Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 6

Chương 6

         So với Tần Nhiễm bị thất kinh, Giản Tùng Mặc vẻ mặt tự nhiên liếc qua Diệp Vân Thâm tái mét mặt mày, tỏ ra không việc gì mà tự nhiên đặt dĩa trái cây sang một bên: “Không phải mệt rồi à? Đi nghỉ thôi nào.”

        Tần Nhiễm nhìn thấy Diệp Vân Thâm thì không thể không nhớ đến đứa con đã chết trong bụng. Cơn nghẹt thở trong nháy mắt làm cậu đầu váng mắt hoa. Tần Nhiễm không muốn để lộ bộ dáng đáng thương hèn mọn trước Diệp Vân Thâm nên không ngừng nói với bản thân mình, cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, mất rồi thì có thể cắt đứt hoàn toàn, thứ mà mình mãi cưỡng cầu cũng không thể thuộc về mình.

         Diệp Vân Thâm muốn tới gần, cảm giác bí bách vô hình khiến Tần Nhiễm không làm sao khắc chế được phải thét lên, âm thanh khàn khàn pha lẫn run rẩy vì hoảng sợ: “Anh đừng tới đây!”

        Giản Tùng Mặc không để lại dấu vết gì khẽ nhíu lông mày. Hắn che lại hai mắt của Tần Nhiễm rồi quay sang cho Diệp Vân Thâm một ánh mắt cảnh cáo: “Ra ngoài.”

        Diệp Vân Thâm chết đứng tại chỗ. Hắn không ngờ người từng cười nói và thích quấn lấy mình giờ đây vứt bỏ hắn như giày rách, cứ như hắn là một con mãnh thú hung tợn nào đó. Giản Tùng Mặc chậm rãi đỡ Tần Nhiễm nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực cho Tần Nhiễm dỗ dành: “Không sao đâu. Ngủ một giấc thật ngon nào. Chờ em tỉnh lại thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”

         Mọi thứ sẽ ổn thôi.

        Tần Nhiễm đã từng giữ khư khư niềm tin như vậy. Cậu chẳng màng sự phản đối từ hai người cha, khăng khăng gả cho Diệp Vân Thâm chẳng có chút tình cảm gì với mình. Với Tần Nhiễm, Diệp Vân Thâm là tiền đặt cược trong cuộc hôn nhân này. Cậu khờ dại cho rằng, chỉ cần nỗ lực không ngừng nghỉ, một ngày nào đó người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng này sẽ mở lòng với mình.

        Sự thật đôi khi quá tàn nhẫn cho nên tất cả mọi người đều thích tự dối lòng mình.

        Tần Nhiễm không hề nghĩ ra người trong lòng của Diệp Vân Thâm lại chính là người em trai có cùng huyết thống – Diệp Vân Tô. Nếu như trước khi kết hôn, cậu biết được đó là Diệp Vân Tô, dám là cuộc hôn nhân ngập trong ảo tưởng sẽ chẳng bao giờ bắt đầu.

       Những tưởng tượng yêu thương tốt đẹp đã hoàn toàn vỡ nát ngay tại đêm tân hôn ấy.

         Sau khi Giản Tùng Mặc rời khỏi phòng bệnh của Tần Nhiễm lại tỉnh táo lạ thường mà đưa cho Diệp Vân Thâm một điếu thuốc, thản nhiên hỏi: “Hút không?”

        Diệp Vân Thâm đã được giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, đừng nói là hút thuốc, ngay cả uống rượu cũng không phải thói quen của hắn. Hắn lạnh lùng từ chối: “Không hút.”

         “Có vẻ giữ mình trong sạch nhỉ.” Giản Tùng Mặc hàm ý mỉa mai Diệp Vân Thâm. Hắn lấy bật lửa, thuần thục đốt một điếu rồi rít một hơi dài, chậm rãi nhả ra một vòng khói, động tác liền mạch.

        Sắc mặt Diệp Vân Thâm cứng ngắc: “Chỗ này là khu cấm hút thuốc.”

         “Vậy à?” Giản Tùng Mặc khẽ cười, trong miệng ngậm thuốc, dựa lưng vào tường, hai tay thả lỏng đút vào túi quần, thờ ơ hỏi ngược lại.

         “Thì sao?” 

         “Cậu…” Trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Vân Thâm lại xuất hiện chút tức giận khó thấy. Chẳng biết tại sao, tên Giản Tùng Mặc trước mắt này lại khác đi mấy phần so với hôm diễn ra hôn lễ, tăng thêm khiêu khích và không hề sợ hãi.

         “Diệp Vân Thâm, đừng đến tìm Tần Nhiễm nữa.” Đôi mắt của Giản Tùng Mặc âm u nheo lại, lông mi chắn mất ánh sáng chuyển động bên trong, giọng nói hời hợt mang theo ý không được phép chối từ.

       Diệp Vân Thâm không những không giận mà còn cười: “Cậu lấy loại tư cách gì để nói với tôi mấy lời này?”

       “Tôi có tư cách hay không, về sau anh sẽ biết.” Giản Tùng Mặc lười chấp nhặt với Diệp Vân Thâm. Hắn rút điếu thuốc khỏi miệng, vẩy một cái, tàn thuốc nhẹ như không lượn lờ trong không khí làm Diệp Vân Thâm sặc đến mức phải lùi về sau mấy bước.

       “Người đã bị anh vứt bỏ thì đừng mong còn có thể nối lại tình xưa. Trên đời này có rất nhiều chuyện không có cơ hội bù đắp, vì bọn họ không xứng.”

         “Đó là chuyện của tôi và Tần Nhiễm, không đến lượt cậu nhúng tay vào.” Diệp Vân Thâm siết chặt hai nắm đấm, cưỡng ép kiềm chế cơn phẫn nộ.

         “Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là người đứng xem mà thôi.”

         Giản Tùng Mặc nhếch môi, tùy ý run chân làm khói thuốc lại bay lên một lần nữa. Bộ dáng lưu manh chẳng hề dễ bảo như trước mặt Tần Nhiễm: “Người đứng xem? Diệp Vân Thâm, lúc trước tôi không ngăn cản Tần Nhiễm gả cho anh là vì tôi cảm thấy, Tần Nhiễm được hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất của  tôi. Thế nhưng, người mà tôi mong lại chẳng được, đến tay anh lại chẳng thèm ngó ngàng. Rõ là nực cười.”

         “Cơ hội như thế tôi sẽ không cho anh lần thứ hai. Cho dù không từ thủ đoạn, dù phải khiến Tần Nhiễm hận tôi, cuộc hôn nhân này của hai người, chắc chắn phải ly hôn.”

        Giản Tùng Mặc cũng không phải nhát gan sợ sệt như Tần Hạ đã tưởng. Chỉ là hắn quá quan tâm đến cảm nhận của Tần Nhiễm, cho nên một mực không can thiệp, để Tần Nhiễm được làm việc mình muốn, gả cho người mà cậu yêu. Nhưng kết quả thì Tần Nhiễm nhận được thứ gì? Ngoại trừ một cuộc hôn nhân đau đến đứt từng khúc ruột, cậu chả đạt được thứ gì khác.

         “Tôi sẽ không ly hôn.” Diệp Vân Thâm nghĩ là chờ tần Nhiễm tỉnh lại rồi, dù cậu muốn đánh muốn mắng, thậm chí đâm thêm vài dao cũng chẳng hề gì, nhưng ly hôn thì tuyệt đối không được.

        Giản Tùng Mặc lại hơi nhếch miệng, lộ ra khí chất lạnh lẽo làm người ta không rét mà run: “Vậy chúng ta cứ rửa mắt mà đợi đi.”

        Bất luận là ai cũng đều có nhược điểm. Diệp vân Thâm không ngoại lệ. Giản Tùng Mặc  nghe được từ chỗ Tần Hạ đầu đuôi câu chuyện Tần Nhiễm khó sinh. Chắc là đêm hôm ấy xe cứu thương ở thành phố A thiếu thốn, chỉ có một chiếc xe được đưa đến. Diệp Vân Thâm lại lựa chọn để Diệp Vân Tô lên xe còn mình thì đưa Tần Nhiễm bào thai không đúng vị trí đến bệnh viện.

         Theo lý mà nói, tính huống lựa chọn giữa người thân và người yêu thì khó mà song toàn. Diệp Vân Thâm lựa chọn Diệp Vân Tô cũng không thể quở trách gì, dù sao cũng là huyết thống thân thiết nhất. 

Theo hiểu biết của hắn về Tần Nhiễm, cậu xưa nay khéo hiểu lòng người. Nếu như để cậu chọn giữa Diệp Vân Thâm và Tần Hạ, chắc hẳn cũng khó cả đôi đường. Nhưng vì sao thái độ của Tần Nhiễm dành cho Diệp Vân Thâm lại quái lạ như thế, có vẻ như là thất vọng khôn cùng. Trong đó chắc chắn có bí mật không nói cùng người khác.

Bí mật mà Tần Nhiễm không chịu chia sẻ cho bất kỳ ai, có lẽ chính là nhược điểm của Diệp Vân Thâm.

         Từ khi Giản Tùng Mặc vừa lên đại học thì đã theo cha Giản học tập quản lý chuyện ở công ty. Hắn gặp nhiều loại chuyện anh lừa tôi gạt, cũng thấy được vài ba thủ đoạn không cùng đẳng cấp. Hai năm này, sự nghiệp Giản gia dưới sự điều hành của Giản Tùng Mặc đã phát triển không ngừng, Giản Hành cũng có ý muốn về hưu, dẫn người yêu đi du lịch vòng quanh thế giới. Giản Hành ám chỉ cho Giản Tùng Mặc mình muốn về hưu vài lần, chỉ là Giản Tùng Mặc bảo cho hắn thời gian hai năm, đến lúc đó Giản Hành có thể dắt cha Thẩm Thanh Nhiên đi an hưởng tuổi già.

        Diệp Vân Thâm và Giản Tùng Mặc tạm biệt trong khó chịu. Giản Tùng Mặc đứng trước cửa sổ cuối dãy hành lang, khẽ ngẩng đầu. Ánh nắng dịu dàng lấm tấm trên khuôn mặt của hắn, sự tĩnh lặng sau giờ ngọ làm lòng người giãn ra.

        Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên ắng này. Giản Tùng Mặc nhận cuộc gọi: “Alo.”

        “Giản tổng, Pavia bị phát hiện sử dụng trang sức bức xạ nhập khẩu phi pháp để kiếm lãi to. Cục kiểm tra đang tiến hành lục soát toàn diện.” Thư ký trong điện thoại báo cáo tình huống rõ ràng rành mạch cho Giản Tùng Mặc.

“Từ phiên giao dịch sớm của ngày hôm nay, giá cổ phiếu Pavia sụt giảm, hiện tại đã đến mức thấp kỷ lục trong lịch sử, mỗi phiếu giá 85 đô la. Chúng ta cần thu lưới chưa?”

         “Đợi đi. Mấy lão già trong ban tổng giám đốc của Pavia hẳn sẽ không ngồi yên được lâu.” Giản Tùng Mặc đã cố tình thu mua Pavia từ mấy năm trước. Nhưng mấy lão trong ban tổng giám đốc ở Pavia ngoan cố cho rằng Giản thị chỉ là một công ty bất động sản, vốn cũng không hiểu gì về kinh doanh và thiết kế trang sức nên không muốn tự hạ giá công ty mình mà sát nhập.

         Nhưng người đi trong giang hồ bao giờ lại không ướt giày. Giản Tùng Mặc cho người theo dõi ngày đêm nơi gia công trang sức của Pavia, quả nhiên phát hiện dấu vết để lại. Nhãn hiệu Pavia vốn xưa nay đi theo con đường cao cấp lại sử dụng trang sức bức xạ nhập khẩu phi pháp. Một khi tin tức này lộ ra, chỉ sợ Pavia muốn giữ vững ngôi vị đứng đầu giới trang sức là chuyện không thể.

         “Được, tôi sẽ tiếp tục báo cáo cho ngài sau.” Trước khi kết thúc cuộc gọi, thư ký không quên hỏi thêm.

“Giản tổng, tầm bao giờ thì ngài về Mỹ?”

         “Chỗ tôi còn vài chuyện cần xử lý, tạm thời sẽ chưa về.” Giản Tùng Mặc thuận tay vứt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

“Văn kiện quan trọng chỉ cần gửi fax cho tôi là được.” 

        “Tôi hiểu rồi.”

         Giản Tùng Mặc trở lại phòng bệnh thì trông thấy Tần Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, gương mặt tái nhợt yên tĩnh, vừa nhìn là biết chả có ngủ ngáy gì. hắn đi lại cạnh Tần Nhiễm: “Không ngủ sao?”

         Tần Nhiễm thấy không thể gạt được Giản Tùng Mặc, có hơi bất đắc dĩ mở mắt: “Em nói gì với anh ta vậy?”

        “Em muốn biết?” Giản Tùng Mặc hứng thú hỏi ngược lại.

         Tần Nhiễm thấy không có gì thú vị nên kéo chăn lên, trở mình: “Không nói thì thôi.”

Giản Tùng Mặc lẳng lặng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tần Nhiễm hồi lâu, đáy mắt ngập tràn dịu dàng tình tứ, thần bí nói: “Về sau em sẽ biết thôi.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 […]