Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 4

Chương 4

Tần Nhiễm đã mơ một giấc mộng dài.

Trong mơ, Tần Nhiễm quay lại khung cảnh lần đầu gặp gỡ Diệp Vân Thâm.

Lúc ấy Diệp Vân Thâm chỉ mới tám tuổi, lại có được sự trầm lặng không giống những người cùng trang lứa. Hắn lẳng lặng ngồi ở ghế dài trong vườn, tay lật những trang sách in chi chít các hành tinh trong vũ trụ mênh mông, vẻ mặt chăm chú.

“Anh đang xem gì đó?”

Tần Nhiễm nhớ rõ đấy là câu nói đầu tiên khi cậu gặp gỡ Diệp Vân Thâm.

“Em là ai?” Đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện trong nhà mà Diệp Vân Thâm không có hoảng sợ chút nào, chỉ thản nhiên hỏi han.

           Lúc này Trình Hi Hòa đến sau lưng Tần Nhiễm, ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Diệp Vân Thâm, nói: “Đây là con trai của chú Tần, tên là Tần Nhiễm. em sẽ ở nhà mình chơi vài hôm, con phải chăm em thật kỹ nhé.”

           Thái độ của Diệp Vân Thâm thờ ơ, gật đầu nói: “Vâng.”

            Cảnh quan thay đổi, bọn họ đã trưởng thành.

            “Vân Thâm, chúng ta kết hôn đi.”

            “Anh đã có người trong lòng rồi.”

            “Chẳng sao cả. Em không để ý.”

           Diệp Vân Thâm cầm lấy tay của Tần Nhiễm, sắc mặt bình tĩnh trao nhẫn cho cậu, sau đó theo lệ nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

            Thoạt nhìn tất cả đều diễn ra theo tự nhiên, đáy mắt Tần Nhiễm tràn đầy hi vọng về cuộc sống sinh hoạt hoàn mỹ trong tương lai. Cậu đã nghĩ chỉ cần mình không màng nỗ lực thì trái tim của Diệp Vân Thâm sớm muộn gì cũng thuộc về cậu.

          Mãi đến đêm tân hôn, mấy khi được lúc Diệp Vân Thâm phóng túng mà uống say như chết, được Diệp Dung Sâm và Lục Khiên lảo đảo đỡ về phòng,

          Tần Nhiễm chủ động hôn Diệp Vân Thâm, bộ vị của thân thể yếu ớt được khai phá, đau đớn xen lẫn khoái cảm ngọt ngào gần như làm con người ta vui sắp khóc. Nhưng những tiếng gọi thâm tình còn chưa kịp thốt ra, lời kế tiếp của Diệp Vân Thâm như một thanh đao cùn lâu năm, lưu lại một vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng của Tần Nhiễm.

            “Vân Tô, có đau không em?”

            Tỉnh mộng. Tần Nhiễm chậm rãi mở mắt, rốt cuộc cậu cũng quay về hiện thực. Đầu ngón tay cảm nhận cơn lạnh thấu xương, tứ chi cứng ngắc chết lặng, trần nhà trắng toát, còn có mùi thuốc sát trùng làm người ta buồn nôn.

            Người nhà vây quanh bên cạnh giường bệnh, không dám thở mạnh chút xíu nào. Mãi đến khi bác sĩ đã làm kiểm tra xong xuôi, nói: “Bệnh nhân đã không sao. Chờ đến khi cậu ấy tỉnh táo hơn thì có thể chuyển đến phòng bệnh thường.”

           Tảng đá chèn trong tim Ngụy Thất cuối cùng cũng được hạ xuống, y nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tần Nhiễm , ôn hòa an ủi: “Không sao rồi, Nhiễm Nhiễm. Mọi chuyện đã qua rồi.”

            “Nhiễm Nhiễm, còn khó chịu ở đâu không con?” Tần Tiêu thấy Tần Nhiễm tỉnh lại cũng không khỏi thở phào một cái.

“Nếu khó chịu, phải nói Baba nghe đấy, có biết không? Đừng chịu đựng.”

            Tần Hạ đó giờ ầm ĩ nhưng giờ phút này lại yên tĩnh vô cùng, nhìn Tần Nhiễm hé miệng muốn nói gì đó lại nuốt trở về. Tô Diễm xoa xoa bả vai Tần Hạ, ghé lại gần thầm thì vào tai hắn: “Anh Nhiễm tỉnh lại rồi kìa, anh không qua nói gì đi.”

           Tần Hạ xoay người, dụi dụi hốc mắt chua xót, hít sâu vài lần, nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc mà đi lại bên cạnh Tần Nhiễm, cúi người cọ cọ chóp mũi lên khuôn mặt của Tần Nhiễm, khi nhỏ mỗi lần làm nũng hắn toàn làm như thế: “Anh à, anh mau chóng khỏe lại đi. Anh khỏe rồi thì chúng ta cùng nhau về nhà.”

           “Ừ.” Tần Nhiễm cất lên tiếng nói khàn khàn trúc trắc như âm thanh của mấy cái đĩa cứng cũ kỹ, làm người khác nghe được mà rơi lệ lã chã.

            Tần Nhiễm cúi đầu, nhìn phần bụng phẳng lì của mình, dù trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn lừa mình dối người dò hỏi: “Con có thể… nhìn con của con được không?”

           Ngụy Thất và Tân Tiêu đồng thời ngẩn ra. Tần Hạ thấy hai người cha của mình không lên tiếng thì cũng không dám tùy tiện nói ra sự thật đau đớn tột cùng ấy cho Tần Nhiễm hay.

            Tất cả mọi người không nói lời nào. Tần Nhiễm có đần đến mấy cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Dưới những đôi mắt sửng sốt, cậu mỉm cười yếu ớt, ánh mắt tĩnh mịch đáng sợ: “Mất rồi… cũng tốt.”

            Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như ký ức có thể sửa đổi, nếu như tình yêu có thể chấm dứt, Tần Nhiễm hi vọng mình chưa từng gặp Diệp Vân Thâm.

              Nỗi đau thấu tận tim can như vậy, chỉ cần một lần là đủ rồi.

           Giản Tùng Mặc lặn lội đường xa, vừa xuống sân bay thì bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Vì trời mưa không dứt mà xe phải chạy nhanh cũng buộc giảm tốc, lái xe không chịu nổi im lặng mà bắt chuyện với Giản Tùng Mặc: “Ngài ở nước ngoài về thăm người thân sao?”

            Giản Tùng Mặc lời ít mà ý nhiều trả lời: “Đến gặp bạn bè.”

            “Hôn lễ sao?” Lái xe tiếp tục kiên nhẫn gợi chuyện.

            Giản Tùng Mặc thấp giọng: “Khó sinh.”

           “Vậy bạn của cậu đúng xui xẻo luôn ấy. Sao lại sinh con đúng lúc này chứ.” Lái xe vừa nói vừa chau mày.

            Giản Tùng Mặc vẫn luôn không đổi sắc lại khẽ ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao vậy?”

           “Bên thành phố B bị động đất cấp bảy, lực lượng cứu hộ chỗ đó ít ỏi. Phân nửa xe cứu thương ở thành phố A đều bị điều đến đó hỗ trợ khẩn cấp, sắp xếp phần còn lại cũng quá sức.” Lái xe chậm rãi nói.

            “Hai hôm nay tôi xem tin tức, cao tốc xảy ra mấy vụ tai nạn liên hoàn, bệnh nhân đưa đến bệnh viện không dứt. E rằng lúc này bác sĩ không có sức đỡ đẻ con cái cho ai đâu.”

           Giản Tùng Mặc lặng lẽ không nói. Hồi lâu sau, hắn hạ kính xe, để hạt mưa tí tách tạt lên mặt mình, thản nhiên hỏi: “Cơn mưa này kéo dài lâu lắm à?”

            Lái xe sửng sốt một chốc thì trả lời lại ngay: “Cũng không phải, vừa mưa chẳng bao lâu.”

            “Vậy à?” Giản Tùng Mặc thấp giọng tự hỏi.

           Sau khi đến bệnh viện, Giản Tùng Mặc đưa lái xe mấy tờ xanh một trăm đồng, dưới ánh mắt dị hợm của đối phương mà chìa ra một tấm danh thiếp: “Phiền ông đưa hành lý của tôi đến khách sạn Bắc Cảnh. Đây là danh thiếp của tôi, chỉ cần đưa cho lễ tân thì bọn họ sẽ xử lý giúp tôi.”

            “Được. Không việc gì.” Lái xe đồng ý sảng khoái. Dù sao số tiền Giản Tùng Mặc đã đưa cũng ngang ngửa thu nhập một ngày rồi.

               Giản Tùng Mặc gọi cho Tần Hạ, xác nhận vị trí phòng bệnh rồi thì trái tim cũng đập mạnh theo.

            Sau hôn lễ, ngoài vài ba tin nhắn hỏi han, Giản Tùng Mặc đã không gặp Tần Nhiễm suốt hai năm ròng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ lần gặp lại người ngày đêm mình nhớ mong lại phải dùng phương thức này.

           Lúc Giản Tùng Mặc đến phòng bệnh, bầu không khí ở đây ngột ngạt đè nén. Hắn gõ cửa tượng trưng rồi nói: “Chú Tần, chú Ngụy.”

           Ngụy Thất và Tần Tiêu cũng không ngờ Giản Tùng Mặc sẽ ở xa bay về nên cả hai hơi hoảng hốt, đồng loạt nhìn sang Tần Hạ. Tần Hạ xoay đầu, ra vẻ chẳng liên can gì đến mình.

            “Tiểu Mặc, sao con lại đến đây, mau vào đi.” Ngụy Thất vẫy tay, gọi Giản Tùng Mặc đi vào, sau đó nhẹ giọng nói bên tai Tần Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, Tiểu Mặc đến thăm con kìa.”

           Ngụy Thất đứng dậy, nhường chỗ cho Giản Tùng Mặc. Giản Tùng Mặc liền gật đầu với Tần Tiêu rồi đi tới cạnh Tần Nhiễm.

             Tần Nhiễm gầy hơn hai năm trước rất nhiều, phần cằm nhọn hoắc làm người khác nhìn mà đau lòng. Giản Tùng Mặc không dám nói lớn, như sợ dọa đến đối phương: “Nhiễm Nhiễm, là anh. Anh là Tiểu Mặc.”

            Tần Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc nên mở mắt ra, đôi môi mỏng khô nứt cố gắng kéo ra một dáng cười thê thiết, nửa đùa nửa thật nửa trách: “Sao vẫn… Không biết lớn nhỏ. Anh mới là anh lớn.”

            Nhìn Tần Nhiễm trong dáng vẻ mỏng manh làm trái tim Giản Tùng Mặc như bị xé rách. Hắn dừng lại thật lâu, mới trì hoãn cảm xúc đau đớn nhạy cảm. Con ngươi đen như mực lóe ra ánh sáng, nổi bật khỏi gương mặt tuấn tú nên càng thêm đẹp đẽ: “Vì em nói chuyện không đáng tin gì hết. Đã nói phải tự chăm sóc mình thật tốt cơ mà. Một người nói chuyện không đáng tin, sao có thể làm anh lớn chứ?”

           Tần Nhiễm nhìn Giản Tùng Mặc sắp khóc đến nơi, gấp gáp nhắm mắt lại, nói dối: “Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài trước đi.”

            “Em nghỉ ngơi cho tốt.” Giản Tùng Mặc biết Tần Nhiễm chỉ là không đành lòng nhìn hắn buồn, cho nên giả vờ mà thuận theo ý cậu.

            Ngụy Thất và Tần Tiêu cùng nhau ở lại với Tần Nhiễm. Tô Diễm và Tần Hạ theo Giản Tùng Mặc rời phòng bệnh. Giản Tùng Mặc run rẩy móc ra hộp thuốc lá khỏi túi, Tô Diễm thấy thế thì ngăn cản: “Chỗ này cấm hút thuốc, chúng ta ra ngoài đi.”

           Trong vườn yên tĩnh, Giản Tùng Mặc đốt một điếu thuốc, sắc mặt nặng nề: “Đứa nhỏ mất rồi?”

           “Không giữ được.” Tần Hạ dựa vào một cái cột trong vườn, vẻ mặt hiu quạnh.

          Tô Diễm nhẹ nhàng vỗ vai Tần Hạ an ủi: “Anh Tần Nhiễm không sao là được rồi. Những thứ khác không quan trọng.”

           Giản Tùng Mặc đã từng cho rằng, cuộc sống không có hắn sẽ giúp Tần Nhiễm sống thật hạnh phúc. Vì thế mà hắn cam tâm tình nguyện buông tay.

            Nhưng cái thế giới này hết lần này đến lần khác cản trở bọn họ.

           Giản Tùng Mặc tốn hai năm hao tâm tổn sức để quên đi Tần Nhiễm, nhưng không cách nào quên được. Tần Nhiễm tốn hai năm toàn tâm toàn ý yêu Diệp Vân Thâm, lại tan nát cõi lòng cùng cực.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương […]

meoluoi9009
meoluoi9009
1 năm trước

Hay quá! Cho mh xin QT đc k?

aichan2017
1 năm trước

Câu của Tần Nhiễm đau lòng thực sự. Dù thích gương vỡ lại lành nhưng đọc tới câu này là tui thấy Nhiễm Nhiễm rời xa nơi này là quá đúng. Thương quá