[TLTT] 21

Chương 21

Để hôm nào trời trong nắng đẹp

Em muốn dẫn anh đi biển.

 

Hôm sau, khi Dương Vũ Đằng thức dậy, Lâm Tử Hoành đã đi rồi.

Lúc nãy khi còn mơ màng, cậu cảm giác được Lâm Tử Hoành nằm bên cạnh đã dậy rồi, ý thức cậu còn chưa tỉnh nhưng tay chân cứ theo thói quen ôm lấy anh. Sau đó Lâm Tử Hoành vươn tay ra ôm cậu thì thầm cái gì đó cậu không nhớ lắm, chỉ loáng thoáng là trưa anh sẽ về đưa cậu đi ăn.

Trong khi nửa tỉnh nửa mê Dương Vũ Đằng nhận được một nụ hôn ấm áp lên môi, rồi mới an tâm ngủ tiếp. Đến khi cậu thức dậy lần nữa đã là hơn 10h.

Vệ sinh cá nhân xong, ăn qua loa bữa sáng, điện thoại cậu nãy giờ đã kêu ‘ting ting’ liên tục, dù là trước khi đi đã xử lý hầu hết công việc, tuy vậy vẫn không tránh khỏi có nhiều chuyện phát sinh khác.

Mới ngồi làm một lát, thoắt cái đã cả tiếng đồng hồ, xử lý đống tài liệu Hà Cận gửi qua xong, cậu vươn vai cho giãn gân cốt, nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay nắng đẹp thật.

Có lẽ mấy hôm trước cứ mãi bận tâm chuyện kia, đến nay hiểu lòng mình rồi, cậu muốn cho Lâm Tử Hoành một…một lời tỏ tình lãng mạn.

Thế là khi ăn trưa, Dương Vũ Đằng do dự mấy lần mới mở miệng nói với anh được điều mình đang tính toán.

“Lâm Tử Hoành, lần này mình về em dẫn anh đi chỗ này, được không?”

Lâm Tử Hoành cắt steak xong để trước mặt Dương Vũ Đằng, gật đầu: “Ừ.”

“Anh không hỏi em dẫn anh đi đâu, làm gì à?”

“Em dẫn anh đi, dù xuống địa ngục cũng được.” Lâm Tử Hoành uống một ngụm nước, cười.

Dương Vũ Đằng bị lời nói của anh làm cho xấu hổ gần chết, cậu cúi đầu ăn steak, nhưng vẫn không nén được nụ cười.

Dương Vũ Đằng bay chuyến chiều quay về, vì bên tập đoàn họ Lâm có việc gấp cần xử lý gần sân bay nên Hà Viễn đến xử lý xong lại đón Dương Vũ Đằng về công ty cậu, tiện tìm Hà Cận nói chuyện vài câu.

Gần đây bận thật là bận, hai anh em chẳng có mấy khi có thể ăn cơm cùng nhau, cũng chẳng có thời gian ngồi nói chuyện.

Nhân viên ở các tầng đã về gần hết, chỉ còn văn phòng của Dương Vũ Đằng còn sáng đèn, cậu đáp máy bay về đã phải ngồi làm một đống văn kiện, may mà làm sắp xong rồi.

Sau khi đi WC ra, vừa lúc đi ngang phòng nghỉ nơi hai anh em Hà Cận đang trò chuyện, cậu định đi ngang qua rồi nhưng chợt nghe thấy một chuyện.

“Haiz, chiếc xe mà giám đốc bị tai nạn lần trước ấy, em lấy về chưa? Garage báo cho anh…” Hà Viễn còn chưa nói xong, đã thấy Dương Vũ Đằng đứng ở cửa, những lời còn chưa bật ra ngoài miệng kia phút chốc nghẹn lại trong cổ họng.

“Tai nạn gì?” Ánh mắt Dương Vũ Đằng âm trầm, tuy cậu không hề có chút hung dữ nào trên mặt nhưng cũng khiến hai anh em ngồi trong kia phát run.

Lâm Tử Hoành đã dặn, chuyện tai nạn hồi trước, tuyệt đối không được nói cho Dương Vũ Đằng.

 Hơn nữa, việc ấy cũng đã qua khá lâu rồi, nếu không phải Hà Viễn lỡ miệng nhắc đến thì vốn nó sẽ trở thành bí mật mãi mãi.

Hà Cận vỗ vai Hà Viễn, an ủi cho cái mồm hơi lanh.

Hà Viễn đen mặt, lắc đầu: “Không không có gì, cậu Dương, cậu nghe lầm rồi, thôi tôi về công ty đây.”

“Đứng lại.”

Hà Viễn mới đi được một bước, đã bị lời nói lạnh lùng của Dương Vũ Đằng gọi về.

“Nói.”

Dương Vũ Đằng chắc chắn, cậu không nghe lầm.

Hà Viễn nuốt nước bọt, liếc liếc Hà Cận ra vẻ cứu mạng, nhưng lại bị Hà Cận bơ luôn.

Anh em thì anh em, lương tháng vẫn quan trọng nhất.

Không khí trong phòng nặng nề, dường như cả hơi thở cũng nặng nề hơn, bị Dương Vũ Đằng nhìn chăm chăm, Hà Viễn không còn cách nào khác, nhắm mắt, liều chết một phen, kể hết mọi chuyện.

Hà Cận đứng bên cạnh nghe, nhìn Dương Vũ Đằng đứng đó không biết đang nghĩ gì, dè dặt lùi một bước muốn chuồn.

“Anh cũng biết chuyện?”

Hà Cận nghe Dương Vũ Đằng hỏi, rành rành lời nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến anh ta sợ điếng cả người, anh ta lắc đầu: “Không có, không có, nãy Hà Viễn lỡ miệng tôi mới biết thôi.”

“Ra ngoài hết đi.” Dương Vũ Đằng nghe anh ta nói, gật đầu.

Hà Cận như một cơn gió, vèo một phát kéo theo Hà Viễn, mất hình.

Trong phòng chỉ còn lại mùi cà phê, Dương Vũ Đằng đi qua chỗ máy pha nhấn nút một cái, cậu rót cho mình một ly cốt đắng đậm, không cho đường.

Hôm cậu về Nhật…Lâm Tử Hoành đã bị tai nạn xe.

Cà phê trong ly sóng sánh khi tay cậu run lên, cậu bấu lấy bàn, mãi mới đứng lên được.

Hôm đó cậu đã làm gì vậy?

 Đứng trước mặt anh, tháo nhẫn cưới xuống, còn nói tạm biệt.

Hà Viễn nói, anh ta tìm được nhẫn cưới trong xe, chắc là nó vốn được anh cầm trong tay nhưng khi xe xảy ra sự cố đã bị rơi ra.

Thế nên, khi mà cậu kéo vali ra sân bay quay về Nhật, Lâm Tử Hoành đang nằm trong bệnh viện hôn mê.

Nếu như lúc đó cậu liên lạc với anh, thì mọi chuyện sẽ khác không?
Uống cạn ly cà phê đã lạnh, Dương Vũ Đằng tự giễu, bật cười.

Sẽ không bao giờ có nếu như, cậu khi đó, còn chưa hiểu được bản thân mình, nên cậu chẳng hiểu được Lâm Tử Hoành.

Cũng may, cậu còn cơ hội, yêu anh và bù đắp cho anh.

 

Về nhà chẳng được bao lâu, Lâm Tử Hoành đã gọi video đến.

Dương Vũ Đằng đã điều chỉnh được tâm trạng, cậu không hỏi gì anh về chuyện tai nạn xe, cứ coi như chưa biết gì hết.

Ôm Hoàng Tử Bé lên giường nằm, Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành qua màn hình điện thoại, mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi, cậu đã lại bắt đầu nhớ anh.

Hoàng Tử Bé nghịch ngợm đưa chân cào cào điện thoại, Dương Vũ Đằng giữ nhóc lại, cu cậu bất mãn uốn éo trong lòng cậu chủ, Dương Vũ Đằng vỗ vỗ nó mấy cái rồi thả tay ra. Hoàng Tử Bé nhảy xuống giường không thèm chơi với cậu chủ nữa, bỏ về phòng mèo. Lúc này Dương Vũ Đằng mới cầm điện thoại lên nói chuyện với Lâm Tử Hoành.

Nói đâu được tầm nửa tiếng, cậu bắt đầu buồn ngủ nhưng vẫn không nỡ tắt video call. Lâm Tử Hoành thấy cậu ngáp không ngừng bảo cậu đi ngủ đi.

Dương Vũ Đằng sờ sờ gương mặt Lâm Tử Hoành trên màn hình, nhẹ giọng hỏi.

“Khi nào anh về?”

Lâm Tử Hoành mỉm cười, đáp: “Chẳng phải hôm nay mình mới gặp sao?”

Dương Vũ Đằng thì thầm: “Nhưng mà em nhớ anh.”

Lâm Tử Hoành chợt hiểu, năm đó lúc Trịnh Ý đi công tác, tại sao anh ta chỉ vì một câu ‘nhớ anh’ của Cố Hựu Tử mà bỏ ra mấy trăm triệu bay ngay từ Mỹ về. Lúc ấy anh thật sự không hiểu Trịnh Ý làm như vậy để được cái gì.

Nhưng hôm nay, anh thật sự đúng là muốn bay ngay về với Dương Vũ Đằng.

“Ừ, anh sẽ về sớm mà, ngoan, đi ngủ đi.” Lâm Tử Hoành nhẹ giọng nói, đến khi Dương Vũ Đằng tắt video, anh nhìn ra cửa sổ, thở dài.

 

Công ty của Dương Vũ Đằng xảy ra vấn đề.

Công ty bị mất một khoản hợp đồng lớn, cả mấy hạng mục sắp kí cũng bị huỷ, công sức mấy tháng trời đổ sông đổ bể.

Ngồi trong văn phòng, Dương Vũ Đằng nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, khó chịu.

Cậu giận mình ghê gớm.

Rõ ràng mình có thể làm được tốt hơn mà, tại sao lại chỉ vì một chút không đâu mà hỏng hết cả chứ.

Cậu cắn môi muốn gọi điện cho Lâm Tử Hoành, nhưng sợ làm phiền anh làm việc. Dương Vũ Đằng mở máy lên rồi lại tắt đi.

Lăn tăn cả buổi thế kia, mà Lâm Tử Hoành vừa mới gọi đến, hỏi han một cái cậu đã vứt hết muộn phiền đi trong phút chốc.

“Không sao mà”

Cả ngày trời cứ chìm đắm trong suy nghĩ tự trách, dù cho Hà Cận cũng đã an ủi cậu rồi nhưng ba chữ ‘không sao đâu’ lúc này nói ra như chực trào nước mắt.

Có lẽ tất cả những yếu đuối, nhưng bất lực của cậu chỉ dành để nói cho một người duy nhất nghe.

Dương Vũ Đằng cắn môi, miễn cưỡng tâm trạng, kể anh nghe hết mọi điều, sau đó nghe Lâm Tử Hoành bảo

“Em đã làm rất tốt rồi, coi như trải qua một lần khó khăn, rút kinh nghiệm sau này không mắc lỗi đó nữa.”

Giọng anh dịu dàng lúc trầm lúc bổng, Dương Vũ Đằng đã bình tĩnh lại, cậu không nhịn được, hỏi anh: “Anh đang bận gì không? Em có làm lỡ việc của anh không?”

“Không, anh nói rồi, em mãi mãi không bao giờ làm lỡ việc gì của anh.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, lại nghe Lâm Tử Hoành nói tiếp.

“Vì là như vậy nên có gì phải nói ra, nhớ chưa hả?”

“Nhớ rồi mà.”

“Nhắc lại hết anh nghe xem nào.”

“Có gì thì phải nói ra.”

“Nói cho ai?”

“Nói cho anh.”

 

Về sớm của Lâm Tử Hoành cũng là phải năm ngày sau đó, đây đều là nhờ anh cứ liên tục giục đối tác nhanh lên. Cấp dưới đi theo ai cũng ngáp dài, cơ mà nhờ tiền thưởng cao ai cũng cố gắng làm cho nhanh.

Hợp đồng làm xong, thời gian anh rảnh có rất nhiều, mỗi ngày đưa đón Dương Vũ Đằng đi làm, thậm chí còn có hôm mang đồ ăn từ nhà đến ăn trưa cùng cậu.

Dạo này nhờ ăn uống điều độ, lại thêm tâm trạng thoải mái, đám thịt bị mất năm ngoái trên người Dương Vũ Đằng dần lại về rồi, thi thoảng Lâm Tử Hoành cứ thích đưa tay bóp bóp bụng cậu.

“Anh làm như em là Hoàng Tử Bé ấy.” Dương Vũ Đằng bắt tay anh lại, gỡ ra, lát sau lại bị sờ tiếp.

“Sờ em thích hơn mà.” Lâm Tử Hoành hôn cậu một cái, cười.

Dương Vũ Đằng chu mỏ gạt tay anh ra nữa, rõ ràng hai người đều ăn như nhau mà. Sao có mỗi mình cậu béo thế.

Chắc là do Lâm Tử Hoành sáng dậy sớm chạy bộ ấy nhỉ?

Cho dù là đêm hôm trước thức khuya thế nào, Lâm Tử Hoành vẫn đúng 7h dậy đi chạy bộ, sau đó còn ghé mua đồ ăn sáng hoặc nấu bữa sáng. Còn Dương Vũ Đằng thì trừ mấy hôm nào cần dậy sớm ra thì cậu cứ thích vùi trên giường ngủ nướng.

Sau khi kết hôn đến giờ, Lâm Tử Hoành chưa từng rảnh thế này.

Đương nhiên, rảnh của anh là đổi từ bận của Hà Viễn.

Mỗi ngày Hà Viễn về nhà ăn cơm, lúc nào cũng than mệt quá, mẹ Hà đau lòng gắp đồ ăn cho con khuyên nên xin nghỉ một thời gian.

“Giám đốc tăng lương cho con, còn tặng con xe, không có gì đâu.”

Nghĩ đến xe, Hà Viễn lại cảm thán, đúng thật là số hưởng mà.

Đến lúc công việc của Dương Vũ Đằng cũng đã đâu vào đấy, cậu mới bắt đầu muốn hoàn thành lời hứa của mình.

Cậu muốn dẫn Lâm Tử Hoành ra biển ngắm mặt trời lặn.

Đã kết hôn gần một năm, họ còn chưa bao giờ cùng nhau ra ngoài hẹn hò.

Cậu hỏi thứ Cố Hựu Tử có biết bãi biển nào đẹp mà ít người không, cậu ta không ngại ngần giới thiệu ngay cho cậu bãi biển trong khu phức hợp của nhà mình.

Thế là, Dương Vũ Đằng phụ trách lái xe, chở theo một Lâm Tử Hoành mang vẻ mặt ‘đi đâu cũng được’, xuất phát ra bờ biển.

 

Chương 22

4.7 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
9 tháng trước

“Em dẫn anh đi, dù xuống địa ngục cũng được”—> đây chắc chắn là lời bày tỏ ngọt ngào nhất thế gian. Có người mình yêu bên cạnh, lên thiên đường hay xuống địa ngục có gì quan trọng nữa đâu!
T cứ như mang tâm lý của bà mẹ già nhìn con trai con rể của mình hạnh phúc bên nhau rồi cười mãn nguyện vậy🤣 mưa bão qua rồi, tháng ngày về sau, hai cậu phải thật hạnh phúc nhé🥰