[TLTT] 11

Chương 11

Anh cứ dung túng, để em từng li từng tí bước vào tim anh

Lại từng tí từng li lấy lại tất cả

 

Anh dần tiến tới, cả người Dương Vũ Đằng bị ép vào sofa, cậu rướn cổ lên, đón nhận nụ hôn dữ dội, lông mi run run.

Nụ hôn của Lâm Tử Hoành mang theo đầy sự tuyệt vọng, anh muốn dùng nụ hôn để xác nhận sự tồn tại của mình với cậu, cho dù chỉ là một chút, một chút thôi.

Nhưng Dương Vũ Đằng không nói gì, cũng không phản kháng, cậu cứ thụ động chấp nhận. Tay cậu đặt trên thắt lưng anh. 

Một nửa linh hồn bảo cậu tránh xa, một nữa còn lại thì khao khát gần hơn.

Cậu chợt rơi nước mắt.

Bàn tay Lâm Tử Hoành để trên mặt cậu cảm nhận được ướt át nóng hổi, dần rút về.

Canh nhìn vào đôi mắt Dương Vũ Đằng, đôi mắt sáng đã mờ đi vì nước mắt, còn hơi sưng đỏ. Cả gương mặt là sự yếu đuối bất lực.

Trái tim anh tàn nhẫn sai khiến lý trí tránh xa cậu ra, anh đứng đó trầm ngâm một hồi lâu, nói: “Muộn làm rồi, đi ngủ đi.”

Nói xong, xoay người muốn đi về hướng cầu thang.

Còn chưa đi được bước nào đã nghe giọng Dương Vũ Đằng.

“Lâm Tử Hoành, chúng ta làm một lần được không?”

“Chúng ta không làm sao?”

Đêm tân hôn hôm ấy, cậu hỏi của Dương Vũ Đằng vụt qua trong đầu anh, Lâm Tử Hoành cắn môi, vết thương nứt ra lại chảy máu. Anh hung hăng quay người lại, nắm cằm Dương Vũ Đằng, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

“Dương Vũ Đằng, rốt cuộc là em xem tôi là cái gì?”

“Em có biết mình đang nói gì không hả?”

Anh nắm rất chặt, Dương Vũ Đằng ngay cả kêu đau cũng không kêu nổi. Cậu hít sâu một hơi, đối diện với đôi mắt sâu thẳng của Lâm Tử Hoành.

“Tôi muốn anh.”

Trái tim Lâm Tử Hoành đau muốn dại đi, anh nhìn người trước mặt. Người con trai anh yêu thương từ tận đáy lòng, vừa nãy mới nói không yêu anh, giờ này lại bảo muốn anh.

“Giờ em ý em là sao? Quà chia tay à?” Lâm Tử Hoành cười lạnh, lau máu trên môi, đau nhói.

“Không được ư?” Dương Vũ Đằng nắm chặt bàn tay, trừng to mắt hỏi ngược lại anh.

“Được, được chứ.” Lâm Tử Hoành vẫn cười, nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm hết lần này đến lần khác đâm nát tim anh.

Thế nên quãng thời gian ấy, cậu bên cạnh anh, ỷ lại vào anh, nghe lời anh, tất cả đều là giả sao?

 Anh chợt hận cậu ghê gớm.

Được anh ôm lên, Dương Vũ Đằng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ anh như biết bao nhiêu lần trước đó. Thế nhưng lần này thứ cậu nhìn thấy là gương mặt lạnh lùng chán ghét, chứ không phải là cái mỉm cười dịu dàng của anh.

Cắn môi, hai bàn tay ôm cổ anh siết chặt lấy nhau, Dương Vũ Đằng nghĩ. Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng rồi.

Cậu sẽ không tham lam nữa.

Cũng sẽ không hối hận.

Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, htb đứng ngoài hành lang bị giật mình dựng lông chạy biến về phòng mèo của mình. Dương Vũ Đằng bị ném lên giường, cúc áo bị giật rơi đứt rơi đầy xuống sàn, đôi mắt long lanh nước, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.

Làn da cậu mẫn cảm, dễ để lại dấu vết. Trước đây Lâm Tử Hoành luôn rất để ý điều này nên chỉ để lại hickey những chỗ quần áo có thể cho lại, động tác cũng nhẹ nhàng để không làm cậu bị đau.

Nhưng bây giờ thì không cần nữa.

“Em hối hận còn kịp đấy.” Ánh mắt anh thâm trầm, biểu cảm trên mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Đáp lại anh là những ngón tay mơn trớn lên cổ của Dương Vũ Đằng.

Áo ngủ của Dương Vũ Đằng gần như đã bị cởi hết, Lâm Tử Hoành hôn cậu rất mạnh bạo, đến mức đầu lưỡi tê rần, ngón tay vuốt ve cả người cậu, hai điểm đỏ trước ngực bị cắn mút sưng đỏ, dưới đùi còn có dấu răng, cậu nhỏ đáng thương bị bóp chặt trong lòng bàn tay.

Miệng lại bị cạy mở, Dương Vũ Đằng bấu vai Lâm Tử Hoành, nụ hôn như muốn đoạt lấy tất cả không khí. Dương Vũ Đằng cảm nhận được Lâm Tử Hoành đang xâm nhập vào trong cơ thể.

Thực ra, đã một thời gian rồi hai người chưa làm chuyện này.

Tuy đã được bôi trơn nhưng khi tiến vào cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Dương Vũ Đằng thở ra, cậu đã bị dục vọng khiêu khích, Lâm Tử Hoành quá quen với cơ thể này. Thế nên, khi tìm được điểm G của cậu, anh bắt đầu tấn công điên cuồng. Đó là lần làm tình thô bao chưa từng có, Dương Vũ Đằng như một chiếc thuyền nhỏ mắc kẹt trong cơn bão dữ dội. Cậu không kìm được bật khóc.

Lâm Tử Hoành dừng lại, muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bàn tay chợt dừng lại giữa không trung.

“Tôi hỏi em một lần nữa, có thật là, em chưa từng động lòng với tôi không?” Anh dịu dàng ôm lấy cậu, đáng thương mà mong chờ một câu trả lời.

Dương Vũ Đằng giấu mặt đi, đáp: “Thật…”

Đừng nói nữa.

Lâm Tử Hoành cắn môi cậu, tự trách mình đa tình, cũng trách cậu quá nhẫn tâm.

Cái hôn, vuốt ve, điên cuồng.

Kết thúc.

Hai cơ thể trần trụi cuốn vào nhau, là hận hay yêu. Trong không khí là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Cuối cùng, Dương Vũ Đằng không bắn được gì nữa, cậu rất hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này. Càng về sau, cậu thậm chí còn chẳng có sức để chảy nước mắt nữa, cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.  

 

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu điên cuồng bên tai, Dương Vũ Đằng nhíu mày nhưng hôm nay không giống như mọi hôm. 

Không có Lâm Tử Hoành tắt chuông cho cậu nữa.

Mãi một lúc cậu mới mở mắt, vươn cánh tay trong chăn ra tắt đồng hồ. Lúc ngồi dậy, cảm giác đau đớn khắp người làm cậu không khỏi kêu lên một tiếng.

Đã hơn 10h.

Lâm Tử Hoành đến công ty rồi sao?

Cậu mò mẫm trên đầu giường lấy điện thoại, đầy tin nhắn công việc, nhưng không có tin nhắn của Lâm Tử Hoành.

Cậu nhấc chăn ra khỏi giường, chân vừa chạm sàn nhà đã mềm nhũn cả ra, cả người quỳ rạp xuống đất, may mà có trải thảm dày, cậu không bị thương. Sau đó chậm rãi đi tắm, vào phòng thay đồ lấy mấy bộ quần áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn ra. Đó là tất cả quần áo cậu đã mang theo khi đến đây. Do dự một lát, cậu cầm thêm một cái áo khoác anh đã mua cho cậu.

Trời hôm nay rất lạnh, lát nữa cậu sẽ gọi Hà Cận qua đón.

Lúc cởi đồ ngủ ra, cậu nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, chi chít là dấu hôn và vết bầm, trên cổ và trên eo là nhiều nhất.

Cũng may cậu đã tính trước, chuẩn bị một cái áo len cao cổ.

Cậu thay quần áo rồi ra ngoài, nắm tay vịn cầu thang, bước xuống từng bậc, chỉ thấy Lâm Tử Hoành đang ngồi trên sofa. 

Anh có vẻ như cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, mắt vô hồn, gương mặt không cảm xúc, không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Đến khi Dương Vũ Đằng đứng trước mặt anh, anh mới nhìn lên, gương mặt tái nhợt, dưới cổ áo len là nửa dấu hôn đỏ chót. Áo khoác cậu mặc bên ngoài là cái do chính tay anh chọn cho. Những ngón tay buông thõng hai bên dưới tay áo thật dài nhưng anh nhìn thấy, trên ngón vô danh của cậu vẫn còn đeo nhẫn cưới.

“Đơn ly hôn tôi đã gọi Hà Viễn mang đến rồi đây.” Lâm Tử Hoành đứng lên, gió từ động tác ấy thổi xoạch tờ giấy trên bàn trà.

Anh cầm lấy chìa khoá trên bàn đi ra ngoài, anh muốn làm việc.

“Lâm Tử Hoành.” Dương Vũ Đằng nhìn theo bóng lưng anh, mở lời, giọng nói vỡ vụn.

Lâm Tử Hoành khựng lại, anh biết mình phải lập tức rời khỏi đây, mặc kệ những lời phía sau, thế nhưng anh vẫn dừng bước, muốn nghe xem cậu muốn nói gì.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, còn giúp tôi lấy được công ty.”

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, thế nhưng như một lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt lên trái tim Lâm Tử Hoành, máu chảy đầm đìa.

Chìa khóa bị nắm quá chặt để lại những vết hằn sâu, anh nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm, anh muốn quay lại hỏi cậu, cuộc giao hoan đêm qua có phải là đánh dấu kết thúc cho giao dịch mà cậu muốn không, nhưng cuối cùng anh không hỏi, anh sợ nhận được của cậu một lời khẳng định.

Thế là anh bước nhanh về phía trước, mở cửa rời đi.

 Cửa vang lên tiếng bốp rất mạnh.

Thật ra Dương Vũ Đằng vẫn còn một câu chưa nói.

“Xin lỗi…vì em đã nói dối anh.”

 

Kết thúc công việc, Lâm Tử Hoành lê thân xác lẫn tinh thần kiệt quệ về nhà, đèn ở hiên nhà đã bật sáng, căn nhà rộng lớn không một tiếng động. 

Anh vào nhà cầm tờ đơn ly hôn trên bàn trà lên.

Ba chữ ‘Dương Vũ Đằng’ ghi trên giấy ấy.

Em đã không cần anh nữa rồi đúng không?

Tờ giấy bị vò nát rồi ném đi, Lâm Tử Hoành chạy lên lầu, bật tung cửa phòng ngủ. Bộ đồ ngủ Dương Vũ Đằng mặc hôm qua đã được xếp ngay ngắn đặt trên giường.

Tất cả quần áo trong phòng thay đồ vẫn còn y nguyên.

Không đúng.

Lâm Tử Hoành cẩn thận nhìn một lần nữa, chợt nhận ra Dương Vũ Đằng chỉ mang đi những bộ quần áo mà ngày đầu tiên cậu đã đem đến, còn lại, dù là anh mua hay mẹ Lâm mua, tất cả đều để lại.

Nhà tắm, phòng khách, nhà bếp.

Tiếng chân của Lâm Tử Hoành vang lên khắp nhà, cuối cùng một mình anh ngồi xuống bậc thềm của tầng hầm.

Cậu đã mang tất cả đi rồi.

Lâm Tử Hoành tận hôm nay mới phát hiện, đã lâu như vậy, Dương Vũ Đằng chưa từng động vào đồ đạc trong nhà, cũng chưa từng mua sắm bất cứ thứ gì cho mình.

Đồ Lâm Tử Hoành mua về, anh để đâu, nó vẫn sẽ ở nguyên vị trí đó.

Người thích rượu như Dương Vũ Đằng ngay cả tầng hầm chứa rượu, cũng chưa từng xuống lấy một chai.

Giống như từ lúc bắt đầu cậu đã tính đến việc rời đi.

Đồ dối trá.

Lâm Tử Hoành ngồi chôn mặt vào đầu gối, nước mắt thấm ướt áo sơ mi.

Anh phải làm sao… để giữ lại em khi mà lòng em vốn đã muốn đi cơ chứ.

 

Ba ngày sau.

Buổi trưa, Lâm Tử Hoành đang nghỉ ngơi, chợt nhận được tin nhắn của Dương Vũ Đằng. Anh đứng lên ra lệnh ‘hoãn buổi họp chiều’ dưới con mắt ngạc nhiên của một loạt nhân viên. Sau đó vội vã ra ngoài.

“Giờ anh có rảnh không? Tôi đang ở trước cửa nha, có đồ cần trả cho anh.”

Lái xe như bay, ngay từ xa anh đã thấy cậu đứng trước cửa nhà, trái tim đập cuồng điên trong lồng ngực.

Đến khi nhìn vào chiếc túi trên tay Dương Vũ Đằng, anh chợt nhận ra đó chính là chiếc áo khoác mình đã mua mà Dương Vũ Đằng mặc hôm qua.

Chỉ vì thế này thôi ư?

Anh tự cười nhạo bản thân, vì cái gì mà rối rít cả lên vậy, còn đang mong chờ cái gì nữa chứ.

“Cái này trả cho anh.” 

Cả người Dương Vũ Đằng ủ trong chiếc áo khoác rất dày, không biết có phải Lâm Tử Hoành bị ảo giác hay không nhưng anh thấy gương mặt cậu dường như nhọn ra rất nhiều.

“Gọi người đưa là được rồi, đến đây làm chi?” Lâm Tử Hoành nhận lấy, vô tình chạm vào ngón tay cậu, lạnh ngắt.

“Còn cái này nữa.” Ngay trước mắt Lâm Tử Hoành, Dương Vũ Đằng tháo nhẫn cưới trên ngón vô danh xuống, đưa cho anh.

Ngay cả sức lực để đau lòng anh cũng không còn nữa.

Cổ họng khô khốc, không nói nên lời, anh im lặng nhận lấy, cầm nó trên tay.

“Tôi đi đây, thủ tục ly hôn cần làm gì nữa thì cứ gọi cho tôi.” Dương Vũ Đằng cố kìm một cơn ho, nói.

“Dương Vũ Đằng, em không có trái tim có phải không?” Lâm Tử Hoành hỏi.

Dương Vũ Đằng quay lưng về phía anh, cậu chớp mắt, giọt lệ nóng hổi trào ra, nhưng rất nhanh đã bị cơn gió lạnh mùa đông làm khô mất.

Trời hôm nay, lạnh lắm.

Nhìn theo cho đến khi cậu lên xe đi xa, Lâm Tử Hoành đứng trong gió rất lâu, điện thoại cứ rung không ngừng, tin nhắn và cuộc gọi không ngừng đánh tới.

Phải quay lại công ty rồi.

Ngồi vào trong xe, anh ném áo khoác ra ghế sau, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, xem thử trước cái tin nhắn trong điện thoại.

Trừ tin nhắn công việc ra, còn có tin nhắn của Tạ Ngữ gửi về từ Thuỵ Sĩ.

Bà nói Tết này bà và Lâm Bân sẽ không về, dặn anh và Dương Vũ Đằng đừng chỉ mải mê làm việc, năm đầu tiên ở bên nhau mà, phải vui vẻ tận hưởng.

Năm đầu tiên.

Lâm Tử Hoành để điện thoại sang một bên, khởi động xe.

Đầu óc anh rất hỗn loạn, khi rẽ vào khúc cua, đột nhiên có một cậu bé chạy ra đường nhặt quả bóng, phía sau là tiếng hét hoảng sợ của người mẹ.

Anh hoàn hồn xoay vô lăng, xe bay lên vỉa hè, tông vào một cái cây.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của hai mẹ con, máu trên trán chảy xuống, nhuốm mờ tầm mắt anh.

Lâm Tử Hoành cố gắng chớp mắt, nhưng cuối cùng cơn đau và sự mệt mỏi đã đánh bại anh, anh từ từ nhắm mắt.

Tay phải yếu ớt buông lỏng ra, chiếc nhẫn đang cầm rơi xuống, không biết lăn vào đâu. Chỉ để lại một vết hằn đỏ sâu trong lòng bàn tay.

 

Chương 12

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
10 tháng trước

Có lẽ t ko dám cmt cho đến khi nào Vũ Đằng nhận ra sai lầm và xin lỗi Từ Hoành😭 nếu cmt tiếp t sẽ gõ ra những lời mắng chửi cậu ấy mất💔

RR.KL
RR.KL
10 tháng trước

Nôooooo 😭😭😭

Picachu
Picachu
10 tháng trước

Đọc mà ko chịu nổi. Huhu. 😭😭😭

Song Anh
Song Anh
10 tháng trước

Nát tim💔

Hana
Hana
10 tháng trước

Huhu hy vọng cốt truyện không phải là Tử Hoành sẽ bị mất trí nhớ 😢