháng 9, Hứa Minh Kiệt mời Lâm Tử Hoành đầu tư vào công ty giải trí của gã, bồi dưỡng nghệ sĩ tạo ra hot trend, còn nhiệt tình mời anh đến xem buổi diễn tập, Triệu Tiên, Cố Hựu Tử đều đã bị ‘bắt’ đến, Lâm Tử Hoành cũng chạy không thoát.

Chiều hôm nay khó khăn lắm anh mới có chút thời gian, thế mà lại bị Hứa Minh Kiệt lái xe đến, chở qua chỗ của gã. Trên đường, Lâm Tử Hoành day day huyệt thái dương đau nhức, nhắn tin cho Dương Vũ Đằng nói nơi mình đi, nghĩ một hồi lại hỏi cậu có hứng sang xem thử không.

Chắc là đang bận, mấy phút sau Dương Vũ Đằng mới trả lời, cậu nói tầm nửa tiếng nữa sẽ qua.

Hứa Minh Kiệt thấy anh vừa nhắn tin vừa cười, khỏi nghĩ cũng biết là đang nhắn với ai: “Sao, nói sao?”

“Vũ Đằng nói lát nữa sẽ đến.” Lâm Tử Hoành buông điện thoại xuống.

“Tao phát hiện mày là miếng keo chó.”

“Gì?”

“Mày tự nhìn mày xem, sau khi kết hôn ngoại trừ công việc chỉ biết có Dương Vũ Đằng, cậu ấy đi làm mày chạy đi đưa đi đón, cậu ấy rảnh thì mày dắt cậu ấy đi chơi, tụi tao hẹn hoài đâu có được mày.”

“Tụi bây hẹn tao ra, ngoài than chuyện tình cảm thì là than chuyện gia đình. Có gì khác để gặp nữa à?”

“Là do mày không rời được cậu ấy ra, Cố Hựu Tử cũng nói vậy đó, mày nghĩ xem, nhắn tin là mày chủ động nhắn, điện thoại cũng là mày gọi sang, đi chơi cũng là mày đề xuất còn gì?” Hứa Minh Kiệt mở đèn xi nhan rồi đạp ga.

Xe chạy băng băng, Lâm Tử Hoành nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp bừa một câu: “Trong tình cảm phải có một bên chủ động, tính cách Vũ Đằng rất độc lập, thêm nữa chuyện ở công ty của em ấy cũng bận lắm.”

Nhưng đúng như Hứa Minh Kiệt nói, từ trước đến nay Dương Vũ Đằng đều chưa từng chủ động nói với anh cậu muốn thứ gì.

Trừ chuyện tập đoàn nhà họ Dương.

Bóng cây bên đường lướt qua cửa sổ, Lâm Tử Hoành suy nghĩ, có lẽ Dương Vũ Đằng vẫn chưa mở lòng với anh, thế nên anh phải cố gắng yêu cậu nhiều hơn một chút để Dương Vũ Đằng có thể thích anh.

Công ty của Hứa Minh Kiệt đang khởi động dự án thành lập một nhóm nhạc nam 4 người, nhưng không theo format idol như bây giờ. Đây sẽ là một nhóm nhạc vừa chơi nhạc cụ vừa hát, Hứa Minh Kiệt rất tự tin họ sẽ debut thành công.

Lúc Triệu Tiên và Cố Hựu Tử đến nhóm đã diễn được mấy bài. Lâm Tử Hoành chán chường ngồi xem, đến khi Hứa Minh Kiệt khều khều chỉ cậu ca sĩ đánh đàn guitar anh mới nhìn kĩ hơn.

“Mày trông kìa, cái cậu đánh đàn kia ấy, tên là Châu Dĩ, có phải đẹp trai lắm không? Còn biết sáng tác nữa, giọng hát cũng hay, trăm phần trăm đỉnh luôn.”

Lâm Tử Hoành nhìn chàng trai theo hướng của Hứa Minh Kiệt chỉ, giọng hát rất trong, những ngón tay thon dài gảy trên phím đàn, trên mặt còn mang theo nụ cười rất đẹp

“Ờ, cũng được.” Lâm Tử Hoành gật đầu, lại dán mắt vào điện thoại, sao Dương Vũ Đằng còn chưa đến vậy nhỉ?

“Cũng được là sao? Đấy chẳng phải là kiểu mày thích sao? Hồi năm hai đại học…”

Hứa Minh Kiệt mới nói được nửa câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng động, Dương Vũ Đằng bước đến, nhỏ giọng chào Hứa Minh Kiệt rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Hoành.

Gã tự dưng như chim bị bóp cổ, nghĩ lúc nãy giọng gã to hay tiếng guitar to hơn, sợ hết cả hồn.

May mà Lâm Tử Hoành vốn không nghe rõ gã nói gì, trong mắt chỉ ngập tràn hình ảnh Dương Vũ Đằng, anh thì thầm bên tai cậu hỏi cuộc họp hồi chiều thế nào, thấy Dương Vũ Đằng gật đầu mới an tâm.

Boyband cũng đã diễn đến bài hát cuối cùng, Dương Vũ Đằng đi vệ sinh, Hứa Minh Kiệt vẫy gọi mấy cậu trai kia qua chào Lâm Tử Hoành, anh gật đầu lấy lệ rồi thôi.

Ánh sáng từ chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh cũng không thể đánh bại được dã tâm của một số người muốn ‘một bước lên mây’, Hứa Minh Kiệt kéo Châu Dĩ sang một bên trò chuyện, tay trống của nhóm đã đến gần Lâm Tử Hoành, cố gắng chạm vào tay anh, giọng điệu giả tạo: “Giám đốc Lâm, em…”

“Hứa Minh Kiệt!” Lâm Tử Hoành nhíu mày né tránh, lúc nhích người ra anh nhìn thấy Dương Vũ Đằng đứng ở cửa, gương mặt không cảm xúc gì.

Cậu chưa nhìn thấy đúng không? Bằng không sao có thể bình tĩnh như vậy được.

Lâm Tử Hoành chợt nghĩ đến một khả năng khác, đó là Dương Vũ Đằng thấy nhưng cậu làm ngơ.

Càng sống cùng nhau lâu, Lâm Tử Hoành càng cảm thấy Dương Vũ Đằng tựa như một cơn gió, tự do bay lượn, đến rồi đi, nắm không vương, giữ không được.

Cậu sẽ ở lại bên cạnh anh, đúng chứ?

Đi về phía Dương Vũ Đằng, lại nắm lấy tay cậu, Hứa Minh Kiệt vẫn còn đang xử lý cái cậu đánh trống kia, Lâm Tử Hoành không muốn ở lại đây một chút nào nữa, dẫn Dương Vũ Đằng ra ngoài.

Ra khỏi đó là phòng tập, cửa đang mở, trợ lý của Hứa Minh Kiệt thấy Dương Vũ Đằng tần ngần, lẹ làng bảo cứ vào tự nhiên, nhạc cụ muốn chơi cái nào cũng được.

Lâm Tử Hoành dẫn cậu vào xem thử.

Cậu cầm guitar lên, trên mặt vừa là hoài niệm vừa là tiếc nuối.

“Em thích guitar à?” Lâm Tử Hoành dựa tường, hỏi.

Dương Vũ Đằng gãy thử hai nốt, nói: “Ừm, ngày xưa em thích lắm, giờ thì không chơi nữa, em…hồi tầm 14 tuổi, có một lần khi đi học về thấy người ta chơi guitar trên phố, em cảm thấy thật ngầu.” 

“Khi đó em còn có ước mơ sẽ làm guitarist trong ban nhạc.”

“Em đi làm thêm nửa năm, mua được cây guitar, tham gia câu lạc bộ của trường, cuối năm còn đi biểu diễn.”

“Nghỉ lễ về nhà, em mang đàn theo, cậu không nói gì cả, mợ thì không mắng nhưng cứ càu nhàu.”

“Có một hôm lúc em đi thư viện về, em họ em lấy guitar ra chơi không cẩn thận bị đứt tay chảy máu, mợ em xót con vứt luôn đàn ra bãi rác. Từ đó em không còn chơi guitar nữa.”

“Em vẫn còn nhớ hồi ấy mình đã rất thích một bài, anh có muốn nghe không?” Dương Vũ Đằng kể lại chuyện cũ bằng một giọng điệu bình thản đến lạ lùng, rồi mỉm cười hỏi Lâm Tử Hoành.

Trái tim như bị vùi trong bông gòn mềm mại, Lâm Tử Hoành nhìn người trước mặt, không nén được cảm xúc muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, gật đầu.

Tiếng nhạc hơi vấp vang lên, mãi đến nửa bài mới dần trở nên mượt mà, tuy vậy rõ ràng không thể bằng với Châu Dĩ đã chơi trước đó được.

Nốt nhạc cuối cùng đã gảy xong, Dương Vũ Đằng cười, buông đàn xuống, nói: “Đàn nghe ghê quá.”

“Không, hay lắm.” Lâm Tử Hoành tiến đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Anh có thể tặng cho Dương Vũ Đằng cây guitar tốt nhất thế giới, nhưng ước mơ của tuổi 14 lại chẳng thể nào trả lại được cho cậu vẹn nguyên. 

 

Chương 9

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Song Anh
Song Anh
10 tháng trước

Cậu ấy dần dần nhích lại với anh ấy rồi, chỉ là có lẽ chính bản thân cậu cũng ko nhận ra. Yêu 2 con người này lắm ♥️