[TLTT] 16

Chương 16

 

Em có yêu tôi không

Em yêu anh nhưng em…

 

Bóng cây ngoài cửa sổ lướt qua tầm mắt dần xa, Dương Vũ Đằng cúi đầu yên lặng, cậu nắm chặt bàn tay mình, lại cố gắng đè nén cảm xúc muốn khóc, rất lâu sau cậu mới hỏi Hà Cận đang lái xe phía trước.

“Anh gọi anh ấy đến đúng không?”

Hà Cận căng thẳng đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay, ấp úng đáp.

“A…tôi…ờm, cậu Dương, kế bên cậu có một bình giữ nhiệt ấy, là nước mật ong, cậu uống đi.”

Thông qua vẻ mặt và ngữ điệu của Hà Cận, Dương Vũ Đằng cũng đã đoán được hết, cậu không còn sức nói gì cả, quay đầu nhìn thấy bình giữ nhiệt bên cạnh mình, cậu cầm lên mở ra, vì mùi mật ong thoang thoảng bốc lên.

Uống từng ngụm nhỏ, nước ấm trôi vào dạ dày xoa dịu đi cơn đau xót khi lúc nãy mới nôn xong.

Dương Vũ Đằng ôm lấy bình giữ nhiệt, khóc không thành tiếng, nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi thoáng cái đã nguội lạnh.

Lâm Tử Hoành nói đúng, là cậu không cần anh trước.

Bây giờ cậu hối hận rồi.

Thế có được không?

Không biết là nhờ uống nước mật ong  hay là nhờ gặp được Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng hôm đó ngủ rất ngon. Thức dậy, ăn bữa sáng đơn giản xong, lại mang theo bình giữ nhiệt đêm qua ra ngoài.

Cùng lúc đó, không hiểu tại sao Mục Chu bị anh trai tống lại về nước Đức, mấy kẻ tung tin Mục Chu và Lâm Tử Hoành cũng bị cảnh cáo im mồm. Cứ thế tất cả tin tức trong một buổi sáng đã biến mất.

Trước khi Mục Chu đi lại đến tìm Lâm Tử Hoành nữa, anh trai cậu ta đi theo đứng chờ ngoài cửa. Lâm Tử Hoành bảo vào đi, cậu ta đứng trước mặt Lâm Tử Hoành, khẽ liếc anh mình xong cúi đầu nói ‘xin lỗi’.

Lâm Tử Hoành nhìn cậu ta, thấy người như sắp khóc đến nơi mới gật đầu.

“Anh Hoành, em không cố ý đâu, em, em…em thích anh thật đó.” Mục Chu ngừng một chút, nói tiếp: “Tại sao chúng ta không thể giống xưa chứ? Chúng ta ngày xưa rất vui vẻ cơ mà?” 

Tay Lâm Tử Hoành vẫn đang cầm tài liệu, anh đáp: “Hẳn là cậu phải biết rõ rằng tôi vốn đâu có thích cậu.”

“Hơn nữa hai năm quen nhau, cậu cũng đâu có quan tâm đến tôi. Điều cậu quan tâm là đồ tôi mua cho hay thẻ tôi đưa cậu quẹt đấy thôi, không phải à?”

“Năm ấy tôi mặc kệ vì tôi cũng không rảnh để lo cậu làm gì, thế nên tôi cũng không biết cậu đã nói những gì về tôi. Nhưng bây giờ thì khác.”

“Tôi đã nói với cậu là tôi đã có người tôi yêu, tôi không muốn người đó nghe được những điều nhảm nhí cậu tung ra, nên tôi mới làm như thế.”

“Nếu như điều đó làm tổn thương cậu thì tôi xin lỗi.”

Mục Chu sững sờ, đây lần đầu tiên anh nói với cậu ta nhiều đến vậy, cậu ta chợt khuỵu xuống oà khóc, Lâm Tử Hoành không đỡ cậu ta, anh trai Mục Chu cũng mặc kệ đứng ngoài cửa bấm điện thoại. Mục Chu khóc đã đời, lát sau bình tĩnh lại rút khăn giấy chùi mặt, mới nói.

“Em thật sự đã từng thích anh, nên em mới cứ chạy theo anh mãi. Nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến em.”

“Xin lỗi, năm ấy em vốn không phải không tìm được người đi dự prom, em chỉ là mượn cớ đó tiếp cận anh. Sau đó lại tiếp tục muốn ở bên cạnh anh.”

“Em thích anh là sự thật, anh không thích em cũng là sự thật, em biết anh đối xử với em hay những người khác đều tốt như nhau. Vì vậy em mới quyết định rời đi rồi cũng không còn tình cảm đó nữa. Em làm tất cả những chuyện đó là vì em ích kỉ, em tham lam, em muốn lợi dụng anh.”

“Em xin lỗi, lần này em đi sẽ không về nữa. Nếu như còn có cơ hội gặp lại, hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.”

“Tạm biệt.”

Đôi mắt Mục Chu khóc đến đỏ hồng, nói xong tất cả những lòi trong lòng rồi. Cậu ta ngoan ngoãn đi ra chỗ anh trai.

Anh trai Mục Chu xin lỗi Lâm Tử Hoành một lần nữa xong mới dẫn người rời đi.

Lâm Tử Hoành tiễn người, lúc quay lại thì gọi cho Hà Viễn.

“Không phải tôi đã nói với cậu là đừng nói chuyện của Hà Cận cho tôi sao?”

Hà Viễn đứng như trời trồng, mắt liếc liếc: “Tôi nhất thờ gấp quá nên lỡ miệng.”

Lâm Tử Hoành nhìn đến mức Hà Viễn phát run, mãi một hồi sau mới bảo “Ra ngoài đi”, Hà Viễn nhẹ nhàng đóng cửa, dựa tường thở hắt ra một hơi, nhưng lại cảm thấy mình làm thật là đỉnh.

Lúc Lâm Tử Hoành gọi cho Hà Cận, anh ta ở bên cạnh nghe hết. Đứng trước việc hai ông chủ có nguy cơ đổ vỡ, thân làm cấp dưới làm sao có thể ngồi yên? 

Thế là, hai người bắt tay nhau sau lưng hai ông chủ, phối hợp với nhau.

Hai ông chủ có hạnh phúc thì cuộc sống của hai anh em mới tốt đẹp được!

 

Chuyện của Mục Chu đã giải quyết xong, buổi chiều lúc tan ca Lâm Tử Hoành nhận được tin nhắn của Dương Vũ Đằng.

“Bình giữ nhiệt của anh ở chỗ tôi, tôi mang sang cho anh nhé?”

Ngón tay Lâm Tử Hoành chạm lên màn hình, tự hỏi, Dương Vũ Đằng đang muốn làm gì.

Nếu như cậu muốn quay lại, Lâm Tử Hoành thật không biết nên làm như thế nào.

Phải trói cậu lại bên mình sao?

Nhưng anh không phải chỉ muốn con người cậu, anh còn muốn trái tim cậu.

Vừa lúc muốn nhắn “Bảo Hà Cận mang sang đi” thì lại nhận thêm một tin nhắn nữa.

“Có muốn ăn bữa cơm luôn không?”

Lâm Tử Hoành chớp mắt, vẫn còn chưa biết trả lời thế nào, tin nhắn lại bị thu hồi.

Á à.

Đồ lừa đảo, đồ nhát gan, đồ con rùa.

Cậu lúc nào cũng thích trốn trong vỏ ốc của mình, thật là chả biết đào đâu ra nhiều cảm giác bất an vậy luôn ấy.

Bước mấy bước đến gần cửa sổ, Lâm Tử Hoành chưa vội trả lời, chữ ‘đã xem’ vẫn hiển thị dưới tin nhắn trước. Mãi đến khi anh bấm vào khung reply ‘Không cần’, lại có một tin nhắn mới đến.

“Nếu anh có thời gian, chúng ta sẵn ăn một bữa cơm được không?”

Khoé miệng nhếch lên, Lâm Tử Hoành lẹ làng nhắn lại, không cho cậu bất kì cơ hội nào để hối hận nữa.

“Được.”

“10 phút nữa tôi đến công ty anh.”

Buông điện thoại xuống, Lâm Tử Hoành vào phòng nghỉ thay đồ, lẹ làng đẩy cửa ra ngoài.

hn nhìn anh sắp đi cũng gấp gáp chạy theo, nói: “Giám đốc, lát nữa có bữa cơm với đối tác….”

“Huỷ đi.”

Lâm Tử Hoành nói đúng hai chữ xong, đã vào thang máy.

Hà Viễn mặt mũi méo xệch, đi sắp xếp lại lịch trình của Lâm Tử Hoành.

 

Trời tháng 3 vẫn khá lạnh, Lâm Tử Hoành đứng bên đường chờ chừng 5 phút đồng hồ, mới thấy xe của Dương Vũ Đằng đến, ngừng trước mặt anh.

Mở cửa cho người vào, Dương Vũ Đằng chờ anh thắt dây an toàn xong, mới hỏi: “Anh chờ lâu không? Nãy giờ kẹt xe.”

“Không, tôi mới xuống thôi.” Lâm Tử Hoành nhìn gương mặt Dương Vũ Đằng, không còn trắng bệch như hôm qua mới an tâm hơn một chút.

“Anh muốn ăn ở đâu?” Dương Vũ Đằng lái xe vào làn, do dự hỏi.

“Em chọn đi, tôi có tí việc phải xử lý cái.” Lâm Tử Hoành ho một tiếng, anh không muốn nghe thấy giọng điệu khách khí đó của Dương Vũ Đằng khi nói chuyện với anh, nhưng anh lại không biết nên nói gì với Dương Vũ Đằng. Thế nên chỉ đành mượn cớ làm việc lấy điện thoại ra vuốt vuốt.

Dương Vũ Đằng cũng không nói nữa, yên lặng lái xe, cậu không biết đi đâu, cuối cùng ghé vào một nhà hàng gần đó.

Hai người bước vào một trước một sau, giữa một khoảng cách, không hẳn là như hai người lạ mà cũng không phải là quen thân. Dương Vũ Đằng chọn một bàn kê bên cửa sổ ngồi xuống, cậu hỏi Lâm Tử Hoành muốn ăn gì, Lâm Tử Hoành ra hiệu gì cũng được, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Dương Vũ Đằng không biết Lâm Tử Hoành thích ăn gì.

Lúc trước mỗi khi ăn cơm nhà, mỗi ngày là dì Châu lên thực đơn và nấu, nếu Lâm Tử Hoành có dặn dò gì khác thì cũng đều là dặn nấu mấy món cậu thích.

Đi ăn ngoài cũng thế, Lâm Tử Hoành biết khẩu vị cậu, gọi món lần nào cũng gọi món cậu ưa.

Nghĩ đến những điều này, lòng Dương Vũ Đằng có hơi bế tắc, cậu đành chọn mấy món signature của nhà hàng. Vừa xong đã nghe Lâm Tử Hoành lên tiếng, mặc dù đầu anh vẫn không ngẩng lên.

“Đừng món nào bỏ rau mùi.”

Tay cậu cầm thực đơn run run, lúc đưa lại cho phục vụ còn xém rớt, may mà phục vụ nhanh tay bắt được.

Lâm Tử Hoành vẫn trưng ra dáng vẻ làm việc chuyên tâm, Dương Vũ Đằng dần điều chỉnh nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực, nhưng vẫn bất an.

Đến khi món ăn được bưng lên hết, cậu mới thả lỏng một chút.

Thói quen dùng cơm của hai người đều rất tốt, khi ăn không nói chuyện, trừ tiếng leng keng khi dao nĩa chạm vào đĩa ra, chẳng còn tiếng động nào khác.

Ấy vậy mà đây là bữa cơm vui vẻ nhất của Dương Vũ Đằng.

Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng lên nhìn Lâm Tử Hoành, vẫn là gương mặt nghiêm túc như xưa, nhưng ở đó lại không còn sự dịu dàng ấm áp.

Cậu có một ảo giác, người ngồi trước mặt cậu đây là tổng giám đốc Lâm, không phải Lâm Tử Hoành.

Bữa cơm lặng yên kết thúc, Lâm Tử Hoành đứng chờ ở cửa, Dương Vũ Đằng tính tiền xong đi ra, bất cẩn bước hụt chân, Lâm Tử Hoành đỡ lấy nhưng mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì.

Đứng vững rồi, Dương Vũ Đằng mới hoàn hồn nói cảm ơn, trong đầu cậu vụt qua một câu nói mà Lâm Tử Hoành đã nói với cậu ngày xưa.

“Sau này nếu em còn nói cảm ơn anh nữa, anh sẽ hôn em, biết chưa hả?”

Cậu siết chặt lấy bàn tay.

Lâm Tử Hoành nhìn cậu một cái, sau đó buông cậu ra, nói: “Cẩn thận” rồi quay người đi.

Dương Vũ Đằng đứng tại chỗ mở to hai mắt, bây giờ và khi ấy, đã khác lắm rồi, đúng không?

Cậu bước nhanh theo Lâm Tử Hoành, vẫn là yên lặng cả quãng đường đưa anh về nhà.

Nhà trước kia của hai người.

Mãi đến lúc đã nhìn thấy ngôi nhà từ xa xa, Lâm Tử Hoành mới nhớ ra Dương Vũ Đằng không biết chuyện anh đã dọn nhà.

“Tôi không còn ở chỗ đó nữa.” Lâm Tử Hoành cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“A? Tại sao?” Dương Vũ Đằng kinh ngạc, rõ ràng mới gọi cậu qua lấy giấy tờ hôm trước, hoá ra là đã không còn ở đây sao?

Anh không muốn ở lại ngôi nhà đã từng chung sống với cậu ư?

“Tôi không muốn ở đó một mình.” Lâm Tử Hoành nhìn ngôi nhà quen thuộc lại dần xa, một lúc sau mới cất lời.

“Không phải có dì Châu…” Dương Vũ Đằng còn đang muốn hỏi địa chỉ bây giờ của anh, vì cứ chạy không điểm dừng như bây giờ cũng không ổn lắm.

Chợt Lâm Tử Hoành lạnh lùng nói: “Dừng xe.” 

Dương Vũ Đằng giật mình, thấy anh không giống như nói đùa, cậu dành tấp xe bên vệ đường, Lâm Tử Hoành mở cửa xe bước xe.

Vừa hay sau lưng anh có một chiếc taxi.

Tuy đã rất nhiều năm chưa đi taxi rồi, Lâm Tử Hoành vẫn quyết định lên xe, nói địa chỉ xong dựa lưng vào ghế, nhìn xe Dương Vũ Đằng từng chút một bé đi qua kính sau, qua một ngã rẽ nữa thì biến mất.

Anh mệt mỏi nhắm mắt, trái tim rối bời.

Mệt vì trái tim anh vẫn rung động với Dương Vũ Đằng như xưa.

Rối vì anh vẫn không biết tình cảm thật sự của Dương Vũ Đằng.

Mặc kệ cho Dương Vũ Đằng có nói vô sổ lần ‘không yêu’ đâm nát tim anh, nhưng chỉ cần cậu nói ‘yêu’ một lần, anh cũng sẽ cực kì vui sướng dang tay đón cậu.

Anh vẫn đang chờ đợi chữ ‘yêu’ này.

 

Dương Vũ Đằng nhìn anh dần khuất, đầu óc trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu quay qua nhìn thấy bình giữ nhiệt vẫn còn ở đó, thở phào.

May mà còn có nó.

Tiếp đó, cứ mỗi khi rảnh, cậu sẽ luôn có thể lấy danh nghĩa trả cái bình giữ nhiệt này để hẹn Lâm Tử Hoành ra ăn cơm.

Vẫn là bữa cơm yên lặng, trịch thượng giữa hai người.

Lâm Tử Hoành lần nào cũng vội vã rời đi, hoặc là vốn anh không muốn cậu đưa về.

Chiếc bình giữ nhiệt, vô tình trở thành lý do gặp nhau buồn cười của hai người.

Gần đây tập đoàn họ Dương lại hoành thành liên tục mấy hợp đồng béo bở, Dương Vũ Đằng vừa bận làm việc, vừa đau đầu suy nghĩ làm sao để đến gần Lâm Tử Hoành hơn một chút.

Những tin đồn về Lâm Tử Hoành và Mục Chu cứ biến mất như chưa từng xuất hiện, cậu đi hỏi Cố Hựu Tử, Cố Hựu Tử bảo những chuyện đó đều là do Mục Chu tung tin để tiếp cận Lâm Tử Hoành thôi. Nghe xong Dương Vũ Đằng an tâm đi hẳn.

Cố Hựu Tử vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu phải dũng cảm lên.

Dù gì thì cả trái tim của Lâm Tử Hoành cũng đã dành cho cậu rồi mà.

Đương nhiên câu này ctd không nói với Dương Vũ Đằng, chuyện tình cảm vẫn nên để cậu từ mình tìm thấy đáp án.

Lại thêm một hôm hẹn Lâm Tử Hoành ăn tối, Dương Vũ Đằng hối hả chạy xuống lầu, vừa định lái xe đến chỗ Lâm Tử Hoành anh đã nhắn tin bảo vừa xong việc để anh qua.

Không ngờ cậu chưa thấy Lâm Tử Hoành đến đã đụng phải Dương Tinh Diệu.

 

Chương 17

4 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Vừa buồn cười mà cũng vừa có chút đau lòng. Hai người vốn yêu nhau như vậy nhưng giờ muốn gặp nhau lại phải nhờ đến một cái bình giữ nhiệt😂
Người ta vốn dễ dàng nói ra câu “tôi không yêu anh” hơn là câu “em yêu anh”, phải chăng vì nói lời Yêu cần sự dũng cảm, và trách nhiệm hơn lời không yêu?!

Lần cuối chỉnh sửa 10 tháng trước bởi Pipo1211
DAT LE
DAT LE
10 tháng trước

Hóng từng ngày luôn ah Ad ơi, mà hình như thêm 3 chương mới phải không? Rõ ràng là 2 con người rất yêu nhau mà sao cứ vòng vòng ngập ngừng vậy ta??? Hay đó la lý do để chúng ta có 21 chương để đọc âhhha…Tìm được nhau khó lắm, nên tìm thấy rồi phải giữ chặt lấy nhau chứ…chán SamYu ghê luôn đó…Hay là mượn rượu tỏ tình, giả say làm càng đi chớ 2 bạn trẻ ơi kakak