Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 15



Chương 15

“Cho nên, ý anh là, dù anh không thích Giản Tùng Mặc, cũng muốn tiếp tục chiếm lấy anh ấy sao?” Giọng nói Trình Uyên trở nên bén nhọn.

“Tôi chưa từng chiếm lấy Giản Tùng Mặc, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.” Tần Nhiễm giờ phút này trở nên cảnh giác, bộ dáng của cậu bạc tình như Diệp Vân Thâm.

Trình Uyên cười, trong mắt phức tạp: “Nói như vậy, Tùng Mặc thực sự quá đáng thương. Tần Nhiễm, tôi hy vọng anh nhớ cho kĩ những gì hôm nay anh nói.”

Một bữa cơm vốn là để chúc mừng gia đình đoàn viên, cứ thế bị Trình Uyên phá hỏng. Trên bàn cơm, Trình Uyên nói không ngừng, tất cả đều là chuyện y yêu mến Giản Tùng Mặc như thế nào, rõ ràng chính là để ra oai với Tần Nhiễm.

Đối mặt với Trình Uyên, Tần Nhiễm chẳng có gì phản ứng, cậu vẫn ăn cơm bình thường, dường như mọi thứ trước mắt đều không liên quan đến cậu. Ánh mắt của Giản Tùng Mặc chưa từng rời khỏi Tần Nhiễm, Trình Uyên tuy cứ lôi hắn vào chuyện, nhưng hắn cũng chỉ đáp hai ba câu cho qua.

Ai cũng có thể nhìn ra, Trình Uyên có tình, nhưng Giản Tùng Mặc vô ý.

Sau bữa cơm tối, Trình Uyên uống ngà ngà say đòi Giản Tùng Mặc đưa y về nhà, Giản Tùng Mặc bâng quơ nhìn về phía Tần Nhiễm, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Tần Nhiễm lại quay đi lẩn trốn.

“Ừ.” Giản Tùng Mặc ở trước mặt Tần Nhiễm, lôi Trình Uyên nghiêng nghiêng vẹo vẹo lên xe.

Màn đêm buông xuống, tâm tình Tần Nhiễm lại bay đi đâu đâu, vừa như không nỡ, vừa lại thở phào một hơi.

Về đến nhà, Tần Hạ nhân lúc Tô Diễm đi tắm, lén lén vào phòng Tần Nhiễm: “Anh, anh không sao chứ?”

“Sao lại hỏi vậy?” Tần Nhiễm đặt quyển sách đang xem dở sang một bên “Em không về phòng với Diễm Diễm đi, tìm anh làm gì?”

“Diễm Diễm đi tắm rồi.” Tần Hạ nhoài đến trước mặt Tần Nhiễm“Anh Giản hôm nay đi với Trình Uyên, anh không để ý chút nào à?”

Sắc mặt Tần Nhiễm vẫn không đổi, giọng nói lạnh lùng: “Cậu ta đi với ai, liên quan gì anh?”

Tần Hạ thực sự không hiểu, Tần Nhiễm nhẫn tâm với Giản Tùng Mặc như vậy, tại sao khi đứng trước Diệp Vân Thâm cậu lại không thể cứng rắn thế này?

“Anh, anh đối với anh Giản…”

Lời của Tần Hạ còn chưa nói hết, đã nghe giọng Tô Diễm tìm hắn: “Tiểu Hạ, đi đâu rồi?”

Trái tim đang siết chặt của Tần Nhiễm phút chốc thở phào: “Về phòng đi, Diễm Diễm tìm em kìa.”

“Vậy anh nghĩ sớm nhé.”

Tô Diễm nhìn thấy Tần Hạ từ trong phòng Tần Nhiễm đi ra, hỏi: “Anh vào phòng anh Nhiễm làm gì thế?”

“Không có gì, qua nói chuyện chơi thôi.” Tần Hạ ôm lấy Tô Diễm, mùi sữa tắm thanh mát toả ra “Diễm Diễm, em thơm quá.”

Tô Diễm ôm lấy cổ Tần Hạ, đôi môi hồng nhuận hôn lên gương mặt người kia: “Em mới tắm xong đó.”

Trái tim Tần Hạ bị Tô Diễm làm cho tan chảy, không biết như thế nào mới có thể truyền đạt được tình cảm của mình cho đối phương. Có thể có được tình yêu của Tô Diễm, e là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Tần Hạ.

Cùng lúc đó dưới chung cư của Trình Uyên, Giản Tùng Mặc mở cửa xe, châm điếu thuốc: “Đừng giả vờ nữa, Trình Uyên.”

Trình Uyên vẫn giả say, cố ý dựa sát Giản Tùng Mặc: “Tùng Mặc, anh đang nói cái gì……”

Giản Tùng Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như một con dao bén ngót, hắn quét mắt nhìn Trình Uyên đang vờ say, không nói gì xuống xe.

“Giản Tùng Mặc!”

Diễn xuất bị vạch trần, sự lạnh lùng của Giản Tùng Mặc khiến trái tim Trình Uyên như tan vỡ, y không hiểu vì sao người đàn ông này hết lần này đến lần khác chọn Tần Nhiễm? Tại sao không phải là y?

“Anh có biết là Tần Nhiễm vốn không hề yêu anh không!”

Trình Uyên đẩy cửa xe, xông đến trước mặt Giản Tùng Mặc, giống như một tên điên hô lớn.

“Cho dù anh có moi tim ra đưa cho anh ta, anh ta cũng không sẽ quan tâm đến anh!”

Giản Tùng Mặc cúi đầu, khóe miệng ngậm điếu thuốc, lông mi che đi ánh mắt, dường như hắn còn chẳng hề để mắt đến Trình Uyên đang tức giận bất kham.

Giản Tùng Mặc thầm nghĩ, nếu như hắn cũng có thể đeo theo Tần Nhiễm như Trình Uyên với hắn, có phải chăng đáp án của cậu sẽ không như bây giờ?

Có một vài câu trả lời đã như vậy, cứ nằng nặc đòi thay đổi, đến cuối cùng chỉ có khổ cho bản thân.

Trình Uyên như thế, Giản Tùng Mặc cũng vậy.

“Trình Uyên, vậy cậu thì tại sao?”

Giản Tùng Mặc từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như làn khói, giống như chẳng muốn cho Trình Uyên nghe.

“Cho dù cậu có moi tim ra cho tôi.”

Dịu dàng và nhẫn nhịn của Giản Tùng Mặc, dường như không xuất hiện giữa hai người.

“Tôi cũng sẽ không thèm nhìn đến cậu.”

Ở một mức độ nào đó mà nói, Giản Tùng Mặc và Trình Uyên đều là những kẻ ăn xin trong tình cảm, hai người đều hi vọng người mình yêu có thể quay đầu nhìn mình, nhưng thực ra, điều chờ đợi họ chỉ là nỗi cô độc trong trái tim.

Nếu như tình yêu có thể ngừng lại, thế hẳn sẽ tốt hơn đúng không?

Trình Uyên không biết, kẻ bị kéo vào vòng tranh đoạt của tình yêu, lại đâu chỉ một người?

Giản Tùng Mặc không nói, không có nghĩa là hắn không đau lòng.

Tần Nhiễm không ngủ được mặc áo khoác, đi ra vườn, ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa. Nhớ khi còn nhỏ, cậu thích nhất là ngồi xích đu, Tần Tiêu sẽ ở phía sau đẩy cho cậu, để cậu bay lên thật cao, giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm lên bầu trời xanh biếc.

Kí ức như thuỷ triều, Tần Nhiễm bất giác mỉm cười, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng.

Giản Tùng Mặc hai tay bỏ túi quần, ánh mắt như đang cười, khóe miệng cong lên, dưới ánh trăng thân hình anh tuấn đổ bóng thật dài

Xích đu cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt, Tần Nhiễm nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.

Giản Tùng Mặc vẫy tay, nhìn về phía Tần Nhiễm gọi: “Nhiễm Nhiễm.”

Giọng nói trầm thấp như xuyên thấu màn đêm, trái tim Tần Nhiễm đập mạnh, quay về với hiện thực, cậu để chân xuống đất, xích đu dần ngừng lại.

Thân hình gầy gò của Tần Nhiễm bị đêm đen bao trùm, gương mặt xinh đẹp hiện lên mơ hồ, chỉ có đôi mắt là sáng trong, Giản Tùng Mặc nhìn, trái tim càng hỗn loạn.

Yêu hay không yêu, đơn giản lại rõ ràng như vậy.

Lúc Giản Tùng Mặc lái xe rồi đi, Trình Uyên khóc lóc kêu gào, người kia lại chỉ để lại bóng lưng càng xa, mặc kệ Trình Uyên bi thương kêu gào tên hắn, hắn cũng chẳng có bất kỳ đau lòng gì.

Cái tên Tần Nhiễm, khắc sâu vào lòng Giản Tùng Mặc, ngoại trừ cắt bỏ trái tim, không ai có thể thay thế được.

Giản Tùng Mặc biết Tần Nhiễm không muốn nói chuyện với hắn, liền mua một túi hạt dẻ cười đặt bên tường, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Rất lâu sau, Tần Nhiễm mới đi ra ngoài, lấy túi hạt dẻ cười dựa bên tường vào, trên túi vẫn còn chút mùi của Giản Tùng Mặc, khiến người ta an tâm.

Rốt cục yêu sâu đến mức nào, mới cam tâm tình nguyện chịu đựng sự cô độc khi không được đáp lại?

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận