Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 5

Chương 5

Sau khi Tần Nhiễm tỉnh lại, Diệp Vân Thâm và Trình Hi Hòa mỗi ngày đều đến 2-3 lần, nhưng lần nào cũng bị Tần Tiêu ngăn lại ở cửa.

Hôm nay Trình Hi Hòa vẫn như cũ cùng Diệp Vân Thâm đến, nhưng đáp án vẫn như cũ: “Nhiễm Nhiễm bây giờ không muốn gặp các người, về đi.”

“Baba…”

“Đừng gọi tôi là baba.” Giọng Tần Tiêu không lớn nhưng từng chữ đều rất có lực.

Trình Hi Hòa ngạc nhiên, trong ấn tượng của Trình Hi Hòa, Tần Tiêu vẫn luôn là một người hiền hoà, từ trước đến giờ chưa bao giờ lạnh lùng như bây giờ.

“Vân Thâm, con về trước đi.” Trình Hi Hòa lại nói với Tần Tiêu “Anh, có thời gian nói vài câu không?”

Tần Tiêu do dự một chút, gật đầu: “Được.”

Diệp Vân Thâm nắm chặt hai tay, gương mặt mang theo mấy phần kiên quyết: “Con có thể ở ngoài cửa nhìn Tần Nhiễm một chút không?”

“Đã ko quan tâm rồi, thì không cần gượng ép bản thân mình.” Trong đầu Tần Tiêu chợt nhớ đến câu nói mà rất nhiều năm trước Tô Trạm đã nói với mình, lần này y lại nói với Diệp Vân Thâm “Không ai hiểu được tình cảm của cậu, ngoại trừ bản thân cậu.” 

Trình Hi Hòa có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Tần Tiêu, cũng giống như câu Tần Tiêu nói: “Nếu như bây giờ người nằm trên giường bệnh là Diệp Vân Tô, y e là bản thân mình đã gục ngã.”

“Vân Thâm, con về đi.” Trình Hi Hòa hy vọng Diệp Vân Thâm và Tần Nhiễm có thể lại vui vẻ như ngày xưa “Khi nào Tần Nhiễm hết giận, sẽ gặp con thôi.”

Trước khi đi, Diệp Vân Thâm vẫn kiên định nhìn Tần Tiêu nói: “Baba, ngày mai con sẽ lại đến, con sẽ đến mỗi ngày, cho đến khi Tần Nhiễm muốn gặp con.”

Tần Tiêu cười lại, không nói gì.

Diệp Vân Thâm đi rồi, Tần Tiêu nói với Ngụy Thất một tiếng rồi theo Trình Hi Hòa xuống ngồi ở quán cafe dưới lầu gần bệnh viện.

“Diệp Dung Sâm đã nói với em rồi đúng không?” Tần Tiêu biết, nếu như không phải lúc về Diệp Dung Sâm nói gì đó với Trình Hi Hòa, với tính cách của Trình Hi Hòa sẽ không chủ động tìm y.

Trình Hi Hòa bưng ly cafe nóng lên hớp một ngụm, vị đắng ngắt như thấm vào tận tế bào, khiến người ta như lạc giữa mông lung.

“Anh ấy nói với em cả rồi.” Trình Hi Hòa cẩn thận hỏi “Có phải anh trách em đã nói thay cho Vân Thâm không?”

Tần Tiêu cúi đầu, con ngươi màu đen như hố sâu thăm thẳm, rất khó đoán ra đượcc là đang vui hay buồn.

Trái tim Trình Hi Hòa nhất thời đập mạnh, muốn nói xin lỗi, nhưng lại bị Tần Tiêu cướp lời: “Không cần xin lỗi, Hi Hoà.”

Xin lỗi là hai chữ vô dụng nhất trên thế giới này.

“Anh đã từng thích con người yếu ớt lương thiện của em, thậm chỉ vì để bảo vệ cho sự thuần khiết đó mà không tiếc làm tổn thương Thất Thất.”

“Nhưng em không thể đem sự yếu ớt lương thiện kia trở thành một thứ để tổn thương người khác được, em không chỉ tổn thương Tần Nhiễm, còn tổn thương anh và Thất Thất.”

“Anh biết, Diệp Dung Sâm là tất cả của em, anh ta nói gì em nghe nấy, nhưng em cũng phải có suy nghĩ của bản thân em”

Trình Hi Hòa khó khăn mấp máy môi: “Là em không chăm sóc tốt cho Tần Nhiễm.”

“Hi Hòa, anh không phải bắt em chịu trách nhiệm, bởi vì trong chuyện này chúng ta đều có lỗi.” Tần Tiêu nhẹ hít một hơi “Nhiễm Nhiễm cũng không phải trẻ con, nó phải biết bản thân chọn gì và gánh hậu quả gì.”

“Chuyện kiểm tra thai sản, Nhiễm Nhiễm cũng đã giải thích với anh, là anh quá đáng. Dì giúp việc về quê thăm nhà, em và Diệp Dung Sâm lại đi công tác, ba mẹ Diệp Dung Sâm sau khi Vân Tô kết hôn cũng ra nước ngoài an hưởng tuổi già, cho nên sự việc như vậy, cũng không thể trách em.”

“Nhưng Vân Thâm ngày đó lại có việc đột xuất không thể đưa Nhiễm Nhiễm đi kiểm tra, còn lý do thực sự là gì, e rằng chỉ có nó mới biết rõ.”

“Hi Hoà, anh hi vọng em có thể khuyên Vân Thâm hoà bình ly hôn, dù sao thì đưa ra tòa đối với ai cũng không phải chuyện tốt.”

Sắc mặt Trình Hi Hòa trắng bệt, tiếng nói run run: “Anh, thật sự ngoài ly hôn thì không còn cách nào sao? Nhiễm Nhiễm và Vân Thâm còn trẻ, chúng nó vẫn có thể hòa giải, vẫn có thể có con…”

“Con?” Trái tim Tần Tiêu như đập giữa bầu trời, y đứng dậy, gương mặt thản nhiên, khóe miệng cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười nào “Bác sĩ nói, Nhiễm Nhiễm sau này sẽ không thể mang thai được nữa, cho nên Diệp Vân Thâm  nếu vẫn còn muốn tốt cho nó thì buông tay đi.”

Ngụy Thất gọt táo cho Tần Nhiễm, nhưng vì bình thường mấy việc này đều là Tần Tiêu làm, y cầm dao trên tay mà khiến cho Tần Nhiễm cảm thấy như cầm dao đánh trận, cậu sợ hãi yếu ớt nói: “Daddy, cha đừng gọt nữa, con không muốn ăn mà.”

Trái táo ngon lành bị Ngụy Thất gọt đến quá nửa vào trong, nhưng y vẫn quyết tâm không lùi bước: “Ăn táo tốt, bổ sung vitamin, ngoan nào, cha gọt sắp xong rồi.”

Giản Tùng Mặc mang theo bao lớn bao nhỏ từ trong thang máy ra, Tần Tiêu nhìn thấy cầm giúp lại bảo: “Con mua nhiều đồ vậy, Nhiễm Nhiễm gần đây khẩu vị không tốt, cũng không ăn được mấy thứ này đâu.”

“Không sao đâu chú, chờ khi anh ấy muốn ăn thì ăn cũng được.” Giản Tùng Mặc chớp chớp mắt, tùy miệng hỏi “Hôm nay Nhiễm Nhiễm thế nào rồi ạ?”

“Khoẻ nhiều rồi, trừ việc khẩu vị không tốt ra thì còn lại đều ổn lắm.” 

“Vậy tốt rồi.”

Tần Tiêu và Giản Tùng Mặc cùng nói cười bước vào, Ngụy Thất nhanh chóng đưa nửa quả táo còn chưa gọt xong cho Tần Tiêu, miệng bảo: “Anh đi lâu thế? Gọt táo phiền chết được, anh gọt phần còn lại đi.”

Nhìn thấy nửa quả táo xiêu vẹo trong tay mình, Tần Tiêu dở khóc dở cười: “Em gọt vỏ táo hay điêu khắc táo vậy? Thịt cũng gọt phạm rồi, em để cho Nhiễm Nhiễm ăn hạt hả?”

“Nói nhiều quá, trái đó anh ăn đi, gọt trái mới cho Nhiễm Nhiễm.” Ngụy Thất liếc liếc Tần Tiêu.

Tần Tiêu im lặng, chọn một quả táo khác, còn chưa kịp gọt, Giản Tùng Mặc đã đứng lên nói: “Để con làm cho, chú Tần, chú Nguỵ, hai người mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, cứ để con ở lại chăm sóc Nhiễm Nhiễm cho.”

“Cũng được, chú Nguỵ của con mấy ngày nay thức trắng đêm, vừa lúc cũng có thể về nghỉ ngơi.” Tần Tiêu đưa táo cho Giản Tùng Mặc, nắm tay Nguỵ Thất “Đi nào, mắt em sắp thành gấu trúc rồi đấy, về nhà ngủ đi, tối tối lại vào với Nhiễm Nhiễm.”

Ngụy Thất và Tần Tiêu đi rồi, Giản Tùng Mặc kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh nghiêm túc gọt táo. Tần Nhiễm cảm thấy không khí có hơi xấu hổ, chủ động tìm chuyện nói: “Tiểu Mặc, hay là em cũng về đi, anh muốn ngủ, có việc gì anh sẽ gọi y tá.”

“Em cứ ngủ đi, anh ngồi đây với em.” Giản Tùng Mặc không ngẩn đầu nói “Hay là anh ở đây nên em không thoải mái?”

“Không có.” Tần Nhiễm tìm một cái cớ “Em cứ ở đây, việc của công ty phải làm sao?”

“Mấy người trong công ty không phải phế vật, không có anh họ cũng có thể làm như bình thường.” Giản Tùng Mặc cắt táo thành miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Tần Nhiễm “Nào, ăn táo đi.”

Tần Nhiễm do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, miếng táo thực sự rất ngọt. Về nước đã lâu như vậy, dường như cậu chưa từng ăn miếng táo nào ngọt như thế.

“Ngọt ko?” Giản Tùng Mặc hỏi.

Tần Nhiễm thành thật trả lời: “Rất ngọt.”

“Vậy ăn thêm đi.”  Giản Tùng Mặc cúi đầu, tiếp tục cắt một miếng táo nữa.

Tần Nhiễm nhìn thấy Giản Tùng Mặc không lên tiếng, muốn nói đùa một câu thay đổi không khí: “Hồi còn nhỏ em rất thích cười, sao bây giờ cứ im lặng chẳng nói gì thế.”

“Không muốn cười thì đừng cười, cười lên khó coi lắm.” Giản Tùng Mặc không chút do dự vạch trần nụ cười giả của Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm ngại ngùng cứng miệng: “Em có thể nào tôn trọng người làm anh này một chút không hả?”

Giản Tùng Mặc đã cắt xong táo thành từng miếng vuông vừa miệng Tần Nhiễm, lại dùng nĩa cắm vào một miếng,đưa cho Tần Nhiễm cầm: “Đợi khi ‘anh’ khoẻ rồi lại dạy dỗ anh cũng chưa muộn.”

Tần Nhiễm không phục cho táo vào miệng cắn, liếc nhìn Giản Tùng Mặc.

Giản Tùng Mặc đưa tay xoa xoa đầu Tần Nhiễm, dường như hắn mới chính là anh: “Đừng sợ gì cả, anh sẽ bảo vệ em.”

Câu nói này, Giản Tùng Mặc không phải nói lần đầu tiên, Tần Nhiễm cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng đặt trong hoàn cảnh như bây giờ, câu nói dịu dàng kia lại đau lòng không chịu nổi.

Cảnh này, vừa lúc bị Diệp Vân Thâm đứng bên ngoài nhìn thấy. không biết Tần Tiêu và Trình Hi Hòa đã nói gì, khiến cho Trình Hi Hòa vừa về đã khuyên hắn hãy ly hôn với Tần Nhiễm đi, đây mới là tốt cho Tần Nhiễm.

Diệp Vân Thâm muốn tìm Tần Tiêu nói chuyện, không ngờ Tần Tiêu không có mặt lại đụng trúng Giản Tùng Mặc đang ở trong phòng với Tần Nhiễm, hai người thân thiết bên nhau dường như không dễ gì có người thứ ba xen vào được.

“Tần Nhiễm.”

Giọng nói quen thuộc vang lên đánh thẳng vào trái tim Tần Nhiễm, gương mặt cậu phút chốc không còn giọt máu, tất cả những kiên cường bình tĩnh cậu che đậy bấy lâu với Giản Tùng Mặc đều như bị vạch trần, cậu thực sự vẫn chưa chuẩn bị để trực tiếp đối mặt với Diệp Vân Thâm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 […]

Hằng
Hằng
1 năm trước

Lại cản thấy hay r