Tình Sâu Nặng Khó Nói Thành Lời – 1

Chương 1

 

Đêm nay là hôn lễ của Tần Nhiễm và Diệp Vân Thâm, Giản Tùng Mặc không cười không nói thật không hề thích hợp với không khí trong hội trường. Tần Nhiễm cuối cùng cũng đã như ước nguyện gả cho Diệp Vân Thâm, lời yêu chưa kịp nói của Giản Tùng Mặc với Tần Nhiễm cũng như thế mà biến thành một bí mật với thời gian.

 

Ba của Giản Tùng Mặc là bạn làm ăn của Tần Tiêu, hắn nhỏ hơn Tần Nhiễm ba tuổi. Ba năm ngắn ngủi ấy ông trời lại hết lần này đến lần khác khiến hắn và Tần Nhiễm bỏ lỡ nhau. Giản Tùng Mặc học hết tiểu học, Tần Nhiễm đã tốt nghiệp cấp hai, hắn học xong cấp hai, Tần Nhiễm đã tốt nghiệp cấp ba thi đại học, khó khăn lắm mới có thể gặp lại ở đại học, ai ngờ đâu đến khi hắn tốt nghiệp đã nhận được thiệp mời đám cưới của Tần Nhiễm.

 

Giản Tùng Mặc biết, trong lòng Tần Nhiễm hắn cũng giống như Tần Hạ, chỉ là em trai của cậu không có gì khác biệt. Phần tình cảm chưa từng nói ra, cứ thế như nước chảy mây bay.

 

Đối với chọn lựa của Tần Nhiễm, Ngụy Thất cực kì phản đối, y trách Tần Tiêu lúc đầu không nên dẫn Tần Nhiễm đến nhà Diệp Dung Sâm, bằng không Tần Nhiễm sẽ không cứ như vậy mà tâm tâm niệm niệm với Diệp Vân Thâm. Mối nghiệt duyên của Ngụy Thất và Diệp Dung Sâm không để dàng gì nhờ sự xuất hiện của Tần Tiêu mới có thể kết thúc tốt đẹp. Nhưng bây giờ, Tần Nhiễm lại yêu con trai Diệp Dung Sâm, điều này khiến cho Ngụy Thất không thể nào chấp nhận được.

 

Chỉ là không ai ngờ tới, để phản đối Ngụy Thất Tần Nhiễm liền tuyệt thực bỏ nhà đi. Một đứa con ngoan ngoãn như Tần Nhiễm, lần đầu tiên phản nghịch với gia đình. Đừng nói là Ngụy Thất và Tần Tiêu, ngay cả chính Diệp Vân Thâm cũng không ngờ Tần Nhiễm lại kiên định muốn gả cho mình đến vậy.

 

Ngụy Thất cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, Tần Nhiễm không giống như Tần Hạ, dù có đánh có chửi đi chăng nữa thì cũng không có ích lợi gì, phía sau gương mặt trông thật ôn hòa kia ẩn chứa một trái tim cường đại không phải ai cũng bì được.

 

Tần Hạ cầm rượu đến bên Giản Tùng Mặc: “Anh Giản, anh thực sự không định cướp hôn sao?”

 

“Cướp cái gì?” Giản Tùng Mặc cười khổ, “Tần Nhiễm rất hạnh phúc.”

 

“Đậu má, em chịu không nổi cái bộ dạng cao thượng này của anh.” Tần Hạ đặt ly rượu xuống, phủi phủi vai áo Giản Tùng Mặc hỏi, “Anh rốt cục có phải đàn ông không? Anh yêu thầm anh trai em nhiều năm như vậy, vậy mà không có gan đi tỏ tình sao? Anh có biết chuyện anh ấy sắp lấy Diệp Vân Thâm không? Hai người từ nay về sau chính là chẳng còn gì nữa rồi!”

 

Con ngươi màu đen của Giản Tùng Mặc tĩnh mịch đến đáng sợ, hắn nắm chặt cổ tay Tần Hạ, nói: “Anh luôn là người quan tâm đến Tần Nhiễm hơn bất kì ai khác, chỉ cần anh ấy vui vẻ, cả đời anh sao cũng được. Chỉ là chuyện tình cảm thì không miễn cưỡng được, người anh ấy yêu là Diệp Vân Thâm, anh không thể nào phá hỏng hạnh phúc của anh ấy được.”

 

“Em khinh!” Tần Hạ nén giận gầm nhẹ, “anh nói thì nghe hay lắm! nói thẳng ra anh là đồ nhát gan! bằng không tại sao nhiều năm như vậy anh không có dũng khí tỏ tình với anh em?”

 

“Tần Hạ, không phải ai cũng như em và Tô Diễm có thể thuận lợi ở bên nhau.”

 

Tần Hạ vĩnh viễn không thể hiểu nỗi. Trong khoảnh khắc khi Giản Tùng Mặc biết Tần Nhiễm muốn gả cho Diệp Vân Thâm, sâu trong trái tim đau đớn biết nhường nào. Tần Nhiễm mà hắn đêm ngày nhớ nhung, rất mau sẽ bị một Alpha khác đánh dấu. Điều này có nghĩa là từ nay về sau thứ chờ đợi bọn họ chính là thực sự phải xa nhau.

Tô Diễm tìm kiếm bóng dáng Tần Hạ khắp nơi, cuối cùng lúc đảo ánh đèn ở bàn ăn trong góc thì phát hiện hai người đang lời qua tiếng lại với nhau. Tô Diễm chen qua đám người, bay thẳng đến bên cạnh Tần Hạ, trực tiếp ném cho hắn một viên hạt dẻ rang đường ngay trên đầu: “Tần Hạ, anh đang làm gì với anh Giản thế! Còn không mau buông tay? Không thấy hôm nay là ngày gì sao?”

“Tô Diễm, sao em ra tay nặng vậy? !” Tần Hạ ôm đầu, bộ dáng cố ý giả như bị đau, “Đau chết rồi này, mau xoa cho anh.”

Nhìn dáng vẻ Tần Hạ gào khóc om sòm (*), Tô Diễm thật sự nghĩ mình mạnh tay quá, vội vàng xoa đầu cho Tần Hạ: “Thật sự đau vậy hả?”

(*) gào khóc om sòm (鬼哭狼 – quỷ khóc sói gào): thành ngữ, hình dung khóc lóc lớn tiếng, âm thanh thê lương

Tần Hạ vừa bày ra dáng vẻ đáng thương chiếm lấy đồng tình, vừa không quên ăn đậu hũ của Tô Diễm, sờ sờ vòng eo tinh tế mềm mại kia: “Thật sự đau lắm.”

 

“Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Giản Tùng Mặc nhìn Tần Hạ và Tô Diễm liếc mắt đưa tình, trong lòng cảm thấy vừa hâm mộ vừa đau khổ.

Tô Diễm là con trai của Tô Trạm và Nghiêm Duệ. Bởi vì gen của Alpha với Beta kết hợp với nhau có hạn, nên cậu cũng ko ngoài dự đoán là một Beta. Tô Diễm hoàn toàn kế thừa ngoại hình của Nghiêm Duệ, lần đầu Tần Hạ nhìn thấy Tô Diễm, hắn mới biết thì ra trên đời này lại có người còn xinh đẹp hơn anh trai của hắn

Lúc Tô Diễm năm tuổi, cả nhà di dân đến Mỹ,hiển nhiên không thể thiếu việc đến nhà Tần Tiêu chơi. Khi đó, Tần Hạ vừa tròn ba tuổi, thân là Alpha, nhóc hoàn toàn không hề yên tĩnh như Tần Nhiễm, suốt ngày gây họa. Tần Tiêu đánh cũng đánh rồi, mắng cũng đã mắng, nhưng không hề thấy hiệu quả. Mỗi lần Tần Hạ gây tội, kiểu gì cũng sẽ thừa cơ trốn ra sau lưng Ngụy Thất, dường như là ăn chắc Tần Tiêu sẽ không dám làm gì nhóc trước mặt Ngụy Thất. 

Có uy nhất với Tần Hạ chính là Tô Diễm. Mỗi lần hắn nghe Tô Diễm sắp tới thì sẽ tỏ ra vô cùng nghe lời. Ngay cả Tần Tiêu cũng nói Tần Hạ đã đụng phải khắc tinh rồi. Giản Tùng Mặc cũng đã nói, Tần Hạ với Tô Diễm rất may mắn, tình cảm của bọn cứ thế nước chảy thành sông* dưới sự của chúc phúc tất cả mọi người.

(*) nước chảy thành sông (水到渠成 – thủy đáo cừ thành): thành ngữ, tức là bỏ công sẽ có thành quả

Tô Diễm nhìn theo bóng dáng Giản Tùng Mặc rời đi mà khẽ thở dài một hơi, Tần Hạ vòng tay ôm lấy eo của cậu, kéo người vào lòng: “Đừng thở dài chứ.”

“Chẳng qua là em cảm thấy anh Giản có hơi đáng thương mà thôi.”

Tô Diễm quay đầu, Tần Hạ thừa cơ hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi của cậu: “Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chính là anh ấy tự từ bỏ anh trai của anh.”

“Anh nói xem, anh trai anh thật sự không biết đến tình cảm của Giản ca đối với anh ấy sao?”

“Anh của anh nhìn thì rất ngốc, thực ra anh ấy biết hết.” Tần Hạ không thích Diệp Vân Thâm, từ lần đầu nhìn thấy đã không thích. Rõ ràng tình cảm của người đàn ông đó với Tần Nhiễm không bằng một nửa tình cảm mà Tần Nhiễm bỏ ra.

Tô Diễm đồng cảm với Giản Tùng Mặc vô cùng: “Vậy không phải anh Giản đáng thương hơn sao.”

Chuyện của Tần Nhiễm và Diệp Vân Thâm, ngay cả Ngụy Thất với Tần Tiêu cũng không thể thay đổi, huống chi là người khác. Chuyện đi đến nước này, Tần Hạ chỉ có thể trông mong mọi chuyện có thể tốt đẹp một chút, hi vọng Diệp Vân Thâm có thể đối xử tốt với Tần Nhiễm.

“Được rồi, không nói về họ nữa.” Tần Hạ hôn hôn khuôn mặt của Tô Diễm, “Hôn lễ chán chết, chúng ta vẫn nên về phòng làm một chút chuyện có nghĩa hơn đi.”

Tô Diễm đỏ mặt, trừng đôi mắt không chút uy hiếp nào nhìn Tần Hạ đang đùa giỡn lưu manh: “Sao trong đầu anh toàn là mấy chuyện đó vậy.”

Lời nói hạ lưu được Tần Hạ nói ra hết sức trịnh trọng: “Ai bảo Tô Diễm ca ca của anh mị lực vô biên, mỗi lần nhìn em, trong đầu anh đều là muốn làm em chứ chẳng còn gì khác.”

 

Tần Hạ lẹ làng mang Tô Diễm về phòng của khách sạn, giường còn chưa kịp lên, đã trực tiếp đè Tô Diễm lên cửa mà làm. Tô Diễm hai tay run rẩy vịn cửa, cặp mông mịn màng vểnh lên cao cao, nuốt trọn tính khí tráng kiện của người kia vào trong. Tần Hạ cực kì yêu thích bộ dáng dịu ngoan cởi mở của Tô Diễm khi làm tình, hắn xoay mặt Tô Diễm qua, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át, quy đầu cứng trắng thô tròn hung hăng đè vào trong khoang sinh sản chặt khít của Beta.

 

Nửa năm trước hai người đã làm ký kết linh hồn thành công, từ đó về sau bọn họ không chỉ có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được tình yêu của nhau mà còn có thể là người đầu tiên phát hiện ra lúc đối phương gặp nguy hiểm. Tần Hạ không vừa lòng khi tính khí kẹt lại bên ngoài khoang đạo, hắn cong hai đầu gối lại, tách đôi chân thon dài của Tô Diễm ra, hai người chậm rãi ngã trên mặt đất. Hai chân Tô Diễm bị bắt dạng chân ra trên hai đầu gối Tần Hạ, tư thế như vậy chắc chắn khiến cậu không chỗ để trốn được, vật nóng bành trướng trong nháy mắt lấp kín khoang sinh sản mềm mại ẩm ướt, Tần Hạ phát ra tiếng rên thỏa mãn.

“Tiểu Hạ… Thật sâu —— quá, sâu quá…” Tô Diễm cảm thấy tính khí Tần Hạ dường như căng đầy phần bụng cậu, khiến cậu có có loại ảo giác đang mang thai.

Tần Hạ dịu dàng hôn lên nước mắt nơi khóe mắt Tô Diễm, chậm rãi rút côn thịt ra, lại không chút nể tình đâm đến dưới đáy khoang đạo: “Chặt quá, Tô Diễm ca ca, em sắp kẹp đứt anh rồi…”

“Đừng như có gọi em…như vậy… Sắp thủng rồi…” Khoái cảm run rẩy khiến Tô Diễm theo bản năng mà ngửa ra sau.

Tần Hạ không kìm lòng được cắn lên phần gáy trắng nõn của Tô Diễm, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên phần bụng dưới trơn nhẵn của Tô Diễm, si mê nói ra: “Anh nhất định phải làm em mang thai… Mỗi ngày dùng sức làm em, em sẽ mang thai thôi…”

“Sẽ hỏng mất… Không thể làm mỗi ngày được… Thứ của Tiểu Hạ quá lớn…” Tô Diễm không có sức lắc đầu, trong miệng tràn đầy lời nói nhảm loạn xạ (*).

(*) lời nói nhảm loạn xạ (胡言乱 – hồ ngôn loạn ngữ): thành ngữ, chỉ lời nói không có căn cứ, phi thực tế, hoặc là lời nói mê sảng

Dáng vẻ Tô Diễm bộc trực đáng yêu vô cùng, đến mức dụ dỗ cho Tần Hạ nhịn không được lại càng muốn ức hiếp cậu nhiều hơn. Tần Hạ làm tiếp vừa sâu vừa mạnh, mỗi một lần đều làm Tô Diễm rên rỉ không ngừng. Tựa như hắn đang dốc sức nói cho Tô Diễm, nhất định phải làm cậu mang thai

Giản Tùng Mặc ngậm điếu thuốc trong miệng, hai mắt vô thần nhìn dòng xe qua lại, lắng nghe tiếng còi ô tô. Dường như cái thế giới ồn ào náo động này không hề liên quan gì với hắn.

Tần Nhiễm, tha thứ cho anh, anh không thể nào nói ra được lời chúc phúc dành cho em.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
18 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 […]

Teddy WS
Teddy WS
1 năm trước

Bộ của anh tria nhưng mà em trai tranh thủ phát kẹo trước à :v

Teddy WS
Teddy WS
1 năm trước
Trả lời  aandy1106

iu nhớ, chờ luôn này

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Tần Hạ thường hưởng hoàn toàn gen ưu tú của baba: mặt dày vô sỉ,lưu manh với vợ. Tô Diễm sao lại hưu dữ với chồng, chẳng giống Duệ Duệ, có uy ghê ?

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước
Trả lời  aandy1106

Baba cũng đâu dữ với chồng, chỉ dữ với mấy con trà xanh và tình nhân của chồng thôi

aichan2017
1 năm trước
Trả lời  Nhi Tran

Hóng thông tin về anh Mặc. Hóng quá khứ sao mà Nhiễm Nhiễm lại chấp niệm với Văn Thâm

Hilarious
1 năm trước

Đáng yêu xỉu huhu

Chi
Chi
1 năm trước

Giờ này tuần sau xem tình cảm gia đình các bác ạ, không có yêu đương gì hết, mợt =)))

Tiểu Chiên
1 năm trước

Xin lỗi các bác chứ tôi là tui ghim Diệp Dung Sâm rồi nên con trai cũng k ưa luôn
Tội Giản Tùng Mặc ghê

Hướng Băng Di
1 năm trước

:3 mong

niran12
1 năm trước

Hong thấy nút like nên toy comment, mừ lem mừ lem

Latuineeee
Latuineeee
1 năm trước

Lại có truyện để hóng rồi, cảm ơn chủ nhà nhiều, cố lên cố lên.

Hằng
Hằng
1 năm trước

K hiểu đk lai lịch của các nhân vật vì có nhiều tên và có thể k đc đk phiên ngoại nên k hiểu đk tính cách của các nhân vật trong bộ này lắm… đây là ý kiêan của mk thôi. Cảm ơn b đã edit truyện ạ. Bh thiên vị hoàn mk sẽ quay lại đc bộ này ạ..

Bat chen
Bat chen
6 tháng trước

cưới anh mà em phát đường trước à ….um nhưng tui không từ chối đâu

diep22
diep22
28 ngày trước

bộ này với bộ hôn luyến là 2 tác giả khác nhau mà đk ạ?