Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 10

Chương 10

 Trong hành lang yên ắng bên ngoài phòng bệnh, Giản Tùng Mặc nghe thấy tiếng kim đồng hồ phát ra tích tắc, giống như khoảng thời gian hai năm kia, sống như một cái xác không hồn và thời gian trở thành một thứ tồn tại mang tính giày vò nhất.

         Giản Tùng Mặc nhớ đến tố cáo khóc than của Tần Nhiễm trong ghi âm điện thoại thì trái tim như bị dìm vào axit. Nỗi đau ấy tựa như cào tim cào phổi, nhưng hắn lại không biết làm sao để nó dừng lại.

        Đầu ngón tay còn vương lại hương thơm của hạt dẻ, như có như không mong manh tản ra trong không khí.

         Giản Tùng Mặc nhớ rõ, khi nhỏ, lần nào đến nhà Tần Nhiễm cũng có thể thấy cậu ôm một tô hạt dẻ rồi vui vẻ nhăm nhi.

        Tần Nhiễm lúc này đây, cậu cũng vẫn rất thích hạt dẻ nhưng cũng đã không còn cách nào để lộ vẻ tươi cười không chút phòng bị như trước nữa.

         Diệp Vân Thâm và Giản Tùng Mặc, tựa như hai túi hạt dẻ, một đến trước một đến sau. Tần Nhiễm không ngờ túi hạt dẻ đầu tiên lại ngon đến thế, chờ đến lúc cậu ăn cho đã thì lúc mở túi thứ hai ra đã không còn muốn ăn nữa. In sâu vào ký ức của Tần Nhiễm mãi mãi cũng chỉ có hương vị mỗi túi hạt dẻ thứ nhất.

         Giản Tùng Mặc muốn nói với Tần Nhiễm, hắn sẽ dịu dàng hơn Diệp Vân Thâm, yêu cậu nhiều hơn DIệp Vân Thâm. Vậy có thể cho hắn một cơ hội không?

         Nhưng lời vọt đến bên miệng thì Giản Tùng Mặc lại nuốt vào. Đấy không phải vì hắn sợ đau lòng mà là vì sợ lại vạch trần vết thương của Tần Nhiễm một lần nữa.

       Giản Tùng Mặc suốt đêm không ngủ. Hắn theo dõi ngày và đêm nghênh đón bình minh, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi đường đi tối tăm, hạt bụi nhỏ bé mà mềm mại lơ lửng giữa không trung. Sự tĩnh lặng hoàn hảo gần như khiến con người ta quên đi khổ đau ẩn giấu phía sau phòng bệnh.

        Hôm nay là ngày Diệp Vân Tô xuất viện, Giản Tùng Mặc cản lại Diệp Vân Thâm chuẩn bị rời đi.

       Sau lần gặp mặt hôm qua với Tần Nhiễm, Diệp Vân Thâm chỉ trưng ra dáng vẻ ỉu xìu. Lúc này hắn nhìn thấy Giản Tùng Mặc, giọng điệu mệt mỏi khiến người khác liếc mắt cũng biết là hắn đang mệt mỏi: “Có chuyện gì sao?” 

       Giản Tùng Mặc thản nhiên liếc sang Diệp Vân Tô và đứa nhỏ trong ngực của y sau đó lại quay về Diệp Vân Thâm: “Có chuyện. Nhưng nói ở đây không tiện.”

         Diệp Vân Thâm không biết Giản Tùng Mặc muốn tìm hắn để nói cái gì, đẩy Diệp Vân Tô và Lục Khiên ra: “Hai đứa lái xe về trước đi. Lát nữa anh bắt xe về.”

         Diệp Vân Tô và Lục Khiên song song bước qua trước mặt Giản Tùng Mặc nhưng hắn bỗng dưng lên tiếng: “Để tôi nhìn đứa nhỏ một cái được không?”

         Lục Khiên muốn từ chối nhưng Diệp Vân Tô đã đồng ý trước: “Được.”

       Diệp Vân Tô nhẹ nhàng hé ra chăn lông trên người đứa nhỏ, Giản Tùng Mặc lại gần xem xét, khóe môi nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười có chút trào phúng. Hắn cho một lợi khen ngợi như gió thoảng mây trôi: “Thật tốt.”

      Đứa nhỏ này dùng nửa cái mạng của Tần Nhiễm để đổi lấy đấy.

         Giản Tùng Mặc xoay người, nói với Diệp Vân Thâm: “Đối diện có cái quán cà phê, đến đó đi.” 

        Vào quán, Giản Tùng Mặc lấy hộp thuốc là từ trong túi, hỏi phục vụ đi đến chọn món: “Cho hỏi ở đây có gạt tàn không?”

        Nhân viên thoạt đầu hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Có ạ.”

         “Vậy cho tôi xin một cái gạt tàn và một ly Cappuccino nồng độ gấp hai không thêm đường. Cám ơn.” Giản Tùng Mặc lấy bật lửa, động tác ưu nhã đốt điếu thuốc hơi híp mắt lại, hỏi:

“Anh uống gì?”

         Mùi khói thuốc gay mũi làm Diệp Vân Thâm bị sặc, ho khan vài tiếng. Hắn quơ quơ tay làm khói thuốc tản đi bớt: “Một ly cà phê đặc kiểu Ý. Cảm ơn.”

         “Được. Xin hai anh chờ một lát.”

         Sau khi nhân viên rời đi, Diệp Vân Thâm không thể chờ nổi mở miệng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện đã định là sẽ chẳng vui sướng gì: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

        “Ly hôn với Tần Nhiễm đi.” Giản Tùng Mặc hạ mắt, ngữ điệu thờ ơ đến mức làm người khác cho rằng hắn chả có chút để ý gì.

         Diệp Vân Thâm cười, trong lời nói tang thương ẩn giấu: “Tình cảm giữa tôi và Tần NHiễm không tới phiên cậu chõ mũi ra lệnh. Xem như lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi.”

         “Thế à?”

         Giản Tùng Mặc không mặn không nhạt hỏi ngược một câu, ngay sau đó ném điện thoại lên bàn, mở ra đoạn ghi âm đã lặp đi lặp lại cả đêm, âm thanh Tần Nhiễm chực khóc thút thít từ từ phát ra.

        “Diệp Vân Thâm, tôi thật sự yêu anh vô cùng… Yêu đến mức vào đêm tân hôn, lúc trên giường anh gọi tên Diệp Vân Tô, tôi cũng chẳng màng đến…”

         “Thế nhưng, sao anh có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy… Cướp đi cả con của tôi. Đó là mối ràng buộc duy nhất giữa chúng ta… Tất cả đã bị anh hủy hoại không sót một thứ gì…”

        Trong nháy mắt, Diệp Vân Thâm mặt cắt không còn một giọt máu, hắn muốn xóa đi đoạn ghi âm làm người khác đau cả ruột gan lại bị Giản Tùng Mặc nhanh tay lẹ mắt giật lại điện thoại.

        Giản Tùng Mặc tắt ghi âm, kẹp lấy thuốc lá, phun ra một vòng khói mờ mờ, lặp lại một lần nữa: “Ly hôn với Tần nhiễm.”

        “Cậu uy hiếp tôi? Nếu như Tần Nhiễm biết cậu ghi âm, e rằng sẽ không tha thứ đâu.” Đôi môi mỏng trắng nhợt của Diệp Vân Thâm mím lại thành một đường thẳng tắp bén nhọn, con ngươi đen nhánh bắn ra phẫn nộ. 

        “Tôi vốn không phải người tốt, cũng chưa từng muốn làm người tốt.” Giản Tùng Mặc chẳng thèm ngó ngàng đến tác phong chính nhân quân tử của Diệp Vân Thâm.

“Tôi đã muốn lấy thì sẽ không từ thủ đoạn để đoạt được.”

        “Sao cậu lại cho rằng với một đoạn ghi âm thì có thể buộc tôi ngoan ngoãn ký tên ly hôn nhỉ?” Diệp Vân Thâm siết chặt hai nắm đấm, răng gần như cắn sắp nát.

        “Anh có thể khăng khăng không ly hôn.” Giản Tùng Mặc cười một tiếng, giống như hoàn toàn chẳng sợ ý tứ uy hiếp của Diệp vân Thâm.

“Nếu như không ngại để Diệp Vân Tô biết chuyện này.”

         “Cậu dám —— ” 

        “Tôi không muốn nhắc lại những gì đã nói.” Giản Tùng Mặc khẽ nhíu mày, đôi mắt đen chuyển động như chứa cả bờ vũ trụ mênh mông, khiến người ta không dò ra được điểm tận cùng.

“Tôi không phải chính nhân quân tử, tối chỉ muốn có Tần Nhiễm.”

         Diệp Vân Thâm nhìn chăm chăm vào Giản Tùng Mặc , dường như muốn nhìn ra mấy cái lỗ trên người hắn.

       Giản Tùng Mặc cũng hút sắp hết điếu thuốc nên đè nó vào gạt tàn, bưng ly cà phê lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Nếu đã có lựa chọn, chẳng cần phải ra vẻ sâu nặng gì.”

        Khó có hôm Tần Nhiễm tỉnh lại mà không thấy Giản Tùng Mặc. Ngụy Thất múc một chén cháo nếp nóng hổi, cẩn thận từng chút đưa đến đặt trên cái bàn trước mặt cậu: “Mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi.”

         “Dạ.” Tần Nhiễm nhìn Tần Tiêu, lại nhìn Ngụy Thất, cúi đầu giả vờ húp một ngụm cháo hỏi: “Tiểu Mặc đi rồi ạ?”

         “Chắc chưa đi đâu.” Ngụy Thất cảm thấy không có chuyện Giản Tùng Mặc đi mà không nói tiếng nào.

“Có thể đi gặp bạn rồi.”

         Vừa dứt lời, Giản Tùng Mặc tiện đường mua bánh trứng hấp, nhìn thấy Ngụy Thất đem đến cháo nếp thì không khỏi bật cười, nói: “Con mua bánh trứng hấp, vừa hay cho Nhiễm Nhiễm ăn kèm.”

         Tần Nhiễm không đáp lời, tự nhiên cúi đầu húp cháo như là không thấy Giản Tùng Mặc.

       Ngụy Thất nhẹ nhàng kéo tay áo của Tần Nhiễm: “Tiểu Mặc đang nói chuyện với con đó, có nghe thấy không? Sao mà không biết cảm ơn gì cả.”

         “Không sao đâu.” Giản Tùng Mặc hỗ trợ hòa giải.

“Mọi người ăn đi, con ra ngoài ngồi một lát.”

         “Con cũng lại ăn một ít đi, Tiểu Mặc.” Ngụy Thất vừa nói vừa múc cháo cho Giản Tùng Mặc.

        “Chú Ngụy đừng khách sáo thế. Lúc nãy con có ăn rồi.”

         Giản Tùng Mặc vừa bước chân khỏi phòng bệnh thì Ngụy Thất đã bắt đầu quở trách Tần Nhiễm: “Con đó, thái độ vừa rồi của con với Tiểu Mặc là gì thế hả?”

         Giản Tùng Mặc càng săn sóc, Tần Nhiễm càng rối tinh rối mù. Cậu không biết nên đối mặt với người đàn ông này ra sao.

        Ngụy Thất chìn chằm chằm Tần Nhiễm xử lý bữa sáng rồi theo Tần Tiêu cùng nhau đến gặp bác sĩ chủ trì hỏi xem khi nào có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc hai người kia đi rồi, Giản Tùng Mặc kéo cái ghế dựa lại gần cạnh giường bệnh, tiện tay chọn một trái cam tươi rói trong rổ.

         Tần Nhiễm khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ thật lâu, nhẹ nhàng nói ra: “Em nên về Mỹ thôi.”

         Con dao sắc bén trong tay Giản Tùng Mặc xẹt qua vỏ cam thật dày, bởi vì không kiềm chế lực cắt và trong lúc lơ đễnh, lưỡi dao rạch đứt tay, máu tươi nhanh chóng phún ra.

         Trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi vị Alpha khiến Tần Nhiễm cảm thấy khó chịu. Cậu còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì Giản Tùng Mặc đã đứng dậy xông vào nhà tắm. Không biết qua bao lâu, hắn đi ra với bàn tay quấn khăn thật dày.

         “Em bị dao rạch à?” Lúc này Tần Nhiễm mới kịp hiểu chuyện.

         “Không sao.” Giản Tùng Mặc nói rất tùy ý.

         “Em ——” Tần Nhiễm há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì.

        “Nhiễm Nhiễm, anh chỉ muốn có một cơ hội công bằng.” Giản Tùng Mặc nhìn Tần Nhiễm, lần đầu không kiềm lại chút gì mà thổ lộ.

“Em có quyền lựa chọn tiếp tục yêu Diệp Vân Thâm, anh cũng có quyền tiếp tục chờ đợi em.”

       Thế giờ này trêu người cực kỳ, không một ai thấu được. Em yêu người không yêu em, người yêu em thì em lại không yêu.

         Tần Nhiễm nhìn Giản Tùng Mặc , như thấy lại mình trong quá khứ. Cái người đã nói không quan tâm Diệp Vân Thâm yêu ai, kết quả lại không dễ dàng tha thứ phớt lờ của Diệp Vân Thâm.

         “Tiểu Mặc, em không hiểu.”

       “Nhiễm Nhiễm, em mới là người không hiểu.”

         Giản Tùng Mặc cũng không phải chưa từng thử yêu người khác. Mỗi lần Giản Hành hao tổn đầu óc thay hắn sắp xếp các buổi xem mắt, nhưng hắn mãi chỉ tập trung tinh thần muốn tìm ra điểm tương đồng giữa đối phương và Tần Nhiễm.

         Dần dà, Giản Tùng Mặc hiểu được, không một ai trên đời này có thể thay thế Tần Nhiễm.

       Nếu như đoạn tình cảm này nhất định kết thúc trong bi kịch, Giản Tùng Mặc thà rằng chôn theo tất cả tình yêu dành cho Tần Nhiễm, chứ không chấp nhận sống cùng người khác hết quãng đời còn lại.

        Giản Tùng Mặc không phải Diệp Vân Thâm, hắn biết quá rõ mình muốn thì cho nên không thể chấp nhận.

         Diệp Vân Thân vừa hay tương phản. Có lẽ chính y cũng không rõ trong lòng mình muốn gì, cho nên với tình cảm quá dễ có được, y lựa chọn nhận lấy hết.

         Nhưng chính thái độ tùy theo lòng mình đã chôn vùi tình thâm của Tần Nhiễm, cũng hủy đi tình đầu chớm nở của mình.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận