Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 3

Chương 3

Trong lúc phẫu thuật, Tần Nhiễm bị băng huyết, đứa bé không giữ lại được. Diệp Vân Tô lại thuận lợi sinh được một Alpha. Một sinh mệnh mới ra đời hẳn là niềm vui trong nhà, thế nhưng lần này chẳng ai cười nổi.

Lục Khiên đang đi công tác ở nước ngoài lập tức về ngay; gấp gáp nhìn đứa bé một cái, đã muốn phi đến bên cạnh DIệp Vân Tô. Còn chưa vào phòng, đã nghe thấy tiếng khóc của cậu vang lên: “Anh! Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết anh làm như vậy rồi chúng ta biết ăn nói thế nào với anh Nhiễm đây!?”

Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa nằm mơ cũng không ngờ, họ vừa mới ra ngoài ăn bữa cơm, trong nhà đã xảy ra chuyện trời long đất lở.

Con của Tần Nhiễm không còn, Ngụy Thất bị sốc ngất xỉu. Tần Tiêu nói thẳng rằng cho đến khi Tần Nhiễm tỉnh lại, bất cứ một người nào trong Diệp gia cũng không muốn nhìn mặt.

Không biết có phải ông trời cố ý trêu đùa hay không, Diệp Vân Tô và Tần Nhiễm không chỉ mang thai cùng lúc, còn khiến cho họ lúc sinh lại phải gặp vấn đề.

Trớ trêu thay, đêm nay thành phố B xảy ra động đất cấp 7. Tất cả giường bệnh ở thành phố B đều đã đầy người, không thể không nhờ tiếp viện từ thành phố A. Thị trưởng thành phố A ra thông báo khẩn, điều động xe cấp cứu sang bên kia cứu hộ, chỉ còn để lại 1-2 chiếc ở thành phố A để xử lý một số sự việc.

Diệp Vân Tô từ nhỏ đã gầy yếu; là một Omega lại không dễ mang thai đươc, lúc mang thai cũng không mấy khoẻ mạnh. Diệp Vân Thâm vốn không dám nghĩ, nếu như Diệp Vân Tô mất đi đứa con này, phải làm sao bây giờ? Cho nên hắn ta không hề do dự chọn cứu em hắn.

Kết quả bây giờ đã như vậy, chẳng ai muốn nhìn vào. Tần Nhiễm lần này không chỉ mất đi đứa con; bác sĩ còn nói, sau này cũng sẽ không thể mang thai đươc nữa, đây thực sự chính là trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho hắn.

Diệp Vân Tô chưa bao giờ muốn vì giữ lại con mình mà hy sinh con của người khác. Y thà rằng Diệp Vân Thâm chọn cứu Thần Nhiễm; người mất con là y, cũng sẽ không khiến y ray rứt cả nửa đời còn lại như bây giờ.

Tần Hạ và Tô Diễm ngồi máy bay cả đêm không ngủ, vừa hạ cánh cả hai đã kéo hành lý đến bệnh viện. Sức khoẻ của Tần Nhiễm sau hậu phẫu rất yếu, bác sĩ khuyên nên để cậu nằm phòng ICU, khi tỉnh lại rồi kiểm tra một lần nữa rồi mới chuyển xuống phòng bệnh thường.

Tần Hạ cách một lớp cửa thuỷ tinh nhìn vào trong, thấy Anh mình nằm trên giường cả người xanh xao không có tí huyết sắc; bao nhiêu tức giận nén lại từ lâu trong giờ phút này như bùng nổ.

Tần Hạ vứt đống vali xuống đất, trán nổi đầy gân xanh, trong mắt đầy tơ máu, bộ dạng khủng bố: “Con mẹ nó, tao giết chết mày Diệp Vân Thâm!”

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Diệp Vân Thâm còn chưa kịp nhìn thấy Tần Hạ, đã bị y hung hăng dùng lực đấm ngã xuống đất. Trinh Hi Hòa phía sau nhìn thấy cảnh này muốn can ngăn, nhưng Diệp Dung Sâm đã nói: “Để Tần Hạ đánh nó đi, đánh cho tỉnh cũng tốt.”

Tần Hạ không để cho Diệp Vân Thâm có bất kì cơ hội phản ứng nào, lại vung tay vung chân đánh tiếp, mỗi cú đấm cú đá đều dùng toàn lực.

“Mày, con mẹ nó, chăm sóc anh tao thế sao?!”

“Tao đánh chết mày! Anh tao nợ mày cái gì? Tại sao mày đối xử với anh ấy như vậy?”

“Trong bụng anh ấy là con của mày, mày có biết không hả? Em trai mày quan trọng. Vậy anh tao là cái gì?!”

Tần Hạ lớn đến thế này chưa bao giờ tức giận như vậy. Cả nhà hắn đều xem Tần Nhiễm là bảo bối; ngay cả hắn là em trai nhưng cũng luôn nhường nhịn anh mình. Tên khốn Diệp Vân Thâm vậy mà đối xử như vậy vối anh hắn?

Người vốn ôn hoà thiện lương như Tô Diễm lần này cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Mắt cậu lẳng lặng nhìn từng cú đấm của Tần Hạ dánh như mưa xuống Diệp Vân Thâm; thẳng đến khi người đàn ông kia chảy máu miệng, cậu mới mở miệng ngăn lại: “Tiểu Hạ, đủ rồi!”

Tần Hạ nghe Tô Diễm nói, bàn chân đang đạp trên người Diệp Vân Thâm nhích ra, Trình hi Hòa lúc này mới chạy lên đỡ hắn ta nói: “Vân Thâm, con không sao chứ?!”

“Đừng lo, không chết được đâu.” Tần Hạ lạnh lùng cười: “Dù cho có chết, cũng phải ly hôn với anh tôi đi rồi chết.”

“tôi sẽ không ly hôn.” Diệp Vân Thâm đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, nghiêng ngả từ dưới đất đứng lên.

“Diệp Vân Thâm! Mày nghĩ mày là mặt trời, tất cả đều phải quay quanh mày sao?” Nghe được lời của Diệp Vân Thâm, Tần Hạ cảm thấy thực nực cười: “Vả lại mày vốn không thể tiêu ký được anh tao; nói trắng ra là, mày vốn không nên ở bên cạnh anh ấy!”

Từ sau khi kết hôn, Diệp Vân Thâm đã thử nhiều lần tiêu ký Tần Nhiễm; thế nhưng ko biết vì sao, mỗi lần tiêu ký chỉ mấy ngày sau sẽ lại mất đi. Điều này từ trước đến giờ chắc chắn sẽ là đề tài cho người ta bàn tán.

Tần Nhiễm va Diệp Vân Thâm cũng đã đi kiểm tra. Bác sĩ nói cả hai sức khỏe đều tốt, việc tiêu ký chắc chắn sẽ bình thường, chẳng có lý do gì ko thể tiêu ký được.

Một Alpha không thể tiêu ký Omega, đây là chuyện chưa từng nghe qua; nói ra e là sẽ chẳng ai tin nổi.

Tuy không thể tiêu ký nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của Omega, nhưng không tránh khỏi khiến cuộc sống của Tần Nhiễm gặp nhiều bất tiện. Đặc biệt là thời gian mang thai. Tin tức tố của Omega bị thay đổi không thể khống chế được, lúc đi ra ngoài thường sẽ thu hút các Alpha khác.

“Đừng cãi nhau nữa!”

Tiếng nói của Tần Tiêu xen vào hiện trường hỗn loạn. Không dễ gì mới lo xong cho Ngụy Thất; mới vừa muốn xem thử Tần Nhiễm đã nhìn thấy một đám người gây gổ trước cửa phòng bệnh, trong đó còn có người mà y không muốn nhìn thấy nhất – Diệp Vân Thâm.

“Tiểu Hạ, con đi xuống phòng bệnh 201 dưới lầu với daddy trước đi.”

Tần Hạ không tình nguyện lôi đống vali dưới đất lên, trước khi đi còn không quên trừng mắt hung hắng lườm Diệp Vân Thâm.

“Diệp Vân Thâm, cậu đã quên những lời tôi nói rồi?” Tần Tiêu nhìn vào gương mặt chẳng có chút đồng cảm nào của Diệp Vân Thâm.

Diệp Vân Thâm nhẹ đẩy Trình Hi Hòa ra, thất tha thất thểu đi đến trước mặt Tần Tiêu: “Con chỉ muốn gặp Tần Nhiễm.”

“Không cần thiết.” Tuy Tần Tiêu ko giống Ngụy Thất khó kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng sâu trong lòng đã căm hận Diệp Vân Thâm không ít: “Nếu như sau khi thằng bé tỉnh lại muốn gặp cậu thì cậu vào. Bây giờ xin cậu mau đi đi.”

“Anh, chuyện này là Vân Thâm sai. Nó cũng vì quá lo lắng cho Vân Tô nên mới như vậy.” Trình Hi Hòa muốn giải thích thay cho Diệp Vân Thâm.

Tần Tiêu hít sâu một hơi, trong giọng nói bình tĩnh nhưng không khỏi chút run run: “Hi Hoà, nếu như người nằm bên trong là Vân Tô, em sẽ nói được những lời này không?”

Trình Hi Hòa sửng sốt, nhất thời không biết phải nói thế nào.

Diệp Dung Sâm đi lên phía trước, vỗ vai Trình Hi Hòa: “Em đưa Vân Thâm về trước đi.”

Diệp Vân Thâm không muốn đi, Diệp Dung Sâm tức giận quát: “Còn muốn bị mất mặt đến khi nào nữa?”

Trình Hi Hòa nắm chặt tay hắn, thấp giọng khuyên: “Vân Thâm, về thôi.”

Diệp Vân Thâm và Trình Hi Hòa đi rồi, Tần Tiêu nhìn Diệp Dung Sâm vẫn đang đứng yên tại chỗ nói: “Ông cũng đi đi.”

“Là Diệp gia có lỗi với Tần Nhiễm.”

Lời xin lỗi của hắn trong mắt Tần Tiêu chỉ như phí công. Yngẩng đầu, như cười như không nói: “Ông có tư cách gì mà xin lỗi?”

“Lúc nãy bác sĩ nói với tôi, lần cuối cùng Tần Nhiễm đi khám là đi một mình.”

“Lúc đó, tôi và Ngụy Thất đang có việc về Mỹ. Diệp gia các người ngay cả một người rảnh rỗi dẫn thắng bé đi khám thai cũng không có sao?”

“Vị trí bào thai của nó bị lệch là phát hiện từ lần kiểm tra đó, nhưng nó không nói cho các người, cũng không nói cho tôi với Ngụy Thất.”

“Tần Nhiễm từ nhỏ đã như vậy. Dù là xảy ra chuyện gì, đều tự mình chịu đựng.”

“Không thể bị tiêu ký, bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, thằng bé chưa từng than vãn nửa câu, bởi vì nó nghĩ đó là lỗi của mình. Công việc của Diệp Vân Thâm bận rộn, không có thời gian dẫn nó đi chơi, nó đều nói thay cho Vân Thâm hết.”

“Ngay cả với tính cách của Ngụy Thất nhìn thấy Tần Nhiễm chịu nhiều uất ức như vậy, mấy lần muốn đến Diệp gia làm cho ra lẽ, cuối cùng vẫn là thằng bé vất vả cầu xin bỏ qua đi.”

“Mỗi người trong Diệp gia các người đều chỉ biết Tần Nhiễm tốt, nhưng chẳng có ai thực sự quan tâm đến cảm nhận của nó.”

Tần Tiêu cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Nếu như y và Ngụy Thất lúc đầu không nhượng bộ với quyết định của Tần Nhiễm, bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

“Xin lỗi.”

Thời khắc này, Diệp Dung Sâm không biết nói gì ngoài xin lỗi ra, còn cái gì có thể bù đắp được lỗi lầm của Diệp gia với Tần Nhiễm

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Sau khi qua bộ này, tui xác nhận không thích Trình Hi chút nào hết, ông chồng thì ko ghét không thích.

niran12
1 năm trước

Mỗi lần đọc truyện mà có hint incest là t ghét dã man ?‍♀️ DVT thích em trai mình đúng không hay có mình t nghĩ vậy?

Tracy
Tracy
1 năm trước
Trả lời  niran12

Đúng rồi cô. Có hint incest đó trời. T ghét nguyên nhà Diệp ?

trackback

[…] 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương […]

aichan2017
1 năm trước

Cái này đúng là cả nhà Diệp có lỗi rồi. 2 ông Diệp thì vô tâm. Hi Hòa thì tốt nhưng suy nghĩ quá đơn giản

Soth
Soth
1 năm trước

Thiệt không có nỗi tí thiện cảm nào với nhà họ Diệp này.

Thu
Thu
1 năm trước

Đúng là cha nào con nấy. Thể loại như Diệp Đúng Sâm làm tổn thương Nguỵ Thất rồi đến lúc con sinh ra cũng chả ra làm sao. Nhà họ Diệp sống để đức chút hộ cái.

Bắp
Bắp
1 năm trước

Cả nhà họ Diệp halo hết sức ấy, từ thằng cha tới thằng con chẳng ai ra gì. Hic may mà Ngụy Thất né được, chỉ mong sau này Tần Nhiễm sẽ thật hạnh phúc thôi, thương bé quá huhu