Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 14

Chương 14.

Tô Diễm bị Tần Hạ lăn qua lăn lại cả một đêm, mệt mở mắt không nổi, ngay cả khi Tần Tiêu Nguỵ Thất về nhà cũng không biết. Tần Hạ bận rộn giúp kéo hành lý vào nhà, sau đó như con gấu Koala ôm chặt Tần Nhiễm: “Anh, anh cuối cùng cũng về rồi!”

Tần Nhiễm vò đầu Tần Hạ, giọng nói dịu dàng: “Diễm Diễm đâu? Sao không thấy em ấy?”

“Hôm qua thức muộn quá.” Tần Hạ đỏ mặt giải thích “Nên còn ngủ á.”

Tần Tiêu đang muốn mắng Tần Hạ, đã nghe thấy âm thanh Tô Diễm gấp gáp thay đồ chạy xuống lầu: “Chú Tần, chú Nguỵ, con xin lỗi, con ngủ quên.”

“Ài, em dậy làm gì?” Hai mắt Tô Diễm còn có tơ máu, nhìn qua liền biết là nghỉ ngơi không đủ, Tần Hạ đau lòng nói “Em đi ngủ tiếp đi.”

“Em không sao.” Tô Diễm khẽ cúi đầu, thanh âm nhẹ lướt qua lòng người.

Sau khi Tô Diễm và Tần Hạ xác định quan hệ, cậu vẫn luôn ở nhà họ Tần. Nguỵ Thất và Tần Tiêu đều xem cậu như con ruột của mình, Tô Trạm và Nghiêm Duệ lúc nào nhớ cậu thì đến thăm, Tô Diễm một tuần cũng về nhà mình mấy ngày, Tần Hạ cũng cùng đi, giống như một miếng da dính chặt không buông. Theo kế hoạch, năm nay Tần Hạ và Tô Diễm sẽ đăng ký kết hôn, nhưng chuyện của Tần Nhiễm đã khiến cả nhà không kịp trở tay, chuyện kết hôn kia cũng chỉ có thể tạm gác lại.

“Mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, tối chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm.” Tần Tiêu nói còn cũng không quên nhớ đến Giản Tùng Mặc “Tiểu Hạ, lát con gọi điện cho Tiểu Mặc, bảo nó cùng đi đi.”

“Dạ vâng.” Trên mặt Tần Hạ không giấu nụ cười đáp

Sau khi Giản Tùng Mặc đáp máy bay, đã cùng Đường Chuẩn đi thẳng đến công ty. Thẩm Thanh Nhiên nghe xong, có hơi trách Giản Hành: “Tùng Mặc mới về, anh còn không cho nó thời gian nghỉ ngơi à?”

Giản Hành trong lòng là một vạn oan ức: “Anh có dặn Đường Chuẩn, nói nó hạ cánh thì về nhà nghỉ ngơi, không có bảo nó đến công ty làm việc.”

Thẩm Thanh Nhiên có chút nghi ngờ: “Thật à?”

“Anh lừa em làm gì chứ? Anh nỡ làm vậy với con trai mình sao?”

Giản Hành cảm thấy từ sau khi Giản Tùng Mặc sinh ra, địa vị của y trong gia đình mỗi ngày một khác. Hồi trước Giản Tùng Mặc còn bé, Thẩm Thanh Nhiên đương nhiên cần chăm sóc hắn, không tránh khỏi không quan tâm Giản Hành. Bây giờ Giản Tùng Mặc đã lớn thế kia, quan tâm của Thẩm Thanh Nhiên với hắn vẫn không giảm, khiến Giản Hành mỗi ngày đều ghen tị với con trai.

Giản Tùng Mặc vừa đến công ty, đã nhận được điện thoại của Tần Hạ gọi đến: “Anh Giản, ba em bảo anh tối nay cùng đi ăn cơm.”

“Không được rồi, công ty bên đây anh còn chút việc.” Giản Tùng Mặc có chút do dự, vẫn là từ chối ý tốt của Tần Tiêu.

Tần Hạ không cam lòng nói: “Anh em cũng đi, anh thật sự không đến à?”

“Ừ, mọi người đi vui nhé.” Giản Tùng Mặc tìm một cái cớ để trốn “Anh muốn ở bên baba với daddy anh.”

Tần Hạ cảm thấy cũng đúng, Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên cả một tháng ròng không gặp Giản Tùng Mặc, chắc chắn rất nhớ hắn, không nên tiếp tục miễn cưỡng người kia nữa: “Vậy cũng được, chúng ta có thời gian thì gặp nhé.”

Vừa buông điện thoại, Đường Chuẩn đã cầm hợp đồng của Pavia đến tìm Giản Tùng Mặc ký tên: “Giản tổng, đây là hợp đồng của Pavia, xin anh xem qua một chút.”

Giản Tùng Mặc nhận lấy văn kiện, nhìn một lượt qua hết hợp đồng, sau đó ném thẳng vào thùng rác: “Buồn cười, Pavia vậy mà bắt chúng ta sát nhập với điều kiện lúc trước? Giám đốc bên đó là một tên điên à?”

“Hôm nay sau khi phiên cổ phiếu mở, giá trị của Pavia có hiện tượng khôi phục.” Đường Chuẩn nói tình trạng của Pavia ra.

“Thế nên?” Giản Tùng Mặc cười lạnh nói “Việc kiểm tra nhà xưởng của Pavia, có kết quả chưa?”

Đường Chuẩn đáp: “Tôi vẫn luôn chú ý, cũng có nghe báo lại, hình như còn đang trong quá trình kiểm tra.”

 

“Lần này kẻ đứng sau bơm tiền cho Pavia là ai vậy?”

 

Đường Chuẩn nhìn Giản Tùng Mặc, sắc mặt phức tạp, ậm ờ rất lâu mới nói ra Đường Chuẩn một cái tên: “Trình Uyên.”

Ánh mắt Giản Tùng Mặc thoáng tối đi, ba của Trình Uyên cũng là một cổ đông của Giản Thị, có quan hệ khá thân với Giản gia. Trình Uyên thích Giản Tùng Mặc ai cũng biết, nhưng trong lòng Giản Tùng Mặc tất cả thuộc về một người khác, Trình Uyên tuy là Omega, nhưng tính cách đặc biệt mạnh mẽ, quấn lấy Giản Tùng Mặc không nao núng.

Ba Trình đã bóng gió rất nhiều lần chuyện kết thông gia với Giản Hành, nhưng đều bị Giản Hành từ chối, điều này khiến ba Trình tuy không vừa ý Giản Hành, nhưng cũng hiểu rõ tình cảm không thể miễn cưỡng. Chỉ là Trình Uyên không dễ dàng bỏ qua như vậy, liên tiếp tạo cơ hội, lần này việc Pavia rơi vào tay y, rõ ràng là chứng tỏ cho Giản Tùng Mặc.

Giản Tùng Mặc đã từ chối thẳng trước mặt Trình Uyên, nhưng dường như Trình Uyên không hiểu lời hắn nói.

“Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý.” Giản Tùng Mặc kéo lỏng nút thắt cravat, “Cậu ra ngoài trước đi.”

Sau khi Đường Chuẩn rời đi, Giản Tùng Mặc gọi điện cho Trình Uyên, Trình Uyên nhìn thấy dãy số quen thuộc, cong môi: “Tùng Mặc , hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế?”

“Khỏi dài dòng.” Giản Tùng Mặc chỉ đối với Tần Nhiễm mới dịu dàng, còn bình thường tính cách hắn rất xấu, thêm việc Trình Uyên cứ quấn lấy càng khiến hắn bực mình hơn “Cậu giở trò gì với Pavia?”

Trình Uyên cười cười: “Anh tìm tôi không có chuyện gì khác sao?”

“Trình Uyên, những lời cần nói, một năm trước tôi đã nói rõ rồi.” Giản Tùng Mặc rõ ràng đang khó chịu “Cậu biết tính cách tôi, chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau nữa.”

Trình Uyên thêm dầu vào lửa: “Thế anh thà tới một tháng đi chăm sóc Tần Nhiễm nằm viện, cũng không chịu nói một lời đàng hoàng với tôi à?”

“Ai nói cho cậu biết?” Giản Tùng Mặc giọng nói thâm sâu.

Việc của Tần Nhiễm trừ Đường Chuẩn, Giản Hành và Thẩm Thanh Nhiên ra, hẳn là không có người nào biết nữa, Trình Uyên làm sao lại biết?

“Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm.” Trình Uyên lạnh lùng nói “Anh tốt với Tần Nhiễm như vậy, anh ta chẳng phải cũng lấy người khác sao?”

 

“Trình Uyên, tôi cảnh cáo cậu, quản cái mồm cho kỹ đi.” Giản Tùng Mặc trong mắt loé giận, nắm chặt tay thành đấm “Bằng không, cho dù là quan hệ của ba cậu với Giản gia, tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cậu.”

 

“Không bỏ qua cho tôi?” Trình Uyên cảm thấy thật buồn cười “Anh có thể làm gì tôi?”

“Cậu là người thông minh, không cần tôi giải thích.” Tần Nhiễm là phòng tuyến cuối cùng trong lòng Giản Tùng Mặc, chỉ cần Trình Uyên không làm hại Tần Nhiễm, hắn với y vẫn có thể làm bạn.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không động đến anh ta.” Trình Uyên đột nhiên đổi giọng “Tối nay anh đi ăn cơm với tôi được không?”

Giản Tùng Mặc không chút do dự từ chối: “Không rảnh.”

“Thế về Pavia thì tôi không chịu trách nhiệm nha, anh không định để Giản Thị và Pavia như nước đổ mây trôi chứ.”

“Ba cậu cũng là cổ đông của Giản Thị, cậu làm như vậy, cũng là hại ba cậu.”

Trình Uyên chớp mắt, sắc mặt vô tình: “Tôi đâu phải thương nhân, mấy việc làm ăn này nọ, đâu liên quan gì tôi.”

Trình Uyên là người không trói buộc, lại là con một trong nhà, dù là chuyện gì cũng rất thuận lợi với y, ba Trình yêu thương y vô cùng, như vậy khiến cho Trình Uyên sinh ra tính cách không có điều gì trên thế giới này y muốn mà không có được. Giản Tùng Mặc hiểu, hắn không muốn vì quan hệ của hắn và Trình Uyên mà phá hỏng giao hảo nhiều năm của hai nhà Giản – Trình, dù gì thì trong việc thông gia, thái độ của ba Trình vẫn là trung lập.

“Được, lần này thôi, cậu chọn chỗ đi.”

Buổi tối, cả nhà Tần Tiêu đến nhà hàng đã đặt trước, không ngờ lại gặp được Giản Tùng Mặc đã nói muốn ở bên ba và cha đêm nay, đối diện hắn còn có một Omega xinh đẹp sắc sảo. Tần Hạ nhất thời cảm thấy mình bị đùa bỡn, tức giận muốn chạy qua hỏi cho ra lẽ, cũng may Tô Diễm kịp thời ngăn hắn lại: “Tiểu Hạ, đừng kích động.”

“Chú Ngụy, chú Tần, thật trùng hợp.” Giản Tùng Mặc có hơi chột dạ trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Nhiễm, nhưng rất nhanh đã khôi phục được biểu cảm, xem như không có gì.

Tần Tiêu và Giản Hành là bạn làm ăn lâu năm, nên y cũng không lạ. Trình Uyên cong môi cười, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng thế nào cũng không khiến người ta thích được: “Chú Tần, lâu rồi không gặp ạ.”

“Đúng là lâu rồi không gặp, ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ?” Tần Tiêu khách sáo chào hỏi.

“Ông ấy khỏe ạ, cảm ơn chú quan tâm.” Trình Uyên làm như ngây thơ hỏi “Chú và gia đình cũng ăn cơm ở đây sao?”

Tần Hạ nhỏ giọng thì thầm với Tô Diễm: “Điên hay gì hỏi thế? Tới nhà hàng không ăn cơm, chẳng lẽ tới tắm nước nóng?”

“Nói ít thôi.” Tô Diễm nhẹ giọng đập tay Tần Hạ.

Trình Uyên chớp mắt, nói với Tần Nhiễm: “Anh Tần Nhiễm, anh còn nhớ em không? Em là Trình Uyên, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi?”

Tần Nhiễm có chút ấn tượng với Trình Uyên, nhưng không rõ lắm: “Chào em.”

“Đã trùng hợp vậy, chi bằng mọi người cùng ăn đi.” Không chờ Tần Tiêu đồng ý, Trình Uyên đã nhanh hơn, gọi phục vụ “Phiền anh chuẩn bị bàn lớn, chúng tôi ngồi chung.”

Trình Uyên có ý với Giản Tùng Mặc, chuyện này Tần Tiêu biết, chỉ là từ trước đến giờ chưa nói với bất kỳ ai. Ngụy Thất tuy không rõ sự tình bên trong, nhưng nhìn qua cũng có thể biết Trình Uyên thích Giản Tùng Mặc . Tất cả cùng ngồi xuống bàn ăn, Tần Nhiễm tìm một cái cớ đi WC, Trình Uyên nhanh chóng đi theo, hai người một trước một sau đi vào WC, Trình Uyên chặn Tần Nhiễm lại, không còn giọng điệu khách sáo như lúc nãy: “Tôi có chút chuyện muốn xác nhận với anh.”

Tần Nhiễm không thích Trình Uyên, nên muốn từ chối: “Chúng ta không quen.”

“Không sao, tôi cũng không có ý làm quen với anh.” Trình Uyên nói thẳng “Tôi chỉ muốn xác nhận, anh có thích Giản Tùng Mặc không?”

Tần Nhiễm hỏi lại: “Tôi thích Giản Tùng Mặc hay không. Có liên quan gì đến cậu?”

Giản Tùng Mặc đã từng nói với Tần Nhiễm: “Không cần phải nhẫn nhịn, cũng không cần tha thứ cho bất kỳ ai.”

Câu nói này ảnh hưởng rất sâu tới Tần Nhiễm, từ nhỏ đến lớn cậu luôn nghĩ, chỉ cần nhịn, không có việc gì mà không giải quyết được, nhưng ngược lại điều này càng khiến cho người khác tổn thương cậu nhiều hơn. Tự dưng xuất hiện thêm một Trình Uyên, mở miệng ra đã đao to búa lớn, cảm giác này dường như khiến cho Tần Nhiễm trở về khoảng thời gian u tối trước đây.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận