[TLTT] 7

Chương 7

Làm gì có nhiều loại trách nhiệm như vậy chứ

Thích là thích

Yêu là yêu

Không cần nói nhiều

Nghe con tim mách bảo

 

Quần áo Lâm Tử Hoành mặc đều là có người mang đến, anh rất ít khi ra ngoài mua, lần này do không biết Dương Vũ Đằng thích thế nào nên anh mới dẫn cậu đi tự chọn.

Trung tâm thương mại không đông người lắm, Lâm Tử Hoành nắm tay Dương Vũ Đằng, thong thả dạo quanh, nhìn thấy một shop rất ổn, hai người đi vào xem một vòng. Lâm Tử Hoành lấy bộ nào đưa cho Dương Vũ Đằng xem, cậu cũng gật đầu khen đẹp.

Quần áo đã treo đầy tủ ở nhà, giờ lại mua thêm nữa, Dương Vũ Đằng cũng không biết đến khi nào mình mới có thể mặc hết đống đồ đó nữa.

“Chọn nhiều lắm rồi, chúng ta về được chưa ạ?” Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành, chớp mắt.

“Ừ.” Đi một vòng, Lâm Tử Hoành cũng đại khái biết kiểu dáng và nhãn hiệu cậu thích rồi, sau này cứ gọi người mang đến là được.

Vốn định về nhà ăn cơm, nhưng khi Dương Vũ Đằng đi vệ sinh xong quay lại, Lâm Tử Hoành đã nói với cậu: “Anh có mấy đứa bạn muốn gặp em, được không?”

“Được chứ.” Dương Vũ Đằng nghĩ quen biết thêm vài người cũng tốt, nên gật đầu.

“Để anh báo cho dì Châu báo tụi mình không ăn cơm.” Lâm Tử Hoành thấy cậu đồng ý thì lái xe đi một đường khác, đến địa điểm đã hẹn.

“Một người em đã biết rồi, Hứa Minh Kiệt đó. Tụi nó chắc cũng có dẫn người yêu theo, để anh giới thiệu cho em luôn.” Lâm Tử Hoành vừa lái xe vừa quay sang nhìn Dương Vũ Đằng nói: “Đừng căng thẳng, mấy đứa nó tốt lắm.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, đã có Lâm Tử Hoành bên cạnh rồi, cậu chẳng có gì mà phải lo sợ cả, thế là chủ động đổi chủ đề, hỏi Lâm Tử Hoành mấy vấn đề liên quan đến công việc mà hôm nay cậu gặp phải.

Lâm Tử Hoành giải thích từng cái một, chỗ nào không thể nói một hai câu được thì hẹn cậu tối về sẽ thảo luận sau. Xe chạy nửa tiếng hơn thì đến nơi hẹn, hai người là những người đến muộn nhất.

“Lâm Nhỏ, tới trễ nha mày, uống một ly anh mới tha thứ được.” Triệu Tiên cười ha hả cầm ly rượu đưa qua nhưng bị Lâm Tử Hoành đẩy ra.

“Miễn, tao phải lái xe.” Dẫn Dương Vũ Đằng đến chỗ còn trống ngồi xuống, đưa thực đơn cho cậu, nói: “Em xem xem, thích ăn món gì thì cứ gọi.”

Triệu Tiên bị từ chối đi đến ngồi ghế ngay bên cạnh hai người, hỏi: “Lâm Nhỏ không uống, thế người nhà thì sao?”

Cậu “người nhà” đang tập trung xem ảnh các món ăn chưa kịp nhận ra Triệu Tiên đang nói mình, Lâm Tử Hoành bắn ra một ánh nhìn cảnh cáo, mãi sau Dương Vũ Đằng mới hiểu ý Triệu Tiên mỉm cười nhận ly rượu được đưa sang.

“Em kệ ổng đi, mà có uống cũng đừng để bụng đói mà uống chứ.” Lâm Tử Hoành cầm lấy ly từ trong tay cậu để lên bàn, sau đó bắt đầu giới thiệu.

“Đây là Triệu Tiên, nhà ổng cũng kinh doanh bất động sản, biết đâu sau này có thể hợp tác với em đấy.” Lâm Tử Hoành chỉ người vừa đưa rượu cho cậu, nói.

“Thằng này là Hứa Minh Kiệt, em gặp rồi.”

“Đây là Cố Hựu Tử, nhà hàng này do nó mở, anh bên cạnh là người yêu của Cố Hựu Tử, Trịnh Ý.

Dương Vũ Đằng chào từng người, sau đó xem menu tiếp. Cậu chọn mấy món thịt, dặn phục vụ không cho rau mùi rồi trả lại thực đơn.

Có hội của Triệu Tiên, không khí thật rôm rả, Cố Hựu Tử và Hứa Minh Kiệt tao tao mày mày không ngớt miệng, thỉnh thoảng còn nói với Dương Vũ Đằng mấy chuyện hay ho, cậu cảm thấy thật thú vị.

Yên lặng nhất chính là Lâm Tử Hoành và Trịnh Ý, Trịnh Ý bận bóc cua cho Cố Hựu Tử, còn Lâm Tử Hoành thì bóc tôm cho Dương Vũ Đằng, còn không quên gắp rau vào chén cậu bảo cậu phải ăn cho hết.

Triệu Tiên chết trân: “Nếu không phải idol nhà tôi đi lưu diễn.”

Hứa Minh Kiệt cũng y chang: “Nếu không phải Hoài Hoài đi du lịch cùng gia đình.”

Thế là Hứa Minh Kiệt và Cố Hựu Tử thi nhau bóc tôm bóc cua rồi gắp vào chén cho nhau không ngớt.

Coi như công bằng.

Dương Vũ Đằng cảm thấy thật vui, trừ Hứa Minh Kiệt thì ba người kia cậu đều chưa từng gặp qua, nhưng họ rất gần gũi và vui tính, tuy rằng chắc chắn điều đó là do cậu đi cùng Lâm Tử Hoành mà ra, thế nhưng so với cuộc sống trước đây, như vậy cũng đã là điều cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Trong bữa ăn, Lâm Tử Hoành có đi ra ngoài nghe điện thoại, đến lúc quay lại đã không thấy Dương Vũ Đằng và Cố Hựu Tử đâu.

“Đi vệ sinh rồi, Tiểu Hựu dẫn đi.” Triệu Tiên vừa uống rượu vừa giải thích.

Lâm Tử Hoành gật đầu, uống mấy ngụm nước, sau đó thì nghe Triệu Tiên hỏi: “Lâm Nhỏ, mày với cậu ấy ở chung thế nào?”

“Tốt lắm.” Lâm Tử Hoành đặt ly xuống bàn, tiện miệng đáp.

“Mày thích cậu ấy à?” Hứa Minh Kiệt cũng nhiều chuyện hỏi.

Ngón tay gõ gõ thành cốc thuỷ tinh, Lâm Tử Hoành suy nghĩ một lúc: “Đã kết hôn rồi, thích hay không thích còn quan trọng nữa không?”

“Đương nhiên quan trọng rồi, hồi xưa mày cũng đâu phải chưa từng yêu, thích hay không chẳng lẽ mày không biết ư?” Triệu Tiên hỏi tiếp.

“Làm sao thích nhanh như vậy được, nhưng tao nghĩ đã quyết định ở với nhau cả đời thì phải đối xử tốt với cậu ấy, còn chuyện thích hay không… cứ theo tự nhiên đi.”

“Tao thấy mày đối xử tốt quá luôn ấy, từ đầu tới giờ ánh mắt mày có rời khỏi cậu ấy đâu, gắp đồ ăn, rót nước các kiểu nữa, chu đáo phết luôn.” Hứa Minh Kiệt luyên thuyên, ngược lại Lâm Tử Hoành thì cau mày.

“Có đâu.” Anh nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa, cũng chỉ là chăm sóc Dương Vũ Đằng theo kiểu bình thường thôi, làm gì đến mức như Hứa Minh Kiệt nói.

“Cậu thích người ta rồi.” Trịnh Ý nghe được đối thoại của hai người, cũng góp lời.

“Đó, mày thấy chưa, cả anh Ý cũng nói.” Triệu Tiên ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

“Thời gian không nói nên gì đâu, hồi đầu mới gặp nhau Tiểu Hựu đã thích anh Ý liền đấy thôi, sau đó kéo luôn được người đến khách sạn nhà mình.” Hứa Minh Kiệt nhắc lại chuyện của Trịnh Ý và Cố Hựu Tử.

“Đúng rồi, mày nghĩ kĩ lại đi, có phải cứ nghĩ về người ta miết không, muốn đối xử tốt với người ta, muốn người ta vui, chuyện đơn giản vậy mà chẳng nhận ra, đồ ngu, thảo nào mày toàn bị người ta đá.” Triệu Tiên di ngón tay lên bàn giải thích, nhìn ly rượu còn chưa uống hết bằng ánh mắt chán chường.

“Không, là bản thân tao phải đối xử tốt với em ấy, bọn tao dù gì cũng đã kết hôn, đó là trách nhiệm của tao.” Lâm Tử Hoành nghiêm túc phản bác.

“Trách nhiệm cái quần què, đâu phải mày đang nuôi con, rồi, để tao cho mày một ví dụ, nếu như, tao nói nếu như nhé, nếu như Triệu Hành tỏ tình với Dương Vũ Đằng, nắm tay cậu ấy dắt đi, mày sẽ làm gì?”

Triệu Hành là em trai của Triệu Tiên, mới tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi, đẹp trai xuất sắc.

Ánh mắt Lâm Tử Hoành sắc như dao, bay vèo đến chỗ Triệu Tiên, anh cắn răng nói: “Không được.”

Triệu Tiên đạp chân Hứa Minh Kiệt: “Nói ai không nói đi nói em tao, mày trông nó như sắp cắt cổ cả nhà tao kia kìa.”

“Thì tao có nghĩ ra ai nữa đâu.” Hứa Minh Kiệt nhún vai, lại nói với Lâm Tử Hoành: “Thấy chưa ba, muốn độc chiếm chính là một biểu hiện của thích.”

Lâm Tử Hoành suy nghĩ về ví dụ của Hứa Minh Kiệt, tưởng tượng ra khi dáng vẻ Dương Vũ Đằng thân mật bên Triệu Hành, hay là bất kì một người nào khác.

Không thể được.

Anh bức bối uống một ngụm nước.

Triệu Tiên là tên nghiện thuốc, lục túi không còn điếu nào nên đến hỏi xin Lâm Tử Hoành.

“Tao không có, bỏ thuốc rồi.” Lâm Tử Hoành lắc đầu.

“Mày bỏ thuốc rồi?” Hứa Minh Kiệt đưa thuốc cho Triệu Tiên, ngạc nhiên hỏi. 

“Em ấy không thích khói thuốc.” Lâm Tử Hoành nhớ lại cậu đã ho khù khụ vì khói thuốc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

“Còn nói không thích, ngu quá ngu.” Triệu Tiên cầm thuốc đứng lên, tự dưng ngứa tay vỗ mấy cái lên lưng Lâm Tử Hoành, rồi mau lẹ chạy ra khỏi phòng trước khi Lâm Tử Hoành kịp đuổi theo.

Dương Vũ Đằng và Cố Hựu Tử trở lại, tay còn cầm một chai rượu.

“Lâu quá vậy?” Trịnh Ý nhận lấy chai rượu trong tay Triệu Tiên, hỏi.

“Em dẫn Vũ Đằng đi chọn rượu nên hơi lâu.” Ra hiệu cho Trịnh Ý mở chai, Cố Hựu Tử nhìn Lâm Tử Hoành: “Mày không uống thật à? Chính tay Vũ Đằng chọn đấy.”

Vậy là Lâm Tử Hoành uống một ly, quá nửa còn lại là Dương Vũ Đằng và Cố Hựu Tử giải quyết, ba người kia chỉ nhấp miệng cho có vị.

Lâm Tử Hoành phát hiện, tửu lượng của Dương Vũ Đằng cực kì cao, so với Cố Hựu Tử chuyên nếm rượu chỉ hơn không kém, hai người uống rất nhiều vẫn còn muốn khui thêm chai nữa, nhưng bị Trịnh Ý ngăn lại.

Lúc bữa cơm kết thúc đã gần 10h đêm, Lâm Tử Hoành gọi Hà Viễn đến lái xe, những người khác thì đều được tài xế hoặc trợ lý đến đón.

Ngồi ở ghế sau, Lâm Tử Hoành dặn Hà Viễn lái chậm thôi, lại hỏi Dương Vũ Đằng có khó chịu không.

Dương Vũ Đằng lắc đầu, mặt hơi đỏ nhưng rất tỉnh táo, trong hơi thở của cậu thoang thoảng mùi rượu: “Em uống thêm một chai nữa cũng không say.”

“Dữ vậy à, cậu chủ nhỏ của anh.” Lâm Tử Hoành chắc chắn cậu không bị khó chịu, yên tâm.

Dương Vũ Đằng gật đầu, lại nói: “Cố Hựu Tử có nhiều rượu ngon lắm.”

“Em thích rượu sao?”

“Hơi… hơi thôi.”

“Dưới hầm cũng có nhiều rượu lắm, em chưa xuống đúng không? Lúc nào muốn uống em cứ xuống lấy tự nhiên.” Lâm Tử Hoành vừa nắm tay cậu, vừa nói.

Khung xương của cậu nhỏ, bàn tay múp múp nhiều thịt, sờ vào rất thích, giống như “măng cụt” của Hoàng Tử Bé.

Trò chuyện trên suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà, Lâm Tử Hoành bảo Hà Viễn lái xe vào gara sau đó cùng Dương Vũ Đằng vào trong.

Dì Châu đã đi ngủ, chỉ còn Hoàng Tử Bé còn ngồi trước cửa phòng ngủ chờ hai anh chủ về, dụi dụi mấy cái xong nhóc cũng chạy về phòng mèo của mình.

Vừa vào phòng, Lâm Tử Hoành đã bưng mặt cậu lên hôn, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng như muốn xoá hết vị rượu đọng lại, chỉ còn lại mỗi mùi vị của anh, áo vest đắt tiền bị cởi ra vứt bừa xuống đất, Lâm Tử Hoành vừa hôn vừa tháo cravat sáng nay đã giúp cậu thắt ra, lại cởi đồng hồ chính tay anh đeo lên trên cổ tay cậu.

Đồ anh đã đeo lên, cũng chỉ có mình anh được tháo xuống.

Hai cái đồng hồ “bộp” một phát yên vị trên tủ đầu giường, Dương Vũ Đằng bị Lâm Tử Hoành đè xuống đệm mềm, vạt áo đã bị kéo ra khỏi quần, thắt lưng không biết bị vứt ở đâu, cậu cảm nhận được bàn tay Lâm Tử Hoành đang di chuyển trước ngực mình, Dương Vũ Đằng cũng ôm lấy cổ anh, hôn anh bằng cả bản năng.

Quần áo thoáng cái đã bị cởi sạch trơn, hai điểm hồng trước ngực bị liếm mút sưng đỏ,  phần thắt lưng cũng bị hôn qua, lúc bị xâm nhập vào cơ thể Dương Vũ Đằng rên lên rất nhỏ, nhưng khoái cảm đã nhanh chóng lấn át tất cả.

Có rất nhiều chuyện đều là trước lạ sau quen.

Hơn nữa, chuyện này ngay từ đầu đã biết là phải quen rồi.

Lần này không đau như lần đầu tiên, thế nhưng Lâm Tử Hoành vẫn rất cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, chắc chắn cậu không khó chịu mới đẩy nhanh động tác.

Điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất bị kích thích liên tục, Dương Vũ Đằng cắn chăn rên rỉ, sau đó cậu bị Lâm Tử Hoành lật người lại hôn sâu.

Nụ hôn của anh như muốn hoà tan cậu vào cơ thể, khó thở càng làm khoái cảm tăng cao, Dương Vũ Đằng không chịu nổi, cậu khẽ bật khóc.

“Cậu chủ nhỏ, bé mít ướt, đừng khóc.” Lâm Tử Hoành hôn lên đôi mắt cậu, dỗ dành.

“Nhẹ… nhẹ thôi… ưm.” Lời nói của Dương Vũ Đằng đứt quãng, nhưng người ở trên cậu không làm theo, động tác ngày càng nhanh hơn, mỗi một lần đều như chạm đến nơi rất sâu, dục vọng dâng cao khiến cả người cậu phiếm hồng, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

Ân ái triền miên cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Tử Hoành ôm người đã nửa tỉnh nửa mê từ phòng tắm đi ra, những dấu hickey chi chít trên khắp người Dương Vũ Đằng.

Tắt đèn lớn đi, biết được người kia đã ngủ nhưng Lâm Tử Hoành vẫn thì thầm bên tai cậu một tiếng ngủ ngon.

Trước khi nhắm mắt lại, đầu óc anh bỗng tỉnh táo đến lạ thường.

Hoá ra, anh không cần “phải” đối xử tốt với cậu, mà là anh “muốn” làm như thế.

Hoá ra, tình cảm của anh dành cho em, là “kiến sắc khởi ý” cũng là “nhất kiến chung tình”.

* 见色起意 – Kiến sắc khởi ý: Nhìn thấy một người đẹp sẽ yêu thích và nảy sinh ý muốn với người đó.

* 一见钟情 – Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu

 

Chương 8

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Tử Hoành đã thừa nhận là yêu rồi, còn bé Đằng thôi…😐
Haizzz, bao giờ cũng vậy, kẻ yêu trước là kẻ thua trong tay người kia 🥺

Song Anh
Song Anh
11 tháng trước
Trả lời  Pipo1211

Đừng ngược anh lớn quá là được. Cầu mong sau bao sóng gió họ vẫn bên nhau là đc.hic