[TLTT] 15

Chương 15

Em muốn cố gắng thêm nữa, mới dám nói với lòng mình rằng em có tư cách đứng bên cạnh anh.

Chờ em một chút nữa có được không?

 

Cậu đứng lên, loạng choạng mấy cái, nhanh chóng chạy đi súc miệng, lại mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống mấy ngụm. Cậu vơ vội áo khoác trên giá choàng lên người sau đó chạy ra cửa.

Đến khi nhìn kĩ người trước mắt rồi, trái tim cậu như rơi xuống vực sâu.

Là Hà Cận.

Trông anh ta có vẻ rất căng thẳng, miệng mấp máy mãi mới nói được: “Cậu Dương, hồi chiều tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, dạ dày cậu không tốt đúng không? Lúc nãy đi ăn cơm tôi có mua một phần cháo và thuốc, cậu ăn chút đi.”

Dương Vũ Đằng nhận ấy túi đồ Hà Cận đưa, nhìn chăm chăm, Hà Cận cứ cúi đầu không dám nhìn cậu, chờ khi Dương Vũ Đằng nói ‘cảm ơn’ xong mới thở phào một hơi, chợt anh ta nghĩ đến gì đó, nói tiếp: “Cậu Dương, cậu phải nhớ ăn rồi uống thuốc đấy, mai có nhiều việc làm, giữ gìn sức khoẻ.”

Dương Vũ Đằng gật đầu, giọng nhỏ xíu: “Tôi biết rồi, lát tôi ăn, anh về đi.”

Lần này Hà Cận mới rời đi thật.

Đóng cửa lại, Dương Vũ Đằng đặt túi lên bàn, nhìn rất lâu, không ngăn được nghi ngờ trong lòng.

Hà Cận là một người công tư phân minh, biết rất rõ đâu là khoảng cách, nếu không có lệnh của cậu anh ta sẽ không bao giờ đến nhà cậu giờ này. Hơn nữa, hộp đựng này là của nhà hàng nhà Cố Hựu Tử. Mà nhà hàng của Cố Hựu Tử thì phải đặt chỗ trước tuần, nếu không phải Lâm Tử Hoành, Hà Cận không thể nào mua được.

Vả lại, có trùng hợp đến nỗi cậu vừa nhắn cho Lâm Tử Hoành xong, lát sau anh ta đã đến đưa đồ cơ chứ?

Cậu mở hộp, cháo vẫn còn nóng, là cháo củ mài. Dương Vũ Đằng ăn từng ngụm nhỏ, cháo nóng dần dần khiến cơn đau trong dạ dày bớt đi, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng vẫn còn nguyên vẹn.

Hoá ra anh nhìn thấy, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy em sao?

Lâm Tử Hoành cài cho Dương Vũ Đằng một tiếng chuông đặc biệt, thế nên điện thoại vừa rung, anh đã xem được dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba giây đã bị thu hồi.

Vừa tan ca chưa được bao lâu, anh đã vơ vội áo khoác xông ra ngoài, thế nhưng vừa đến cửa anh liền do dự. 

Tại sao anh phải gấp gáp như vậy?

Cho dù Dương Vũ Đằng có nói với anh một trăm lần một nghìn lần “không thích”, anh vẫn không nỡ nhìn cậu phải chịu bất kì đau khổ nào.

Điên thật.

Thả tay nắm cửa ra, Lâm Tử Hoành lấy điện thoại, gọi cho Cố Hựu Tử, rồi gọi cho Hà Cận. Anh hỏi Hà Cận địa chỉ nhà Dương Vũ Đằng trước, sau đó dặn anh ta đến nhà hàng của Cố Hựu Tử lấy cháo và thuốc mang đến cho Dương Vũ Đằng.

“Tôi phải nói thế nào ạ?” Hà Cận đau đầu, muốn thế này còn đến nhà cậu đưa đồ ăn, nghĩ sao cũng không bình thường.

“Cậu tự nghĩ đi.” Lâm Tử Hoành cúp máy luôn, sau đó xuống bãi lấy xe, lái đến nhà Dương Vũ Đằng.

Nhìn thấy Hà Cận đi ra rồi, lại thấy đèn nhà Dương Vũ Đằng vẫn sáng, Lâm Tử Hoành lại gọi cho Hà Cận một cú điện thoại, hỏi anh ta lúc đến thì Dương Vũ Đằng đang làm gì.

Hà Cận thành thật trả lời, cậu Dương đang uống rượu.

“Thế uống thuốc chưa?”

“… Giám đốc à, tôi làm sao có thể bắt cậu Dương ăn xong uống thuốc rồi mới đi được chứ.”

“Lúc làm việc sao cậu không nhắc, em ấy không ăn gì chỉ biết uống rượu mà cậu để yên được sao? Phải biết linh hoạt chứ.” Lâm Tử Hoành đập tay lên vô lăng, có hơi bực.

“Tôi có nhắc nhưng cậu Dương không nghe.” Hà Cận đáp lại nhỏ xíu, hồi trước có Lâm Tử Hoành ở bên anh ta nhắc cậu còn được, giờ nhắc cậu cũng có chịu nghe đâu, Hà Cận cũng hết cách rồi mà.

“… Thôi bỏ đi, cứ vậy cũng được.” Lâm Tử Hoành tắt máy, đến khi đèn nhà ai kia tắt rồi anh vẫn còn ngồi lại. Tận lúc ánh thái dương dần hé nơi chân trời, anh mới dụi điếu thuốc cuối cùng lái xe về nhà.

Trước giờ ăn trưa, Dương Vũ Đằng nhận được điện thoại của Cố Hựu Tử, hỏi cậu có rảnh không tới giúp cậu ấy thử món.

Dương Vũ Đằng lịch trình chiều nay của mình, đồng ý.

Lúc đến nhà hàng, Cố Hựu Tử đã dọn sẵn một bàn đồ ăn chờ cậu, thấy cậu tới thì tươi cười bảo: “May mà cậu rảnh đó, mấy người Triệu Tiên đều chẳng ai thèm qua cả, cứ nói phiền. Nhanh lên, thử giúp tôi mấy món với, vài hôm nữa sẽ đưa vào menu chính thức đấy.”

Dương Vũ Đằng ngồi xuống, cầm đũa lên, tần ngần mãi vẫn không hỏi được câu, ‘cháo đêm qua có phải Lâm Tử Hoành nhờ bên cậu nấu cho không?’

Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?

Mấy ngày liền Cố Hựu Tử đều gọi Dương Vũ Đằng đến thử món, ăn xong bữa ăn ngày thứ ba liên tục, Dương Vũ Đằng không nén nổi nghi ngờ hỏi: “Cậu muốn đưa vào thực đơn nhiều món thế này à?”

Có mấy món rành rành trước đây cậu đã từng ăn, còn khen ngon với Lâm Tử Hoành.

Cố Hựu Tử ngồi đối diện cậu, cất lời.

“Dương Vũ Đằng, cậu không biết thật hay là làm bộ không biết?”

“Gì cơ?” Dương Vũ Đằng mất tự nhiên, trốn tránh ánh mắt Cố Hựu Tử, hỏi lại.

“Là Lâm Nhỏ dặn tôi phải trông chừng cho cậu ăn cơm, mấy hôm trước đêm hôm khuya khoắt nó gọi điện dựng đầu tôi dậy, bảo gọi đầu bếp nấu cho một hộp cháo. Quá đáng không chịu được.”

Dương Vũ Đằng cắn môi, yên lặng, phỏng đoán trong lòng đã được xác nhận, có chút cảm giác ngọt ngào, nhưng nhiều hơn vẫn là đau xót.

Tại sao vẫn còn đối xử tốt với cậu như vậy chứ?

“Dương Vũ Đằng, cậu không có chút tình cảm nào với nó thật sao?” Cố Hựu Tử yên lặng một hồi, hỏi tiếp, giọng điệu rất nghiêm túc.

Cậu đứng lên, nói mình còn có cuộc họp, phải đi trước đây.

Lúc cậu kéo cửa ra, đã nghe thấy lời của Cố Hựu Tử.

“Nếu như yêu thì đi nói cho nó biết, còn nếu không thì đừng phí phạm thời gian của nhau.”

Cậu khựng lại, mệt mỏi đáp: “Tôi biết rồi.”

Mỗi ngày mở khung chat với Lâm Tử Hoành ra phỏng cũng phải trăm lần, nhưng lần nào cậu cũng do dự.

Cậu nên nói cái gì? 

Và cậu có thể nói được gì đây?

Cậu cảm thấy mình vừa kém cỏi, thật tệ hại, vừa nhát gan chỉ biết chạy trốn.

Thế nên tất cả những lo lắng bất an ấy, bị cậu đè nén trong lòng. Rồi đến một ngày nào đó tất cả sẽ quay ra  nuốt chửng lấy cậu.

 

Kết thúc cuộc họp, lúc cậu rửa tay xong đi ngang qua Pantry* có nghe được mấy người đang nói chuyện, nói về Lâm Tử Hoành và Mục Chu.

*Pantry hay pantry room là không gian phụ trợ đặc biệt trong các khách sạn, căn hộ hay văn phòng. Hiểu một cách đơn giản, đây là một quầy bar, một khu bếp nhỏ với đủ những dụng cụ pha chế theo mô hình tự phục vụ. … trong văn phòng để các nhân viên có thể giải lao thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

“Sao mà được, giám đốc Lâm với cậu Dương chẳng phải chưa li hôn sao?”

“Có tiếng thôi chứ không có miếng đâu, hình như chính cậu Dương là người cứ níu kéo không chịu kí đơn.”

“Không đâu, cậu Dương thấy đâu phải người như vậy.”

“Bà nghe ai nói đó?”

“Mục Chu nói, cậu ấy kêu Lâm Tử Hoành đã chấp nhận cậu ấy rồi.”

“Xạo đó má.”

“Ai mà biết đâu chứ.”

Dương Vũ Đằng quay người đi nhanh về phòng mình, lúc cậu dựa lưng vào ghế để điều chỉnh cảm xúc, điện thoại chợt hiển thị một tin nhắn từ số lạ.

“Xin chào, tôi là Mục Chu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

 

Quán cà phê.

 Dương Vũ Đằng nhìn người trước mặt, không thể trùng hợp đến mức người hôm cậu xuống sân bay đụng trúng và người đêm ấy đi cùng Lâm Tử Hoành lại cùng là một người.

Dương Vũ Đằng càng sửng sốt hơn khi nhận ra, dưới góc mắt trái của cậu ta, cũng có một nốt ruồi giọt lệ.

Cậu hơi bất an, cầm ly cà phê lên uống.

Cà phê đắng, lòng cậu còn đắng hơn cà phê.

Cậu phải rất cố gắng kiềm chế bản thân mới có thể nghe được Mục Chu đang nói những gì với mình.

“Dương Vũ Đằng, khi nào anh với anh Hoành mới ly hôn?”

“Anh cứ kéo dài mãi như vậy à? Anh tưởng anh Hoành vẫn còn yêu anh sao?”

“Nền tảng gia đình và chính bản thân anh vốn không thể cho anh Hoành lẫn nhà họ Lâm bất cứ thứ gì quý giá, thậm chí còn là vết nhơ là điểm yếu cho anh ấy. Anh hẳn phải rõ điều này chứ nhỉ?”

“Ly hôn nhanh đi, tốt cho đôi bên.”

Mục Chu thấy cậu không nói gì, tiếp tục tấn công.

Thật ra cậu ta đang rất gấp, sau chuyện hôn sự bị huỷ bỏ, anh trai cậu ta giận điếng người, mỗi ngày đều bắt cậu ta phải tìm cách lấy lại thanh danh dòng họ. Mục Chu đành cố sức bám lấy Lâm Tử Hoành, tuy nhiên thái độ hờ hững của anh khiến Mục Chu cảm thấy kế hoạch mình bày ra chắc chắn phá sản. Cuối cùng chỉ còn chơi chiêu cuối đi tìm Dương Vũ Đằng ra oai.

Dương Vũ Đằng cố gắng bình tĩnh lại, lạnh nhạt đáp: “Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến cậu, tôi có việc, đi trước đây.”

Mặc kệ Mục Chu có nói gì nữa, cậu cất bước đi thật nhanh rời khỏi quán cà phê. Đến khi ngồi vào xe của mình rồi mới thở phào một hơi.

Nhìn lên gương chiếu hậu, câu quan sát thật kĩ nốt ruồi giọt lệ của mình.

Lâm Tử Hoành rất thích nó, anh nói nốt ruồi này vừa đẹp lại vừa quyến rũ.

Là vì giống với Mục Chu sao?

Đầu óc càng nghĩ càng trống rỗng, Dương Vũ Đằng ngẩn ngơ mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần.

Đi làm việc thôi.

Phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Như vậy mới có tư cách đứng ngang hàng với Lâm Tử Hoành,

Như vậy mới khiến cho người ta khi nhìn cậu sẽ nhớ cậu là Dương Vũ Đằng, chứ không phải là cái người nào đó đã kết hôn cùng anh.

Như vậy mới khẳng định được cậu là chủ nhân thực sự của tập đoàn họ Dương, mà không phải là Dương Thành An đã bị tống vào tù.

 

Nhưng cậu không ngờ mình sẽ gặp lại Lâm Tử Hoành.

Đối tác là một tên lắm tiền nhưng nghiện rượu, Dương Vũ Đằng đã không uống nổi nữa, vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng. Cậu nhắm mắt uống hết ly này đến ly kia, đến khi dạ dày đau không chịu nổi nữa mới cin phép đi WC.

Sau khi nôn xong ra rửa tay, trước mắt cậu là gương mặt của Lâm Tử Hoành.

“Sao anh…”

Dương Vũ Đằng đưa tay lên bụm miệng, đây có thể xem là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi cậu bỏ đi. Chỉ là không ngờ sẽ lại gặp ở một nơi thế này.

“Em muốn uống đến chết luôn đúng không?” Lâm Tử Hoành nắm tay cậu kéo đến trước lavabo, vặn vòi mở nước ấm, vốc nước rửa mặt cho cậu, lại rút khăn giấy lau khô cho Dương Vũ Đằng.

“Ăn tối chưa?”

Dương Vũ Đằng rất hiếm khi thấy Lâm Tử Hoành tức giận, cậu đứng yên cho ăn lau mặt, níu lấy góc áo của mình.

“Đi với tôi.” Lâm Tử Hoành kéo cậu ra ngoài, lấy cậu bước thấp bước cao thế là ôm eo nâng người cậu lên, đưa đi.

Dương Vũ Đằng khẽ vùng vẫy: “Tôi còn việc phải làm…”

Vừa nói xong đã cảm nhận được lực tay trên eo càng thêm mạnh, cậu nghe Lâm Tử Hoành cắn răng hỏi: “Việc? Chết rồi thì làm được việc gì nữa hả? Dương Vũ Đằng, em có thể nào đối xử với bản thân mình cho ra hồn không?”

Lâm Tử Hoành nhìn gương mặt nhọn hoắt tái mét của cậu, vừa tức giận vừa đau lòng.

Nếu như em có đối xử với bản thân tốt một chút, có lẽ tôi cũng sẽ ít quan tâm đến em một chút rồi.

Dương Vũ Đằng cúi mặt không đáp, đầu óc cậu rất rối, cậu không biết tại sao Lâm Tử Hoành xuất hiện ở đây, cũng không biết Lâm Tử Hoành muốn đưa cậu đi đâu.

Nhưng nếu là anh, đi đâu cũng được.

Tầm nhìn của cậu chợt chuyển đi, ánh mắt rơi vào bàn tay đang ôm lấy eo mình của Lâm Tử Hoành, trên ngón vô danh là chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

Anh…vẫn chưa tháo ra sao?

Cậu ngưng thở, nhịp tim đập nhanh hơn, Dương Vũ Đằng muốn chạy nhưng đã bị Lâm Tử Hoành đưa đến xe, trong xe đã có Hà Cận chờ sẵn.

Lâm Tử Hoành mở cửa muốn đặt cậu vào, chợt Dương Vũ Đằng có ý tưởng mượn rượu làm càng.

Cậu không dám hỏi Lâm Tử Hoành có đang hẹn hò với Mục Chu không.

Cậu không dám hỏi Lâm Tử Hoành sẽ li hôn với cậu để lấy Mục Chu không.

Cậu chỉ dám trong khoảnh khắc Lâm Tử Hoành thả cậu vào xe ôm chặt lấy anh, tay trai níu chặt tay phải, ôm trọn anh trong vòng tay mình.

Cậu gục đầu lên vai Lâm Tử Hoành, lên tiếng.

“Lâm Tử Hoành, anh không cần em nữa đúng không?”

Cậu say rồi, người đã say nói gì mà chẳng được.

Cậu nín thở chờ câu trả lời, cậu cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Hoành.

“Dương Vũ Đằng, chính em là người không cần tôi trước.”

Vòng tay bị mất lực buồn thỏng xuống, Lâm Tử Hoành đặt cậu vào xe xong, lại giúp cậu thắt dây an toàn.

Cửa xe đóng lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Lâm Tử Hoành đứng bên đường.

Nhưng mà trời tối quá, cậu không thấy được mặt anh.

Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đau sắp chết.

 

Chương 16

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận