Tinh Tế – 1

Chương 1: Nhị thiếu gia nhà họ Phương

 

Thủy Vân Tinh.

 

“Anh, anh tìm em hả?” Lục Vân Sơ nhìn người phía trước ân cần hỏi.

 

Phương Vân Kiệt gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

 

Lục Vân Sơ đánh giá Phương Vân Kiệt, người đàn ông trước mặt hào hoa phong nhã, thoạt nhìn tuấn tú đẹp trai, nhưng kỳ thật là một tên thối nát từ trong ra ngoài.

 

Nhà họ Phương ở Thủy Vân Tinh, kinh doanh xe, tàu vũ trụ, buôn bán các loại cơ giáp, cuộc sống của hơn một nửa người dân ở Thủy Vân Tinh đều phải dựa vào Phương gia.

 

Phương Vân Kiệt của Phương gia tuổi còn trẻ, trên thương trường nổi tiếng là một con cáo già, vang danh giết người không thấy máu.

 

“Em muốn đến Trung Ương Tinh?” Phương Vân Kiệt hỏi.

 

“Đúng vậy! thầy Thẩm Khiêm ở Trung Ương Tinh muốn nhận học trò, em đi cầu may thử, nếu có thể được thầy nhìn trúng, say này có lẽ em cũng có thể trở thành một bậc thầy cơ giáp đấy.” Lục Vân Sơ nói.

 

Lục Vân Sơ tên đầy đủ là Phương Vân An, vì tránh khỏi những cuộc bắt cóc liên tiếp, mới theo họ mẹ, đổi tên thành Lục Vân Sơ.

 

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Em là vì thầy Thẩm chứ không phải là có ý đồ gì khác à, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, thực ra em vẫn còn chưa buông được tên họ Tần khốn nạn kia.”

 

Lục Vân Sơ ngẩng đầu lên,nói: “Anh, ở trong lòng anh, em là người dễ bị tình cảm chi phối vậy sao, thầy Thẩm là bậc thầy về cơ giáp , Phương gia ta tuy là giàu có một vùng nhưng ở lĩnh vực cơ giáp, vẫn là thua kém rất nhiều nếu em có thể trở thành học trò của thầy Thẩm, sẽ giúp ích rất lớn cho Phương gia.”

 

“Em nói không sai, thế nhưng năm đó em đi Trung Ương Tinh, lúc quay về chỉ còn nửa cái mạng, người của Tần gia vậy mà dám nói em sinh ra thấp hèn, không xứng với Tần Duệ, rõ ràng là mắt chó của bọn chúng bị mù. ” Phương Vân Kiệt tức giận nói.

 

Cho dù Tần gia có là một trong sáu đại gia tộc ở Trung Ương Tinh, Tần Duệ là thiên chi kiêu tử*, thế nhưng Lục Vân Sơ là em trai của Phương Vân Kiệt này, là Phương nhị thiếu của Phương gia ở Thủy Vân Tinh, Phương gia nắm trong tay Thủy Vân Tinh, chia cắt một phương, để em trai hắn kết đôi với Tần Duệ đó mới là thua thiệt.

*thiên chi kiêu tử: con cưng 

 

Lục Vân Sơ miễn cưỡng cười cười, Khi cậu còn bé bị bắt cóc nhiều lần, nên được gia tộc gửi nuôi ở nhà của bạn cha cậu. Khi lớn lên tuy cậu được nuôi dưỡng ở trong một gia đình bình dân thế nhưng chưa bao giờ thiếu tiền, nên cũng không có quan tâm lắm vào chuyện tiền bạc.

 

Lúc cậu học ở học viện hoàng gia Trung Ương Tinh, học lớp bình thương sau đó lại yêu đương cùng Tần Duệ, mọi người đều cảm thấy cậu bám theo người giàu có, đáng tiếc cậu lại biết chuyện này quá muộn. Lúc cậu biết được thì hình tượng Lục Vân Sơ nịnh nọt, bám váy người giàu, muốn một bước lên mây, chim sẻ hóa thành phượng hoàng đã đi sâu vào lòng người, như thế nào cũng không thay đổi được.

 

Em gái của Tần Duệ là Tần Khả Dao , vẫn luôn không thích cậu, Lục Vân Sơ thoạt đầu vẫn không biết lí do vì sao, sau này cậu rốt cuộc cũng đã biết, ở trong mắt Tần Khả Dao cậu chính là cái tên chẳng ra gì, si tâm vọng tưởng chiếm lấy anh trai hoàn mỹ của cô ta, không biết trời cao đất dày.

 

“Lúc đầu em hẳn là nên nói ra thân phận của mình.” Phương Vân Kiệt không cam lòng nói.

 

Mấy đứa đàn em bên người Tần Duệ tên nào cũng không coi em trai hắn ra gì, nghĩ đến em trai của mình bị người như thế coi thường, Phương Vân Kiệt liền nhịn không được phẫn hận.

 

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Anh, Tần Duệ không phải là bởi vì xuất thân của em mà chia tay.” Từ lúc bắt đầu Lục Vân Sơ cậu bất quá chỉ là một thế thân mà thôi.

 

Tần Duệ có người mình yêu, tự nhiên cũng sẽ không cần cậu nữa.

 

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Anh tìm mấy tên giang hồ, dạy dỗ nó một trận.”

 

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mà cười cười, “Anh, Tần gia là đại gia tộc ở Trung Ương Tinh, thân phận Tần Duệ cũng không tầm thường, làm như vậy có lẽ sẽ gặp phải phiền toái lớn, anh là người làm ăn phải biết làm như vậy sẽ dẫn đến nguy hiểm rất cao mà xác xuất thành công lại cực thấp.”

 

Trung Ương Tinh không phải địa bàn của Phương gia, Phương gia hô mưa gọi gió ở Thủy Vân Tinh, nhưng ở Trung Ương Tinh thì lực ảnh hưởng thực không đáng là bao.

 

“Nếu em đi đến Trung Ương Tinh, hẳn là không thể tránh khỏi sẽ gặp mặt  Tần Duệ.” Phương Vân Kiệt nói.

 

Lục Vân Sơ cười cười: “Trung Ương Tinh lớn như vậy, chúng em chưa chắc sẽ gặp lại, cho dù gặp mặt cũng không có gì, quan hệ giữa em và hắn đã sớm hết rồi.”

 

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, thở ra một hơi, lấy ra một tấm thẻ giao cho Lục Vân Sơ, “Đây là thẻ vàng kim cương đen, mật mã là sinh nhật của em, không có giới hạn, em có thể quẹt thoải mái, em cầm đi mà dùng.”

 

Lục Vân Sơ nhìn Phương Vân Kiệt, đôi mắt phát sáng nên nói: “Anh, sao anh lại là anh trai của em chứ, nếu anh không phải anh trai của em, một người đàn ông tốt như anh, em sợ là tim ngừng đập mất.”

 

Phương Vân Kiệt bất đắc dĩ mà nhìn Lục Vân Sơ liếc mắt một cái, “Chỉ biết nói bậy là giỏi, được rồi, anh sẽ cho mấy người đi theo bảo vệ em.”

 

Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: “ Được! Làm phiền anh rồi.”

 

Phương Vân Kiệt xoa xoa tóc Lục Vân Sơ, bất đắc dĩ nói: “Với anh mà còn khách sáo gì chứ?”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thanh Mai Nguyen
2 năm trước

Thế thân?? ?

Thanh Mai Nguyen
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

“Từ lúc bắt đầu Lục Vân Sơ cậu bất quá chỉ là một thế thân mà thôi.
Tần Duệ có người mình yêu, tự nhiên cũng sẽ không cần cậu nữa.” Đoạn này nè.

Thanh Mai Nguyen
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Vậy chắc do thụ hiểu nhầm rồi ? Tui lại tưởng sắp có 1 nồi cẩu huyết ?

Thanh Mai Nguyen
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Ok ok ? còn chưa rõ tính cách công thụ ra sao mà. Cùng chờ vậy.