Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 13

Chương 13

 

Ngụy Thất đem đơn ly hôn giao cho luật sư bên Diệp Vân Thâm, tờ đơn hai phần, như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân hai năm. 

 

Tần Nhiễm ngồi trong phòng đợi máy bay, hai mắt nhìn ra cửa sổ, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Trong chớp mắt mưa đã rơi xuống, từng hạt mưa to như hạt đậu đập lên khung cửa thuỷ tinh, đem đến cho người ta một cảm giác khó chịu.

Từ sau hôm bị cưỡng hôn, quan hệ của Giản Tùng Mặc và Tần Nhiễm rơi vào bế tắc, ngay cả Ngụy Thất và Tần Tiêu cũng cảm nhận được không khí kỳ quặc bao trùm lên hai người. Giản Tùng Mặc mấy lần bắt chuyện với Tần Nhiễm, nhưng đều bị thái độ dửng dưng của đối phương bơ đi, nụ cười trên mặt cười lên cho có rồi thôi, xem ra cậu chính là bắt nguồn cho chiến tranh lạnh.

Nhân lúc Tần Tiêu và Giản Tùng Mặc đi mua cafe, Ngụy Thất đến ngồi bên cạnh Tần Nhiễm, nhẹ nhàng nắm tay cậu: “Nhiễm Nhiễm, con và Tiểu Mặc sao thế?”

“Chúng con không có sao mà.” Tần Nhiễm từ nhỏ đến lớn không biết nói dối chớp chớp mắt, Ngụy Thất nhìn qua là biết không phải sự thật ngay.

“Vậy tại sao Tiểu Mặc nói chuyện với con, con chỉ cười có lệ?” Ngụy Thất trực tiếp vạch trần lời nói dối của cậu.

Tần Nhiễm mím môi, lâu thật lâu sau mới nói: “Con đang nghĩ về chuyện cậu ấy nói.”

“Nhiễm Nhiễm, Tiểu Mặc là người tốt.” Ngụy Thất hy vọng cậu sẽ vượt qua được bóng đen trong lòng, suy nghĩ kĩ càng về Giản Tùng Mặc “Các con từ nhỏ đến lớn ở bên nhau, còn có hiểu lầm gì không thể giải quyết sao?”

Tần Nhiễm không ngốc, tự nhiên nghe ra được thâm ý ẩn chứa trong lời của Ngụy Thất: “Con và cậu ấy không hợp đâu.”

Ngụy Thất giật giật khóe môi, cuối cùng chẳng nói gì nữa, chỉ xoa xoa đầu Tần Nhiễm.

Tần Hạ nhận được điện thoại của Ngụy Thất, nói là Tần Nhiễm và các cha sẽ cùng về Mỹ, hắn vui mừng ngủ không được. Tô Diễm vốn đang buồn ngủ, bị Tần Hạ làm ồn ngủ cũng không yên, hai người đành thức trò chuyện với nhau.

Tần Hạ ôm eo Tô Diễm, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Lần này anh Nhiễm ly hôn với Diệp Vân Thâm rồi, anh Giản sẽ có cơ hội.

Tô Diễm gối đầu lên vai Tần Hạ, ngước lên nhìn, đôi mắt đen long lanh có nhiều phức tạp: “Em…ừm, nghĩ không dễ vậy đâu.”

“Tại sao?” Tần Hạ hơi khó hiểu “Anh Nhiễm bị Diệp Vân Thâm tổn thương như vậy, anh Giản nhân cơ hội này đến bên chữa lành cho anh ấy, chính là tốt nhất rồi.”

Tô Diễm đưa tay ôm cổ Tần Hạ, đôi môi đỏ mềm đã bị người kia hôn lên: “Em nói rồi, anh Nhiễm bị tổn thương sâu sắc như vậy, làm sao dễ dàng quên được chuyện cũ chứ? Nếu anh Giản cứ thế mà nhảy vào ép buộc anh Nhiễm quên đi Diệp Vân Thâm, thế chẳng phải càng khiến anh ấy đau khổ hơn à.”

Lời của Tô Diễm nói không sai, lúc đầu vì để gả cho Diệp Vân Thâm, Tần Nhiễm đã tuyệt thực kháng cự, cuối cùng Ngụy Thất không còn cách nào khác phải nhượng bộ. Người ta thường nói, cái nào không đạt được thì cái đó mới là tốt nhất, Diệp Vân Thâm chính là một điều không thể quên được trong cuộc sống Tần Nhiễm.

Tần Hạ đột nhiên nhớ đến lời Giản Tùng Mặc đã nói với hắn trong hôn lễ của Tần Nhiễm, không phải ai cũng có thể được thuận lợi ở bên nhau như hắn và Tô Diễm. Lúc đó, Tần Hạ cảm thấy Giản Tùng Mặc chẳng qua là chán nản tiện miệng nói ra thôi, bây giờ nghĩ lại, lời Giản Tùng Mặc nói chẳng sai chút nào.

“Anh nghĩ gì thế?” Tô Diễm thấy Tần Hạ thất thần, xoa xoa mặt hắn.

Tần Hạ xoay người, thì thầm bên tai cậu: “Nghĩ chuyện làm em.”

Gương mặt trắng nõn của Tô Diễm phút chốc đỏ rực, giọng nói dịu dàng quét lên trái tim người khác: “Em cũng nghĩ chuyện anh làm em đó.”

 

Bay mười mấy tiếng, Tần Nhiễm đã xem được mấy bộ phim, hai mắt đỏ cả lên, chẳng muốn ngủ chút nào. Giản Tùng Mặc ngồi bên cạnh cậu, Ngụy Thất và Tần Tiêu thì ngồi phía sau họ.

Tần Nhiễm quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Tiêu nhẹ nhàng đắp chăn cho Ngụy Thất, lại cẩn thận nâng đầu y lên, để y tựa lên vai mình, một loạt động tác dịu dàng khôn tả. Từ nhỏ đến lớn, Tần Nhiễm đã nhìn thấy Ngụy Thất tức giận với Tần Tiêu biết bao nhiêu lần. nhưng Tần Tiêu lại chưa từng giận hay phiền gì với y. Tần Tiêu mãi mãi bao dung yêu thương y, cho dù đối phương có vô lý đến đâu, trong mắt Tần Tiêu đều là đáng yêu tỏa sáng.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão(*) – đây là tình cảm mà Tần Nhiễm mơ ước cả đời

 (*nắm tay người, cùng người già đi)

Tần Tiêu cúi đầu, nhẹ hôn lên khóe môi Ngụy Thất, thâm tình trong đáy mắt trăm năm như một, chưa từng thay đổi. Tần Nhiễm nhìn thấy trong lòng có hơi khó chịu, cậu quay mặt đi, Giản Tùng Mặc ngồi bên cạnh không biết biến từ đâu ra một túi hạt dẻ cười: “Ăn chút đi.”

Tần Nhiễm thẫn thờ nhìn hạt dẻ cười, quên luôn đưa tay ra nhận, Giản Tùng Mặc cười, để hạt dẻ vào tay cậu: “Sắp đến nơi rồi, trước khi máy bay hạ cánh thì ăn cho hết đấy, không thể đem vào nhập cảnh được đâu.”

Giản Tùng Mặc quay đi, cho đến khi máy bay hạ cánh, đều không chủ động nói chuyện với Tần Nhiễm.

Máy bay hạ cánh rồi, Ngụy Thất và Tần Tiêu đi mua ít đồ, Tần Nhiễm cũng mượn cớ đi theo, Giản Tùng Mặc đành đi lấy hành lý trước.

Tài xế và Đường Chuẩn đã chờ rất lâu nhìn thấy Giản Tùng Mặc, đã lập tức đi đến: “Giản tổng, để chúng tôi giúp.”

Hắn giao hành lý cho tài xế, hỏi Đường Chuẩn: “Lịch trình hôm nay thế nào?”

Đường Chuẩn hơi ngạc nhiên: “Giản tổng, anh mới đáp máy bay, không nghỉ ngơi sao? Chủ tịch có nói, nếu anh đến thì về nhà nghỉ ngơi trước.”

“Không sao, cậu cứ nói đi.” Giản Tùng Mặc theo thói quen bỏ tay vào túi trong áo vest lấy thuốc lá, nhưng phát hiện lúc lên máy bay đã bị bắt bỏ lại, hắn khó chịu nhíu mày “Cậu có thuốc không?”

Là trợ lý của Giản Tùng Mặc, Đường Chuẩn thói quen của ông chủ mình lúc nào cũng mang theo một bao thuốc, khi cần là có thể đưa ra ngay. Đường Chuẩn lấy một điếu đưa qua, lại tìm bật lửa trong túi rồi đốt cho Giản Tùng Mặc, hai người phối hợp đến ăn ý.

Đường Chuẩn là trợ lý riêng của Giản Tùng Mặc, hắn liếc mắt y liền hiểu làm gì, công tác trong hai năm nay chưa từng sai sót. Hai người cùng tuổi, lại cùng là Alpha, càng hợp nhau hơn. Năm ngoái lúc Đường Chuẩn kết hôn, Giản Tùng Mặc còn làm người làm chứng trong lễ cưới.

“Anh Tần không đi cùng anh hả?” Đường Chuẩn biết Giản Tùng Mặc lần này về nước là vì Tần Nhiễm, nhưng chỉ thấy một mình hắn ở sân bay, không khỏi hiếu kì.

“Em ấy và hai chú đi mua đồ rồi.” Giản Tùng Mặc nhả ra một ngụm khói, biểu tình lạnh lùng.

Đường Chuẩn nhìn thấy Giản Tùng Mặc có vẻ không vui, cũng không dám hỏi nhiều, chuyển chủ đề: “Xe đến đón đã chờ sẵn rồi ạ, anh muốn chúng ta đi trước hay chờ anh Tần và cả nhà cùng đi?”

Hai mắt Giản Tùng Mặc chớp chớp, lâu sau mới nói: “Chờ họ đi.”

Thời tiết ở New York cũng không tốt lắm, mây đen kéo đến bao trùm cả thành phố, dường như có thể mưa bất cứ lúc nào. Giản Tùng Mặc cúi đầu hút thuốc, một tay đút túi quần, hỏi một câu không liên quan: “Hôm nay có mưa không?”

Đường Chuẩn hơi sững sờ, sau đó đáp: “Dự báo thời tiết nói, trời sẽ âm u cả ngày nhưng không mưa.”

“Vậy chờ thêm nữa đi.”

Giản Tùng Mặc nói rất nhỏ, không biết là nói cho Đường Chuẩn nghe, hay là nói cho bản thân nghe.

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận