Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 11

Chương 11

Ở bệnh viện suốt một tháng trời, Tần Nhiễm cuối cùng cũng được bác sĩ cho về nhà.

Bác sĩ nói với Ngụy Thất, khoang sinh sản của Tần Nhiễm mỏng hơn người bình thường, đây chính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lệch của bào thai. 

Chỉ tiếc là sau khi Tần Nhiễm phát hiện ra, không chỉ không kịp giải quyết, ngày sinh lại đưa đến bệnh viện quá muộn, nên mới dẫn đến tình trạng băng huyết rồi sinh non.

Lần sinh non này khiến cho khả năng sinh sản sau này của Tần Nhiễm bị ảnh hưởng rất lớn, bác sĩ không muốn Tần Tiêu và Ngụy Thất lo lắng, an ủi chỉ là tỉ lệ thụ thai thấp thôi, cũng không phải hoàn toàn không thể mang thai được.

Ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Ngụy Thất quay cuồng đi đường cũng ngã siêu ngã vẹo, Tần Tiêu nhẹ nhàng ôm vai y nói: “Đừng lo lắng quá, bác sĩ không phải nói rồi sao, chỉ là tỉ lệ thụ thai thấp thôi, cũng không phải hoàn toàn không mang thai được.”

 

“Tần Tiêu, anh biết đây là nói dối mà.” Giọng nói của Ngụy Thất run run, y nghĩ đến ngày ấy Tần Nhiễm bị chảy nhiều máu như vậy, vẫn không khỏi rét run.

 

Trong long Ngụy Thất và Tần Tiêu đều biết, lời của bác sĩ chẳng qua là muốn an ủi họ thôi, ai mà không biết thể chất của Omega so với Alpha và Beta kém hơn rất nhiều, đã bị băng huyết rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ.

Nói dễ nghe là tỉ lệ thụ thai thấp, nói khó nghe là không thể mang thai nữa.

Huống hồ, bào thai đã nằm lệch một lần, sẽ lại có lần thứ hai. Cho dù sau này thực sự có thể mang thai tiếp, hiện tượng này cũng sẽ có thể xảy ra.

Tần Tiêu nắm chặt tay Ngụy Thất, kéo y vào lòng, dịu dàng hôn lên trán y: “Đã qua cả rồi, Nhiễm Nhiễm của chúng ta sẽ ổn thôi.”

Ngụy Thất cố gắng nén đau lòng trước khi vào phòng bệnh, tránh cho Tần Nhiễm phát hiện ra có vấn đề. Hai người vừa bước vào, Giản Tùng Mặc lại chuẩn bị rời đi, Tần Tiêu để ý thấy tay hắn có quấn khăn mùi xoa, quan tâm hỏi: “Tùng Mặc, tay con sao thế?”

Giản Tùng Mặc vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài: “Không sao ạ, gọt cam sơ ý cắt trúng thôi, con đi qua chỗ bác sĩ băng bó.”

Nửa quả cam gọt dở vẫn còn trên bàn, lớp vỏ lồi lõm vẫn còn lưu lại một chút máu, Tần Nhiễm quay đầu qua, nhìn Ngụy Thất: “Daddy, con muốn một tờ đơn ly hôn.”

Đôi môi mỏng của Ngụy Thất khẽ nhếch lên, có hơi ngạc nhiên, nhưng trái tim khẩn trương cũng đã thả lỏng: “Được, không thành vấn đề.”

 

Quyết định ly hôn không phải là quyết định nông nổi nhất thời, mà Tần Nhiễm đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều ngày nay, nhưng cậu chẳng tìm được một lý do nào để có thể tha thứ cho Diệp Vân Thâm nữa.

Trải qua một cuộc hôn nhân, Tần Nhiễm dường như trong một đêm trưởng thành, cậu cuối cùng cũng chẳng thể ngây thơ mà nghĩ, trong chuyện tình cảm chỉ cần nỗ lực là sẽ nhận được kết quả như ý.

Tần Nhiễm đã từng đem Tần Tiêu ra làm tiêu chuẩn, cậu hy vọng Alpha của mình sẽ giống như baba, cao lớn, giỏi giang, cho cậu tất cả dịu dàng và quan tâm trên thế giới.

Chỉ là, cậu và Diệp Vân Thâm chẳng thể nào có được thứ tình cảm như của các cha.

Ngày xuất viện, Ngụy Thất mang đến cho Tần Nhiễm một tờ đơn ly hôn: “Có cần cha giúp con đưa đơn không?”

“Không cần ạ, con tự đi.” Tần Nhiễm nghĩ mình cũng còn đồ ở Diệp gia, phải qua thu dọn một chút.

Tần Tiêu có hơi lo lắng: “Ba đưa con đi nhé.”

“Con đi cho.” Giản Tùng Mặc đề nghị.

 

“Chuyện này không liên quan tới em.” Tần Nhiễm cố ý nói với hắn “Anh tự đi xử lý.”

Giản Tùng Mặc nhỏ hơn Tần Nhiễm ba tuổi, nhưng thủ đoạn cũng như cách đối nhân xử thế lại lão luyện hơn Tần Nhiễm rất nhiều. Nếu như hắn đưa cậu đi, có thể tránh việc hai nhà Tần – Diệp đụng mặt nhau gây chuyện, hơn nữa còn có thể bảo vệ Tần Nhiễm.

“Vậy để Tiểu Mặc đưa con đi đi.” Ngụy Thất không quan tâm lời Tần Nhiễm nói, nói với Giản Tùng Mặc “Tiểu Mặc, làm phiền con.”

Trên đường đến Diệp gia, Tần Nhiễm nắm chặt tờ đơn ly hôn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi thấm lên trang giấy, trên trán cũng đóng một tầng mờ nước. Giản Tùng Mặc liếc nhìn Tần Nhiễm, hỏi: “Em lo lắng à?”

“Không.” Giọng nói Tần Nhiễm run run đã bán đứng cậu “Anh có gì lo lắng đâu.”

“Không muốn ly hôn thì không ly hôn, không ai ép em cả.” Giản Tùng Mặc nhẹ nhàng xoay vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh.

Trên đường cây cối xanh um, ánh sáng chen qua khe lá chiếu lên cửa xe, dời lên hai người.

“Anh ly hôn hay không thì liên quan gì đến em đâu?” Tần Nhiễm không thích bị Giản Tùng Mặc dạy dỗ, rõ ràng là nhỏ hơn cậu, cử chỉ hành động lại cứ như anh lớn, khiến cậu cảm thấy mình ấu trĩ như một đứa trẻ con.

Giản Tùng Mặc bất đắc dĩ cười, hoàn toàn không hề tức giận: “Tiện miệng nói thôi mà, đừng tưởng thật chứ.”

“Nhìn anh thế này, em hẳn là rất vui đúng không?” Đây không phải là lời thật lòng của Tần Nhiễm, nhưng đau xót như một con thuyền bị đứt neo, cứ thế mà trôi đi không ai kéo lại được “Cho dù anh có ly hôn với Diệp Vân Thâm, anh cũng sẽ không ở bên em.”

 

Nói xong, Tần Nhiễm có chút hối hận, cậu không muốn làm Giản Tùng Mặc buồn. Bởi vì bản thân cậu bị Diệp Vân Thâm tổn thương nhiều như vậy, cho nên cậu hiểu bị người mình thích nhẫn tâm sẽ là loại đau đớn như thế nào.

Giản Tùng Mặc không nói nữa, không khí trong xe phút chốc lạnh đi, Tần Nhiễm trước mặt Giản Tùng Mặc đây rất kiên cường, tuyệt đối sẽ không có chuyện cúi đầu nhận sai.

Cứ im lặng cho đến lúc đến Diệp gia, gương mặt Giản Tùng Mặc bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng, dường như hoàn toàn chẳng để ý gì đến Tần Nhiễm: “Đồ của em cũng không nhiều nhỉ? Để anh giúp em dọn, em cứ nói chuyện với Diệp Vân Thâm đi.”

Có lẽ là vì muốn xin lỗi cho thái độ vô lý lúc nãy, lần này Tần Nhiễm không phản đối hắn: “Được.”

“Em ngồi đây chờ đi, anh đi gọi Diệp Vân Thâm ra.” Giản Tùng Mặc rút chìa khóa xe đưa cho Tần Nhiễm “Để hắn ta đưa em đi dạo cũng được.

Giản Tùng Mặc đến làm Trình Hi Hòa rất ngạc nhiên: “Xin hỏi cậu tìm ai?”

“Cháu tìm Diệp Vân Thâm, Tần Nhiễm đang ở ngoài chờ.” Hắn lễ phép nói tiếp “Sẵn cháu đến giúp Tần Nhiễm dọn đồ.”

“Tần Nhiễm tới rồi?”

Trình Hi Hòa bước ra cửa, muốn gọi Tần Nhiễm vào, nhưng lại bị Giản Tùng Mặc ngăn lại “Chú Trình đừng đi, đây là chuyện riêng của Diệp Vân Thâm và Tần Nhiễm.”

Trình Hi Hòa dường như hiểu được điều gì đó, sắc mặt trắng bệch: “Tần Nhiễm đến tìm Vân Thâm ly hôn đúng không?”

Giản Tùng Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trình Hi Hòa, chỉ nói: “Làm phiền chú rồi.”

Diệp Vân Thâm nghe nói Tần Nhiễm đến, đặc biệt thay một bộ quần áo mới, còn khẩn trương soi gương mấy lần.

Lúc nhìn thấy Tần Nhiễm, Diệp Vân Thâm còn chưa kịp hỏi thăm, đối phương đã đưa ra một tờ đơn ly hôn: “Hôm nay tôi đến tìm anh chẳng có chuyện gì khác, chính là nhờ anh ký tờ đơn ly hôn này.”

Diệp Vân Thâm nhìn tờ đơn ly hôn, rất lâu cũng không đưa tay ra cầm, đáy mắt đầy đau khổ, tựa như khiến cho Tần Nhiễm ảo tưởng rằng người đàn ông lạnh lùng bạc tình này thực sự yêu cậu.

“Ký đi, chúng ta vui vẻ chia tay.” Nhìn thấy Diệp Vân Thâm, trái tim Tần Nhiễm lại bắt đầu đau, cậu chẳng thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu người đàn ông này.

Chỉ là, thứ vô dụng nhất trên đời chính là tình yêu, cậu không thể nào lại ngu ngốc một lần nữa nghĩ rằng, sẽ có một ngày Diệp Vân Thâm sẽ yêu cậu như hắn yêu Diệp Vân Tô.

“Tần Nhiễm, chúng ta có thể bắt đầu lại, anh sẽ thay đổi.” Diệp Vân Thâm cảm thấy mình không thể mất đi Tần Nhiễm, hai năm sớm chiều ở chung, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, không thể nói đi là đi.

“Anh thay đổi cái gì?” Tần Nhiễm lại cười “Từ đầu đến cuối, người sai chỉ có một mình tôi mà thôi.”

“Tần Nhiễm….”

“Đừng nói nữa.” Tần Nhiễm nhìn thẳng vào Diệp Vân Thâm  “Nếu như anh còn muốn tôi giữ lại một chút hồi ức tốt đẹp về anh thì mau ký tên đi.”

“Có phải là chỉ có ly hôn, chúng ta mới có thể bắt đầu lại không?”

Tần Nhiễm không hiểu Diệp Vân Thâm, đã không yêu cậu rồi, hà tất gì cứ phải giữ cậu ở bên, khiến đôi bên đều đau khổ?

Vì để kết thúc nhanh sự dây dưa của Diệp Vân Thâm, Tần Nhiễm gật đầu: “Phải.”

Lần này, Diệp Vân Thâm rất nhanh ký tên lên, nắm lấy tay Tần Nhiễm, nghiêm túc nói: “Chúng ta bắt đầu lại đi.

Tần Nhiễm chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Vân Thâm, cảm xúc đau khổ phẫn nộ đan xen trong lòng, cậu lạnh lùng nói: “Diệp Vân Thâm, chúng ta kết thúc rồi.”

Không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc.

Đã kết thúc, thì chẳng thể bắt đầu.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pey
Pey
1 năm trước

Hóng 2 tuần r vẫn chưa có chương mới