[TLTT] 20

Chương 20

Đúng vậy, không sai, em ghen, em nhớ anh, em yêu anh.

 

Mặt cậu không có biểu cảm đặt điện thoại xuống, cạch một cái, Hà Cận đẩy cửa vào báo cho cậu lịch trình ngày mai.

Lâm Tử Hoành đã đi công tác từ một tuần trước, vì hợp đồng kỳ này khá rắc rối nên anh không nói trước chừng nào thì về, chỉ nói giải quyết xong sẽ về ngay. Tuy mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, trước khi đi ngủ cũng có video call, nhưng Dương Vũ Đằng vẫn nhớ anh vô cùng.

Cho dù chuyện bài báo làm cậu khó chịu, cậu cũng không muốn hỏi Lâm Tử Hoành lúc này, như vậy rất ấu trĩ.

Hà Cận thấy cậu thất thần, gọi mấy tiếng Dương Vũ Đằng mới có phản ứng, cậu ngẫm một lát, hỏi: “Có thể báo cho tôi lịch làm việc của hai ngày tiếp không, tôi làm luôn.”

Hà Cận vừa giở sổ kế hoạch vừa hỏi: “Cậu Dương, cậu có việc gì cần đi xử lý à?”

Dương Vũ Đằng gật đầu, đợi khi Hà Cận rời đi rồi, lại mở bài báo đó ra xem lại lần nữa.

Hoá ra là Châu Dĩ.

Đoạn tin ngắn củn chỉ có mấy trăm chữ được cậu xem đi xem lại mấy lần, ngay cả đống bình luận ở dưới cậu cũng đọc không sót cái nào. Dương Vũ Đằng tắt điện thoại, dựa vào sofa thở dài.

Châu Dĩ đó, cậu chỉ từng gặp có một lần, hoặc là hai lần thì đúng hơn.

Lần đầu tiên là ở công ty của Hứa Minh Kiệt, cậu nghe gã nói, Châu Dĩ là kiểu mà Lâm Tử Hoành từng thích trước đây.

Lần thứ hai là đêm cậu nói ly hôn, lúc nằm trên giường nghĩ ngợi vô tình nhìn thấy video cậu ta biểu diễn, chói lọi đến mức khiến cậu cảm thấy thất bại ê chề.

Bài báo kia viết rằng Châu Dĩ debut chưa bao lâu đã nhận được giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích, lần này bị chụp được đang có hành động thân mật với người khác, không chỉ vào khách sạn cùng nhau còn cùng rời đi vào hôm sau. Qua ảnh chụp có thể nhìn ra đó một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, khách sạn cũng là thuộc dạng cao cấp.

Dưới khung bình luận là trận chiến của hai phe ‘tình yêu chân chính’ và ‘bao nuôi’.

Kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Dương Vũ Đằng sờ lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, phải tin tưởng anh, cũng phải tin tưởng bản thân.

Đẩy cửa ra, gọi trợ lý mang đến cho mình một ly Americano đá, Dương Vũ Đằng bắt đầu làm việc, một lúc sau, Hà Cận đem hồ sơ cần kí qua, thấy ly cà phê trên bàn đã được uống quá nữa, anh ta khổ tâm nói: “Cậu Dương, giám đốc Lâm có dặn sau ba giờ chiều cậu không được uống cà phê…Ly này còn là đá nữa…”

“Được rồi, anh đừng nói nữa, tối tôi sẽ tự nói với anh ấy.” Dương Vũ Đằng nhận lấy hồ sơ, phẩy tay ý bảo Hà Cận ra ngoài đi.

Hà Cận đi giật lùi, nhắm mắt quyết định mình coi như chưa thấy gì hết.

Dương Vũ Đằng bận cả buổi chiều, cơm tối cũng ăn ở công ty, đến lúc Lâm Tử Hoành gọi video call sang, cậu vẫn đang làm việc.

Nhìn thấy gương mặt Lâm Tử Hoành qua màn hình, trong lòng không khỏi có hơi khó chịu, Dương Vũ Đằng cố gắng lắm mới nén được tâm trạng không vui, cười với Lâm Tử Hoành một cái.

Đầu liên là ngoan ngoãn trả lời một ngày ba bữa ăn cái gì, sau đó là Lâm Tử Hoành hỏi sao giờ này mà cậu còn chưa về nhà nữa.

“Ưm…hồi chiều em có cuộc họp, nên có nhiều việc phải làm gấp, nên phải tăng ca.”

Sau lưng Lâm Tử Hoành là cửa sổ, ánh đèn hoà với bóng cửa chiếu lên gương mặt anh, không tả hết được vẻ dịu dàng. Giọng nói anh truyền từ tai nghe vào tai cậu, Dương Vũ Đằng nhìn màn hình ngẩng người, mọi muộn phiền cứ như được cuốn trôi đi mất.

Muốn gặp anh quá.

Tuy rất muốn hỏi Lâm Tử Hoành về bài báo kia, nhưng cậu lại nghĩ anh bận rộn trăm công nghìn việc thế kia, thời gian đâu mà xem mấy tin nhảm nhí, thế nên không hỏi luôn.

Cơ mà cậu tất nhớ anh, nhớ lắm.

Chống cằm đối diện với camera, gương mặt Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn, sau đó nói với Lâm Tử Hoành: “Buổi chiều em uống cà phê đó, có khi nào tối bị mất ngủ không?”

Đúng y như cậu dự đoán, Lâm Tử Hoành nhíu mày nói cậu phải biết lo cho bản thân, lại kêu cậu đi ngủ. Dương Vũ Đằng vừa dạ dạ vâng vâng, lòng vừa vui sướng không chịu được.

Đó, thấy chưa, anh ấy quan tâm mình nhất.

Đang nói dở, Lâm Tử Hoành có điện thoại của khách hàng, anh dặn cậu nhớ về sớm nghỉ ngơi, nếu ngủ không được thì gọi cho anh. Dương Vũ Đằng gật như giã tỏi, đến khi Lâm Tử Hoành cúp máy rồi, mới ngồi thẳng lên, làm tiếp việc đang dở dang. Cậu nhất định phải làm cho xong, nếu không thì coi như kế hoạch đổ bể.

Tuy hôm nay cậu không ngoan, nhưng…phải làm vậy mới gặp Lâm Tử Hoành được.

Xử lý xong hết rồi, Dương Vũ Đằng nhìn thấy đèn đường ngoài cửa sổ cũng đã tắt, cậu lên mạng đặt một vé máy bay chuyến chiều ngày mai.

Nghỉ ngơi cho khoẻ, lấy lại tinh thần, mang theo tâm trạng tuyệt nhất đi gặp anh, nói cho anh biết, cậu nhớ anh lắm.

Về đến nhà, hbt chạy ra dụi đầu làm nũng mấy cái mới chịu đi. Dương Vũ Đằng tắm một cái rồi lên giường nằm, không biết là vì uống cà phê hay là vì không có Lâm Tử Hoành, cậu phải lăn qua lăn lại mãi một lúc mới ngủ được. 

Chắc là do nghĩ gì mơ nấy, Dương Vũ Đằng mơ thấy Lâm Tử Hoành nắm tay Châu Dĩ đứng trước mặt cậu, cậu mơ thấy Châu Dĩ năn nỉ cậu hãy rút lui nhường Lâm Tử Hoành cho cậu ta, chợt có một trận gió thổi qua, Hoàng Tử Bé biến thành khổng lồ, nhe hàm răng nhọn hoắt đuổi theo Châu Dĩ, còn cắn Lâm Tử Hoành. Dương Vũ Đằng cũng bị ngã, giây phút sắp bị Hoàng Tử Bé giẫm lên, giật mình tỉnh dậy.

Cậu dở khóc dở cười nhận ra, mình quên đóng cửa phòng, Hoàng Tử Bé không biết đã nhảy lên giường từ khi nào, đang cuộn tròn ngủ trên ngực cậu.

“Cục bông” nặng thế này, may mà chưa ngộp thở.

Bế Hoàng Tử Bé đặt sang một bên, xuống giường đánh răng rửa mặt, ăn bữa trưa, lại mở hợp đồng hôm qua ở công ty chưa xem xong xem lại. Xong hết rồi Dương Vũ Đằng mới kéo chiếc vali be bé của mình bắt taxi ra sân bay.

Chuyến bay kéo dài 1 tiếng đồng hồ, theo địa chỉ mà Hà Viễn đã gửi cho, Dương Vũ Đằng bắt xe đến khách sạn mà Lâm Tử Hoành ở. Lúc này đã sắp 7h tối.

Tháng 4, trời đã tối đen từ lúc nào, gió đêm lạnh buốt, cậu đứng trước cửa phòng Lâm Tử Hoành bấm chuông, nghĩ đến không biết lát nữa anh sẽ có biểu cảm giác khi mở cửa mà không khỏi căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi tìm Lâm Tử Hoành.

Năm ngoái khi Lâm Tử Hoành bận rộn phải đi công tác hai tháng, nghĩ kĩ lại lúc đó cậu cũng có nhớ anh, nhưng nỗi nhớ không mãnh liệt như bây giờ, nỗi nhớ của cậu hôm nay mạnh mẽ đến mức chỉ chưa đầy một tuần đã chạy đến đây gặp mặt anh.

Cửa phòng mở ra, theo đó là tiếng reo ngạc nhiên của Lâm Tử Hoành.

“Sao em lại đến đây? Còn không nói với anh nữa, ăn mặc phong phanh thế kia, có lạnh không?” Lâm Tử Hoành một tay đón lấy vali trong tay cậu, một tay dắt tay cậu vào phòng.

Dương Vũ Đằng vào trong, chợt nhìn thấy một bóng người từ nhà tắm đi ra, cậu còn chưa nhìn rõ đó là lht đã nạt trước.

“Hứa Minh Kiệt! Mày có thể mặc quần áo đàng hoàng vào không hả?!”

Hứa Minh Kiệt vừa xin lỗi vừa vơ vội quần áo chạy ngược lại vào phòng tắm, Dương Vũ Đằng vẫn còn ngơ người.

Cậu hiếu kì muốn nhìn thử xem nhưng đã bị Lâm Tử Hoành bưng mặt quay qua, xoa xoa bàn tay cậu trong tay mình cho ấm xong, anh giải thích, Hứa Minh Kiệt phòng mình không ở suốt ngày cứ chạy đến đây ăn chùa, uống chùa, phiền thực sự.

Hứa Minh Kiệt vừa hay đã mặc xong đồ, đi ra, ngồi phịch xuống, nói: “Ăn chùa uống chùa là sao mạy, tao chỉ muốn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết thôi, không được à?”

Lâm Tử Hoành đá chân gã một cái, Hứa Minh Kiệt né đi, nói tiếp. Nhìn thấy thế này Dương Vũ Đằng bật cười, Hứa Minh Kiệt đây vừa khéo cũng đến thành phố này công tác, vì đang chiến tranh lạnh với ông ba già chuyện kết hôn, thế là Hứa Minh Kiệt không thèm ở khách sạn nhà họ Hứa sắp xếp mà chạy đến khách sạn này. Còn thường xuyên qua phòng Lâm Tử Hoành bảo là ‘lánh nạn.’

Lúc Hứa Minh Kiệt nói, Lâm Tử Hoành đã đặt thêm một phòng nữa cùng tầng, tuy phòng này rất rộng, Hứa Minh Kiệt ăn chùa uống chùa mấy nay cũng còn dư, nhưng hôm nay có Dương Vũ Đằng đến, không thể cả ba người cùng ở được.

Cuối cùng Hứa Minh Kiệt ôm đống đồ của mình tiu nghỉu về phòng của mình. Mà Lâm Tử Hoành thì dẫn Dương Vũ Đằng đến phòng mới đặt.

Biết cậu chưa ăn tối, Lâm Tử Hoành đau lòng dắt cậu ra ngoài ăn, nhưng Dương Vũ Đằng cứ nắm chặt tay anh bảo gọi phục vụ mang lên là được rồi, anh chỉ đành nghe theo.

Đến khi Dương Vũ Đằng tắm xong, cơm tối nóng sốt cũng đã được phục vụ mang đến.

Lâm Tử Hoành đã ăn rồi, anh chỉ ngồi một bên với cậu, gắp đồ ăn chốc chốc lại rót nước. Thấy cậu ăn được kha khá rồi mới lên tiếng.

“Sao tự dưng em lại đến đây, còn không nói với anh một tiếng nữa chứ?”

Dương Vũ Đằng uống từng ngụm nước nhỏ, chớp mắt, đáp: “Em nhớ anh.”

‘Em nhớ anh’ ba chữ này, so với truyền qua màn hình, nói trực tiếp thế này càng có sát thương lớn hơn gấp bội.

Cả người lẫn ghế bị Lâm Tử Hoành kéo đến trước mặt, một nụ hôn rơi xuống, Dương Vũ Đằng nhìn vào đôi mắt anh, đáp lại.

Hoá ra, cậu còn nhớ anh hơn cả trong tưởng tượng của mình.

Lúc dựa vào lòng Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng vừa ăn dâu anh đút vừa xem một bộ phim sitcom nhàm chán trên TV, thi thoảng lại ngước mắt nhìn anh.

Tin tưởng là một chuyện, nhưng…bận tâm lại là một chuyện khác.

Cậu cứ không biết phải hỏi Lâm Tử Hoành chuyện bài báo như thế nào, tâm trạng bay đi đâu đâu, thế là lúc lỡ cắn trúng ngón tay Lâm Tử Hoành, cậu giật nảy mình.

“Em đang nghĩ gì mà thất thần thế?” Lâm Tử Hoành cười, búng trán cậu, hỏi.

Dương Vũ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, không thắng nổi bận tâm trong lòng, cắn cắn móng tay mình, hỏi: “Anh…còn nhớ Châu Dĩ không?”

“Hở? Ai cơ?” Lâm Tử Hoành nắm tay cậu, đan vào tay mình, hỏi lại.

“Là cái cậu chơi guitar trong nhóm nhạc của công ty Hứa Minh Kiệt đó, lúc cậu ấy đàn anh nhìn lâu lắm.” Dương Vũ Đằng có hơi sốt ruột tả lại cho anh.

Dương Vũ Đằng cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là…

“Gần đây anh có gặp cậu ta không?” Dương Vũ Đằng rút tay ra, ngồi lên, đưa tay đè lên vai anh, bày ra sẵn tư thế nếu anh nói ‘có’ thì anh biết tay em.

Lâm Tử Hoành nhíu mày nhìn cậu, suy nghĩ xem điều cậu nói có nghĩa là gì.

“Em xem bài báo đó rồi à?”

“…Rồi”

“Xem khi nào?”

“Chiều hôm qua.”

“Thế sao tối anh gọi không hỏi anh, hả?”

Rõ ràng người nắm quyền chủ động là cậu, nhưng bây giờ bị Lâm Tử Hoành hỏi xong lại mất hết khí thế rồi, Dương Vũ Đằng rút tay về, cúi đầu, nói: “Sợ ảnh hưởng công việc của anh.”

Lâm Tử Hoành thở dài, nâng gương mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt, hỏi: “Dương Vũ Đằng, có phải là em tin bài báo đó mà không tin anh không?”

Dương Vũ Đằng rối rít nắm tay anh, lắc đầu: “Không, em tin anh, thật đó, em tin anh, chỉ là…chỉ là em có hơi bận tâm, một chút xíu à.”

“Bận tâm cái gì?”

“Em biết bài đó viết bậy, nhưng mà…hai người đứng gần quá, nên người ta mới hiểu lầm,” Dương Vũ Đằng nhìn nụ cười trên mặt Lâm Tử Hoành càng lúc càng rõ, nhưng cậu không hiểu anh có gì vui mà cười.

Còn Lâm Tử Hoành thì đã hỏi được đáp án mà mình muốn nghe, anh ôm cả người cậu vào lòng, nói: “Dương Vũ Đằng, đây không phải là bận tâm, là ghen.”

“Gì chứ?”

“Em đang ghen, có đúng không?” Lâm Tử Hoành hôn cậu một cái, gõ gõ mũi cậu, nhìn thấy lỗ tai Dương Vũ Đằng dần đỏ lên, sau đó như là bối rối, cậu vùi đầu mình vào lòng anh,

Anh vui vẻ cười thành tiếng, Dương Vũ Đằng cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên, càng thêm xấu hổ, cả phần gáy cũng đỏ.

Bị lời nói của Lâm Tử Hoành vạch trần, cậu dần phát hiện ra, cậu khó chịu trong lòng như vậy, là vì cậu ghen.

Ôm lấy người trong lòng, Lâm Tử Hoành chậm rãi giải thích.

Châu Dĩ đó là tới tìm Hứa Minh Kiệt, vừa lúc gặp Lâm Tử Hoành ở cửa khách sạn, cậu ta bị rơi đồ, Lâm Tử Hoành tiện tay nhặt giúp, khoảnh khắc hai người cúi đầu đó bị chụp lại thành ‘nụ hôn đáng ngờ’. Tay ‘chó săn’ chụp trộm đó không nhận ra Lâm Tử Hoành, thế nên mới to gan viết bài bậy bạ như vậy.”

Mà cho dù là Lâm Tử Hoành hay Hà Viễn đều không có thói quen xem mấy tin tức giải trí này nọ. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn họ Lâm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ra ta giúp ông chủ mình giải quyết scandal liên quan đến giới giải trí. Bên Hứa Minh Kiệt thì bị ba già của gã gọi điện mắng suốt một tiếng đồng hồ, bảo phải giải quyết vụ này cho nhanh đi. Bản thân Châu Dĩ đi thu âm biết được tin cũng phát hoảng. Đến khi Hứa Minh Kiệt tìm được giải quyết xong hết thảy cũng đã hết cả buổi chiều.

Dương Vũ Đằng không ngờ, bài báo chỉ tồn tại vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ thế mà vừa hay cậu lại xem được, còn vì nó mà nghĩ vớ vẩn suốt cả một ngày.

“Nhưng mà anh vẫn phải cảm ơn người viết bài này, biết thế này anh bảo Hà Viễn khoan hãy gỡ bài rồi.”

“Tại sao.” Dương Vũ Đằng ngẩng mặt, hỏi.

“Nếu không có hiểu lầm này, đến khi nào anh mới thấy được em ghen chưa, còn chạy đến tận đây tìm anh nữa chứ.” Lâm Tử Hoành xoa xoa mặt cậu, cười nói.

“Em có ghen đâu nào.” Dương Vũ Đằng chu môi, tự dưng thấy quê quá.

“Không phải anh muốn thấy em ghen, chỉ là, anh muốn thấy em đang quan tâm đến anh.” Lâm Tử Hoành hôn mặt cậu xong, lên tiếng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cố tình làm gì đó để thử phản ứng của Dương Vũ Đằng đối với anh. Nhưng nhờ có hiểu lầm này, thái độ của cậu đã làm anh rất bất ngờ.

“…không có việc này thì em cũng sẽ đến tìm anh mà.” Dương Vũ Đằng ôm cổ anh, nói: “Em em thực sự rất nhớ anh, cũng thật sự rất yêu anh nữa.”

Cậu thẳng thắn và dũng cảm đối diện với con tim, thừa nhận tình cảm và nỗi nhớ của mình.

Cho anh, cũng là cho chính cậu.

 

Chương 21

4.4 7 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận