Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 9

Chương 9

Từng yêu? Hay chưa từng?

Mặc kệ là có từng yêu hay chưa, không nỡ là thật, đau lòng cũng là thật, Diệp Vân Thâm tránh đi đáp án mà Tần Nhiễm muốn biết nhất: “Tần Nhiễm, chúng ta vẫn còn trẻ…”

“Trẻ? Diệp Vân Thâm, anh nghĩ tôi có bao nhiêu cái hai năm nữa để lãng phí đây?”

Không đến đầu sinh tử, vĩnh viễn ko biết ai là người yêu nhất trong lòng.

Ngày ấy lúc khó sinh khi biết rõ sự lựa chọn của Diệp Vân Thâm, Tần Nhiễm đã không còn ngu ngốc nghĩ rằng mỗi ngày ở cạnh sớm tối trong suốt hai năm của mình có thể sưởi ấm trái tim lạnh lùng của hắn.

“Em cảm thấy hai năm ở bên anh là lãng phí sao?” Diệp Vân Thâm chưa từng nghĩ Tần Nhiễm sẽ nhìn nhận cuộc hôn nhân của họ như vậy, ít nhất thì trong hai năm qua đối với cậu không có một chút hạnh phúc nào sao.

Tần Nhiễm nhìn thẳng vào Diệp Vân Thâm, giống như muốn cho đối phương phải nói tất cả lời trong lòng: “Diệp Vân Thâm, người đó trong tim anh rốt cục là anh?”

Diệp Vân Thâm giật giật khóe môi, sắc mặt trắng bệch: “Em đã nói không để ý mà.”

“Tôi không để ý….haha, tôi không để ý….” Nụ cười của Tần Nhiễm từ ảm đạm biến thành không cam lòng, con ngươi như mực tịch mịch đến đáng sợ, mang theo oán hận dữ tợn như có thể đâm chết Diệp Vân Thâm “Ngày Diệp Vân Tô gả cho Lục Khiên, anh có để ý không…. Có đau lòng không? Có cảm thấy không cam lòng không?”

Lời của Tần Nhiễm đánh vỡ đi bức tường bình lặng của Diệp Vân Thâm, gương mặt lạnh lùng hiện ra sự thất thần lo lắng rõ ràng, tiếng nói cũng ngắt quãng: “Em….tại sao, em…”

“Có phải anh muốn hỏi, tại sao tôi biết không?” Thần sắc bối rối này của Diệp Vân Thâm, chỉ có lúc khó sinh kia là Tần Nhiễm được thấy “Trong suốt 2 năm, anh nghĩ tôi tìm cách đoạt lấy vị trí của Diệp Vân Tô trong lòng anh à?…Tôi tranh thế nào đây? Lấy cái gì mà tranh? Cậu ấy là đứa em có cùng dòng máu với anh đấy!”

Có cùng dòng máu, bốn chữ này đập thẳng vào đáy lòng Diệp Vân Thâm, hắn không nhớ bắt đầu từ lúc nào, tình cảm của hắn đối với Diệp Vân Tô từ từ biến chất, không phải là tình anh em bình thường nữa, hắn chỉ muốn cả đời không rời xa y.

Ngày Diệp Vân Tô kết hôn, trái tim hắn như chia năm xẻ bảy, tất cả những thâm tình đều chẳng qua chỉ có thể thể hiện qua sự quan tâm của anh trai, người hắn yêu nhất cũng phải gả cho người khác. Nếu như đời này trời đã định hắn không thể mãi mãi ở bên y, vậy thì hắn có kết hôn với ai cũng có sao đâu? Cũng chỉ là một người ngoài thôi mà.

Diệp Vân Thâm thừa nhận, hắn đồng ý kết hôn với Tần Nhiễm, chính là muốn thử một đoạn tình cảm mới, từ đó để quên đi Diệp Vân Tô.

Hai năm này, tất cả tình cảm Tần Nhiễm đối với hắn, hắn đều thấy hết, Nhưng lại không thể hoàn toàn dùng nó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Từng nụ cười từng cử chỉ của Tần Nhiễm như đè nén lên vết thương của hắn và Diệp Vân Tô, càng muốn quên một người thực sự càng khó.

Diệp Vân Thâm không muốn chọn giữa Tần Nhiễm và Diệp Vân Tô, chỉ là ông trời cứ làm khó hắn.

Tần Nhiễm và  Diệp Vân Tô cùng lúc xảy ra chuyện, xe cứu thương thì chỉ đến một chiếc, Diệp Vân Thâm nghĩ đến Diệp Vân Tô từ nhỏ sợ nhất là đau, một chút đứt tay trầy da cũng có thể khiến y đau chảy nước mắt, đau đớn lần này đối với y mà nói chính là đau thấu ruột gan.

Diệp Vân Thâm nghe thấy tiếng Diệp Vân Tô khóc la không muốn lên xe, cầu xin bác sĩ cứu Tần Nhiễm trước, nhưng hắn vẫn không hề do dự chọn tự mình đưa cậu đi, để y lên xe cấp cứu rời đi trước.

Diệp Vân Thâm không thể phủ nhận quyết định này là một sự ích kỷ, hắn tự nhủ, sau chuyện này hắn sẽ quên Diệp Vân Tô đi, sẽ cũng Tần Nhiễm sống như một gia đình đúng nghĩa.

Chỉ là, hắn không ngờ tới, đứa bé không còn, trái tim Tần Nhiễm cũng chết đi.

“Tất cả đều là lỗi của anh, em muốn đánh muốn chửi đều được….” Diệp Vân Thâm nghĩ đến những ngày tháng sau này không còn Tần Nhiễm, trong lòng trống rỗng, như là mất đi một thứ gì đó rất quan trọng “Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh.”

“Tha thứ cho anh? Anh muốn tôi tha thứ cho anh?” Tần Nhiễm dường như nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời “Anh lấy cái gì để tôi tha thứ cho anh? Cho dù tha thứ thì sao? Tiếp tục như mù như điếc mà sống trong cuộc hôn nhân này à?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu….chúng ta vẫn có thể có con….chỉ cần em cho anh cơ hội.” Diệp Vân Thâm nói giọng rất đáng thương, nhưng không thể nào cảm động nổi trái tim Tần Nhiễm.

“Là tôi quá ngây thơ….tôi nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý, sẽ có một ngày anh yêu tôi như tôi yêu anh.”

“Tiếc là tôi sai rồi.”

“Chuyện tình cảm, không có chuyện trước cho sau nhận, dù là tôi cố gắng đến đây, lòng anh vẫn không hề có tôi.”

“Anh chọn Vân Tô, bỏ tôi lại….anh thấy tôi chảy máu, nhưng anh không chút bận tâm…hai năm này, nếu anh thực sự có tình cảm với tôi, sẽ không giương mắt nhìn con tôi chết….”

“Diệp Vân Thâm, anh không sai, là tôi sai, tôi nhìn sai người, yêu sai người….”

“Tôi sẽ mời luật sư làm đơn ly hôn, nếu anh thực sự còn chút thương tình với tôi thì ký đi, từ đây về sau, xem như chúng ta chưa từng quen biết.”

Có được thì không biết giữ, mất đi tiếc nuối làm gì. Diệp Vân Thâm chỉ tâm tâm niệm niệm Diệp Vân Tô, lại chưa từng trao ra chân tâm cho Tần Nhiễm.

Ngón tay Diệp Vân Thâm lạnh thấu xương, cảm thấy khí lạnh dần dần thấm vào từng tế bào của cơ thể, ngay cả tay cũng bất giác run lên, người đã từng vì hắn lên rừng xuống biển, bây giờ lại tuyệt tình đuổi hắn đi.

Trái tim như muốn vỡ tung, Diệp Vân Thâm nắm lấy cổ tay của Tần Nhiễm, đáy mắt là đau khổ như muốn dìm chết người kia.

“Anh sẽ không ly hôn.” Diệp Vân Thâm sợ Tần Nhiễm chưa nghe rõ, lớn tiếng lặp lại lần nữa “Tần Nhiễm, anh sẽ không ly hôn, tuyệt đối không.”

Tần Nhiễm rút cổ tay bị nắm đến phát đau về, miệng khẽ nhếch lên, đôi con người trong suốt đong đầy nước mắt, một nụ cười chảy xuống giọt lệ bi thương làm người ta không rét mà run.

“Diệp Vân Thâm, tôi thật sự rất yêu anh…yêu đến nổi cho dù trong đêm tân hôn nằm trên giường nghe anh gọi tên Vân Tô, tôi cũng có thể làm lơ cho qua….”

“Nhưng mà, sao anh lại tàn nhẫn như vậy….anh giết con tôi, là kết nối duy nhất của tôi và anh… tất cả đều bị anh cắt đứt hết rồi…..”

“Tất cả những gì tôi quan tâm, tất cả những điều tôi trân trọng, anh đều huỷ hết…Vậy chúng ta bên nhau còn ý nghĩa gì đâu? Tiếp tục dày vò nhau anh mới vừa lòng sao?”

Tần Nhiễm từng nghĩ, Diệp Vân Thâm không thể tiêu ký cậu, là vì sức khỏe cậu có vấn đề, thẳng đến giờ phút sinh tử kia, cậu mới như tỉnh mộng. tiêu ký chính là ràng buộc cuộc đời của một Alpha và một Omega, nếu như Alpha không yêu Omega, không hề có một chút cảm tình nào, thì làm sao tiêu ký thành công được chứ?

Không thể tiêu ký là một dấu hiệu ông trời đã cảnh báo Tần Nhiễm, từ đầu đến cuối, Diệp Vân Thâm chẳng hề có cậu trong lòng.

Sau khi Diệp Vân Thâm rời đi, Tần Nhiễm cứ trầm mặt không nói, Ngụy Thất và Tần Tiêu không biết Diệp Vân Thâm đã nói với Tần Nhiễm những gì, hai người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ kích động đến cậu. Chỉ có Giản Tùng Mặc vẫn như bình thường, ngồi trên sofa, đeo tai nghe, tuỳ tay lại lướt lướt mấy tin tức tài chính trên điện thoại.

Buổi tối, Ngụy Thất và Tần Tiêu về nhà sửa soạn hành lý, muốn soạn cho nhanh, chờ khi Tần Nhiễm xuất viện sẽ có thể về Mỹ ngay. Giản Tùng Mặc ở lại một đêm, lấy ra một túi hạt dẻ cười, lốp bốp tách từng hạt, Tần Nhiễm nghe thấy buồn bực nói: “Em có thể nào đừng làm ồn không?”

“Không.” Giản Tùng Mặc trả lời không kiêng nể.

Tần Nhiễm cảm thấy Giản Tùng Mặc cố ý chọc tức cậu: “Em muốn nhìn anh tức điên lên à?”

Giản Tùng Mặc ngẩng đầu, thuận tay nhét vào miệng Tần Nhiễm một hạt hạt dẻ đã bóng: “Nhiễm Nhiễm, hạt dẻ cười ăn ngon lắm.”

“Em có ý gì?” Lời Giản Tùng Mặc làm Tần Nhiễm khó hiểu.

“Không có gì, nói thật thôi.” Giản Tùng Mặc cười lớn.

“Đồ điên.” Tần Nhiễm cảm thấy mình cũng điên rồi mới thèm cãi với hắn.

Giản Tùng Mặc lẳng lặng bóc hết một túi hạt dẻ, đổ ngược phần hạt bóc xong vào bao, lại tìm một miếng băng keo dán lại, tránh cho không khí vào. Làm xong, hắn cầm khăn giấy lau lau tay, liếc nhìn Tần Nhiễm đang cau mày nói: “Hạt dẻ bóc xong hết rồi, anh để trên ngăn tủ đầu giường em.”

Nghe tiếng mở cửa, Tần Nhiễm lẳng lặng nói vọng ra từ trong chăn: “Em đi đâu đấy?”

Giản Tùng Mặc quay đầu, ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn vào đống gồ lên dưới chăn: “Hút điếu thuốc, em ngủ đi, anh ở ngoài cửa thôi, sẽ không đi.”

Tần Nhiễm tuy không quá thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc mà không phát hiện ra tâm tư của Giản Tùng Mặc, chỉ là khoảng cách của họ đã quá xa, chẳng thể quay đầu được. Dịu dàng của hắn, phải cho một người khác xứng đáng hơn cậu.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận