Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 16


Chương 16

“Con muốn dọn ra ngoài sống.”

Tần Nhiễm nói rất tự nhiên trong khi mở nồi canh trên bàn cơm, lời đầu tiên của Tần Tiêu là phản đối: “Con mới về, tại sao con đã muốn dọn ra? Ở nhà không ổn sao?”

“Con liên lạc với giáo sư ở trường đại học, ông ấy nói có sắp xếp một vị trí cho con, để con qua trường dạy.” Tần Nhiễm ăn cơm, tiếp tục nói “Trường xa nhà mình quá, con dọn ra ở trung tâm đi sẽ tiện hơn.”


“Tần Hạ không phải mỗi ngày đều đi đi về về sao, lái xe cũng bao nhiêu đâu.” Nguỵ Thất cảm thấy Tần Nhiễm tìm cớ thật là kém “Con còn lý do gì khác đúng không?”

“Con không muốn mọi người cứ phải chăm lo cho con.”

Quan tâm của Tần Tiêu và Nguỵ Thất khiến cho Tần Nhiễm khó thở, chỉ cần đối diện với hai người ba, cậu sẽ nghĩ đến vì mình kiên quyết gả cho Diệp Vân Thâm mà khiến họ đau lòng.

“Dù gì cũng đã từng ly hôn, bản thân con có thể tự lo.”

Tần Nhiễm không muốn tiếp tục làm một đoá hoa trong lồng kính, cuộc sống trước đây của cậu quá êm đềm, cho dù trời có sập thì cũng có Tần Tiêu và Nguỵ Thất gánh cho cậu, từ trước đến giờ cậu chưa từng bị một chút tổn hại nào.

Nhưng chính vì quá thuận lợi, Tần Nhiễm không tài nào tưởng tượng được cuộc sống này tàn khốc thế nào, cậu luôn mang một kỳ vọng cho cuộc sống tốt đẹp, cuối cùng lại nhận một kết cục thương tâm sau cuộc hôn nhân.

Tần Nhiễm muốn dựa vào sức mình bắt đầu lại, không thể cứ được bảo vệ mãi, cậu hi vọng mình có thể giống như Nguỵ Thất, sống cuộc sống của chính mình, chứ không phải cứ trông chờ vào người khác.

“Nếu con đã nghĩ kĩ rồi, thì cứ làm vậy đi.” Nguỵ Thất không phản đối Tần Nhiễm, dù sao một đời dài như vậy, y cũng không thể nào cứ ôm lấy bao bọc con cả đời.

Tần Tiêu còn muốn nói gì nữa, đã bị Nguỵ Thất ngăn: “Được rồi, ăn cơm tiếp đi.”

Sau bữa cơm, Tần Hạ và Tô Diễm kéo nhau lên nằm sofa xem tivi, Tần Tiêu và Nguỵ Thất ở trong thư phòng thảo luận về việc Tần Nhiễm muốn dọn ra ngoài.

“Nhiễm Nhiễm mới về, chi bằng để nó ở nhà thêm mấy tháng đi, dọn ra ngoài từ từ rồi tính?”

Tần Nhiễm là bảo bối của Tần Tiêu, dù là khi Tần Hạ được sinh ra, tình yêu của y với Tần Nhiễm vẫn không hề giảm bớt. hôm nay Tần Nhiễm đột nhiên muốn dọn ra ngoài, lòng y nhất định sẽ không yên tâm được.

“Nhiễm Nhiễm không phải trẻ con nữa.” Nguỵ Thất nằm trên sofa, hai chân gác lên đầu gối Tần Tiêu “Chúng ta bảo bọc nó quá, nên nó mới bị người ta tổn thương nhiều như vậy.”

Tần Tiêu biết Nguỵ Thất nói không sai, nhưng lo lắng thì vẫn lo lắng: “Nhiễm Nhiễm giống em, không biết nấu cơm, nếu bây giờ nó sống một mình, anh sợ nó không chăm sóc được cho bản thân.”

“Lo như vậy, thế anh dọn ra ngoài cùng Nhiễm Nhiễm luôn đi.” Nguỵ Thất nửa trêu nữa thật “Sợ người ta không biết Nhiễm Nhiễm là bảo bối của baba hả?”

Tần Tiêu cúi người, khịt mũi: “Hình như hơi chua nha, em ghen với Nhiễm Nhiễm hử?”

“Điên à.” Nguỵ Thất lấy quyển sách đập một cái phớt qua mặt Tần Tiêu, định về phòng ngủ.

Tần Tiêu ôm lấy eo Nguỵ Thất từ phía sau, đè người lại sofa, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấm áp.

Nguỵ Thất đã hơn 50, ngoại từ tóc mai có hơi điểm bạc ra, thì nhìn qua cũng như khoảng 40 tuổi..

“Thất Thất của anh sao mà xinh đẹp vậy chứ.”

Hai mắt Tần Hạ dán lên tivi, nhưng tâm tình lại bay lên chín tầng mây, ngay cả Tô Diễm gọi hắn cũng không nghe.

“Tiểu Hạ, anh có nghe em nói không vậy?” Gương mặt xinh đẹp của Tô Diễm đột nhiên phóng to trước mặt hắn.

Tần Hạ hồi hồn, ôm eo Tô Diễm, hôn hôn trán cậu: “Xin lỗi, anh thất thần, anh đang nghĩ chuyện anh Nhiễm muốn dọn ra ngoài.”

“Có phải là anh cũng không an tâm cho anh ấy dọn ra ngoài không?” Tô Diễm hỏi.

“Đương nhiên không an tâm rồi, nhưng lúc nãy điều anh nghĩ không phải điều này.” Tần Hạ siết tay, ôm Tô Diễm càng chặt “Anh đang nghĩ có nên gọi cho anh Giản không.”

Tô Diễm nói: “Chuyện này, anh gọi cho anh Giản cũng có thể thay đổi được anh Nhiễm đâu?”

“Nhưng đây là cơ hội tốt cho anh Giản ở bên cạnh anh của anh.” Người luôn suy nghĩ nói vội tay chân nhanh hơn não Tần Hạ lần này lại sáng suốt đến lạ, ngay cả Tô Diễm cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

Hai mắt Tô Diễm chợt sáng, nói: “Thế anh còn chờ gì nữa, mau gọi cho anh ấy đi.”

“Anh lo anh Giản có điều gì đó còn dây dưa với Trình Uyên.” Tần Hạ giật khóe miệng “Anh không muốn anh Nhiễm mới thoát khỏi một vũng bùn, lại bị kéo vào một cái hố khác.”

“Em nói anh có lúc thông minh mà đột nhiên nghĩ nhiều thế?” Tô Diễm bật cười “Anh Giản hoàn toàn không có chút tình ý với Trình Uyên, hôm trước ăn cơm anh Giản chỉ nhìn anh Nhiễm thôi, anh không thấy à?”

“Nói thì nói vậy, nhưng Trình Uyên xem ra không dễ buông, nếu muốn đấu, anh của anh e là sẽ hoàn toàn thua mất.”

“Việc của Trình Uyên anh cứ để anh Giản giải quyết, anh Giản có thể để anh Nhiễm chịu oan ức sao?” Tô Diễm móc điện thoại trong túi ra đưa cho Tần Hạ “Nè, gọi nhanh đi.”

Giản Tùng Mặc biết Tần Nhiễm muốn dọn ra ngoài, lập tức nhờ dì giúp việc đến căn chung cư hắn mua năm ngoái ở trung tâm thành phố dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện làm thêm một cái chìa khoá đưa cho Tần Hạ, để hắn đưa cho Tần Nhiễm, nhưng tuyệt đối không được nói là nhà của hắn.

“Đường Chuẩn, cậu giúp tôi tra xem chung cư này giá bao nhiêu.” Giản Tùng Mặc giao việc này trực tiếp cho Đường Chuẩn.

“Không phải năm mới anh mới mua một căn à?” Đường Chuẩn hỏi lại.

Giản Tùng Mặc không giải thích nhiều: “Trong nửa tiếng giao kết quả đến văn phòng tôi.”

Đường Chuẩn bị hành động của Giản Tùng Mặc làm cho mơ hồ, nhưng vẫn hoàn thành công việc nhanh chóng cho Giản Tùng Mặc: “Giản tổng, đây là số liệu anh cần.”

Giản Tùng Mặc nhìn trong đống báo cáo giá tiền chung cư, cầm ra một cái chi phiếu nhanh chóng kí tên. Đường Chuẩn chưa nhìn rõ được số tiền trên chi phiếu, Giản Tùng Mặc đã đứng lên nói: “Tôi muốn ra ngoài một chuyến, chiều tôi về.”

Sau khi rời công ty, Giản Tùng Mặc đến một chung cư cao cấp, gõ cửa một nhà, trước đôi mắt kinh ngạc của đối phương đưa ra tờ chi phiếu đô la: “Tôi trả gấp ba, mua căn chung cư này. Nếu như anh đồng ý, chi phiếu này đưa ngay cho anh, trong tuần này phải dọn đi.”

Người kia vui mừng đồng ý, có ai chịu bỏ qua tiền đâu, huống hồ căn này mua chỉ có bốn triệu đô, bây giờ mười hai triệu trước mặt, ngu gì mà không chịu, đồ ngốc còn biết ăn cơm cơ mà.

Lúc Tần Hạ đưa chìa khoá cho Tần Nhiễm, đã nói dối như thật rằng: “Đây là nhà của bạn em, nhà nó giờ đi Anh rồi, nhà không ai ở.”

“Thế cũng phải có hợp đồng, không thể tự dưng đến ở nhà bạn em được.” Tần Nhiễm không thích như vậy cho lắm.

Tần Hạ lắc đầu liên tục: “Nó nói không sao, anh chỉ cần giữ nhà cửa sạch sẽ là được.”

Thái độ của Tần Hạ thực sự khiến người ta nghi ngờ, Tần Nhiễm không nhịn được hỏi tiếp: “Bạn nào của em vậy? Bạn của em anh đều quen hết mà.”

Tần Hạ không ngờ Tần Nhiễm sẽ hỏi kĩ như vậy, đang lúc vắt óc nghĩ xem làm sao giải thích, Tô Diễm thông minh đã kịp cứu vãn tình hình: “Anh Nhiễm, thực ra là em có nói chuyện anh muốn dọn ra ngoài với ba và cha em, nên ba em đưa cho em chìa khoá của một căn chung cư. Em sợ anh không chịu, nên Tiểu Hạ mới phải nói dối là nhà bạn.”

“Thế không được.” Tần Nhiễm lắc đầu từ chối “Làm sao anh có thể làm phiền ba em.”

“Em ở nhà anh cũng như nhà em mà, ba em nói đây là tâm ý của ba, anh không nhận, em không dám về nhà nhìn mặt ba em đâu.”

“Sao lại nói như vậy, em với Tiểu Hạ sắp kết hôn rồi, đây cũng là nhà em.” Tần Nhiễm cương quyết đưa chìa khoá lại cho Tô Diễm.

Thấy Tần Nhiễm thế nào cũng không chịu nhận, Tô Diễm chỉ có thể dùng chiêu cuối: “Anh Nhiễm, nếu anh không chịu nhận, hôm nay em sẽ về nhà em.”

Tần Hạ lập tức gấp gáp, ôm lấy Tô Diễm không buông, cầu cứu Tần Nhiễm: “Anh, anh mau nhận đi, Diễm Diễm đi thật bây giờ.”

Tần Nhiễm thấy Tô Diễm kiên quyết như vậy, cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể nhượng bộ: “Vậy anh nhận, nhưng giá thuê nhà bây giờ không rẻ đâu. Em về hỏi chú Tô xem giá thuê giờ bao nhiêu, anh sẽ trả.”

“Vâng, em sẽ về hỏi ba.”

Vấn đề nan giải nhất đã xong, Tần Hạ vui mừng gọi điện báo tin cho Giản Tùng Mặc. Tối nay Giản Tùng Mặc cũng nói cho ba và cha về chuyện dọn ra ngoài, Giản Hành giơ hai tay tán thành, Thẩm Thanh Nhiên lại hỏi đông hỏi tây mãi mới miễn cưỡng đồng ý.

Cuối tuần, cả nhà đưa Tần Nhiễm đến chung cư, không ngờ dưới lầu lại gặp Giản Tùng Mặc cũng đang dọn nhà.

“Sao em ở đây?!” Tần Nhiễm nhìn thấy Giản Tùng Mặc ngạc nhiên hỏi.

Nhân viên dọn nhà nâng đồ xuống, hỏi Giản Tùng Mặc: “Anh ơi, xin hỏi anh ở tầng nào?”

Giản Tùng Mặc nhìn Tần Nhiễm một cái, trả lời: “Tầng 5, nhà 502.”

Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp thế này? Giản Tùng Mặc ở sát vách nhà cậu?

Tần Nhiễm quay người, nhìn thấy Tần Hạ đang trốn phía sau lưng Tô Diễm, cười gian gian, trong khoảnh khắc cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Tần Hạ nhiều chuyện, nói việc mình dọn đi cho Giản Tùng Mặc.

“Xin chào, hàng xóm mới.” Giản Tùng Mặc giơ tay ra, gương mặt anh tuấn cười cười.

Tần Nhiễm tức giận: “Chào cái gì chứ!”

Trong khoảnh khắc này, có một thứ đang dần đổi thay, mà ngay cả bản thân Tần Nhiễm cũng không phát hiện được.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận