[TLTT] 13

Chương 13

Một giây yên lặng

Là những vỗ về em còn nợ anh

 

Đã mấy tháng trời ở Nhật Bản, Dương Vũ Đằng rất nhiều lần muốn hỏi về Lâm Tử Hoành với Hà Cận, nhưng lời vừa đến miệng đã nhịn trở về.

Hà Cận tính ra cũng rất khó xử.

Anh ta vốn là người của Lâm Tử Hoành, sau được Lâm Tử Hoành phái theo Dương Vũ Đằng. Ai ngờ đâu hai người xảy ra chuyện, anh ta về Lâm Tử Hoành cũng không được, ở bên cạnh Dương Vũ Đằng cũng không yên. Hà Viễn thì cứ dặn anh ta không được nói bất cứ chuyện gì cậu Dương cho giám đốc Lâm nghe, tránh chọc giám đốc giận thêm.

Hai anh em anh trợ lý thật đáng thương, ngồi ăn cơm cùng bàn cũng không dám nói chuyện, sợ lỡ miệng nói về hai ông chủ của mình. Mẹ Hà tưởng hai anh em cãi nhau, hết khuyên Hà Cận lại quay qua khuyên Hà Viễn, anh em với nhau có gì thì cứ nói thẳng ra rồi cùng giải quyết.

Đúng là có gì thật, nhưng cái gì này chỉ có thể tự mà nuốt trôi. Tránh gây thêm rắc rối cho ông chủ.

Mặc dù có khi không chịu nổi nữa, phải vỗ vai nhau mấy cái, xem như an ủi đối phương cũng tự an ủi mình.

Công ty mới của tập đoàn họ Dương nhờ có Hà Cận phát triển rất thuận lợi, dần dần có chỗ đứng trên thương trường. Sản nghiệp được mở rộng, đầu năm còn nhận được giải thưởng khởi nghiệp ấn tượng.

Còn Dương Vũ Đằng, cuối cùng cũng quyết định trở về.

Đặt chân xuống sân bay Tùng Sơn, Dương Vũ Đằng kéo vali, cậu mở điện thoại, nhấp vào app mạng xã hội, tìm hộp hội thoại của Lâm Tử Hoành.

Khung chat trống trơn.

Sau khi đổi điện thoại, khung trò chuyện trước đây không được ghi lại.

Cậu nhét điện thoại lại vào túi, tự nói với lòng, cậu đã trở về rồi.

Lúc rẽ vào khúc cua, cậu đi rất chậm, chợt có người lao đến đụng vào vai cậu. Cậu bị đau nên rên lên, còn chưa kịp nói gì người kia đã nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ chạy mất.

Cách đó không xa có người vẫy gọi người đó, người đó nhìn thấy cũng vẫy tay lại rồi nhập vào nhóm, những tiếng trò chuyện vang lên truyền đến tai Dương Vũ Đằng.

“Mục Chu em về lần này định ở mấy ngày?”

“Chưa biết nữa.”

“Thôi tính sau đi, ăn cơm trước đã.”

Dương Vũ Đằng lặng lẽ xốc lại túi xách trên vai, nghe điện thoại của Hà Cận.

“Alo? Ừ, tôi đến ngay.”

 

Cuộc họp vừa xong, Dương Vũ Đằng vừa dặn dò Hà Cận những điểm cần chỉnh lại trong hạng mục lần này, vừa gọi cô thư kí mới mua cho mình một ly cà phê.

Vừa xuống máy bay cậu đã chạy ngay đến công ty dự họp, cả người mệt nhoài.

Nuốt xuống một ngụm Americano đá, Dương Vũ Đằng day day huyệt thái dương, lấy hồ sơ ra bắt đầu xem.

Bất chợt lại tưởng tượng ra có một người đoạt lấy ly cà phê trong tay mình, đổi thành ly sữa nóng, lại búng trán cậu, cười hiền: “Muộn rồi còn uống cà phê, sẽ mất ngủ đấy.”

Vươn tay chạm lên ly cà phê lạnh ngắt, lại trở về hiện thực rồi.

…Sao cậu cứ nhớ về Lâm Tử Hoành vậy?

Cậu cầm ly lên nốc cạn, lạnh lẽo ào xuống dạ dày lan đến cả trái tim. Lúc này cậu mới bình tâm xem hồ sơ được.

Vẫn như thói quen, chỗ nào không hiểu cậu sẽ viết lại ra giấy, chờ khi về nhà sẽ hỏi Lâm Tử Hoành. Thế nhưng khi định thần lại, cậu cứ nhìn tờ ghi chú, nhìn mãi không chớp mắt.

Cậu quy tất cả những hành động này của mình cho việc chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, đến khi mọi thứ thật sự kết thúc rồi, cậu sẽ không nhớ đến anh nữa.

Nghĩ là làm, cậu mở khung chat, nhập vào đó một dòng tin.

“Thủ tục ly hôn còn lại, khi nào thì làm?”

Tập đoàn họ Lâm.

Trong cuộc họp, giám đốc dự án bị Lâm Tử Hoành chỉ lỗi, đứng đần tại chỗ không dám nhúc nhích, ánh đèn từ ppt toả ra in lên gương mặt lúc trắng lúc đỏ của anh ta đến là đáng thương.

Lâm Tử Hoành nhíu mày, tay lật tài liệu, vừa định lên tiếng, chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Nhân viên đánh ánh mắt cho nhau như bàn tán, không biết là ai to gan lớn mật dám nhắn cho boss giờ này. Cuộc họp vẫn yên lặng không có một âm thanh nào, Lâm Tử Hoành lấy điện thoại ra xem tin nhắn xong, vẻ mặt còn đáng sợ hơn nãy giờ. Một lúc sau anh đứng phắt lên, sải bước ra ngoài, bỏ lại đúng hai chữ ‘tan họp’.

Giám đốc dự án thở phào muốn xỉu, cảm tạ thần linh nào đã nhắn tin cho boss cứu mình khỏi cuộc bể dâu.

Lâm Tử Hoành về lại phòng làm việc, anh ném điện thoại lên sofa, nới lỏng cravat. Lúc lâu sau lại cầm điện thoại lên xem. Mấy tháng trời mất liên lạc, ai mà ngờ tin nhắn đầu tiên Dương Vũ Đằng nhắn cho anh chính là hỏi khi nào làm tiếp thủ tục ly hôn.

Bức tường tâm lý vững chắc anh đã xây nên, lung lay một lần nữa.

Dương Vũ Đằng, thật sự đã từng có tình cảm với anh sao?

Suy nghĩ rất lâu, anh mới trả lời.

“Giấy tờ tôi để ở nhà, qua đó đi rồi đi làm.”

Sau đó anh vơ lấy áo khoác chạy ào ra cửa, Hà Viễn cầm tài liệu chạy theo sau, hô: “Giám đốc, cuộc họp tiếp theo…”

“Dời đi.” Lâm Tử Hoành không thèm quay đầu, đi thẳng vào thang máy, giây phút cửa thang khép lại, tin nhắn trả lời của Dương Vũ Đằng cũng vừa đến.

Cậu nói: “Được, để tôi qua nhà.”

Gấp đến độ vậy sao.

Lâm Tử Hoành cắn răng, chịu đựng cơn đau từ sâu trong trái tim, cười tự giễu mấy cái rồi xuống bãi xe lấy xe.

Anh lái rất nhanh, đến trước cửa nhà rồi, Dương Vũ Đằng vẫn chưa đến.

Anh đậu xe dưới một tán cây gần đó, sau vụ tai nạn kia, anh lấy chiếc này ra chạy, không còn là chiếc đưa đón Dương Vũ Đằng mỗi ngày nữa.

Lâm Tử Hoành rất khẳng định, Dương Vũ Đằng sẽ không biết đây là xe anh.

Ngay cả hầm rượu trước nhà còn chưa từng đặt chân thì làm sao rảnh hơi đi nhà xe xem anh có chiếc nào cơ chứ?

Lâm Tử Hoành ngồi trong xe châm điếu thuốc, anh rất ít hút, chỉ trừ những đêm nhớ Dương Vũ Đằng đến điên cuồng.

Khói thuốc nhàn nhạt dần tản ra đầy trong xe, anh chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chưa rít một hơi nào.

Một lát sau anh nhìn thấy xe của Dương Vũ Đằng dừng trước cửa nhà.

Đến rồi à.

Lâm Tử Hoành nhìn cậu đau đáu từ đầu đến chân, tóc cậu đã dài ra nhiều, gương mặt cũng nhọn đi, cậu chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, chắc là lạnh nên khi từ trong xe bước ra người cậu khẽ run.

Thấy cậu từ từ đến trước cửa nhà, Lâm Tử Hoành móc điện thoại ra gửi một tin nhắn.

“Tôi có việc gấp rồi, hẹn lần sau.”

Sau đó, anh nhìn thấy Dương Vũ Đằng cúi đầu lấy điện thoại ra xem, cậu xem xong đứng trước cửa mãi một lúc, mới lái xe rời đi.

Xe cậu đi xa rồi, Lâm Tử Hoành mới ném điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc đi, lấy thêm một điếu khác đưa lên miệng, châm lửa.

Dương Vũ Đằng, em muốn ly hôn với tôi đến mức độ này cơ à?

 

Lúc Hứa Minh Kiệt kéo cả đám đi uống rượu, thật không ngờ lại gặp phải người không ngờ sẽ gặp được.

Phần nhiều là vì sau khi Dương Vũ Đằng đi, Lâm Tử Hoành bị nạn xong thì chỉ biết vùi đầu làm việc, hẹn gặp mặt không đi, gọi điện không bắt máy. Cố Hựu Tử có đến nhà mới của Lâm Tử Hoành một lần, sau khi về thì kể lại cho mấy người Triệu Tiên biết. Nhà chẳng có tí hơi người, tủ lạnh chỉ có nước và rượu. Nhà bếp và phòng ngủ thì khỏi nói, trắng sạch tinh tươm. Chỉ có mỗi ổ mèo và chén đồ ăn cho Hoàng Tử Bé thì còn có dấu hiệu sự sống.

Tiếp tục thế này mãi không được.

Thế là Hứa Minh Kiệt nói ngày nói đêm, sáng tìm, tối kiếm, cuối cùng lôi được Lâm Tử Hoành trong đống công việc ra.

Hôm nay chỉ có bốn người, Trịnh Ý tăng ca không qua được, Cố Hựu Tử rót rượu cho một vòng rồi mới rót cho mình.

Hứa Minh Kiệt uống cạn ly rồi đập ‘bộp’ một phát xuống bàn, nói: “Ba tao đi tìm Hoài Hoài rồi.”

“Rồi nói gì?”

“Ba tao cho cổ một số tiền, bảo cổ chia tay với tao, nói là bọn tao không xứng, sẽ không có kết quả.”

“Ba mày lại chơi chiêu này nữa, tình đầu của mày chẳng phải cũng vì thế mà đá mày đó sao?” Triệu Tiên vỗ vai Hứa Minh Kiệt.

“Hoài Hoài không như vậy! Cô ấy nói có cho thêm nhiều hơn nữa cũng không đủ đổi được Hứa Minh Kiệt thứ hai. Cuối cùng ba tao tức xì khói về nhà chửi tao.”

“Thôi vậy cũng ổn rồi, cạn nào!” Cố Hựu Tử đưa ly lên cụng với gã một cái.

“Chờ đến sinh nhật cô ấy, tao sẽ cầu hôn! Tao đã chuẩn bị xong hết rồi!” Hứa Minh Kiệt ừng ực uống cạn ly rượu, kiêu ngạo nói.

Lâm Tử Hoành dựa vào ghế uống rượu, nghe được hai chữ ‘cầu hôn’ thì nhíu mày, anh nhớ đến mình và Dương Vũ Đằng, tất cả giao dịch đều bắt đầu từ đây.

Uống hết rượu trong ly, Lâm Tử Hoành lại rót đầy thêm một ly nữa, sau đó nhìn ly rượu, ngẩn người.

Hứa Minh Kiệt đi WC xong chạy như bay vào, thở hồng hộc: “Lùm mé, tụi bây đoán xem tao đã nhìn thấy ai?”

“Ai?” Triệu Tiên hỏi.

“Mục…” Hứa Minh Kiệt nhìn Lâm Tử Hoành, nhìn Triệu Tiên, rồi nhìn Cố Hựu Tử ngoắc ngoắc ngón tay, đợi cả đám chụm lại rồi mới nhỏ giọng: “Mục Chu đang ở phòng bên cạnh, lúc tao nhìn thấy nó, không biết nó có thấy tao không nữa.”

“Trùng hợp dữ vậy, hồi sáng mày mới nhắn cho tao Mục Chu về nước, tối đã gặp cậu ta ở đây luôn?” Cố Hựu Tử nấc một cái, nói.

“Không phải là nó muốn quay lại với Lâm Nhỏ đó chứ?”

“Quay lại quần què nè, hồi nó đi là đi kiên quyết lắm, làm méo gì giờ muốn yêu lại ba?” Triệu Tiên lắc đầu, phủ định.

Còn đang bàn tán xôn xao, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói.

“Anh Minh Kiệt phải không?”

Bỏ mẹ. 

Ba người nhìn nhau, lại nhìn Lâm Tử Hoành tâm trí giờ không biết đang đặt nơi đâu, cuối cùng Hứa Minh Kiệt là người đi mở cửa.

Gã vừa kéo cửa ra, đã thấy Mục Chu cầm theo ly rượu, cười tươi hỏi: “Em có thể vào không ạ?”

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Hứa Minh Kiệt chỉ đành né người, để cậu ta vào trong.

Mục Chu chào hỏi từng người một, cuối cùng mới là Lâm Tử Hoành.

“Anh Hoành, lâu quá không gặp.”

Ba vị ‘khán giả’ ngồi sang một bên hóng, đến khi Lâm Tử Hoành liếc nhìn Mục Chu một cái, lạnh lùng gật đầu nói ‘ừ’ xong, cả đám shock muốn xỉu.

Cái này rất khác so với suy nghĩ của ba người.

Mục Chu cũng không dám tin vào mắt mình, nhưng cậu ta nhanh chóng nặn lại nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Hoành, nói: “Anh Hoành, anh lạnh lùng thế, lâu lắm rồi mới gặp mà. Cuộc sống anh ổn không?”

Lâm Tử Hoành nhích xa ra một chút, cầm ly rượu lên, nói: “Cũng tạm.”

Anh vẫn kiệm lời như trước, Mục Chu hơi quê nhưng vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói, nói với Lâm Tử Hoành về cuộc sống của mình ở trời Tây.

Ba khác giả nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau như ngày xưa, cũng chẳng vui vẻ gì, kệ luôn, tự đi nói chuyện với nhau.

Lâm Tử Hoành uống rượu xong, đứng lên: “Tôi ra ngoài hóng gió.”

Mục Chu cũng đặt đi ly rượu xuống đi theo: “Anh Hoành, chờ em.”

Qua mấy ngã rẽ, Lâm Tử Hoành vừa muốn mở miệng nói với Mục Chu đừng đi theo mình nữa thì chợt anh nhìn thấy, có một người đang đứng dựa lưng vào bức tường phía xa.

Dương Vũ Đằng.

Cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng, lộ ra phần cổ và xương quai xanh mảnh mai, tóc phía sau đã dài phủ ót, cả người cậu rất gầy, hình như toàn bộ thịt béo trong suốt nửa năm ở nhà anh đã biến đi đâu mất ấy.

Lúc muốn đến gần, Lâm Tử Hoành nhìn thấy cậu đưa tay trái lên, giữa hai ngón tay là một đốm cháy, cậu rít một hơi, sau đó ngửa đầu nhả ra một vòng khói, gương mặt xinh đẹp trong làn khói dần mờ ảo đi.

Lâm Tử Hoành lùi lại.

Cách cầm thuốc và nhả khói kia không giống như là mới học gần đây.

Hình ảnh kẻ lão luyện kia và người hồi đầu bị khói thuốc của anh làm sặc cứ chồng chéo lên nhau.

Em lại lừa tôi.

Lâm Tử Hoành quay lưng rời đi, ngay cả việc bị Mục Chu khoác lấy cánh tay anh cũng không để ý, trong đầu anh giờ này đang bận suy nghĩ.

Dương Vũ Đằng, những điều em đã làm trước mặt anh, cái nào là thật? Cái nào là giả?

Cùng lúc ấy, Dương Vũ Đằng quay đầu qua nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Hoành, còn chưa kịp dập thuốc chạy theo đã nhìn thấy có một người khác đi bên cạnh anh, người đó khoác tay anh rất chặt, dáng vẻ cực kì thân mật.

Cậu nghe người đó nói.

“Anh Hoành, anh có nghe em nói không vậy, em nói là em vẫn luôn nhớ anh.”

Cậu ta…là ai vậy?

Thuốc đã cháy đến tay, đến khi cậu cảm nhận được hơi nóng, ngón tay đã bị bỏng rồi.

Dương Vũ Đằng vứt thuốc đi, thổi thổi vết thương trên tay mình.

Đau nhỉ.

 

Chương 14

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận