[TLTT] 4

Chương 4

Em có bằng lòng giao bản thân em cho anh không?

Chúng ta hợp tác với nhau thật hoàn hảo.

 

“Gì cơ?” Lâm Tử Hoành nghe cậu nói, sững sờ.

“Em thấy trong ngắn kéo anh có để…” Dương Vũ Đằng nhích lại gần hơn nữa, mùi sữa tắm quen thuộc từ người cậu toả ra.

Lâm Tử Hoành nhớ ngay đến trong ngăn kéo mình có để cái gì, Cố Hựu Tử ngoài gửi file còn tặng kèm một đống “đồ yêu”, Lâm Tử Hoành không biết bỏ đâu mới nhét vào ngăn kéo.

Cậu đã thấy rồi sao?

Anh quay người lại, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Dương Vũ Đằng, dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu ngây thơ như một đứa bé.

Bàn tay Lâm Tử Hoành mân mê khuôn mặt cậu, ngón cái vuốt ve bờ môi, ham muốn khó khăn lắm mới kìm nén được nãy giờ lại bùng phát.

“Được thật sao?” Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng từ nãy đến giờ đã được mình vuốt ve, đôi mắt sâu thẳm.

“Đương nhiên là được.” Dương Vũ Đằng nhích người vào lòng anh, ngửa đầu đáp lại.

Anh đã cho cậu thứ cậu muốn, thế nên cậu cũng nên cho anh thứ anh muốn chứ nhỉ, phải không?

Lúc bị người kia đè xuống, Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt của anh, đầu óc trống rỗng.

Sau đó cậu liền bị một loạt cảm giác lạ lẫm đánh thức bản năng, cậu không nghĩ gì cả, cậu chỉ biết người này đã kết hôn với mình, còn đây là chuyện phải làm sau khi kết hôn. Chính vì vậy cậu đối mặt với nó hết sức bình thản.

Nhưng mà, đau quá.

Cậu đau đến khóc, móng tay cào lên lưng Lâm Tử Hoành, để lại mấy đường vết đỏ.

Lâm Tử Hoành cũng không dễ chịu gì, rõ ràng đã bôi trơn nhưng vẫn còn rất chặt, anh không dám cử động, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Vũ Đằng, lông mi rưng rưng nước mắt, Lâm Tử Hoành yêu thương hôn lên nốt ruồi giọt lệ lại chuyển hướng xuống hôn môi, cuối cùng thì thầm bên tai cậu: “Thả lỏng nào, cậu chủ nhỏ của anh, ngoan.”

Làn da trắng ngần của cậu chủ nhỏ như tỏa sáng dưới ánh đèn, sau vô số cái hôn, vô vàn vuốt ve chiều chuộng, Dương Vũ Đằng mới cảm thấy dễ chịu hơn, cậu ôm cổ Lâm Tử Hoành.

Lâm Tử Hoành vừa hôn cậu vừa chậm rãi di chuyển, thấy cậu không khóc nữa mới đẩy mạnh tốc độ hơn.

Những đau đớn ban đầu từ từ nhường chỗ cho cảm giác vui thích lạ thường, hai người như cá gặp nước, đắm chìm trong biển cả tình dục.

Đêm đã khuya, người đàn ông si mê trong ái tình kéo cậu chủ nhỏ vào cuộc hoan ái triền miên, rất lâu sau khi cậu đã chẳng còn chút sức lực nào, anh mới đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, bế về phòng ngủ dành cho khách.

Dương Vũ Đằng đói quá nên tỉnh dậy.

Lúc mới dậy, trước mắt cậu là căn phòng xa lạ, đầu óc mơ hồ mãi một lúc sau mới nhớ ra, hôm qua cậu đã kết hôn, bây giờ đang chung sống với Lâm Tử Hoành.

Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh, đúng ra là không nhìn ra được chút dấu vết nào cho thấy có người từng nằm qua, Dương Vũ Đằng với tay muốn lấy điện thoại chợt cơn đau trên người làm cậu khó chịu đến nhíu mày, tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu, Dương Vũ Đằng mới nhớ ra điện thoại của mình ở phòng Lâm Tử Hoành, còn cậu bây giờ đang ở phòng cho khách.

Kim đồng hồ chỉ 11h, Lâm Tử Hoành chắc là đã đến công ty rồi.

Một mình ngồi dậy tuy hơi khó khăn nhưng có vấn đề gì đâu, dù sao thì cậu vẫn luôn chỉ có một mình.

Ngồi trên giường một lúc, chờ cho cơ thể đỡ đau hơn, cậu mới bước xuống, áo ngủ trên người đã được thay, tối qua cậu mệt quá, được bế từ phòng tắm ra đã ngủ mất không nhớ nổi Lâm Tử Hoành đã thay áo cho mình bằng cách nào.

Đi đến phòng ngủ của Lâm Tử Hoành, mặc kệ dáng đi bất thường của mình, Dương Vũ Đằng cắn chặt môi. Lúc rửa mặt cậu nhìn mình trong gương, dưới cổ áo mở rộng có mấy vết đỏ, cậu nhất thời hiếu kỳ kéo áo ra thử thì phát hiện ngoại trừ những dấu hôn kia, trên eo còn có mấy đường xanh tím.

Một đêm phóng túng để đổi lấy cơ hội vào tập đoàn nhà họ Dương, cũng đáng lắm mà.

Mà, chắc cũng không chỉ mỗi một đêm.

Gương mặt vô cảm nhìn vòi nước chảy, Dương Vũ Đằng ngắm nghía chính mình trong gương, dần nặn ra một nụ cười thật đẹp.

Là dáng vẻ Lâm Tử Hoành thích.

Lúc đi đến cầu thang, Dương Vũ Đằng nghe dưới lầu có tiếng động, là tiếng nói của Lâm Tử Hoành, anh chưa đi sao?

Vịn lan can nhìn xuống, cậu thấy Lâm Tử Hoành đang ngồi trên sofa, trước mặt là laptop, dùng tai nghe không dây nói chuyện.

Chắc là cảm giác được ánh nhìn của cậu, Lâm Tử Hoành nói nói rồi gập laptop lại, sau đó đi lên cầu thang.

“Sao không gọi anh?” Lâm Tử Hoành hôn trán cậu một cái xong mới hỏi.

“Em tưởng anh đến công ty rồi.”

“Hôm nay ở nhà với em.” Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, đứng trên bậc cầu thang lo lắng hỏi: “Có đi được không?”

Dương Vũ Đằng thoáng đỏ bừng tai, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn bị Lâm Tử Hoành ôm đứng lên, bước xuống cầu thang, đặt người lên sofa.

Cậu giờ mới thấy có một dì tầm hơn 40 tuổi đang bận rộn trong bếp, nhìn thấy cậu dì mỉm cười rất hiền.

“Đây là dì Châu, dì đã sóc cho anh từ nhỏ đến lớn, sau khi anh ra ở riêng mẹ bảo dì Châu cũng cùng đến, nếu em ngại anh sẽ nói dì về lại nhà ba mẹ.” Lâm Tử Hoành giải thích.

“Không đâu không đâu, em không ngại.” Dương Vũ Đằng lắc đầu nguầy nguậy,  chợt bụng ục ục sôi lên, thu hút sự chú ý của Lâm Tử Hoành.

“Ăn sáng nào, anh ôm em qua nhé?” Lâm Tử Hoành đứng lên, nhìn cậu cười.

“Em, em tự đi được.” Vừa nãy không biết là còn người thứ ba trong nhà, giờ dì Châu còn đang nhìn nữa, sao cậu dám để Lâm Tử Hoành ôm chứ.

Lâm Tử Hoành cũng không miễn cưỡng, chỉ theo sát lấy cậu, từ từ vào phòng ăn, trên bàn đã bày ra bữa sáng đủ màu đủ loại.

“Của anh đâu?” Dương Vũ Đằng cầm ly sữa lên uống một ngụm, phát hiện ra trước mặt Lâm Tử Hoành không có chén đũa.

“Anh ăn rồi, em cứ từ từ ăn, anh ngồi với em.” Lâm Tử Hoành gắp vào chén cho cậu một ít đồ ăn, nói.

Dương Vũ Đằng nhìn anh gật đầu, múc một muỗng cháo ấm vào miệng.

Đây là lần đầu tiên, có người ăn sáng cùng cậu.

Bảo là bữa sáng nhưng khi ăn xong đã gần 12h, Lâm Tử Hoành thật sự rất bận, điện thoại reo không ngừng, Dương Vũ Đằng sợ làm lỡ công việc của anh nên bảo anh cứ đến công ty đi, cậu tự lo được.

“Có gì đâu.” Lâm Tử Hoành nắm tay cậu dẫn vào phòng sách, lấy ra một xấp tài liệu đưa cho cậu.

“Đây là báo cáo tài chính mấy năm gần đây của tập đoàn nhà họ Dương, còn có mấy hạng mục đang nhận gần đây nữa, em cứ xem từ từ, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh, anh ngồi đây làm việc luôn.” Lâm Tử Hoành đưa tài liệu cho Dương Vũ Đằng, mở máy tính, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Dương Vũ Đằng, anh ngập ngừng hỏi: “Em có cần nghỉ ngơi thêm không?”

“Không sao, không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi.” Dương Vũ Đằng nhìn đống tài liệu trên bàn, đây hẳn là những thứ rất có giá trị, cậu còn tưởng Lâm Tử Hoành chỉ sắp xếp công việc cho cậu thôi, không ngờ anh còn làm hơn thế nữa.

“Ừ.” Lâm Tử Hoành vuốt tóc cậu, xuống lầu lấy văn kiện lên, ngồi trên sofa làm việc tiếp. Anh vẫn còn rất nhiều việc ở công ty, mới 7h sáng trợ lý đã gọi điện rồi, thấy người trong lòng ngủ say như vậy Lâm Tử Hoành chợt có cảm giác không muốn đến công ty, thế là đành dậy sớm làm việc tại nhà.

Cuộc họp bị gián đoạn lúc nãy lại tiếp tục, Dương Vũ Đằng thấy vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của anh ra lệnh cho cấp dưới, đây mới chính là người trong ấn tượng đầu tiên của cậu.

Sau khi mẹ mất, mấy năm đầu tiên cậu rất thương yêu Dương Vũ Đằng, cho đến khi Dương Vũ Đằng lên tiểu học, cậu kết hôn, có hai đứa con gái sinh đôi thì sự quan tâm đối với Dương Vũ Đằng dần dần vơi bớt. Hơn nữa mợ vì chuyện mẹ cậu bị Dương Thành An cướp hết tài sản nên rất không ưa đứa cháu này, chăm sóc cậu chỉ mang tính qua loa cho có, đến khi có con của mình rồi thì vứt luôn cậu đi không thèm dòm ngó đến. Vì thế, Dương Vũ Đằng chọn học trường nội trú, thi thoảng mới về nhà.

Việc làm ăn của nhà họ Dương gặp khó khăn. Dương Thành An nghĩ ra cách đem con mình ra làm cục thịt, đổi về một số tiền đầu tư. Dương Tinh Diệu đời nào chịu làm việc này, vậy là Dương Vũ Đằng bị kéo từ Nhật về Đài Loan giúp ông ta thực hiện mục đích.

“Ngoan ngoãn mà tìm một nhà giàu có kết hôn đi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt hơn khi ở Nhật nhiều.”

Dương Thành An cũng đâu phải không biết cậu đã trải qua những gì khi ở Nhật đâu, có tư cách gì mà nói những lời đó.

Dương Vũ Đằng cười lạnh, bảo muốn cậu kết hôn cũng được, nhưng phải cho cậu vào tập đoàn nhà họ Dương.

Kết quả Dương Thành An đáp bằng hai chữ “nằm mơ” sau đó nhốt cậu trong nhà, không cho đi đâu cả.

Nghe Dương Thành An nói đã định hôn sự của cậu với cậu chủ nhà họ Hứa, Dương Vũ Đằng lên mạng tìm kiếm thử, người này khá tốt, cũng khá trong sạch, nhưng trang nào cũng ghi cậu Hứa kia đã có người yêu rồi, chẳng qua gia đình không đồng ý cho cưới thôi.

Kế hoạch của Dương Thành An vì thế mà có nguy cơ không thực hiện được, mấy ngày liền, hôm nào ông ta cũng chửi, cả Dương Tinh Diệu cũng không dám hó hé nửa câu.

Cuối cùng Dương Thành An tổ chức bữa tiệc kia, treo cậu lên như món hàng, ai muốn thì lấy.

Cậu muốn chạy, cũng chẳng thể chạy được.

Cậu đã có kế hoạch muốn lấy lại những gì của mẹ từ lâu, nhưng Dương Thành An tự dưng kéo cậu từ Nhật về làm cho kế hoạch của cậu loạn lên hết cả. Một mình ở một đất nước xa lạ, một mình không có ai ở bên. Cậu phải làm sao đây?

Người trong xã hội thượng lưu đều xấu xa phức tạp, nghĩ đi nghĩ lại Hứa Minh Kiệt này cũng là một sự lựa chọn không tồi, anh ta, sẽ đồng ý giúp cậu chứ?

Ôm theo niềm hi vọng này đến bữa tiệc của Dương Thành An, nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Lâm Tử Hoành đứng bên cạnh Hứa Minh Kiệt.

Cậu nhớ ngay đến khi mình tìm thông tin về Hứa Minh Kiệt có đọc qua một vài bài viết về Lâm Tử Hoành, có thể nói người này là nhân chứng sống của câu “tuổi trẻ tài cao”, con trai độc nhất của nhà họ Lâm, năm 25 tuổi đã kế thừa gia nghiệp, những năm sau càng làm nó phát triển vượt trội hơn, con người nghiêm túc rõ ràng, là đối tượng được nhiều anh chị em săn đón.

Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, bên cạnh anh ta chưa hề có bóng dáng của một ai bất kể nam nữ.

Đứng ở một góc nhỏ nhìn Lâm Tử Hoành hờ hững đáp lại những lời chào mời bóng bẩy giữa tiệc rượu linh đình, gương mặt lạnh lùng cứng rắn, chỉ khi nói chuyện với Hứa Minh Kiệt mới thấy chút gần gũi.

Một kẻ mạnh mẽ, thờ ơ, kiêu hãnh.

Thử không? Anh ta sẽ là lựa chọn tốt hơn Hứa Minh Kiệt.

Thế nên, cậu đã có mặt ở nơi này.

Lắc lắc đầu, tập trung tinh thần vào trang tài liệu, Dương Vũ Đằng chậm rãi xem từng tờ.

Lựa chọn của cậu không sai.

Cả cậu lẫn Lâm Tử Hoành đều có được kết quả hợp tác thật hoàn hảo.

 

Chương 5

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
1 năm trước

Ad ơi có thể cho tui hỏi kết là HE hay SE ko🥺

Pipo1211
Pipo1211
1 năm trước
Trả lời  Andy

Ok ok, t sẽ hóng típ. Chừng nào đau tim quá thì u thuốc trợ tim vậy😂 tại đọc giới thiệu thấy ghi “ngược”… có chút hoang mang🤭