[TLTT] 17

Chương 17

Niềm khao khát sâu thẳm trong trái tim kia, mách bảo em hãy ôm anh thật chặt

Sau khi Dương Thành An vào tù, Dương Vũ Đằng chưa gặp lại Dương Tinh Diệu lần nào.

Nhưng hắn vẫn cứ luôn âm thầm quan sát cậu.

Việc làm ăn của công ty hắn không tốt lắm, số tiền mượn Dương Thành An trước đây cũng chẳng thấm vào đâu, dạo này cứ phải chạy tới chạy lui muốn tìm cách giúp cho công ty bên ấy hồi sinh.

Tuy nhiên, Dương Tinh Diệu là con nghiện cờ bạc, không chỉ tiền của hắn bay hết mà cả tiền huy động vốn cũng theo luôn. Hết cách hắn đành đi tìm Dương Vũ Đằng.

Dưới cao ốc thỉnh thoảng sẽ có người vào người ra, Dương Vũ Đằng nhìn Dương Tinh Diệu, cậu không muốn ngay ‘mặt tiền’ mà có gì với hắn, thế là cậu dẫn người đến một hẻm gần đó, vừa hay nó đối diện với ngã rẽ, nếu Lâm Tử Hoành lái xe đến, anh sẽ thấy được ngay.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Cậu cho tay vào túi định lấy thuốc ra hút, nhưng chợt nhớ lát nữa Lâm Tử Hoành có thể sẽ đến nên chỉ cho tay vào túi quần.

“Vũ Đằng, cho anh mượn ít tiền đi, anh đảm bảo, anh thề là sẽ trả em ngay.” Dương Tinh Diệu cố gắng thật nhẹ nhàng nói chuyện với Dương Vũ Đằng, dù sao thì hắn cũng đã hết cách, cậu hắn giờ khốn đốn đâu có rảnh lo cho hắn, mẹ hắn thì đã bỏ trốn ra nước ngoài. Trên người mang một đống nợ, đám bạn hắn thấy thế né đâu tám thước. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn có thể đi tìm Dương Vũ Đằng.

Dù sao đi nữa thì bây giờ Dương Vũ Đằng rất ăn nên làm ra, có cậu giúp chắc chắn sẽ giải quyết được cho hắn kiếp nạn này.

Hơn nữa, sự xuất hiện của thằng lỏi Dương Vũ Đằng kia, là nguyên nhân khiến gia đình hắn đến bước đường này.

 “Mượn tiền? Anh mượn tiền tôi á? Tại sao tôi phải cho anh mượn?” Dương Vũ Đằng nghe xong chỉ thấy nực cười, Dương Tinh Diệu mà cũng có ngày đi mượn tiền cậu.

“Chúng ta, chúng ta là anh em cùng chung dòng máu mà. Em giúp anh đi, giúp lần này thôi, nhé!” Dương Tinh Diệu tuy trong lòng giận sôi nhưng ngoài miệng phải cố nói ngọt, hắn cần tiền, mà người có tiền là Dương Vũ Đằng.

“Đừng có nằm mơ, tôi không có tiền đâu mà cho anh mượn.” Cậu nheo mắt nhìn sang chỗ ngã rẽ, chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước kia cậu rất quen, Dương Vũ Đằng không muốn lãng phí thời gian với Dương Tinh Diệu nữa, cậu quay người toan bỏ đi.

Chợt tay cậu bị Dương Tinh Diệu nắm kéo lại, cậu mất đà ngã đập lưng vào tường, may mà không đau lắm. 

“Anh làm gì thế hả!” Dương Vũ Đằng gỡ tay hắn ra, nhăn mặt hỏi.

“Mày làm sao mà không có tiền được, mà cho dù mày không có thì Lâm Tử Hoành chắc chắn có.” Dương Tinh Diệu đã hết chịu nổi đóng vai hiền lương, bắt đầu giở giọng hung dữ.

“Anh điên à, tiền của Lâm Tử Hoành liên quan gì đến tôi?”

“Dương Vũ Đằng, chú em ngủ với hắn ta mấy lần rồi mà, chẳng phải là có tiền lắm sao? Thôi nào, giúp anh đi.” Dương Tinh Diệu lại thấp giọng xuống, trong lời nói mang theo ngữ cầu xin.

“Đồ điên.” Lời của hắn chính là đang ám chỉ việc cậu dùng cơ thể để đổi lấy sự giúp đỡ của Lâm Tử Hoành, lòng Dương Vũ Đằng nghe xong khó chịu cực kì, cậu đẩy Dương Tinh Diệu ra, đèn xanh xa xa kia đã sáng, dòng xe cũng bắt đầu nổ máy, hơn nữa cậu cũng chả muốn dây dưa với Dương Tinh Diệu tiếp.

Cậu không phủ nhận việc trước đây cậu lợi dụng Lâm Tử Hoành, nhưng bây giờ cậu đã nhận ra cậu yêu anh thật. Cậu muốn dùng chính trái tim này để bù đắp lại cho anh.

Cậu đã mệt mỏi quá nhiều rồi, hôm nay Dương Tinh Diệu còn xuất hiện làm cho sự mệt mỏi ấy càng tăng thêm.

Nhưng hắn ta không dễ dàng gì để cậu đi.

Chắn phía trước người, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp.

“Ngày trước chú ngủ với hắn ta mấy đêm, chẳng phải hắn ta lấy cả tập đoàn họ Dương cho chú đó sao? Chỉ cần chú ngoan thì cái quái gì mà hắn không cho chú được. Vũ Đằng à, chỉ lần này thôi, anh thề, chỉ cần chú giúp anh lần này thôi. Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt chú nữa, có được không Vũ Đằng?”

Dương Vũ Đằng đã nhìn thấy xe của Lâm Tử Hoành sắp đỗ lại bên đường, nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

Cậu không muốn để anh thấy Dương Tinh Diệu.

Cậu cũng sợ Dương Tinh Diệu sẽ nói bậy bạ trước mặt Lâm Tử Hoành.

“Dương Vũ Đằng, tao nói chuyện đàng hoàng với mày mày không nghe, mày đừng em ép tao…” Nắm đấm của Dương Tinh Diệu bị Dương Vũ Đằng bắt lại được, không cho hắn ta tiến tới.

Xe của Lâm Tử Hoành đã dừng lại, cũng vừa lúc nhìn sang. Theo góc nhìn của anh sẽ không thấy được tay của Dương Tinh Diệu bị Dương Vũ Đằng nắm lại, chỉ thấy như hai người đang nói chuyện với nhau.

Không kịp rồi.

Dương Vũ Đằng nhắm mắt.

Cậu chợt muốn liều một phen.

Cậu không muốn kiếm cớ để chỉ vì muốn gặp Lâm Tử Hoành nữa, cậu đã mệt mỏi khi tìm đủ mọi lý do để gợi chuyện nói với Lâm Tử Hoành.

Cậu cũng không muốn Lâm Tử Hoành chỉ quan tâm cậu hời hợt như người dưng để đổi lấy một câu cảm ơn.

Cậu muốn mượn tay Dương Tinh Diệu, cũng chính là cược với bản thân mình.

Thế là tay cậu dần buông lỏng ra, Dương Tinh Diệu nghĩ cậu đã hết sức rồi, nắm đấm của hắn lại một lần nữa giáng tới lên mặt cậu.

Dương Vũ Đằng nhìn thấy Lâm Tử Hoành phía sau lưng hắn ta đã chạy vội đến, cậu nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt.

Cú đấm của Dương Tinh Diệu sượt qua khoé miệng Dương Vũ Đằng, còn chưa kịp hả hê, hắn đã bị Lâm Tử Hoành hung hăng đạp một cú ngã xuống đất.

“Chuyện gì đây?!” Lâm Tử Hoành kéo Dương Vũ Đằng qua chỗ mình trước, sau đó vươn tay chạm lên vết thương trên khoé miệng cậu.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Dương Vũ Đằng rõ ràng nhìn thấy anh đang tức giận, thế nên không muốn dây dưa ở đây nữa.

Cậu nắm tay Lâm Tử Hoành, muốn rời đi.

Dương Tinh Diệu hét lên, bực tức mắng.

“Lâm Tử Hoành, chẳng lẽ là mày yêu nó thật rồi à, mày không nhận ra nó chỉ vì tập đoàn nhà họ Dương mới tiếp cận mày sao?”

“Nó đang lợi dụng mày, mày còn bị mắc lừa nó nữa, cái thằng Dương Vũ Đằng này ngay từ hồi đi học đã là cá biệt, đánh nhau, trốn tiết không ai chơi, không biết chừng đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi, mày không để ý à? Ôi trời giám đốc Lâm ai mà ngờ lại…á!” Hà Viễn ở gần đó lẹ làng bịt miệng hắn ta lại, mấy lời này anh ta nghe mà lùng bùng lỗ tai, mồ hôi tuôn ướt đầu, Hà Viễn không dám nhìn mặt hai ông chủ mình, kéo Dương Tinh Diệu đi. 

Dòng thứ dơ dáy này, để anh ta xử lý là được.

Ánh mặt trời đã dần mất đi, sắc trời tối dần, dưới mặt đường là cái bóng đổ dài của anh và cậu.

Lòng bàn tay Dương Vũ Đằng đã đầy mồ hôi lạnh, cậu muốn rút tay ra nhưng lại bị Lâm Tử Hoành giữ chặt.

Lời nói của Dương Tinh Diệu đã phá vỡ đi một sự thật mà hai người vẫn luôn không dám nhắc đến.

Dương Vũ Đằng vì tập đoàn họ Dương nên tiếp cận Lâm Tử Hoành.

Có được nó rồi, Dương Vũ Đằng đã rời bỏ Lâm Tử Hoành mà đi.

Gió từ trời thổi lá khô cuồn cuộn rơi xuống đất, phát ra âm thanh xạc xào. Tiếng còi xe vang lên một tràng, sau đó Dương Vũ Đằng nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Tử Hoành.

“Dương Vũ Đằng, tôi còn chưa hỏi em, lần này em tiếp cận tôi, là vì lý do gì?”

Trái tim Dương Vũ Đằng siết lại, cậu nuốt nước bọt, không biết nói gì.

“Lần trước là vì muốn tập đoàn nhà họ Dương, thế còn lần này em muốn gì? Tập đoàn họ Lâm sao?”  Nút thắt Lâm Tử Hoành cứ canh cánh trong trong lòng cuối cùng đã không nhịn được trở thành câu hỏi với Dương Vũ Đằng.

“Em dám thế à?”

Anh nhìn Dương Vũ Đằng, nhìn đôi mắt cụp xuống và khóe miệng bị thương, chỉ cảm thấy trái tim không ngừng bị dày xé.

Em nói đi.

Nói em yêu anh.

Van xin em.

Dương Vũ Đằng mím môi, yên lặng trong một chốc lát, cậu quật cường nhìn anh, hỏi: “Nếu tôi dám, vậy anh dám cho tôi không?”

Em giỏi lắm.

Lâm Tử Hoành đưa tay nắm cổ tay cậu, lực quá mạnh nên trên da đã hằn vết đỏ.

“Tôi dám cho, em dám lấy không?”

Anh cắn răng nói, hơi thở nóng rực còn mang theo mùi men say, vẻ mặt nặng nề, không biết là đang tức giận hay uất ức.

“Có gì mà không dám?”

Em thật sự giỏi lắm.

“Được, đi với tôi.” Lâm Tử Hoành nhìn sâu vào mặt cậu, nắm cổ tay kéo người đến bên xe đang đỗ.

Anh đi rất nhanh, mở cửa xem đẩy Dương Vũ Đằng vào ghế lại phụ, thắt dây an toàn cho cậu xong lại trở ra đi về phía bên kia ngồi về chỗ của mình, nổ máy xe.

Không ai nói gì cả.

Lòng Dương Vũ Đằng lại chộn rộng, hình như cậu lại làm sai nữa rồi.

Ngón tay siết lấy dây an toàn đến trắng bệch, đầu óc Dương Vũ Đằng loạn cào cào, không biết Lâm Tử Hoành sẽ đưa cậu đi đâu và làm gì tiếp.

Ly hôn ư? Đi làm cho xong thủ tục ly hôn đúng không?

Xe đi băng băng, vừa hay sao cả quãng đường đều không ngừng cái đèn đỏ nào. Chẳng mấy chốc đã đến dưới cao ốc của tập đoàn họ Lâm.

Lôi người thẳng vào trong, có mấy nhân viên nhìn thấy chào hỏi Lâm Tử Hoành nhưng anh chẳng màng để ý đến.

Đi vào thang máy, rồi lại đi ra, Dương Vũ Đằng bị Lâm Tử Hoành kéo vào văn phòng của anh, một tiếng “rầm” xong, cửa đóng sầm lại.

Khoảnh khắc tay bị buông ra, trái tim Dương Vũ Đằng phút chốc trống rỗng.

Cậu nhìn thấy Lâm Tử Hoành xoay người, mở két sắt trong góc tường, lấy ra một tệp hồ sơ.

Sau đó ‘bộp’ một phát, tệp hồ sơ bị anh đập xuống bàn.

Dương Vũ Đằng bình tĩnh lại nhìn cho kĩ, tất cả là giấy tờ pháp lý, tài liệu, và báo cáo tài chính của tập đoàn họ Lâm.

Cậu nhớ lúc nãy, Lâm Tử Hoành hỏi cậu có dám lấy không.

Mà cậu thì trong phút chốc nóng giận đã nói có.

Vậy là, bây giờ anh…muốn cho cậu tập đoàn họ Lâm thật ư?

Hai bàn tay Lâm Tử Hoành nắm chặt, anh nhìn Dương Vũ Đằng, giọng nói đầy bất lực.

“Dương Vũ Đằng, em có thể nào có một câu là thành thật với tôi không?”

“Rốt cuộc là em muốn cái gì?”

Dương Vũ Đằng thở hắt ra một hơi không nói gì, cúi đầu, nước mắt đã chảy ra, may là tóc mái cậu dài qua trán che luôn đôi mắt, Lâm Tử Hoành không thấy cậu khóc.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế tiếng khóc không bật ra.

“Mẹ em nói nói, nếu có thể làm lại một lần nữa, bà thà cô đơn suốt đời cũng sẽ không yêu Dương Thành An.”

“Em rất sợ, sợ anh có một ngày sẽ không cần em nữa.”

“Nên em không dám yêu anh.”

Lâm Tử Hoành nhìn cậu đang run rẩy, lòng cũng đau theo.

Đau lòng khi Dương Vũ Đằng không dám yêu anh, cũng đau lòng cho chính mình.

“Dương Vũ Đằng, em vì một chuyện còn chưa xảy ra trong tương lai hơn nữa còn sẽ không bao giờ xảy ra mà rời bỏ tôi, muốn li hôn với tôi?”

“Em có suy nghĩ cho cảm nhận của tôi không?”

“Cái gì em cũng không nói cho tôi biết, không nói em đang nghĩ gì, cũng không nói em muốn gì.”

“Nửa năm bên nhau, còn không đủ để em tin tưởng nói cho tôi biết ư?”

“Hay em nghĩ, tôi chỉ muốn ngủ với em thôi? Em nghĩ tôi nói yêu em là giả sao?”

Dương Vũ Đằng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn không chịu nói gì.

Cậu biết, cậu biết hết chứ.

Chỉ là cậu làm như không biết, lừa gạt Lâm Tử Hoành, cũng lừa gạt bản thân.

Lâm Tử Hoành không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, yên lặng hồi lâu, lại nói tiếp.

“Tôi mất ba giây để đi từ đây ra cửa.”

“Tôi cho em ba giây.”

“Nếu em vẫn không nói, tôi sẽ ra ngoài, làm xong thủ tục ly hôn để em tự do.”

Dứt lời, anh quay người, hướng ra phía cửa.

Một.

Dương Vũ Đằng, rốt cuộc em có trái tim không?

Hai.

Dương Vũ Đằng, tôi đã thua trong trò chơi này rồi đúng không?

Ba.

Dương Vũ Đằng, em được tự do.

Khoảnh khắc bàn tay đặt trên tay nắm cửa, Lâm Tử Hoành nghe được một tiếng gọi nức nở sau lưng.

“Em cần anh! Anh đừng đi! Dừng lại!”

Tay Dương Vũ Đằng bấu cạnh bàn, từng giọt lệ rơi trên mặt bàn nhẵn nhụi, cậu lấy hết sức kêu lên.

Cậu nhắm mắt, sợ mình sẽ nghe thấy tiếng chốt cửa mở ra.

Nhưng cậu lại được một cái ôm ấm áp siết vào lòng.

Cậu chợt mất lực, đổ cả người vào trước ngực Lâm Tử Hoành, oà khóc.

Dường như tất cả uất ức, bất an, hối hận, đều được cậu gửi gắm hết vào những giọt nước mắt này.

Lâm Tử Hoành vỗ vỗ lưng cậu, ôm lấy cậu chủ nhỏ tưởng chừng đã mất đi của mình, nâng niu như một báu vật.

“Em không phải, không phải không yêu anh.”

“Em chỉ là hơi sợ, không, em rất sợ.”

“Em sợ sẽ giống mẹ.”

“Em biết anh yêu em là thật, anh đối xử tốt với em cũng là thật lòng.”

“Nhưng mà, nhưng mà sẽ có một ngày kia, anh yêu người khác không? Sẽ đối xử tốt với người đó như đã từng với em không?” Đôi mắt ngập nước của Dương Vũ Đằng nhìn lên, Lâm Tử Hoành dịu dàng lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu, nói với cậu rằng, ‘không đâu.’

Không ngờ càng làm cậu khóc to hơn.

“Em xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em hết.”

“Em có đánh nhau, em có trốn tiết, lúc đó em không hiểu chuyện, không ai chơi với em, nhưng mà, em, Dương Tinh Diệu nói bậy, em không có, không có như hắn nói…” Dương Vũ Đằng níu lấy cổ áo anh, vừa khóc vừa nói.

“Anh biết, anh biết hết mà.” Lâm Tử Hoành siết lấy cậu, vỗ về, nghe cậu nói.”

“Đừng ly hôn. Em biết sai rồi, chúng ta đừng ly hôn có được không?” Dương Vũ Đằng ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu hổ phách bị nước mắt phũ đầy.

“Được.” Lâm Tử Hoành hôn lên mắt cậu, lúc anh muốn hôn lên nốt ruồi giọt lệ lại bị Dương Vũ Đằng tránh đi.

“Anh, anh thích hôn nốt ruồi này, là gì Mục Chu cũng có một cái như vậy đúng không?” Dương Vũ Đằng nhìn anh, đôi mắt kiên cường.

“Gì cơ?” Lâm Tử Hoành không hiểu.

“Em đã thấy rồi, chỗ này của Mục Chu.” Cậu chỉ chỉ lên nốt ruồi của mình, nói tiếp: “Cũng có một nốt ruồi giống của em vậy.”

Cho dù Cố Hựu Tử đã từng nói với cậu rằng, Lâm Tử Hoành và Mục Chu không phải là kiểu ‘yêu đương đắm đuối’ kia, tất cả chỉ có một mình Mục Chu tự biên tự diễn thôi. Thế nhưng sự trùng hợp này không khỏi làm Dương Vũ Đằng để ý.

“Nghĩ bậy bạ gì đó hả, tay cậu ta anh còn chưa từng nắm, làm gì có chuyện thích hôn chỗ đó chứ?” Lâm Tử Hoành đến là khổ tâm, nhưng nhìn thấy người trong lòng mình khóc đỏ cả mắt lại không muốn nhắc đến chuyện Mục Chu thêm nữa.

“Ừm, thế thì tốt.” Dương Vũ Đằng biết mình nghĩ nhiều, cơ mà cậu muốn Lâm Tử Hoành xác nhận, phải như vậy cậu mới yên tâm.

“Anh sẽ luôn yêu em chứ?” Cậu vẫn còn hơn bất an, cậu muốn nhiều câu trả lời mang tính khẳng định hơn nữa.

“Phải.”

“Sẽ có một ngày anh không cần em không?”

“Không đâu.”

“Sẽ luôn đối xử tốt với em đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Anh sẽ…”

Dương Vũ Đằng khóc mệt rồi, những câu hỏi càng lúc càng nhỏ đi, cậu dựa vào lòng Lâm Tử Hoành thiếp đi.

Lông mi cậu vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, vết thương nơi khoé miệng tím bầm cả lên.

Lâm Tử Hoành cẩn thận bế cậu vào phòng nghỉ xong thì ra ngoài lấy hộp thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Sau đó anh ngồi bên giường ngắm cậu rất lâu.

Cậu chủ nhỏ của anh.

Cuối cùng em cũng đã về với anh rồi.

 

Chương 18

4.7 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Được rồi! Được rồi! Khóc lóc, giận hờn, bất an… gì cũng được nốt hôm nay đi, từ mai yên ổn yêu nhau ngọt ngào dùm tui nha hai cậu chủ nhỏ😂 dõi theo tình yêu của hai người mà muốn bạc cả tóc rồi. Yêu là trân trọng giây phút hiện tại bên nhau, bận tâm gì đến những thứ đã qua hay những thứ còn chưa tới. Thứ rõ ràng nhất ko phải là vòng tay của người mình yêu đang ôm chặt lấy mình đây sao. Cứ toàn tâm toàn ý tận hưởng sự ấm áp của vòng tay đó đi nha Vũ Đằng!

PICACHU
PICACHU
10 tháng trước

Ối giồi ôi. Cuối cùng cũng về bên nhau rồi. Mừng gớt nước mắt. 🥰

Hương
Hương
10 tháng trước

Chap này đỉnh của đỉnh👍