Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 8

Chương 8

        Muốn thay da đổi thịt, trước hết nhất quyết cần cắt đứt mọi liên can.

         Từ hôm Tần Nhiễm lấy nước mắt phát tiết hết tất cả những thiệt thòi buồn tủi thì tảng đá vẫn luôn đè nặng trong tim bỗng dưng biến mất.

         Giản Tùng Mặc nói không sai. Cậu ngấm ngầm chịu đựng nhượng bộ nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là những tổn thương vòng đến vòng đi từ Diệp Vân Thâm. DIệp Vân Thâm đơn giản cho rằng, chỗ cậu là nơi có thể vĩnh viễn thương lượng được nên cảm nhận của cậu cũng không còn quan trọng gì nữa.

      “Daddy nấu canh sườn cho con này, thơm lắm đấy.” Ngụy Thất vừa đưa canh cho Tần Nhiễm, vừa cảm ơn Giản Tùng Mặc những ngày này đã chăm sóc cho cậu.

“Tiểu Mặc, những ngày này vất vả cho con rồi, mau ăn với nhau đi.”

         “Không cần khách khí đâu chú Ngụy.” Giản Tùng Mặc cười một tiếng rồi từ chối.

“Lát nữa con phải đi gặp bạn, chắc sẽ cần ăn cơm với tụi nó.”

         “Vậy con mau đi đi, đừng trì hoãn.”

         Đương nhiên suy nghĩ mà Giản Tùng Mặc dành cho Tần Nhiễm Ngụy Thất biết rõ. Mặc dù hắn nhỏ hơn Tần Nhiễm ba tuổi nhưng ngôn từ cử chỉ lại chững chạc thành thục hơn những người cùng lứa rất nhiều.

         Nhớ ngày đó, Ngụy Thất vẫn luôn muốn Tần Nhiễm sẽ kết giao với Giản Tùng Mặc, nhưng Tần Nhiễm khăng khăng nhất quyết phải gả cho Diệp Vân Thâm.

        Kết quả tình thâm chẳng đáng lấy một đồng, năm tháng vừa trôi đã chẳng còn.

        Ngụy Thất tiễn Giản Tùng Mặc khỏi phòng bệnh, hàm ý sâu xa nói: “Tiểu Mặc, nếu công ty con có việc bận thì mau chóng về Mỹ đi con.”

        Giản Tùng Mặc rất thông minh, lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngụy Thất nhưng hắn cũng chẳng e dè: “Chú Ngụy, tâm tư của con dành cho Nhiễm Nhiễm chú cũng hiểu mà. Vì thế mà dù cho Nhiễm Nhiễm xảy ra bất kỳ chuyện gì, con cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

         “Tiểu Mặc, con còn trẻ.”

         Ngụy Thất là người từng trải, y hiểu được loại chuyện như tình cảm sẽ chẳng thể nào ép buộc được gì. Tần NHiễm đặt Diệp Vân Thâm trong lòng, cứ xem nó muốn bắt đầu một mối tình mới, cũng không phải là lúc này.

        Huống chi với giá trị bản thân của Giản Tùng Mặc, muốn tìm Omega kiểu gì mà không có? Chưa bàn đến Tần Nhiễm còn chưa biết khi nào sẽ ly hôn, coi như ly hôn được rồi, nó cũng là một người đã đổ vỡ trong hôn nhân. Nó phối với Giản Tùng Mặc, người ta sẽ bàn tán ra sao đây? Chẳng phải là nói nó trèo cao hay sao.

         Tần Nhiễm đã thương tích đầy mình, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi những lời đồn đại bậy bạ. Nguyện vọng duy nhất của Ngụy Thất chính là phần đời còn lại của cậu sẽ suôn sẻ hạnh phúc.

         “Con và Tần Nhiễm rồi cũng sẽ hữu duyên vô phận. Thay vì chờ đợi trong vô vọng thì hãy hướng đến phía trước mà đi tiếp đi con.”

         “Con yêu Tần Nhiễm.” 

Giản Tùng Mặc không muốn dùng quá nhiều lời ngon tiếng ngọt để tác động đến Ngụy Thất. Hắn cho rằng thề non hẹn biển chỉ là một tờ ngân phiếu vô dụng: “Bất luận trải qua chuyện thế nào, em ấy cũng là người con yêu.”

         Suốt một thời gian dài như vậy, Giản Tùng Mặc có rất nhiều cơ hội để chứng minh tình yêu trước sau như một của hắn dành cho Tần Nhiễm, không nhất thiết phải nóng vội trong giây phút này.

         “Tiểu Mặc ——”

         Ngụy Thất còn chưa nói xong thì đã bị Giản Tùng Mặc qua loa cắt lời: “Con sẽ không ép buộc Nhiễm Nhiễm chấp nhận con, em ấy có lựa chọn cho riêng mình, nhưng con cũng có quyền lựa chọn cho tình cảm của mình. Chú Ngụy, chẳng lẽ đến cả một chút quyền lợi như thế này cũng không bằng lòng cho con ư?”

         Đứa nhỏ ngây thơ vô tri bây giờ đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có thể gánh vác một cõi. Nếu như Ngụy Thất lo lắng âm ỉ về việc Giản Tùng Mặc không thể chèo chống trách nhiệm của một gia đình thì hiện tại hắn là đủ để làm bất kỳ ai yên tâm.

         Ngụy Thất hơi giương khóe môi: “Đương nhiên không đâu.”

         “Vậy con đi trước. Tối này gặp chú sau.”

         

Giản Tùng Mặc trở lại bệnh viện vào lúc chập tối. Tần Nhiễm đã ngủ say còn Ngụy Thất và Tần Tiêu thì dựa vào ghế sô pha chợp mắt. Khung cảnh rất yên bình và tốt đẹp.

         Tần Nhiễm trở mình khiến chăn lông đắp trên người bị trượt xuống. Giản Tùng Mặc nhanh tay lẹ mắt chụp được rồi cẩn thận đắp lại cho cậu.

         Dù động tác của Giản Tùng Mặc đã cẩn thận từng li từng tí nhưng vẫn đánh thức Tần Nhiễm. Tần NHiễm mở mắt, bốn mắt không hề phòng bị đã va vào nhau. Vẻ mặt Giản Tùng Mặc tự nhiên, không chút nào bối rối: “Dậy à?”

        Tần Nhiễm né tránh ánh mắt của Giản Tùng Mặc, gật đầu đáp: “Ừ.”

        “Muốn uống nước không?” Giản Tùng Mặc dịu dàng hỏi. 

Tần Nhiễm cảm thấy Giản Tùng Mặc quá gần mình, dường như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn. Cậu nhịn không được mở miệng nói: “Em có thể đừng lại gần như vậy được không?”

         “Rất gần sao?” Giản Tùng Mặc vừa nói vừa cố ý xích lại gần hơn, giọng điệu ngả ngớn nói: “Này mới gần chứ?”

         “Giản Tùng Mặc!” Tần Nhiễm tức giận đến mức đỏ bừng hai má, cắn răng nghiến lời gọi cả họ tên của hắn.

        “Anh đây.” Khuôn mặt của Giản Tùng Mặc ôn hòa, mỉm cười nhẹ nhàng.

         Ông bà nói, không ai đưa tay đánh người đang cười. Tần Nhiễm thấy dáng vẻ như vậy của Giản Tùng Mặc thì một bụng tức giận cũng bay đi đâu mất, chỉ đành bất lực nói: “Rót cho anh cốc nước.”

         Giản Tùng Mặc rót cho Tần Nhiễm cốc nước, lại quan tâm hỏi han: “Vừa nãy anh có mua hạt dẻ, không phải em thích ăn hạt này nhất sao? Anh bóc cho em.”

         Lời từ chối còn chưa kịp nói ra thì Giản Tùng Mặc đã tự mình bóc hạt dẻ, động tác thuần thục nhanh lẹ, giống như bộ dáng thường xuyên bóc hạt dẻ cười này vậy.

         “Động tác nhanh thật…” Tần Nhiễm lẩm bẩm.

         Giản Tùng Mặc hối: “Ngơ ngác gì thế, ăn đi.”

        Những thứ mà Tần Nhiễm yêu thích thì Giản Tùng Mặc biết sạch sành sanh. Hắn biết Tần Nhiễm thích ăn hạt dẻ, ghét ăn hạnh nhân; thích ăn rau thơm nhưng lại ghét gừng; thích ăn xoài ghét ăn dứa;…

         Chỉ là biết nhiều như thế nhưng ánh mắt Tần Nhiễm lại giả vờ không đặt lên hắn.

         Ngụy Thất và Tần Tiêu tỉnh lại trong yên lặng, không biểu lộ gì nhìn cảnh tượng trước mắt. Giản Tùng Mặc không nói tiếng nào bóc hạt dẻ, Tần Nhiễm trầm mặc không lên tiếng ăn hạt dẻ. Hai người bằng mặt cách lòng lại thích hợp không chê vào đâu được.

        Tần Nhiễm bưng dĩa đựng trái cây còn một hạt dẻ cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Anh muốn gặp Diệp Vân Thâm.”

        Động tác của Giản Tùng Mặc hơi dừng lại, nhưng cũng mau chóng khôi phục như thường: “Được, chờ các chú tỉnh, anh giúp em gọi cho anh ta.”

         Tần Nhiễm quay đầu, nhìn về phía những người cha vội vàng nhắm mắt: “Baba, daddy, đừng giả bộ ngủ nữa. Con muốn gặp Diệp Vân Thâm.”

         “Có cái gì tốt đâu mà đòi gặp?” Nhắc đến Diệp Vân Thâm thì lửa giận của Ngụy Thất lại bốc lên.

        “Con có mấy lời muốn hỏi anh ta.” Tần Nhiễm cảm thấy, dù ly hôn cũng cần phải nói rõ ràng.

        Tần Tiêu vỗ bả vai của Ngụy Thất: “Nếu Nhiễm Nhiễm muốn gặp cậu ta thì để nó gặp một lần đi. Đúng là có một số thứ cần nói cho rõ.”

         Giản Tùng Mặc đứng dậy vứt vỏ hạt dẻ vào sọt rác: “Con đi gọi anh ta.”

        Diệp Vân Thâm không ngờ Giản Tùng Mặc sẽ chủ động tìm gã. Dù sao, lần trước hai người kết thúc trong không vui, hơn nữa Giản Tùng Mặc lại không che giấu dã tâm dành cho Tần Nhiễm.

         “Nhiễm Nhiễm muốn gặp anh.” Ngữ điệu của Giản Tùng Mặc không chút nhấp nhô, không cảm nhận được buồn vui gì.

         Diệp Vân Thâm vui mừng nhếch mày, cố ý nói với Giản Tùng Mặc: “Tôi biết em ấy nhất định sẽ muốn gặp tôi.”

         Giản Tùng Mặc lười nhác bẻ cổ, dáng vẻ chuyện đấy chẳng liên quan gì đến mình: “Đi thôi.”

         Tần Nhiễm quyết định gặp Diệp Vân Thâm chẳng ngoài dự đoán của Giản Tùng Mặc. Chuyện cần giải thích giữa hai người quá nhiều, mà chuyện Tần Nhiễm muốn biết, không gì hơn việc Diệp Vân Thâm có yêu cậu hay không.

         Nếu nói không lo âu gì thì là nói dối. Trận chiến này Giản Tùng Mặc không đánh thì sẽ không có phần thắng. Vì thế mà trước khi đi, hắn mở ghi âm trong điện thoại, để lại trên đầu giường của Tần Nhiễm.

         Diệp Vân Thâm đi vào phòng bệnh. Ngụy Thất chẳng thèm chào hỏi hay đánh hắn, cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Đến cả Tần Tiêu xem như ôn hòa cũng coi hắn như không khí.

         “Anh ngồi đi.” Tần Nhiễm chỉ vào cái ghế cạnh giường.

         Diệp Vân Thâm hơi khách khí ngồi xuống, như bình thường ân cần hỏi han: “Gần đây thân thể em có tốt hơn chút nào không?”

        Thăm hỏi nhẹ như mây bay làm Tần Nhiễm không khỏi tự giễu: “Như anh thấy đấy. Vớt được cái mạng này rồi.”

         Diệp Vân Thâm không ngờ cuộc đối thoại còn chưa vào chủ đề chính mà Tần Nhiễm đã gay gắt như thế, hoàn toàn khác biệt khi xưa.

         “Xin lỗi em nhiều lắm.” Nhưng bất luận ra sao, Diệp Vân Thâm thấy mình nợ Tần Nhiễm một câu xin lỗi.

         Trong mắt Tần Nhiễm cũng không có giận dữ, môi mỏng hé mở: “Anh chỉ muốn nói với tôi câu ấy thôi à?”

         “Chúng ta sẽ có thể có con nữa mà.” Diệp Vân Thâm đưa tay muốn vuốt ve gương mặt trắng bệnh như giấy của Tần Nhiễm nhưng lại bị cậu tránh đi.

         Tần Nhiễm hít sâu một hơi, giọng như run rẩy kịch liệt, khuôn mặt như cười mà lại chẳng giống cười: “Con… Chúng ta sẽ có thể có con nữa mà?”

         Một người lạnh lùng đến nhường nào mới có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như thế?

        Tần Nhiễm đã từng cho rằng, Diệp Vân Thâm chỉ là không biết biểu lộ tình cảm, cho nên khoác lên một vỏ bọc lạnh lùng. 

         Mãi cho đến đêm tân hôn nọ, Diệp Vân Thâm gọi tên một người khác tình thâm ý thân như thế, Tần Nhiễm mới bừng tỉnh ngộ. Người này không phải không biết dịu dàng mà chỉ là tất cả dịu dàng xưa này chẳng hề thuộc về cậu.

         Từ đầu đến cuối, cậu muốn có một cốt truyện chiếm lấy trái tim người mình yêu, nhưng cậu lại trở thành một vai phụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cậu cam tâm tình nguyện, dồn hết tất cả công sức nhưng không thể sánh bằng người nọ cười với Diệp Vân Thâm một tiếng.

         Tần Nhiễm không muốn thừa nhận hai năm nỗ lực là công dã tràng, không muốn cha mình thương cậu tận xương tận tủy cảm thấy cậu chọn sai người. Nhưng hiện thực máu me đầm đìa khiến cậu không thể không thừa nhận —— Diệp Vân Thâm chưa từng yêu cậu. 

        “Anh có yêu tôi không?”

        Tần Nhiễm như không can tâm lại như thống hận khôn cùng.

         ” Diệp Vân Thâm, anh có yêu tôi không?”

 

4.7 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận