[TLTT] 19

Chương 19

Cậu sợ anh không yêu cậu

Cậu sợ anh không cần cậu

Trong tình yêu, mọi thứ chính là,

Em tin anh sẽ không rời xa em

Cũng tin em có thể ở bên cạnh anh.

 

Căn phòng ngủ quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.

Dép của cậu có lẽ đã rơi đâu đó, bàn chân trắng nõn giẫm lên quần tây của Lâm Tử Hoành, chói mắt.

Lâm Tử Hoành cởi caravat quăng qua một bên, bắt lấy bàn chân hư hỏng kia, áp cả người xuống, hôn cậu.

Tiếng môi lưỡi từ nụ hôn hoà tan vào không gian rộng lớn của phòng ngủ, Dương Vũ Đằng bắt lấy cổ anh đáp lại, bàn tay cậu luồn vào trong áo anh, cởi nó ra. Áo sơ mi của cậu cũng đã bị anh cởi ra quá nửa. Nụ hôn ướt át từ hầu kết trải xuống lồng ngực, cậu luồn tay vào tóc của Lâm Tử Hoành, chủ động lại nhiệt tình giao mình cho anh.

Em muốn nói cho anh biết em ở đây, em sẽ không rời xa anh nữa.

Thắt lưng cũng bị tháo ra vứt trên mặt đất, sau đó là quần, áo sơ mi nhăn nhúm nhẹ rơi lên trên. Cuối cùng là vỏ bao cao su.

Cậu mới bắn ra một lần trên tay Lâm Tử Hoành, cả người mềm nhũn, thở hắt. Đến khi cảm giác bị lấp đầy đã mất đi từ lâu trở lại cũng khiến cậu không khỏi co ngón chân lên.

 Cậu đan tay vào tay Lâm Tử Hoành, nói: “Hôn em đi.”

Thế là Lâm Tử Hoành đè người cậu xuống, cuồng nhiệt hôn như muốn nuốt trọn cậu vào nụ hôn này.

 Nước bọt nơi khoé miệng Dương Vũ Đằng được Lâm Tử Hoành lau đi, bàn tay Lâm Tử Hoành đặt trên vai cậu, cậu nghe anh nói: “Giữ vững.”

Sau đó lời nói bị thay thế bởi những tiếng va chạm của cơ thể và tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Cơ thể mềm oặt không thể chịu nổi những đợt khoái cảm truyền tới, tay cậu nắm chặt lấy chăn bông, chỉ còn lại mắt cá nhân lắc lư theo động tác di chuyển. Cổ tay bị kéo một cái, càng vào sâu hơn.

Cậu rên lên một tiếng, cong ngón chân, khoé mắt đong đầy nước. Thế nhưng không biết từ khi nào Lâm Tử Hoành đã nắm lấy cổ chân cậu mà đòi hỏi nhiều hơn. 

Trong phòng, trừ âm thanh giao hợp, nhiều hơn là tiếng khóc nức nở.

Dương Vũ Đằng bị lật người lại, ngã lên gối, những vệt nước mắt làm bao gối màu lam càng thêm đậm màu. Một nụ hôn nhẹ rơi trên vai. Cậu quay mặt lại hôn Lâm Tử Hoành, nói với anh.

“Tử…Hoành, em muốn nhìn anh.”

Muốn nhìn thấy mặt anh.

Thế là tư thế ra vào đổi thành mặt đối mặt, mắt cậu đã đỏ cả lên, nhưng vẫn vươn tay muốn ôm.

Ai có thể chịu nổi thế này chứ.

Lâm Tử Hoành ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên xương quai xanh và lồng ngực cậu. Hàn răng khi liếm khi cắn nhè nhẹ, cảm giác được bàn tay Dương Vũ Đằng đang siết chặt lưng mình, anh lại mút một cái thật mạnh lên cổ cậu.

Đây là cậu chủ nhỏ chỉ thuộc về anh.

Chân Dương Vũ Đằng vòng qua eo anh, xoay người vài cái đã bị người ôm lên tiếp. Ở tư thế ngồi, phần đó của Lâm Tử Hoành càng vào sâu hơn cho đến khi bắn ra toàn bộ.

Bao đã dùng xong bị cởi ra ném vào thùng rác, Lâm Tử Hoành định đứng lên ôm người yêu đi tắm nhưng lại bị người ôm chặt.

“Lâm Tử Hoành.”

Dương Vũ Đằng cắn môi, nước mắt làm cho đôi mắt của cậu hơi mờ, cậu nói.

“Ngày mai…em không đi làm, hôm nay đã giao việc hết rồi.”

Dường như cậu đã được sạc lại pin, kéo lại Lâm Tử Hoành nằm lên giường, Lâm Tử Hoành hiểu ý cúi xuống hôn cậu.

Anh bị kéo sâu vào sự nhiệt tình của Dương Vũ Đằng, hôn cậu rất mạnh bạo, vừa hôn vừa đẩy vào, miệng anh nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ của cậu vào bụng.

Trong cơn say tình, chỗ giao hợp càng lúc càng nhớp nháp bởi dịch thể. Dương Vũ Đằng bây giờ mới nhận ra câu ‘không đi làm’ của mình có bao nhiêu sát thương với Lâm Tử Hoành.

Tính ra chỉ trừ đêm trước khi cậu rời đi hồi trước ra, chưa bao giờ Lâm Tử Hoành mất kiểm soát như vậy.

Hai chân bị ép trước mặt, Dương Vũ Đằng để lại trên người Lâm Tử Hoành những vết cào trên da, có cái còn rướm máu.

Lúc sắp lên định, Lâm Tử Hoành kề môi sát vào tai Dương Vũ Đằng, hỏi: “Dương Vũ Đằng, em có thích anh không?”

Dương Vũ Đằng tìm môi anh, thì thào: “Thích.”

“Sau này có bỏ đi nữa không?”

“Không, sẽ ở mãi bên anh.”

“Ngoan lắm, cậu chủ nhỏ của anh.”  Lâm Tử Hoành mút lưỡi cậu, sau đó bắn hết vào bên trong.

Dương Vũ Đằng thở hổn hển bởi dư âm của cơn cực khoái, khi được Lâm Tử Hoành bế lên, cậu ôm cổ anh.

“Lâm Tử Hoành.”

“Hử?”

“Em yêu anh.”

Tinh dịch dinh dính men theo đùi chảy xuống, Dương Vũ Đằng không quan tâm, cậu hôn Lâm Tử Hoành.

Ba chữ ‘em yêu anh’ lại một lần nữa thả con dã thú dục vọng bên trong Lâm Tử Hoành ra. Lúc tắm anh suýt nữa lại đè người trong bồn làm thêm lần nữa. Nhưng mà lo cho cậu nên anh nhịn lại, chỉ dịu dàng tẩy rửa cho Dương Vũ Đằng rồi ôm người đã ngủ mê mệt về giường.

Trong lúc cho cậu ngâm mình trong bồn tắm, Lâm Tử Hoành tranh thủ ra thay drap giường, quần áo ngổn ngang và thùng rác cũng được đem ra ngoài. Dương Vũ Đằng đã ngủ say, nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo Lâm Tử Hoành, giống như sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy anh nữa.

Lâm Tử Hoành nằm xuống, Dương Vũ Đằng theo thói quen lăn vào lòng anh, vén những sợi tóc loà xoà trên mặt cậu ra sau tai, thả lỏng những ngón tay bám lấy áo mình, đảm bảo cậu nằm thật thoải mái.

Ngắm nhìn gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn một cái, thấy từ cổ đến ngực Dương Vũ Đằng đều là vết hickey anh để lại rồi, anh mới hài lòng ôm người thật chặt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Tử Hoành chợt nhớ đến điều gì đó, anh quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn cưới được anh một lần nữa đeo lên tay Dương Vũ Đằng. 

Cậu đã ngủ từ lâu, bàn tay mềm mại đặt trong tay Lâm Tử Hoành, chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh loé sáng.

Lâm Tử Hoành hôn hôn mấy ngón tay, vui vẻ nhắm mắt ngủ.

 

Lúc chuông điện thoại vang lên, hai người vẫn còn ngủ say, Lâm Tử Hoành nhíu mày mở mắt tắt chuông cuộc gọi của Hà Viễn, thấy Dương Vũ Đằng vẫn chưa bị đánh thức, anh cẩn thận xuống giường, đi ra ngoài bắt máy.

“Có chuyện gì?”

“Giám đốc, sắp 10h rồi, hôm nay anh không đến công ty sao?”

“Ừ, anh cứ tự xử lý mọi việc đi, cái nào không xử lý được thì delay tôi tính sau, còn nếu không delay được thì báo cho tôi.”

Lâm Tử Hoành dặn dò xong, cúp máy quay về phòng ngủ.

Dương Vũ Đằng không biết đã dậy từ khi nào, ngồi ngây ngốc trên giường, anh đi qua, vò vò tóc cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại dậy rồi, ngủ thêm một chút đi.”

Dương Vũ Đằng nắm tay anh, nói: “Không có anh.”

Không có anh, em không ngủ được.

Trái tim Lâm Tử Hoành bị lời nói của cậu làm cho tan chảy, anh vươn tay ôm cậu vào lòng, nói: “Anh đây, anh ngủ với em thêm một lát nhé.”

Dương Vũ Đằng lắc đầu, cậu thì thào trong lòng anh rằng mình đói.

Lâm Tử Hoành vỗ vai cậu, dỗ cậu ngủ thêm lát nữa đi, anh đi làm đồ ăn sáng. Nhưng vừa đứng lên đã bị nắm góc áo.

Dương Vũ Đằng giang hai tay ra, nói: “Ôm.” 

Có lẽ cậu bị chứng ‘thèm hơi’ rồi, chẳng muốn rời xa Lâm Tử Hoành giây phút nào cả. Giống như là muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau, cậu lúc nào cũng muốn được anh ôm, được anh hôn hết.

Thì ra cậu yêu anh nhiều đến như vậy.

Thế là Lâm Tử Hoành phải để cậu vừa ôm vừa đánh răng rửa mặt, lại cõng cậu xuống lầu, đặt người lên ghế, vừa hay cho cậu thay anh nấu nướng trong bếp.

Beefsteak nóng hổi và sữa, còn thêm bánh mì phết mứt thơm lừng nhanh chóng được bày lên. Hoàng Tử Bé nhảy lên người Dương Vũ Đằng, nhóc tìm một chỗ nằm thật thoải mái trên chân Dương Vũ Đằng rồi cuộn đuôi lim dim, Dương Vũ Đằng vừa sờ nhóc vừa ăn. Sau đó lại trao cho Lâm Tử Hoành một nụ hôn ngọt thơm mùi sữa.

Nằm dài trên sofa xem một bộ phim chán ngắt, chờ Lâm Tử Hoành chuẩn bị xong cơm trưa bưng đến, hai người ăn xong đã hơn 2h chiều. 

Lâm Tử Hoành không chạy thoát một cuộc họp online nên phải mở laptop lên họp. Dương Vũ Đằng chọn một góc camera không quay được, gối đầu lên chân anh ôm eo anh. Tiếng nói trầm bổng bên tai làm cậu buồn ngủ.

Lúc cậu dậy, Lâm Tử Hoành đã gập máy tính rồi, đang xem điện thoại, Dương Vũ Đằng rướn đầu nhìn, anh đang xem weibo không phải làm việc.

Cậu an tâm nằm lại, nghịch nghịch cúc áo của anh, sau đó mở từng cái một ra.

Dương Vũ Đằng đưa ngón tay sờ lên từng đường vân cơ bụng, hơi thở Lâm Tử Hoành dần gấp gáp như cảnh cáo cậu đừng làm bậy.

Ánh mắt cậu vô tội nhìn Lâm Tử Hoành, thu tay lại giấu đi, Lâm Tử Hoành lại xem điện thoại tiếp.

Dương Vũ Đằng thấy anh như thế lại to gan le lưỡi liếm liếm lên bụng anh, bé mèo phá phách bị bắt lấy mặt, ngẩng lên, liếm môi nói.

‘Lâm Tử Hoành, chúng ta làm một lần có được không?”

Cuối cùng thì đương nhiên không phải chỉ một lần rồi, từ sofa đến phòng ngủ, chỗ nào cũng để lại dấu vết yêu đương.

Dương Vũ Đằng mệt nhấc không nổi cả ngón tay, lúc bữa tối ăn cơm bị đút rau mình ghét nhất vào miệng cũng không có sức mà phản đối. Ăn no rồi, Lâm Tử Hoành ôm cậu đi ngủ. 

Dương Vũ Đằng thầm nghĩ, mình hôm nay đúng là vô độ quá mà, nhưng được anh yêu thương được anh cưng chiều cậu thực sự rất hạnh phúc.

Nếu như có thể mãi mãi thế này thì tốt quá.

Trước khi chìm vào giấc ngủ luôn là nụ hôn của Lâm Tử Hoành rơi xuống môi.

Cứ như thế cậu mỉm cười, say ngủ.

 

Cuộc sống dần đi vào nề nếp, đi làm, tan làm, ăn cơm, yêu đương ấy ấy, đi ngủ.

Lâm Tử Hoành biết cậu vẫn luôn cần cảm giác an toàn, thế nên luôn cố gắng bằng mọi cách ở bên cạnh cậu để nói cho cậu biết anh ở đây.

Dương Vũ Đằng cũng rất có chừng mực, có hôm Lâm Tử Hoành ngứa ngáy tay chân cậu cũng không cho làm mà bắt anh đi ngủ.

Lâm Tử Hoành vẫn luôn là Lâm Tử Hoành yêu thương Dương Vũ Đằng hết mực, cậu muốn gì cũng sẽ cưng chiều.

Thỉnh thoảng mèo mi cũng có hơi nghĩ nhiều, nhưng đương nhiên sẽ không để Lâm Tử Hoành biết.

Sự nghiệp của Dương Vũ Đằng cũng rất thuận lợi, nhờ may mắn và cả nỗ lực, tập đoàn họ Dương bây giờ đã có thể sánh ngang với khi dưới trướng Dương Thành An.

 

Được dịp bạn bè họp nhau, thấy gương mặt Lâm Tử Hoành tươi cười roi rói, ai cũng mừng thay anh.

Uống mấy ly rồi, Hứa Minh Kiệt hiếu kì hỏi: “Ê, Lâm Nhỏ, mày có sợ cậu ấy lại bỏ mày đi nữa không?”

Lâm Tử Hoành nhìn rượu trong ly, dựa lưng vào sofa, đáp: “Sợ chứ.”

“Nhưng nếu như em ấy đi nữa, tao sẽ bắt em ấy lại, khoá em ấy bên người để em ấy không thể đi chỗ nào cả.”

Cố Hựu Tử tằng hắng một cái: “Nói thì hay lắm, xem xem mày có nỡ làm thế không.”

Lâm Tử Hoành bị dập lại, bực mình đá Cố Hựu Tử một cái, còn xát muối lên vết thương lòng của cậu ta: “Sao, Trịnh Ý nhà bạn đã về chưa?”

Cố Hựu Tử buông ly rượu xuống, trừng anh, lẩm bẩm mắng Trịnh Ý, Triệu Tiên và Hứa Minh Kiệt ngồi ngoài, lúc này chỉ tốt nhất là uống thôi, dù gì thì cũng đâu phải người trong cuộc. Triệu Tiên muốn phụ hoạ mắng hùa Trịnh Ý một câu, tự dưng lại bị Cố Hựu Tử nhéo tay.

 

Cuối cùng là Cố Hựu Tử khổ tâm quá hẹn Dương Vũ Đằng đến nhà uống rượu.

Hai người ngồi chung một cái sofa, cậu một ly tôi một ly, uống đến vui sướng, Cố Hựu Tử uống đã đời rồi nấc một cái, nhắc đến Trịnh Ý.

“Cậu còn chưa đi bar nhảy nhót bao giờ đúng không? Hôm đó tôi uống hơi nhiều, chơi đùa với mấy đứa bạn, tôi cũng không biết nó ôm eo mình. Vừa đúng Trịnh Ý nhìn thấy, thế là nổi giận mắng tôi.”

“Mắng đó, mắng, cậu có hiểu không? Mắng tôi không có đầu óc, xong đi luôn mấy ngày nay rồi.”

Cố Hựu Tử cười khổ lại rót tiếp cho mình một ly đầy, vừa giận vừa tổn thương.

Dương Vũ Đằng cụng ly với cậu ta, hỏi: “Thế sao cậu không đi tìm anh ấy? Xin lỗi cho đàng hoàng là được mà.”

“Tên khốn đó không chịu nghe điện thoại của tôi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Ai mà biết, hôm nay là 3 ngày rồi, chắc sẽ về thôi.”

“Cậu đã chuẩn bị nhận lỗi chưa?”

“Xin lỗi qq gì, đàn ông thì chỉ cần sướng là xong thôi.” Cố Hựu Tử ngửa cổ uống rượu, nói xong nhìn thấy Dương Vũ Đằng sặc rượu.

“Ngại cái gì đâu.” Cố Hựu Tử cười, rướn qua vạch cổ áo cậu ra: “Dấu cũng nhiều ghê ha.”

Dương Vũ Đằng đỏ mặt, cầm ly lên uống chữa ngượng, một lúc sau, lại tò mò hỏi.

“Cậu có sợ sẽ có một ngày anh Ý không cần cậu không?”

Cố Hựu Tử nghe cậu hỏi bật cười, tay đưa vào áo cậu càng vạch rộng cổ áo ra, Dương Vũ Đằng giật mình tránh né.

“Đã thế này rồi cậu còn sợ Lâm Nhỏ không cần cậu à?” Cậu ta nhìn Dương Vũ Đằng, cười xấu xa.

“Tôi…tôi chỉ nói nếu mà, nếu có người thứ ba xuất hiện thì sao?” Dương Vũ Đằng nuốt rượu, hỏi tiếp.

“Cậu không tin bản thân hay không tin Lâm Nhỏ?”

“Tôi…không tin bản thân, lỡ mà có một người tốt hơn tôi xuất hiện…”

“Dương Vũ Đằng, cậu đây là không tin Lâm Nhỏ mới đúng, nó yêu cậu đến điên đến dại, còn chưa đủ để chứng minh cậu có bao nhiêu tốt đẹp sao?” Cố Hựu Tử vỗ mặt cậu, nói thẳng.

“Cậu rất tốt, rất ưu tú, Triệu Tiên cũng khen cậu, nói là em ổng mà được bằng một nửa cậu thôi thì giao luôn công ty để nó gánh cho khoẻ.

“Mà tôi nói này, nếu cậu sợ Lâm Nhỏ sẽ có một ngày rời xa cậu, thế ngay từ bây giờ cậu phải để nó không thể xa cậu nữa đi. Cơ mà tôi thấy cậu lo bò trắng răng quá, nó còn thiếu điều muốn dắt cậu bên lưng quần kia kìa. Sao mà rời đi được chứ?”

Dương Vũ Đằng làm như không nghe thấy phần sau, hỏi lại: “Làm thế nào?”

Cố Hựu Tử dán miệng bên tai cậu thì thào, nói đến khi vành tai Dương Vũ Đằng đỏ cả lên, phải uống một ngụm rượu cho bình tĩnh mới nghe Cố Hựu Tử nói tiếp nổi.

Cuối cùng Cố Hựu Tử vỗ vai Dương Vũ Đằng, giọng ngân dài: “Đừng lo mấy chuyện tương lai, cứ cố gắng sống tốt cho hiện tại là được. Cậu phải mạnh mẽ lên thì những điều kia sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, cụng ly với Cố Hựu Tử.

Đến khi nghe tiếng mở cửa, Dương Vũ Đằng vẫn chưa kịp phản ứng, Cố Hựu Tử đã đứng lên chạy ra ngoài, tiếp đó là bị người vừa vào kia đè lên cửa hôn.

“Đáng ghét, dám không đếm xỉa tới em ba ngày, hừ.” Cố Hựu Tử tức giận nói trách, ai ngờ một giây sau lại bắt đầu tủi thân, vừa xin lỗi vừa ôm lấy Trịnh Ý.

Dương Vũ Đằng lấy đồ đạc của mình, đi ra, ngại ngùng gật đầu chào Trịnh Ý một cái rồi ra ngoài.

Lâm Tử Hoành đã chờ cậu dưới lầu, Trịnh Ý vừa vào cậu đã gửi tin nhắn cho Lâm Tử Hoành, anh vốn chờ cậu ở quán cà phê gần đó nhanh chóng sang ngay.

Mùi rượu trên người Dương Vũ Đằng toả ra trong xe, cậu ngồi vào trong, kéo cravat của Lâm Tử Hoành hôn lên môi anh, hôn đã đời lại được Lâm Tử Hoành giúp thắt dây an toàn, anh nói: “Còn quậy nữa anh làm em trong xe luôn đấy.”

Dương Vũ Đằng chớp mắt, nghĩ đến lời Cố Hựu Tử vừa nói lúc nãy, vênh mặt: “Cũng được đó.”

Nhưng ngay lúc đó có một tiếng còi vang lên, Lâm Tử Hoành không nghe rõ hỏi cậu nói gì, Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn lắc đầu bảo không nói gì cả.

Ở dưới nhà Cố Hựu Tử làm, có hơi không hợp lắm.

 

Những ngày sau đó hai người bắt đầu bận rộn, Dương Vũ Đằng hợp tác với Triệu Tiên, kí một hợp đồng lớn xong là cả ngày thiếu điều dọn đến công ty ở thay nhà luôn vậy. Bên tập đoàn họ Lâm cũng đang phải hoàn thiện một hợp đồng, Lâm Tử Hoành phải đi công tác thường xuyên, ở nhà chưa được mấy ngày đã phải đi tiếp.

Thời gian gặp nhau tuy ít, nhưng biết được có một người khác đang cùng cố gắng với mình. Cảm giác này cũng thật tuyệt.

Một hôm, Dương Vũ Đằng họp xong, nằm trên sofa nghỉ ngơi, một dòng thông báo về tin tức giải trí thu hút lấy cậu.

[HOT] Thành viên nhóm nhạc thần tượng nam bị khui hẹn hò, nửa đêm hôn môi ra vào khách sạn.

Dương Vũ Đằng không có hứng thú muốn xoá thông báo, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào lại nhấn vào xem.

Lúc mở bài báo lên, đôi mắt cậu nhìn lên bức ảnh chụp kia, lạnh dần.

Là…Lâm Tử Hoành sao?

Cậu phóng nó lên thật to thật to, đến khi bức ảnh nhòe hết cả nét đi vẫn nhìn ra bộ quần áo quen thuộc đó. Nó là một đôi với bộ cậu đang mặc đây, bộ quần áo tình nhân trước đây không lâu mẹ Lâm đã cho người thiết kế.

Đúng.

Là Lâm Tử Hoành.

 

Chương 20

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Song Anh
Song Anh
8 tháng trước

Lần này cậu phải thật sự tin tưởng người mình yêu đấy nhé Dương Vũ Đằng…

Nguyên
Nguyên
8 tháng trước

T nói có hơi thô… nhưng mấy tư thế trong chapter này yêu cầu kỹ thuật hơi cao đấy… 🤣 xong hết chắc hết hơi luôn

Tiểu Lang
Tiểu Lang
8 tháng trước

Hình như mấy chap gần đây tác giả viết hơi hời hợt nhỉ, đọc thấy tuột cảm xúc lắm luôn, thấy nó lướt nhìu lắm. Tình tiết hơi hướng teenfic quá. Mong HE