Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 7

Chương 7

Nhờ có gia đình và Giản Tùng Mặc ở bên, tâm tình của Tần Nhiễm từ từ tốt lên, mọi người đều hiểu ý nhau, chẳng ai nói gì đến chuyện cũ, ngay cả miệng mồm bọp chộp như Tần Hạ cũng chẳng hề hé răng nửa chữ về chuyện của Diệp gia với Tần Nhiễm.

Diệp Vân Tô muốn đến thăm Tần Nhiễm, nhưng bị mọi người trong nhà ngăn lại, dường như tất cả mọi người đều đang giấu y điều gì đó. Hôm nay Diệp Vân Tô nhân lúc không có ai, lén lút đến phòng bệnh của Tần Nhiễm, Ngụy Thất và Tần Tiêu đang đi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Tần Nhiễm, Tần Hạ và Tô Diễm vì sắp khai giảng học kì mới nên chẳng thể nào ở lại quá lâu, sáng sớm đã bay về Mỹ, trong phòng chỉ còn lại một mình Giản Tùng Mặc.

Diệp Vân Tô không dám đi vào, y len lén đứng ở cửa, chỉ dám đưa nửa cái đầu vào dò xét.

Tần Nhiễm nhìn thấy Diệp Vân Tô, sắc mặt liền đanh lại, Giản Tùng Mặc ngồi đối diện lập tức phát hiện ra bất thường, thuận theo tầm nhìn của Tần Nhiễm quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Vân Tô đang núp sau cánh cửa.

“Anh Nhiễm, em có thể vào không?” Diệp Vân Tô dè dặt hỏi, sợ làm Tần Nhiễm tức giận.

Tần Nhiễm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu: “Em vào đi.”

Giản Tùng Mặc nhìn ra Diệp Vân Tô có chuyện muốn nói với Tần Nhiễm, tuỳ ý tìm một cái cớ nói: “Hai người cứ nói đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Giản Tùng Mặc vốn nghiện thuốc, hai năm không có Tần Nhiễm, bệnh nghiện thuốc càng nặng hơn. mỗi lần quá nhớ Tần Nhiễm, lại không dám nhắn tin làm phiền cuộc sống của đối phương, hắn sẽ châm một điếu, có khi một ngày có thể hút cả một bao, ngay cả daddy luôn yêu thương cưng chiều hắn cũng không chịu nổi mà khuyên: “Hút ít thôi, hại sức khoẻ lắm.”

Diệp Vân Tô và Tần Hạ cũng cỡ tuổi nhau, từ trước Tần Nhiễm khi gả vào nhà họ Diệp, Tần Nhiễm đã xem Diệp Vân Tô như em trai ruột của mình, hai người rất thân nhau. Nhưng từ khi Tần Nhiễm biết người Diệp Vân Thâm thực sự yêu là Diệp Vân Tô, cậu vẫn cứ không biết phải làm sao để đối diện với đứa em trai này nữa, chỉ có thể giả vờ như không biết, tiếp tục sống những ngày tháng nhắm mắt lơ đi.

“Anh nhiễm, anh thấy khỏe hơn chưa?” Trước khi đi vào, Diệp Vân Tô đã ngồi nghĩ kỹ những điều mình sẽ phải nói với Tần Nhiễm, nhưng khi thực sự đối mặt với Tần Nhiễm, y lại không biết nên nói gì, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm.

Tần Nhiễm biết rõ, trong chuyện này từ đầu đến cuối Diệp Vân Tô đều không biết gì cả, trong lòng y ngoại trừ Lục Khiên ra chẳng còn một người nào khác, những tội lỗi của Diệp Vân Thâm không thể nào đòi từ Diệp Vân Tô được. 

“Anh khoẻ nhiều rồi, em vẫn ổn chứ?”

Giọng điệu bình thản của Tần Nhiễm khiến trái tim Diệp Vân Tô thả lỏng không ít, y ra sức gật đầu: “Em khỏe lắm, sắp được xuất viện rồi.”

“Em bé…vẫn khoẻ?” Tần Nhiễm hỏi rất khó khăn, khóe miệng run run cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút tự tôn đến đáng thương.

Diệp Vân Tô không ngờ Tần Nhiễm sẽ hỏi đến chuyện đứa bé, trước khi bước vào y đã hạ quyết tâm, chuyện về đứa bé tuyệt đối sẽ không nhắc đến, nhưng đối phương đã hỏi trực tiếp, y cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào mới đúng, chỉ có thể run run đáp: “Nó…khoẻ.”

“Chuyện của đứa bé không liên quan gì đến em, em đừng tự trách mình như vậy.” Tần Nhiễm cố gắng an ủi Diệp Vân Tô.

“Anh Nhiễm, anh không cần an ủi em, em biết trong lòng anh rất khó chịu.” Diệp Vân Tô nhìn Tần Nhiễm đã chịu bao nhiêu tổn thương như vậy nhưng vẫn bao dung an ủi y, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh, đau đến thở không thông “Chuyện này là lỗi của anh trai em, hôm đó em vốn không bị sao hết, nếu như em là anh, em chắc sẽ hận không thể giết chết người kia mất.”

Diệp Vân Tô vẫn còn nhớ, ngày ấy trước cửa Diệp gia rất hỗn loạn, chờ mãi chỉ có một chiếc xe cấp cứu đến. Lúc đó, Tần Nhiễm đã bị chảy máu, còn mình chỉ đau, tuy là rất đau, nhưng cũng không nguy hiểm, y nói muốn cho Tần Nhiễm đi trước nhưng Diệp Vân Thâm lại quyết định đưa y lên xe, để Tần Nhiễm lại tự mình đưa đi.

Trên xe cấp cứu có bác sĩ, nếu như lúc đó Tần Nhiễm lên xe, đứa bé sẽ giữ lại được. Trong cơn đau Diệp Vân Tô chỉ có thể gào to: “Tôi ko sao cả… đưa anh Nhiễm đi đi….” kết quả vẫn bị đẩy lên băng ca đưa vào xe.

Con của Tần Nhiễm không còn, Diệp Vân Tô không thể chấp nhận được kết cục này, y nghĩ nếu như bản thân mình kiên quyết hơn, nhất quyết để cho Tần Nhiễm lên xe thì con của Tần Nhiễm sẽ không chết. Diệp Vân Tô không hiểu, tại sao Diệp Vân Thâm lại có thể mặc kệ Tần Nhiễm đang chảy máu mà đưa y lên xe. nếu như trong tình huống này xảy ra với Lục Khiên, mà Lục Khiên chọn cứu người khác, bỏ lại y, y nhất định sẽ không chịu nổi.

Trước mặt tình yêu, tất cả đều là nhỏ nhặt, không cần biết đúng sai, chỉ biết chọn theo cảm tính.

Lục Khiên không ngờ mình mới đi mua một ít trái cây thôi, trở lại đã không thấy bóng dáng Diệp Vân Tô đâu cả. Nghĩ một chút liền đoán chắc chắn là đi tìm Tần Nhiễm rồi, Lục Khiên nhanh chóng chạy qua phòng Tần Nhiễm, nhưng chỉ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ tựa lưng vào trước cửa phòng bệnh, chăm chú đọc báo.

Lục Khiên không nghĩ nhiều, vừa muốn gõ cửa lại bị người đàn ông kia ngăn lại: “Họ đang nói chuyện.”

“Vậy à….?” Lục Khiên tuy có hơi lo lắng, nhưng vẫn buông tay chuẩn bị gõ cửa xuống, hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?”

Giản Tùng Mặc từ đầu đến cuối đều cúi đầu, đôi mắt không rời tờ báo, chỉ có miệng đáp lại lời Lục Khiên: “Bạn của Tần Nhiễm.”

Nghe Giản Tùng Mặc nói như vậy, Lục Khiên tỉ mỉ nhìn người kia, dường như có nhớ đã gặp người này rồi.

Lục Khiên vẫn chưa nghĩ ra đã gặp người đàn ông này ở đâu, Diệp Vân Tô đã từ trong phòng bên đi ra. Vừa nhìn thấy Lục Khiên y đã ngoan ngoãn nói: “A Khiên em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.”

“Sao em đi mà không viết giấy lại chứ?” Ngoài miệng Lục Khiên tức giận, nhưng nhìn thấy Diệp Vân Tô chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên cho y “Ra ngoài còn không biết mặc thêm áo nữa hả? Em mới khoẻ lên lỡ lại bệnh nữa thì sao?”

“Em biết sai rồi, anh đừng nói nữa mà.” Diệp Vân Tô sợ nhất cái tính nói nhiều của Lục Khiên, anh đã nói rồi là không ngừng lại được.

Lục Khiên hít sâu một hơi, đưa lưng đến trước mặt Diệp Vân Tô rồi khuỵu người xuống, dịu dàng nói: “Anh cõng em về phòng, lên đi.”

Diệp Vân Tô biết Lục Khiên như vậy là không giận y, nhanh chóng cong chân nhảy lên lưng anh: “Được.”

Giản Tùng Mặc nhìn thấy Diệp Vân Tô và Lục Khiên đã đi xa rồi, để báo sang một bên, về lại phòng bệnh. Tần Nhiễm ngẩng đầu nhìn Giản Tùng Mặc, tròng mắt rưng rưng, giọt nước mắt nóng nổi tự dưng rơi xuống.

Tần Nhiễm không biết tại sao mình lại khóc, cậu loạn tay loạn chân tìm hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, Giản Tùng Mặc lại đi tới cướp lấy hộp khăn giấy đi: “Muốn khóc thì khóc đi, đừng nhịn lại nữa.”

Từ khi xảy ra chuyện, Tần Nhiễm chưa từng khóc, cậu không dám khóc trước mặt Ngụy Thất và Tần Tiêu, bởi vì cậu sợ baba và cha sẽ đau lòng, không dám khóc trước mặt Tần Hạ, vì cậu sợ Tần Hạ tức giận sẽ đi gây sự với Diệp Vân Thâm, cậu càng không dám khóc trước mặt Giản Tùng Mặc, bởi vì người này quá hiểu cậu.

“Anh không có khóc!” Tần Nhiễm liều mạng dùng tay lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, cậu muốn che đậy đi sự yếu đuối của mình “Anh không buồn! Có gì mà phải buồn đâu chứ?!”

Giản Tùng Mặc đi đến bên người Tần Nhiễm, cong người, ôm lấy cậu, đôi mắt sáng chớp chớp: “Nhiễm Nhiễm, em không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần nhẫn nhịn, cũng không cần phải tha thứ cho bất kỳ ai.”

Từ ngày đầu tiên Giản Tùng Mặc quen biết Tần Nhiễm, tính cách của cậu đã như vậy, cậu vẫn luôn nghĩ cho người khác, khoan dung độ lượng tha thứ cho bất cứ ai dù đã tổn thương cậu, dù đối phương có quá đáng đến đâu, cậu cũng chỉ nhịn lại. Tần Tiêu đã từng nói với Giản Tùng Mặc, Tàn Nhiễm tuy nhìn giống Ngụy Thất, nhưng tính cách lại chẳng hề giống Ngụy Thất, cũng không giống Tần Tiêu.

Giản Tùng Mặc hỏi Tần Tiêu: “Tính cách đó không tốt sao chú?”

Tần Tiêu chỉ miễn cưỡng cười: “Chỉ sợ là có vài người lợi dụng điều này mà cứ không kiêng dè làm nhiều chuyện khiến nó đau lòng hơn.”

“Người luôn chịu đựng, chỉ có thể bị người khác hết lần này đến lần khác tổn thương”. Giản Tùng Mặc đứng dậy, đưa tay dùng sức cào loạn mái tóc của Tần Nhiễm. Từng sợi tóc che kín đi đôi mắt đang khóc “Hôm nay cho qua đi, sau này không được phép cho bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”

Giản Tùng Mặc đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Nhiễm lấy gối chăn trùm kín người khóc lớn, uất ức và tổn thương bao ngày qua tích tụ lại trong khoảnh khắc này mà bùng nổ.

Thế giới này chẳng tồn tại cái tha thứ gì cả, tổn thương là tổn thương, so với giả vờ nói tha thứ, chẳng bằng một câu thực lòng nói “Tôi hận anh” 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Ly dị đi, đến vói con rể Giản tốt hơn ?

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
1 năm trước

Cô ơi, Giản Tùng Mặc nhỏ tuổi hơn Tần Nhiễm đúng không cô ???

Hằng
Hằng
1 năm trước

Hazzz