[TLTT] 10

Chương 10

Em sợ điều mình đang có một ngày nào đó sẽ mất đi

Thế nên thà rằng em chưa từng có nó.

 

Có lẽ vì hôm trước đã ngủ quá nhiều, hôm nay Dương Vũ Đằng đã thức dậy từ sớm, lúc cậu thức, Lâm Tử Hoành vẫn còn ngủ say. Dáng vẻ của anh trông rất mệt mỏi.

Dương Vũ Đằng nhìn gương mặt anh ở khoảng cách thật gần, thầm nghĩ, mấy hôm nay cậu bận, Lâm Tử Hoành cũng bận cùng cậu luôn. Vừa phải xử lý việc ở công ty mình lại vừa phải giúp Dương Vũ Đằng chuyện của tập đoàn họ Dương.

Cậu vốn không định ra tay nhanh như vậy, cậu muốn từng bước từng bước, từ từ mà thôi. Nhưng không ngờ bên Dương Tinh Diệu lại lộ đuôi quá sớm, nhân cơ hội trời ban này, cậu đành đẩy nhanh tốc độ tống khứ luôn Dương Thành An.

Nếu như không có sự giúp đỡ của Lâm Tử Hoành, tất cả mọi việc có lẽ…sẽ không thể thuận lợi thấ này đúng không.

Lâm Tử Hoành không biết mơ thấy gì ôm chặt lấy cậu vào lòng, Dương Vũ Đằng cũng như thói quen dựa sát người vào trước ngực anh.

Cậu sửng sốt phát hiện.

Cậu bây giờ đã quá quen rồi, quá quen với việc ở bên cạnh Lâm Tử Hoành.

Không thể được.

Cậu nhắm mắt, yên lặng nhích ra, đè nén nhịp đập của con tim.

Cậu muốn đi.

Trước khi bản thân lún sâu vào, cách tốt nhất là rời khỏi.

 

Lúc ăn sáng, Lâm Tử Hoành thấy cậu hơi thất thần. 

Công ty bây giờ bắt đầu lại từ đầu, mọi việc vẫn còn bề bộn, rõ ràng Dương Vũ Đằng sẽ không có mấy khi rảnh rỗi thế nhưng vẫn đi làm trước mà muốn ăn sáng cùng Lâm Tử Hoành.

“Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế?” Lâm Tử Hoành đặt ly sữa nóng xuống bên tay cậu, hỏi.

“A? Không có gì.” Dương Vũ Đằng thuận miệng đáp, cầm ly sữa lên uống, không để ý rằng Lâm Tử Hoành vẫn luôn quan sát cậu.

Lâm Tử Hoành nhìn sắc mắc Dương Vũ Đằng, trong lòng có chút bất an.

Cậu cứ luôn giấu giếm tâm sự, đã lâu như vậy rồi, cậu tính ra chỉ mở lòng chủ động chia sẻ với anh một lần duy nhất. Đó là lần ở phòng tập nhạc, cậu kể cho anh nghe về câu chuyện cây đàn guitar.

Giống như loài sò trong chiếc vỏ, dù cho người bên cạnh có dùng cách nào, cũng không thể chạm được đến phần mềm mại bên trong vỏ.

Mà Lâm Tử Hoành cũng biết rõ tất cả những điều cậu làm chỉ là vì tập đoàn họ Dương.

Anh đã từng nói đùa với Hứa Minh Kiệt rằng, Dương Vũ Đằng đồng ý kết hôn với anh là vì muốn lấy được tập đoàn nhà họ Dương, vậy đến khi cậu lấy được nó rồi, có khi nào sẽ ly hôn với anh không?

Hứa Minh Kiệt cười phá lên bảo anh bị chứng lo âu quá độ, gã bảo chẳng phải Dương Vũ Đằng vẫn luôn ở bên cạnh sao, việc lớn việc nhỏ gì chỉ cần anh nói, cậu sẽ gác hết mọi việc trên tay cùng anh hoàn thành đấy à?

Lâm Tử Hoành lắc đầu, tự cười bản thân, không nói nữa.

Lâm Tử Hoành ơi là Lâm Tử Hoành, mày nhìn mà xem, mày cũng nhận ra rồi đó thôi.

Từ trước đến nay em ấy chưa từng mở miệng nói muốn mày làm gì cho em ấy.

Cũng chưa hề nói em ấy muốn làm những điều đó vì mày.

Lâm Tử Hoành là một kẻ lớn lên trong cuộc sống tràn đầy tình yêu thương.

Bố mẹ thương anh, bạn bè quý anh, anh đã quen nhận được tình yêu từ người khác, việc trao tình cảm cho người khác với anh là lẽ đương nhiên.

Nhưng không biết làm sao để khiến người khác trao tình cảm cho anh.

Cũng không biết làm sao để người ta nguyện mở lòng để anh bước vào.

Anh dùng tất cả dịu dàng của mình dành cho Dương Vũ Đằng, tuy vậy anh vẫn cảm nhận được Dương Vũ Đằng sẽ mang theo tất cả dịu dàng ấy rời xa anh.

Trước khi đi làm, Dương Vũ Đằng đứng ở cửa, đã mang xong giày đang chờ anh. Lâm Tử Hoành nhìn Dương Vũ Đằng thật lâu, đôi mắt xinh đẹp và vẻ mặt ngoan hiền. Anh nhìn rất lâu, mãi đến khi Dương Vũ Đằng ngạc nhiên gọi một tiếng ‘anh’. Lâm Tử Hoành mới sà đến hôn cậu.

Một nụ hôn thật mềm.

Anh hôn rất sâu, cuốn lấy vị sữa còn vương trong miệng cậu. Đến khi buông ra, Lâm Tử Hoành nhìn đôi môi đỏ mọng kia, ôm chặt lấy người.

“Chờ anh về, anh đưa em về nhà ba mẹ ăn cơm.”

“Ừ.” Dương Vũ Đằng nháy mắt, tựa đầu lên vai Lâm Tử Hoành, vương vấn mùi hương trên cơ thể anh.

Đây cũng là lần cuối cùng rồi.

 

Cùng ba mẹ Lâm ăn tối, Dương Vũ Đằng vừa nghe họ trò chuyện vừa yên lặng ăn hết thức ăn Lâm Tử Hoành gắp cho mình. Nếu Tạ Ngữ và Lâm Bân có hỏi gì cậu sẽ cười tươi trả lời.

Một bữa ăn thật vui vẻ.

Khi ra về, Dương Vũ Đằng sững lại một chút rồi ôm Tạ Ngữ và Lâm Bân mỗi người một cái.

Tạ Ngữ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm chặt cậu, vừa nhè nhẹ vỗ lưng vừa đánh ánh mắt qua Lâm Tử Hoành như hỏi tại sao cậu lại làm vậy.

Lâm Tử Hoành nắm chặt lòng bàn tay, lắc đầu.

Giọng Dương Vũ Đằng hơi nghèn nghẹn, chúc ba mẹ lâm đi du lịch vui vẻ.

Hai ông bà đặt vé mấy ngày nữa sẽ đi Thuỵ Sĩ.

Tạ Ngữ và Lâm Bân gật đầu, chờ đến khi xe của Lâm Tử Hoành và cậu khuất xa rồi mới đi vào nhà.

 

Trong xe.

Sự lặng im bao trùm khắp không gian nhỏ hẹp, tim Lâm Tử Hoành đập nhanh bất thường, anh cảm thấy trên đầu mình như có treo một thanh kiếm Damocles*, bất cứ khi nào cũng sẽ giáng xuống phán quyết của số phận.

(*Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là “Thanh kiếm của Damocles”, một ám chỉ về hiểm họa sắp xảy ra)

 Hai người dường như đều biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Cứ nặng nề như thế cho đến khi về tới nhà, mấy ngày nay nhà dì Châu có việc, dì xin nghỉ mấy ngày. Lâm Tử Hoành có thuê một người giúp việc theo giờ, làm xong việc thì đi rồi.

Hoàng Tử Bé vẫn ngồi chờ anh chủ về như thường lệ, Dương Vũ Đằng ôm nó lên lầu, Lâm Tử Hoành đi theo phía sau cậu, thấy cái đuôi xù của Hoàng Tử Bé ngoe nguẩy.

Lúc Dương Vũ Đằng đi tắm, Lâm Tử Hoành ngồi trong phòng mèo với Hoàng Tử Bé.

Nó nhảy nhảy bắt con cá treo trên gậy mèo mà anh chủ đang cầm, Lâm Tử Hoành nhìn nó, hỏi: “Nhóc nói xem, có phải em ấy sắp đi không?”

Hoàng Tử Bé đã bắt được con cá, vui vẻ cắn cắn lăn lăn.

“Là anh đoán sai rồi nhỉ, em ấy làm sao rời xa anh được chứ?”

“Không thể được, đúng không?”

Lâm Tử Hoành tự hỏi tự trả lời, giống như muốn tìm một sự đồng cảm từ Hoàng Tử Bé.

Lần đầu tiên anh yêu một người, nhưng hình như người đó không yêu anh, người đó sắp đi rồi.

Là một kẻ chinh phạt trên thương trường, anh thừa hiểu nếu cái gì không chắc chắn có được, thì hãy bỏ đi. Cảm xúc đều là những thứ rất vô dụng. Anh ngồi dậy ôm Hoàng Tử Bé lên vuốt ve, thế nhưng nó cứ giãy nảy trong lòng anh, vụt một cái nhảy ra chạy mất.

Lâm Tử Hoành nhìn đống đồ chơi trong ổ của Hoàng Tử Bé, chợt bật cười.

“Anh đã nói rồi, cả hai giống nhau thật mà.”

 

Lúc đẩy cửa vào phòng ngủ, Dương Vũ Đằng đã ngồi trên giường, thấy anh mở cửa thì nhìn sang ngay, giống như là chờ đợi rất lâu rồi vậy.

Lâm Tử Hoành đứng ở cửa, chờ cậu mở lời.

“Anh có còn nhớ khi chúng ta quyết định kết hôn, chúng ta đã nói những gì không?” Bàn tay giấu trong chăn của Dương Vũ Đằng bất an nắm chặt lại.

“…Nhớ, em nói em muốn có tập đoàn nhà họ Dương, còn anh thì muốn có em.” Lâm Tử Hoành chớp mắt, trả lời cậu.

“Phải, nên là, từ khi bắt đầu đây đã là một giao dịch, đúng không?” Lời nói rất rõ ràng, Dương Vũ Đằng nhìn Lâm Tử Hoành, đây là câu thoại cậu đã tập hơn một nghìn lần mới có thể lưu loát như vậy.

“Em vẫn luôn cảm thấy hôn nhân của chúng ta là một giao dịch sao?”  Lâm Tử Hoành bỗng hiểu ra tất cả, tay anh nắm chặt lại buông thỏng xuống. Thế nên đêm tân hôn cậu mới thản nhiên giao bản thân mình ra cho anh, thế nên ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì anh muốn, thế nên trong lòng cậu anh chỉ như một vị khách trả tiền lấy đồ sao?

Hoá ra là như vậy.

Anh thấy Dương Vũ Đằng gật đầu, cười lạnh, hỏi: “Tập đoàn họ Dương đã là của em rồi, còn em thì sao, em vẫn là của anh không?”

Lâm Tử Hoành nhìn chăm chăm vào người trước mặt, muốn kiếm tìm một chút rung động sau vẻ mặt kia.

Nhưng anh đã thất bại.

Bờ môi anh đã hôn vô số lần kia, chậm chậm hé mở, nói ra những lời anh đã sớm đoán ra nhưng bản thân vẫn không dám tin nổi.

“Không.”

“Lâm Tử Hoành, chúng ta ly hôn đi.”

Lâm Tử Hoành nghe xong câu nói đó, đã đứng tại chỗ rất lâu, sau đó nói mình còn có việc phải xử lý, bước vội rời đi. Dương Vũ Đằng ngồi trên giường mở điện thoại lên xem, đầu óc hỗn loạn.

Tin tức chạy một dòng thông báo của mảng giải trí, cậu vốn muốn lướt qua nhưng nhận ra một người gương mặt quen thuộc.

Là hôm đến xem diễn tập ở công ty của Hứa Minh Kiệt. Cậu chàng chơi đàn guitar tên…Châu Dĩ.

Lúc ấy Hứa Minh Kiệt nói, đây là kiểu mà trước đây Lâm Tử Hoành thích.

Cậu vừa khéo lại nghe được câu này.

Cắn môi mở video lên xem, Châu Dĩ vừa đàn vừa hát, sáng ngời trên sân khấu.

Lại nhớ đến khi cậu đứng ở cửa đã thấy Lâm Tử Hoành nhìn Châu Dĩ rất lâu.

Cho nên khi đó cậu mới không chịu thua kém, bóc trần vết thương ngày trước của mình trước mặt Lâm Tử Hoành, còn đàn guitar cho anh nghe mặc dù đã rất lâu mình chưa động đến. Kết quả thì sao? Kết quả là tiếng đàn xuất sắc của Châu Dĩ trên sân khấu hôm nay như một sự nhạo báng cho sự hỏng bét lúc ấy của Dương Vũ Đằng.

Cậu nhát gan, cái gì cũng sợ còn làm ra vẻ khó gần. Ba cậu mới vào tù, người anh cùng cha khác mẹ thì cứ lăm le tìm cậu báo thù, người trong tập đoàn họ Dương lại cứ xì xầm cậu dựa vào Lâm Tử Hoành để có được công ty. Trừ cái mã ngoài ra, cậu chẳng có gì cả.

Còn Lâm Tử Hoành.

Anh mạnh mẽ, hào hoa, là mục tiêu của bao nhiêu trai xinh gái đẹp trong tầng lớp thượng lưu. Anh tài giỏi, dám nghĩ dám làm, gia thế khủng, có tầm nhìn xa, cái gì anh cũng có, còn tốt hơn người.

Có lẽ thất bại duy nhất trong đời anh chính là kết hôn với cậu.

Một người…còn khác xa với kiểu người mà anh thích.

Dương Vũ Đằng mãi nghĩ lung tung, chợt nghe tiếng động dưới lầu, cậu tung chăn ra chạy xuống.

Hứa Minh Kiệt đưa Lâm Tử Hoành về, lúc đỡ lấy anh, Dương Vũ Đằng nghe được mùi rượu rất nồng.

“Không sao, cậu đừng lo, nó uống có ba ly thôi, không say đâu…”

Hứa Minh Kiệt tò mò nhìn cậu và Lâm Tử Hoành, đánh tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Lúc nãy nó vừa uống vừa khóc làm anh sợ gần chết, hỏi nó thì nó không nói, hai người cãi nhau à?”

“…Không có.” Dương Vũ Đằng ôm eo Lâm Tử Hoành, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phà lên gáy mình.

“Không thì tốt, chắc lát nó sẽ ổn thôi, anh về trước nhé.”

Hứa Minh Kiệt nhìn cả người Lâm Tử Hoành dính lấy Dương Vũ Đằng, có hơi buồn cười, nói là miếng keo chó không sai đi đâu mà.

Chờ Hứa Minh Kiệt đi rồi, Dương Vũ Đằng mới đỡ Lâm Tử Hoành nằm xuống sofa, đi rót cho anh cốc nước, đặt lên bàn trà, chờ Lâm Tử Hoành tỉnh táo lại.

5 phút sau.

Thật ra Lâm Tử Hoành vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là không biết nói gì, anh sợ khi mình tỉnh lại sẽ tiếp tục phải nói vấn đề lúc nãy.

Nhưng anh cũng không thể mãi thế này.

Cầm ly nước trên bàn uống cạn, nhìn vào mắt Dương Vũ Đằng, Lâm Tử Hoành trầm ngâm một hồi, nói: “Nhất định phải ly hôn sao? Do anh…có chỗ nào làm chưa tốt phải không?”

“Không phải, anh rất tốt.” Dương Vũ Đằng lắc đầu, anh quá tốt, tốt đến mức vượt qua khỏi những gì em có thể tưởng tượng ra.

“Vậy thì tại sao?” Bàn tay cầm ly nước của anh run run, chậm chậm đặt nó lên bàn.

“Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Cuộc sống mới, không có anh sao?”

“Dương Vũ Đằng, đã ngần ấy thời gian rồi, em đã từng có chút nào… yêu anh không?” Lâm Tử Hoành ngẩng đầu, nhìn cậu.

“…Không.” Dương Vũ Đằng tránh đi ánh mắt của anh, đáp.

“Nhìn vào mắt anh, nói lại một lần nữa.” Lâm Tử Hoành cắn răng, hai tay bóp tay tay vịn ghế sô pha, đầu ngón tay trắng bệch.

Dương Vũ Đằng hít một hơi sâu, quay mặt qua, nhìn thẳng vào Lâm Tử Hoành, tàn nhẫn nói với anh, cũng như tàn nhẫn nói với chính bản thân mình: “Không, từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu anh.”

Vừa dứt lời, cậu đã bị Lâm Tử Hoành đứng lên đè xuống ghế, hai tay Lâm Tử Hoành chống hai bên, nhìn cậu chằm chằm: “Nói lại một lần nữa.”

“Tôi chưa từng…ưm!”

Câu nói chưa nói xong đã bị Lâm Tử Hoành nuốt vào, anh mạnh bạo hôn cậu, mặc cho Dương Vũ Đằng cắn môi anh, anh vẫn tiếp tục nụ hôn đầy vị máu tươi.

Hoá ra là từ trước đến giờ…em chưa từng yêu anh ư.

 

Chương 11

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pipo1211
Pipo1211
1 năm trước

Ôi nhìn hai kẻ yêu nhau nhưng lại ko thành thật với tình yêu của chính mình thật bực bội😞
Vũ Đằng sao thế nhỉ? Tui có chút hơi “ghét” cậu rồi🥺 Tự ti, bất an rằng một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ cho nên cậu chọn cách mình sẽ là người ra tay trước à? Cậu ko biết hối tiếc nhất ko phải là yêu nhầm người mà là tự mình đánh mất người mình yêu sao?! Yêu nhầm còn khiến bản thân sáng mắt, trưởng thành hơn. Chứ còn đánh mất người mình yêu thì cả đời chỉ có hối hận, day dứt thôi. Cậu sẽ hối hận cho mà xem😓