[TLTT] 2

Chương 2

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi bạn cảm thấy một người nào đó vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, bạn đã thua người đó rồi.

 

Lâm Tử Hoành là một người rất nghiêm túc, chuyện gì đã quyết thì sẽ không thay đổi được.

Một thời gian sau lúc về nhà ba mẹ ăn cơm, mặc dù từ loa phường Hứa Minh Kiệt hai người cũng đã nghe được chuyện của anh, nhưng thân là con trai anh vẫn nên chính miệng thông báo một tiếng, thời gian lẫn địa điểm kết hôn đều đã chọn xong, Lâm Bân và Tạ Ngữ nghe xong vẫn không khỏi bị sốc.

“Con trai à có phải con gấp gáp quá rồi không, con mới gặp người ta có một lần mà.” 

“Có gì mà nhanh đâu ạ, mẹ với ba không phải cũng thế sao, gặp nhau một cái là kết hôn luôn còn gì.” Lâm Tử Hoành cắt xong trái cây đưa qua cho Tạ Ngữ, nói.

Tạ Ngữ liếc nhìn Lâm Bân, tuy nói hai người là kết hôn vì lợi ích của gia tộc, nhưng con trai không biết rằng cả hai đã quen nhau từ hồi học cấp ba cho đến khi lên đại học, thậm chí còn “ăn cơm trước kẻng”. Quá khứ này bị giữ kín trong cả hai gia tộc, thế nên Lâm Tử Hoành luôn cho rằng ba mẹ là kết hôn trước sau đó dần dần có tình cảm với nhau, bắt đầu là người xa lạ, kết hôn rồi mới nhận ra tình yêu giữa hai người.

“Vậy… con nói mẹ nghe xem, cái cậu chủ nhỏ Dương Vũ Đằng kia, là người thế nào?” Tạ Ngữ vừa ăn một miếng trái cây vừa hỏi.

“Con cũng không rõ lắm, nhưng em ấy rất xinh đẹp.”

Tạ Ngữ đau hết cả đầu, sao bà lại có một đứa con trai nông cạn thế này cơ chứ!!!

“Hừm, không thì con nên suy nghĩ lại cho kỹ càng đi, hôn nhân không phải là trò chơi con nít, con phải có trách nhiệm đàng hoàng.” Lâm Bân tuy không tỏ vẻ ra mặt như vợ nhưng vẫn không đồng ý ngay với quyết định của con trai.

Đúng thật.

“Con không xem nó là trò chơi, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, phải là em ấy.” Giọng nói Lâm Tử Hoành khảng khái, kết thúc chủ đề này, sau đó chuyển qua bàn công việc với Lâm Bân, Tạ Ngữ cũng hết cách, chỉ có thể đi xem thử mấy kiểu tổ chức lễ cưới.

Theo lời Lâm Tử Hoành, anh đã chắc chắn chọn Dương Vũ Đằng làm bạn đời, nên tự nhiên cũng sẽ cùng cậu chuẩn bị, tuy cuộc hôn nhân này ban đầu mang mục đích giao dịch, nhưng Lâm Tử Hoành tin, họ sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Dù gì ba mẹ anh cũng là hai nhà làm ăn thông gia mà bên nhau đến già đó thôi, không phải sao?

Hứa Minh Kiệt mới sáng sớm đã chạy đến tìm Lâm Tử Hoành, Lâm Tử Hoành nhìn gã mà muốn chóng mặt, hỏi gã có phải công ty đóng cửa rồi không, sao rảnh quá vậy.

“Bớt trù tao, tao hiếu kì thôi, ê hôm đó hai người nói gì vậy, nói tao nghe với.” Hứa Minh Kiệt thật sự rất tò mò bữa tiệc hôm đó hai người đã làm gì mà lại quyết định kết hôn ngay trong một thời gian ngắn như vậy, nhắn tin gọi điện cho Lâm Tử Hoành mấy lần đều không được nên gã đành tự mình chạy đến tận nơi hỏi.

“Tao muốn kết hôn còn em ấy thì muốn lấy được tập đoàn họ Dương, đơn giản vậy thôi.”

“Sao tự dưng mày tích cực kết hôn quá vậy, hồi trước giới thiệu cho mày bao nhiêu người mày có thèm liếc tới đâu.” Hứa Minh Kiệt khó hiểu hỏi.

“Nhìn thấy em ấy xong tao cảm thấy kết hôn cũng là chuyện khá thú vị, không được à?”

“Được, mày nói gì mà chả được, thì ra mày thích kiểu đó hả, không phải hồi xưa mày…” Hứa Minh Kiệt nói không ngừng, Lâm Tử Hoành cũng mặc kệ gã, nhưng hỏi lại: “Kiểu gì?”

“Thì… là kiểu nhìn bề ngoài vừa lạnh lùng vừa khó gần đó.” Hứa Minh Kiệt nghĩ đến Dương Vũ Đằng, trong mắt gã, Dương Vũ Đằng như băng đá không tan, như hoa trên đỉnh núi.

“Em ấy rất đáng yêu.” Lâm Tử Hoành nhớ đến dáng vẻ Dương Vũ Đằng đêm đó dè dặt mở lời với mình, hỏi rằng có thể giúp cậu lấy được những gì vốn thuộc về cậu không, mèo nhỏ rất căng thẳng, tay cứ nắm chặt lan can không buông, môi cắn đến trắng bệch, chờ đến khi anh gật đầu mới thở dài ra một hơi, đáng yêu không chịu nổi, nếu không phải sợ cậu sẽ chạy mất, Lâm Tử Hoành thật muốn đưa tay qua xoa đầu cậu.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ chẳng mấy khi của Lâm Tử Hoành, Hứa Minh Kiệt tự dưng nghi ngờ, Dương Vũ Đằng mà mình thấy phải chăng là đồ pha ke?!

“Rồi mày định chừng nào kết hôn?”

“Hôm nay.”

“Ủa???” Hứa Minh Kiệt nhìn Lâm Tử Hoành trân trân, đến khi Lâm Tử Hoành cầm áo khoác đi ra ngoài rồi gã vẫn còn đứng nguyên tại đó, má ơi, người anh em của tao, mày có cần phải nhanh vậy không chứ?

Đi đón Dương Vũ Đằng đến chỗ đăng ký, trước khi vào, Lâm Tử Hoành nghiêng đầu hỏi: “Anh có thể nắm tay em không?”

Dương Vũ Đằng sững sờ một chút nhưng vẫn gật đầu, đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay anh đã mở sẵn ra.

Lâm Tử Hoành bao trọn bàn tay cậu trong tay mình, trong đầu vụt qua một suy nghĩ, cứ muốn nắm lấy bàn tay này.

Thủ tục làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong, lúc ra về, Dương Vũ Đằng phát hiện Lâm Tử Hoành vẫn nắm tay cậu, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng.

Tôn trọng ý muốn của Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành đã nói với ba mẹ sẽ không tổ chức lễ cưới, Tạ Ngữ tuy thất vọng nhưng cũng theo ý con trai, chỉ là bữa cơm gặp mặt ba mẹ hai bên thì không thể không có được.

Trên đường đến nơi đã hẹn gặp, Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành đang tập trung lái xe, hỏi: “Ba mẹ có khi nào không thích em không? Dù gì với thân phận của em mà quyết định kết hôn vội vàng như vậy thì… Em còn không muốn tổ chức lễ cưới nữa…”

Lâm Tử Hoành vỗ vỗ bàn tay cậu, nói: “Không đâu, họ chắc chắn thích em, anh không nói đó là ý của em, anh bảo là ngại phiền nên không tổ chức, em cứ an tâm.”

Dương Vũ Đằng lại chăm chú nhìn Lâm Tử Hoành tiếp, nhìn rất lâu.

“Sao thế?” Lâm Tử Hoành nhướng mày nhìn cậu.

“Không có gì, cảm ơn anh.”

“Chúng ta đã kết hôn rồi, không cần khách sáo vậy đâu.”

“Ừm.”

Để giảm bớt căng thẳng cho Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành nói một vài chuyện vui vui với cậu, cũng thông qua đó giúp hai người hiểu nhau hơn.

Lúc đứng trước phòng đã đặt trước, Lâm Tử Hoành nhìn vẻ mặt Dương Vũ Đằng, thấy cậu cũng không lo lắng quá mới đẩy cửa phòng.

“Ba, mẹ, chủ tịch Dương.” Lâm Tử Hoành dẫn Dương Vũ Đằng vào, chào hỏi.

“Chào chú Lâm, chào cô Lâm, con là Dương Vũ Đằng.” Dương Vũ Đằng nhìn ba mẹ Lâm Tử Hoành, thấy họ cười với mình mới thả lỏng một chút, ngoan ngoãn chào hỏi nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn Dương Thành An bên cạnh.

“Đã cưới nhau cả rồi, sao còn chưa sửa xưng hô nữa?” Tạ Ngữ bỗng hiểu ra tại sao thằng con nhà mình lại chấm cậu trai này, ngay cả bà nhìn thôi cũng thấy cậu rất được, có lẽ đây là số trời đã định rồi.

“…ba, mẹ.” Dương Vũ Đằng dè dặt nhìn Lâm Tử Hoành, thấy anh gật đầu, cậu mới gọi lại.

Tạ Ngữ vẫy vẫy ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó hỏi Dương Vũ Đằng thích ăn món gì, có thể gọi người làm thêm.

Dương Thành An bị bơ nãy giờ khá lâu giờ mới lên tiếng từ chối thay Dương Vũ Đằng, lại nói thêm mấy lời kiểu ba mẹ Lâm thật khéo dạy con, vừa hay thế này cũng khiến Dương Vũ Đằng bớt khó xử khi không biết nói gì.

Bàn tay dưới bàn của Lâm Tử Hoành nắm lấy tay Dương Vũ Đằng, thấy cậu không để ý lắm đến việc Dương Thành An đang nói gì mới an tâm lột vỏ một con tôm bỏ vào chén cho cậu.

Tạ Ngữ nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, thằng con cả ngày chỉ biết cắm đầu làm việc của bà cuối cùng cũng có ngày biết quan tâm người khác.

Bữa cơm mới bắt đầu chưa được bao lâu, điện thoại của Lâm Tử Hoành đã vang lên, anh xin lỗi mọi người rồi tắt chuông. Nhưng khi thấy tin nhắn gửi đến thì bảo mình có việc gấp ở công ty phải xử lý ngay.

“Hẳn là phải vậy rồi, giám đốc Lâm trăm công nghìn việc, đâu có như con trai tôi, chẳng giúp được gì cho tôi cả.” Dương Thành An lên tiếng, nhưng lời nói này đều khiến cho cả nhà họ Lâm ai cũng nhíu mày.

Lâm Tử Hoành không đáp, chỉ nhìn Dương Vũ Đằng hỏi cậu muốn ở lại đây hay đi chung với anh, còn chưa nghe cậu trả lời đã thấy tay cậu níu chặt lấy vạt áo mình.

Đây rõ ràng là không muốn ở lại nữa rồi.

Thế là Lâm Tử Hoành dẫn Dương Vũ Đằng đi trước, bỏ lại Dương Thành An cho ba mẹ mình tự xử lý.

Công việc có hơi phức tạp, Lâm Tử Hoành dẫn Dương Vũ Đằng đến văn phòng của mình xong thì lẹ làng mở cuộc họp, đến khi xong mới phát hiện đã là hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua.

Vào văn phòng chẳng thấy ai, Lâm Tử Hoành đi ra hỏi thư ký thì biết Dương Vũ Đằng không hề ra ngoài mới lại vào một lần nữa, đẩy cửa phòng nghỉ thấy ngay Dương Vũ Đằng đang cuộn người ngủ trên giường.

Điều hoà mở rất thấp, Dương Vũ Đằng cởi áo khoác ra nằm xuống nhưng lại không đắp chăn, chắc là lạnh nên cậu ôm chặt vai mình, người tròn một cục.

Lâm Tử Hoành mở chăn đắp cho cậu, thấy cái má thịt thịt phồng lên, anh buồn cười vươn tay muốn chọt thử một cái, nhưng người nào đó bị lạnh bắt lấy tay anh dán vào tìm hơi ấm.

Hơi ấm trong lòng bàn tay và xúc cảm từ ngón tay khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng lại rất động lòng.

Dương Vũ Đằng dần tỉnh dậy, còn chưa phát hiện ra mình đang nắm tay Lâm Tử Hoành, giọng nói khi ngái ngủ còn mang theo chút lè nhè: “Anh quay lại rồi hửm.”

Lông mi cậu rung rung, ánh mắt ngây thơ dưới ánh sáng lờ mờ, Lâm Tử Hoành nhìn đôi môi mỏng của cậu, nuốt nước bọt.

“Anh có thể hôn em không?”

Nghe anh hỏi, Dương Vũ Đằng ngạc nhiên, nhưng trong chớp mắt lại trở về như bình thường, cậu nhẹ nhàng đáp.

“Đương nhiên là được.” Cậu nhắm mắt, chờ đợi.

Bàn tay Lâm Tử Hoành vuốt ve từ mặt xuống cổ cậu, ngón cái mân mê dưới cằm, cúi đầu hôn xuống.

Đây là hương vị của nụ hôn sao?

Lúc tách môi ra, Dương Vũ Đằng vẫn còn hơi ngơ ngác, nó không giống lắm với những gì cậu đã tưởng tượng, nhưng cậu không hỏi gì cả.

“Xin lỗi để em chờ lâu rồi, đói bụng rồi phải không?” Hai người ăn chưa được bao nhiêu, lại còn phải làm việc lâu như vậy, Lâm Tử Hoành cảm thấy ngày đầu tiên mình kết hôn thật tệ hại mà.

“Em không, anh thì sao?” Dương Vũ Đằng đi cùng anh ra ngoài, hỏi.

“Anh cũng chưa, đồ của em anh gọi người dọn hết đến nhà anh rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về nhé.”

“Được.”

Về đến nhà, Lâm Tử Hoành đã thấy một cái vali để trong phòng khách, anh lấy điện thoại ra định gọi ai đó.

“Anh sao thế?”

“Làm ăn cái kiểu gì kia, đồ sao không chuyển hết đến, anh phải gọi hỏi mới được.” Lâm Tử Hoành nghĩ bên chuyển đồ làm việc cẩu thả, có hơi tức giận.

“Không phải, đây là tất cả đồ đạc của em.” Dương Vũ Đằng ngăn anh lại, nói.

Lâm Tử Hoành ngạc nhiên nhìn cậu, nhớ đến cuộc sống khổ cực của cậu chủ nhỏ mà Hứa Minh Kiệt từng kể cho anh nghe.

Anh không do dự tiến lên một bước ôm người trước mặt vào lòng, chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau nhưng cậu lại gầy hơn khi nhìn ngoài mặt rất nhiều.

“Sau này đã có anh rồi.” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nói.

“Ừm.”

Dương Vũ Đằng cũng vươn tay ôm lấy anh, gật đầu, sợ anh không nhìn thấy nên lên tiếng.

Trong phòng khách rộng lớn, hai người ôm nhau trông đẹp đôi đến lạ.

Dương Vũ Đằng cảm nhận được lưng mình được vỗ về nhè nhẹ, như an ủi lại như cam đoan.

Cậu nhướng mày, che đi màu tối trong đôi mắt, dựa cằm lên vai người đàn ông kia, có hơi không biết phải làm thế nào.

 

Chương 3

4 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
11 tháng trước

Tốc độ quá 🤩 chương 1 cầu hôn, chương 2 kết hôn, chương 3 chắc có động phòng hả Ad🤤 mà nhanh quá nên cảm giác chắc hiện giờ hai người chưa yêu nhau đâu nhỉ? Có lẽ mới có chút ấn tượng về nhau, và Vũ Đằng muốn qua cuộc kết hôn này để thực hiện mục đích của mình chứ chưa có mấy tình cảm với Tử Hoành.
Ko sao, t lót dép ngồi đây đợi hai bạn trẻ dần dần bị đuỹ tình iu quật😏

Lần cuối chỉnh sửa 11 tháng trước bởi Pipo1211