[TLTT] 22

Chương 22

Cậu biết người này sẽ bao dung cho tất cả những lời nói dối của cậu

Sẽ xoa dịu tất cả những vết thương

Thế nên

Anh

Là sự chọn lựa đúng đắn nhất cuộc đời em

 

Bãi biển nhà Cố Hựu Tử cũng không xa mấy, lái xe tầm hai tiếng đồng hồ là đến, đường bờ biển uốn lượn, nắng ấm mang theo cái se lạnh của mùa thu, bầu trời trong xanh, mặt biển lung linh huyền ảo.

Biệt thự hai người nghỉ lại thì cách hơi xa, đến nơi xong xuôi cũng hơn 12h trưa rồi, nhìn thấy mặt trời vừa lúc lên cao, cả hai quyết định để chiều mới ra ngoài.

Vì Dương Vũ Đằng đã báo trước, Cố Hựu Tử đã cho người đến dọn dẹp biệt tự sạch sẽ từ ngày hôm qua. Bữa trưa muộn cũng được đầu bếp bên nhà hàng mang đến. Món cua hấp hôm nay rất ngon, Lâm Tử Hoành khéo léo gỡ thịt bỏ vào bát cho Dương Vũ Đằng. Anh bóc xong hết rồi mới đi rửa tay rồi ngồi xuống.

Thấy Dương Vũ Đằng chỉ lo ăn cua trong bát mà không động gì đến món rau, Lâm Tử Hoành bó tay, gắp cho cậu một đũa.

Dương Vũ Đằng thấy rau trong bát mình, con ngươi đảo đảo, nói: “Lâm Tử Hoành, có phải anh nói, em có gì thì không được giấu anh, phải nói ra cho anh biết đúng không?”

“Ừ. Đúng rồi.” Lâm Tử Hoành nhìn cậu, rất hài lòng khi cậu nhớ rõ lời mình nói.

“Em không thích ăn rau.” Dương Vũ Đằng cẩn thận gắp từng cọng rau bỏ vào bát Lâm Tử Hoành.

“Cái này không tính.” Lâm Tử Hoành vươn tay giúp cậu lau lau thịt cua dính bên miệng, lại gắp rau đút vào miệng cậu luôn. 

Dương Vũ Đằng “hưm” một tiếng thật dài, chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết. Dù sao thì cưng chiều cũng có giới hạn của nó, ví dụ như ăn rau, uống nhiều nước, bớt uống cà phê… Những điều này Lâm Tử Hoành sẽ rất khó tính.

Ăn cơm xong, hai người xuống vườn hoa đi dạo, Dương Vũ Đằng đi được một chút thì buồn ngủ rồi. Hôm nay cậu lái xe cả đoạn đường, lại vừa ăn uống no say, mắt díp cả lại. Lâm Tử Hoành nhìn thấy vậy thế là lại dẫn cậu về phòng nghỉ.

Phòng rất rộng, có sửa kính sát tường, từ đây có thể thấy từng đợt sóng biển đánh vào bờ. Sau khi kéo màn, cả phòng tối hẳn đi, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, Dương Vũ Đằng dựa sát vào Lâm Tử Hoành, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Lâm Tử Hoành ngủ chừng nửa tiếng đã dậy rồi, nhưng Dương Vũ Đằng thì vẫn gối trên cánh tay anh đánh một giấc ngon lành, tay còn lại anh nhẹ ôm eo cậu kéo vào lòng, lực rất nhẹ sợ làm cậu tỉnh giấc. Lâm Tử Hoành nương theo ánh sáng lờ lờ qua khe cửa cẩn thận ngắm nghía Dương Vũ Đằng.

Gương mặt rất sáng, lông mày đậm vừa khiến cho người ta khi nhìn cảm thấy không quá dịu dàng cũng không đến mức quá nghiêm nghị, lông mi cậu dài mà cong, nốt ruồi giọt lệ nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Mắt anh lại chuyển sang nhìn sống mũi cao và đôi môi hồng mình đã từng hôn qua vô số lần.

Bỗng dưng một lọn tóc xoà xuống trán, phũ lên chóp mũi, Lâm Tử Hoành vén nó ra sau tai cậu, ấy thế mà hình như đã làm người kia giật mình, cậu bắt lấy tay anh, nắm mãi không buông.

Lâm Tử Hoành cũng không làm phiền cậu nữa, cứ giữ nguyên tư thế đó tiếp tục nhìn Dương Vũ Đằng. Nhìn mãi cho đến lúc lại ngủ quên.

Trước khi bước vào giấc mộng, anh nghĩ, lần này Dương Vũ Đằng trở về thật là tốt. Cả ngày dính lấy anh, lúc nào cũng sợ anh sẽ đi đâu mất. Cậu thế này, Lâm Tử Hoành thích chết đi mất.

 

Hai người thức dậy vào lúc xế chiều, Dương Vũ Đằng mới nhích người, anh đã thức giấc.

“Dậy rồi hả?”

“Um, đi, em dẫn anh đi xem mặt trời lặn.” Dương Vũ Đằng nhìn đồng hồ, lẹ làng ngồi lên, sau đó cậu nhìn thấy Lâm Tử Hoành từ từ ngồi lên, anh bóp bóp cánh tay, hươ hươ vài cái, cậu gãi mũi, hỏi: “Em đè tay anh khó chịu lắm đúng không?”

Tay Lâm Tử Hoành bị tê nhưng anh lắc đầu: “Lát là bình thường thôi mà.”

“Anh đưa em xem nào.” Dương Vũ Đằng ngồi xổm xuống bên giường, vươn tay ra xoa tay anh.

Lâm Tử Hoành nói: “Hôn một cái là được rồi.”

“Gì chứ.” Dương Vũ Đằng  nghe là biết ngay mình bị trêu, nhưng vẫn nhoài người qua hôn anh.

Đến khi nụ hôn dài kết thúc, cánh tay của Lâm Tử Hoành cũng đã trở lại bình thường, lúc xuống lầu, Dương Vũ Đằng nhìn kĩ Lâm Tử Hoành, lúc trưa cậu buồn ngủ quá nên không để ý anh mặc đồ như thế nào, bây giờ mới phát hiện, anh cũng mặc áo thun và quần ngắn như mình, anh rất ít khi mặc kiểu này. Nhìn thật là lạ.

“Sao thế, anh không đẹp à?” Lâm Tử Hoành ôm eo cậu, cúi đầu hỏi.

“Không, đẹp lắm luôn.” Dương Vũ Đằng nói nhanh, sau đó nhìn Lâm Tử Hoành cười vui sướng.

Cậu nhận ra mình lại bị trêu nữa.

Thế là Dương Vũ Đằng chu môi, chạy ra xe.

 

Đỗ xe ở một bãi đậu gần đó, cậu kéo Lâm Tử Hoành chạy ra biển, chạy mới mấy bước cát đã dính đầy dép, Lâm Tử Hoành cởi dép cho cậu, rồi cởi luôn của mình, đặt hai đôi ở dưới một gốc cây bên bờ.

Theo sóng, cát dần ướt và mịn hơn, dính một lớp dày trên chân, hai người tìm một chỗ thật thoải mái ngồi xuống, cũng sắp đến giờ mặt trời lặn rồi.

“Ngày xưa, gần nhà cậu em cũng có biển, lúc vui, lúc buồn gì em cũng chạy ra đó chờ mặt trời lặn.”

“Hoàng hôn có lúc chẳng có gì thay đổi, có lúc lại khác đến lạ thường.”

“Có lẽ là vì lòng người ngắm nó.”

“Hồi học tiểu học, các bạn khác đều có người đến đón, chỉ có em là không.”

“Các bạn cười em không có ba không có mẹ, không ai chịu chơi với em.”

“Thi thoảng khi ra biển gặp một vài gia đình dẫn con cái đến chơi, mấy đứa trẻ đó rủ em chơi xây lâu đài cát.”

“Thực ra em chẳng thích chơi trò đó chút nhao, nhưng mà người ta thích nên em đành chơi cùng vậy.”

“Lớn hơn một chút em thích đàn guitar, em không có tiền mua, mấy hôm trốn học là để đi làm thêm kiếm tiền. Nhiều người thấy thế nói em còn đi học mà đã tham tiền.”

“Em biết đánh nhau từ đó.”

“Khi đàn guitar không còn nữa, em quyết tâm mình phải cố gắng thật nhiều, lấy lại tập đoàn nhà họ Dương.”

“Hôm nào mệt mỏi quá em cũng đi ngắm mặt trời lặn, nhìn ánh mắt tắt dần từng chút một, tâm trạng cũng dần thả lòng hơn.”

“Đến khi Dương Thành An đưa em về Đài Loan, em gặp được anh.”

Lâm Tử Hoành chăm chú lắng nghe cậu nói, gương mặt dưới ánh chiều tà hiện lên muôn vàn dịu dàng ấm áp, bàn tay nắm lấy tay Dương Vũ Đằng khẽ siết chặt, tựa như an ủi.

Dương Vũ Đằng chợt rút tay ra khỏi tay anh, đứng lên, Lâm Tử Hoành cũng đứng theo, nhưng thấy Dương Vũ Đằng lùi ra mấy bước, còn không cho anh đến gần.

“Anh đứng đó nghe em nói này, gần quá em không nói được.” Áo thun rộng của Dương Vũ Đằng bị gió cuốn lên, lộ ra làn da trắng nõn, tóc cậu bay bay theo gió.

Lâm Tử Hoành nghe theo dừng bước, đứng tại chỗ chờ cậu nói.

“Lâm Tử Hoành, ngay từ đầu em đã nhìn trúng anh.”

“Em tiếp cận anh là có mục đích.”

“Lúc bị Dương Thành Anh vỗ em, em đã cố tình ngã để thử anh. Nếu anh đỡ em, em sẽ tiếp tục, còn nếu anh mặc kệ, em sẽ từ bỏ.”  

“Nhưng mà anh lại ôm lấy em.”

“Lúc ở lan can là em cố ý để anh thấy, những lời nói với anh, cả nét mặt em cũng đã được tính toán cả rồi.”

“Em bị sặc thuốc là giả, em biết hút thuốc chứ, cơ mà em muốn tỏ ra đáng thương.”

“Cả đêm tân hôn điên cuồng cũng thế.”

“Em vốn định trao mình cho anh trước rồi nói với anh chuyện em muốn vào tập đoàn họ Dương, không ngờ anh đã sắp xếp cả cho em rồi.”

“Tiếp đó, dù cho anh chỉ tiện tay giúp em, em cũng muốn thỏa mãn anh. Bởi vì em chẳng có gì cả, trừ chuyện đó ra, em chẳng có gì có thể đền đáp cho anh.”

“Anh đối xử với em quá tốt, tốt đến nổi em không biết phải làm sao, nhưng em không dám để mình lún sâu vào tình cảm, em sợ giống mẹ.”

“Cũng may mà mọi chuyện rất thuận lợi, em cũng theo dự tính ban đầu rời đi.”

“Em cứ nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng quên mất anh, bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Cơ mà em sai rồi.”

“Mỗi ngày em đều nhớ anh điên cuồng, trong giấc mơ cũng chỉ có anh.”

“Em dần hiểu ra bản thân mình muốn gì, đang để ý đến điều gì.”

“Em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, nói dối anh, tổn thương anh, cả khi anh bị tai nạn xe em cũng không biết.”

“Lâm Tử Hoành, cho dù như vậy, cho dù em tệ hại thế kia, anh vẫn muốn ở bên em không? Anh vẫn muốn kết hôn với em chứ?”

Dương Vũ Đằng không khóc, nhưng lòng cậu đã đổ một trận mưa rào, những vết thương xưa cũ bị chính cậu vạch ra, nước mưa xối xả đổ vào từng tế bào, đau không thở nổi.

Lâm Tử Hoành không nói gì.

Ánh mặt trời đã dần tan, trên mặt biển bình lạnh, đường chân trời vẽ ra một vệt màu cam, mang theo ấm áp vô hạn.

Lâm Tử Hoành đi qua, từng bước một đến gần cậu, Dương Vũ Đằng đứng yên tại chỗ, ánh mắt kiên định, môi bị cắn trắng bệch.

Khoảnh khắc đứng đối diện nhau, Lâm Tử Hoành đưa tay ra chạm lên môi cậu để cậu đừng cắn mình, sau đó anh nhìn cậu thật lâu, mới lên tiếng.

“Em có yêu anh không?”

Dương Vũ Đằng không hề do dự, khẳng khái nói: “Em yêu anh.”

“Một lần nữa.”

“Em yêu anh.”

“Một lần nữa.”

“Em yêu anh.” Cậu cứ tự nhủ mình không được lún sâu, nhưng đến cuối cùng vẫn chìm đắm trong tình yêu của anh.

“Một lần nữa.”

“Em yêu anh.” Đã đi sẽ không bao giờ chùn bước, mãi mãi không hối hận.

“Anh đồng ý.”  Lâm Tử Hoành nghe được ba lần ‘em yêu anh’ của cậu xong, ôm lấy Dương Vũ Đằng, nói đáp án của mình cho cậu biết.

Dương Vũ Đằng.

Em cứ đứng đó là được rồi.

Cho dù khoảng cách là bao xa, anh vẫn sẽ đi về phía em.

Trước sau như một, đến chết không buông.

Trong cái mằn mặn của gió biển, Dương Vũ Đằng ôm chặt anh, khoảnh khắc này, tất cả những tổn thương của cậu đều đã được chữa lành.

Hải âu không biết từ đâu kêu lên một tiếng, Dương Vũ Đằng nắm chặt tay Lâm Tử Hoành cũng ‘a’ lên.

Sao mà một buổi tỏ tình ngày hoàng hôn lãng mạn thế này lại bị cậu nói mấy chuyện không vui thế nhỉ?

“Sao thế?”

“Anh nhìn kìa, nhìn mặt trời lặn. Sắp hết rồi.” Cậu níu góc áo anh, kéo người ngồi xuống, tỏ tình lãng mạn không có thì thôi đi, hoàng hôn đẹp thế này phải tranh thủ xem chứ.

Lâm Tử Hoành cũng ngồi xuống cùng cậu, nương theo hướng cậu nhìn, ngắm nghía những giây phút cuối cùng của chiều tà.

Cả bầu trời phủ một màu quả quýt nâng lấy quả cầu lửa khổng lồ. Thuỷ triều đánh lên chỗ cát Dương Vũ Đằng đang ngồi, xoá nhoè những dấu chân trước đó, cậu không quan tâm, dù sao cậu cũng đã nói cho Lâm Tử Hoành hết những điều trong lòng mình, quá khứ đó cứ để cho biển cuốn đi.

 “Đi nào.” Lâm Tử Hoành kéo cậu đứng dậy, lôi đến chỗ nước sâu, nước biển ào đến cuốn sạch đi cát bám trên chân. Cậu sợ hãi ôm cổ Lâm Tử Hoành, mãi một lúc sau Lâm Tử Hoành mới ôm người chạy vào bờ, sóng vẫn đánh theo sau, Dương Vũ Đằng kêu lên đòi anh thả xuống nhưng Lâm Tử Hoành vẫn không buông tay.

Lâm Tử Hoành cười, hôn trán cậu, nói: “Nói lại một lần nữa nhé?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, sau đó lại cúi đầu ngậm môi anh.

Ánh mặt trời chỉ còn lại một đường sáng nơi chân trời, cậu thì thầm bên tai anh thật nhỏ, đôi mắt sáng lên ánh dương vô tận.

“Em chắc không?” 

Lâm Tử Hoành nhướng mày, nhìn thấy anh mắt Lâm Tử Hoành không có chút do dự nào, thế là mau lẹ xoay người ôm cậu chạy về xe. 

Thuỷ triều đã rút đi, thoáng chốc lại lặng lẽ dâng lên, hai đôi dép đặt cạnh nhau, một đen một trắng cũng thân mật đến lạ.

 

Chương cuối

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

T đọc những dòng cuối cùng lúc I like radio phát Fallen Angel.
Trời ơi, tự nhiên trong đầu hiện lên khung cảnh y như cái kết hạnh phúc của 1 bộ phim vậy. Trên bãi biển ngập tràn ánh hoàng hôn, có hai người sau bao hiểu lầm, cố chấp, dằn vặt đã hiểu được lòng nhau. Từ nay trong mắt họ, trong tim họ chỉ còn có nhau, sống để yêu thương, che chở, cưng chiều nhau…
“Thế giới này phức tạp lắm, nhưng gặp được anh rồi, xin cho em không phải bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh”❣️