Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 12

Chương 12

 

Phòng ngủ rộng thênh thang nhưng đồ đạc thuộc về Tần Nhiễm lại ít đến đáng thương, ngoại trừ vài bộ quần áo ra, dường như chẳng còn bất cứ thứ gì quý giá, Giản Tùng Mặc rất khó tượng tượng Tần Nhiễm đã sống như thế nào trong căn phòng lạnh lẽo này suốt hai năm.

 

Trước khi rời đi, Giản Tùng Mặc chú ý đến tấm ảnh chụp chung trên đầu giường, đó là ảnh kết hôn của Tần Nhiễm và Diệp Vân Thâm. Hắn nghĩ một chút, vẫn là lấy ảnh bỏ vào trong hành lý.

Giản Tùng Mặc kéo hành lý xuống lầu, Trình Hi Hòa vẫn luôn ngồi chờ ở phòng khách nhổm dậy, đi đến bên người Giản Tùng Mặc: “Chú có thể tạm biệt Tần Nhiễm không?”

“Em ấy ở ngoài cổng.” Giản Tùng Mặc không từ chối yêu cầu của Trình Hi Hoà, tất nhiên kẻ làm sai là Diệp Vân Thâm, cha của gã không cần chịu trách nhiệm vì điều đó.

Mắt Trình Hi Hoà lóe sáng, cảm kích nói: “Cảm ơn cháu.”

Hai người một trước một sau ra cửa, Giản Tùng Mặc nhìn thấy Diệp Vân Thâm chết sống nắm chặt cổ tay Tần Nhiễm, mà Tần Nhiễm lại tức giận đỏ mặt giằng ra: “Diệp Vân Thâm, anh buông tay!”

Giản Tùng Mặc không vội không vàng buông hành lý xuống, đi đến phía trước, một tay kéo vai Diệp Vân Thâm, khó chịu nói: “Buông tay.”

“Đến phiên cậu quản sao!” Diệp Vân Thâm lớn tiếng mắng Giản Tùng Mặc, dùng lực hất tay hắn khỏi vai.

Sắc mặt Giản Tùng Mặc đột nhiên thay đổi, tay nắm chặt thành quyền, một đấm đấm Diệp Vân Thâm ngã xuống đất.

Diệp Vân Thâm bị đánh ngã, Giản Tùng Mặc lại tiến đến, một bên nắm cổ áo gã, một bên lạnh lùng cảnh cáo: “Diệp Vân Thâm, tôi nói cho anh biết, từ nay trở đi Tần Nhiễm và anh không còn quan hệ gì cả, em ấy là người của Giản Tùng Mặc này, có hiểu chưa?”

Nói xong, Giản Tùng Mặc quay người đi, mặt không biểu tình hôn lên môi Tần Nhiễm. Tần Nhiễm ngạc nhiên há hốc mồm, Giản Tùng Mặc nhân thời cơ chen đầu lưỡi vào, sắc tình cuốn lấy đầu lưỡi người kia, cho đến khi Diệp Vân Thâm lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hung hang hét: “Giản Tùng Mặc!”

Tần Nhiễm đang mê mang bị người khác lôi về hiện thực, cậu mạnh mẽ đẩy Giản Tùng Mặc, lấy tay liều mạng chùi đôi môi đã bị người kia hôn qua, độ ấm trên môi kèm theo mùi thuốc lá làm sao cũng chùi không phai. Xấu hổ và tức giận chiếm lấy cơ thể cậu, Tần Nhiễm liền cho Giản Tùng Mặc một bạt tai: “Giản Tùng Mặc, em làm cái gì thế hả?!”

Tần Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ đến, Giản Tùng Mặc dám hôn cậu trước mặt Diệp Vân Thâm và Trình Hi Hoà, chẳng lẽ cậu là một chiến lợi phẩm cho người ta ra oai sao?

Giản Tùng Mặc bị ăn bạt tai nhưng mặt vẫn không biểu cảm, hắn giống như chưa có chuyện gì kéo vali bỏ vào cốp xe, sau đó không lạnh không nhạt nói với Tần Nhiễm: “Đi thôi.”

“Không cần em! Anh tự bắt xe đi!”

Tần Nhiễm tức đến hai tay run run cầm điện thoại muốn gọi taxi, Giản Tùng Mặc không nói một lời cướp lấy điện thoại cậu, trực tiếp kéo cậu lên xe. Diệp Vân Thâm nhìn thấy muốn đuổi theo, nhưng Trình Hi Hoà đã ngăn lại: “Vân Thâm, con còn muốn làm cái gì?”

“Con không thể để Tần Nhiễm đi!” Diệp Vân Thâm giống như một đứa con nít bị mất kẹo, nắm chặt cửa xe, làm sao cũng không chịu buông.

Trình Hi Hoà vốn là một người dịu dàng, chưa từng nổi giận với Diệp Vân Thâm và Diệp Vân Tô bao giờ, ngay cả nói nặng một câu cũng không có, nhưng lần này lại tát cho Diệp Vân Thâm một bạt tai, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống: “Con còn quậy chưa đủ sao?”

Cái bạt tai này khiến Diệp Vân Thâm đang kích động bình tĩnh lại, hắn có chút ngơ ngác sờ sờ gò má nóng hổi của mình, dường như cú đấm lúc nãy của Giản Tùng Mặc, đã bị cái bạt tai này lấn át hết đau đớn.

Giản Tùng Mặc lạnh lùng liếc hai người, xác nhận Diệp Vân Thâm đã buông tay rồi, không thèm ngẩng đầu đạp ga lái đi. Diệp Vân Thâm nhìn thì như không nỡ rời xa tn, nhưng Giản Tùng Mặc biết, thứ gã đàn ông này muốn giữ lại không phải Tần Nhiễm, mà là trái tim thuần khiết của Tần Nhiễm đã trao ra.

Diệp Vân Thâm hiểu rõ hơn bất kỳ ai, trên thế giới này sẽ không có một Tần Nhiễm thứ hai. Có một vài thứ, khi có trong tay, sẽ không thấy nó có gì tốt, đợi khi mất đi rồi, mới biết hối hận đã muộn rồi.

Về đến nhà, Tần Nhiễm nhảy ngay khỏi xe, muốn đi ra sau cốp lấy hành lý, nhưng lại phát hiện cửa xe bị khóa không mở được, chỉ có thể cứng đầu chờ Giản Tùng Mặc mở cho. Tần Nhiễm đánh một bạt tai rất mạnh, bây giờ nhìn mặt Giản Tùng Mặc vẫn còn năm dấu tay, nhưng người đàn ông này trước sau như một chưa hề có ý trách móc cậu, chỉ lẳng lặng mở cốp, lấy hành lý ra cho cậu: “Anh giúp em đem hành lý lên.”

Giản Tùng Mặc bất ngờ nghĩ về khoảng thời gian đơn độc nhớ về Tần Nhiễm, một tình yêu chôn giấu quá lâu, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân có thể yêu một người lâu như vậy.

“Không cần em lo.” Tần Nhiễm chia tay cướp hành lý từ tay Giản Tùng Mặc.

Giản Tùng Mặc nhẹ cúi người, Tần Nhiễm đã cướp được hành lý về, hắn vươn tay ra, còn chưa kịp nắm tay đối phương, đã bị bỏ lại, vèo một phát như cái chớp mắt.

Thứ mãi mãi không có được là thứ tốt nhất, Diệp Vân Thâm như vậy, Tần Nhiễm cũng như vậy. Diệp Vân Thâm xem Diệp Vân Tô như ánh trăng sáng rọi đầu giường, Tần Nhiễm lại xem Diệp Vân Thâm như đèn sáng trong đêm đen, cả hai người đều tự huyễn hoặc một tình cảm sai lầm đến đáng thương. Không ai chịu nhìn về phía trước, nhìn về người thực sự đúng ở bên cạnh mình.

Giản Tùng Mặc ngại ngùng rút tay về, nhẹ xoay người, đối lưng với Tần Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, anh không hối hận.”

Nghĩ về hai năm ròng không ngủ trong đêm thâu, thân thể tự dưng thoát ra một trận đau đớn, mối tình khắc cốt ghi tâm vốn không thể lại buông tay lần nữa. Nếu như hắn có thể xấu xa như Diệp Vân Thâm, cưới một người mình không yêu về nhà, sống cả đời tương kính như tân*, như vây bây giờ phải chăng sẽ không đau khổ như vậy.

(*tương kính như tân: xem nhau khách sáo như khách)

Nhiều năm như vậy, Giản Tùng Mặc ôm lấy tình yêu với Tần Nhiễm, sống một cuộc đời lén lút, hắn không dám chính miệng nói yêu, không dám tranh giành, chỉ là vì sợ tình cảm của bản thân sẽ trở thành gánh nặng đối với Tần Nhiễm. Có bao nhiêu người có thể hiểu, những lời đường mật bên ngoài sao lại chẳng thể nào tả hết được đớn đau?

Tần Nhiễm về đến nhà, chào hỏi qua loa với Tần Tiêu và Ngụy Thất liền trốn vào phòng ngủ của mình. Nguỵ Thất cảm thấy Tần Nhiễm có gì đó không đúng, nghĩ là cậu chịu tổn thương gì đó ở Diệp gia, gõ cửa phòng: “Nhiễm Nhiễm, con sao thế? Có phải Diệp Vân Thâm bắt nạt con không?”

“Con không sao, hơi mệt thôi.” Tần Nhiễm nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh Giản Tùng Mặc.

“Nhiễm Nhiễm mệt thì để nó nghỉ ngơi chút đi.” Tần Tiêu vừa nói, vừa kéo Ngụy Thất ra phòng khách “Em cũng đừng lo quá, Tiểu Mặc có thể để Nhiễm Nhiễm bị oan ức sao?” 

Ngụy Thất thấy lời Tần Tiêu nói cũng có lý, Giản Tùng Mặc từ nhỏ đã bảo vệ Tần Nhiễm, làm sao có thể không có lý do mà đến Diệp gia bị bắt nạt chứ?

Tần Nhiễm nằm trên giường lật qua lật lại một hồi cũng không ngủ được, thầm nghĩ ngủ không được thì đi sắp xếp hành lý một chút, dù gì mấy ngày nữa cũng sẽ về Mỹ. Nói là làm, Tần Nhiễm ngồi dậy, mở hành lý, chỉ nhìn thấy tấm ảnh kết hôn của cậu và Diệp Vân Thâm lẳng lặng nằm trên đống quần áo.

Từ sau khi kết hôn, trừ tấm ảnh cưới này ra, Tần Nhiễm và Diệp Vân Thâm chưa từng chụp một bức ảnh nào chung nữa, bức ảnh này tự dưng thành kho báu của Tần Nhiễm, mỗi ngày cậu đều cẩn thận lau chùi, như một minh chứng cho cuộc hôn nhân không dễ dàng có được.

Chỉ tiếc là, chuyện tình cảm, chỉ có một bên cố gắng thì không đủ.

Tần Nhiễm không ngờ Giản Tùng Mặc còn nghĩ được đến mức này, ngay cả bức ảnh này cũng bỏ vào hành lý. Cậu thất thần nhìn ảnh, trong long rối ren.

Lời Giản Tùng Mặc nói với Ngụy Thất không phải là giỡn chơi, hắn yêu Tần Nhiễm , nguyện bảo vệ tất cả những thứ của Tần Nhiễm. Cho dù Diệp Vân Thâm mãi mãi chiếm lấy trái tim Tần Nhiễm, hắn cũng có thể bao dung, bởi vì tất cả dù đẹp hay không, cũng đều thuộc về Tần Nhiễm.

Giản Tùng Mặc không nói, không thừa nhận, bởi vì hắn biết, thời gian sẽ chứng minh tình cảm của hắn dành cho Tần Nhiễm.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận