Thiên Vị – PN1

Phiên ngoại 1

Ngày ngóng đêm mong, Amanda cuối cùng cũng ngóng được đến ngày Tô Trạm về công ty, hơn nữa hắn còn dẫn thêm một người mà không ai ngờ đến cùng, đó chính là Nghiêm Duệ.

 

Không thể không nói, Nghiêm Duệ còn xinh hơn trên TV rất nhiều, khiến cho người ta có một cảm giác thần tiên. Lại nói phóng đại hơn xí, chính là cảm thấy cậu rất xa so với đám người phàm trần trong công ty.

 

Amanda thầm nghĩ, tại sao một bông hoa xinh đẹp như vậy lại rơi vào tay Tô Trạm cơ chứ? Nếu như Nghiêm Duệ là Omega, e là đã sớm được đón đi rồi. Làm gì có chuyện đến phiên Tô Trạm chứ?

 

Sau khi Tần Tiêu rời đi, văn phòng của hắn vẫn để trống, cho nên Nghiêm Duệ đến đương nhiên sẽ làm việc ở đó. Bởi vì văn phòng của Tô Trạm và Nghiêm Duệ được ngăn cách bằng phòng thư ký, điều này khiến người kia rất không vui, từ sáng đã đứng ngồi không yên, cứ mấy phút lại chạy qua văn phòng của đối phương, Amanda nghi ngờ văn phòng Nghiêm Duệ có khi nào giấu kho báu không vậy.

 

Chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp buổi chiều, Amanda gõ cửa phòng Tô Trạm, vừa lúc có một đồng nghiệp tốt bụng nhắc: “Tôi thấy Tô tổng đi qua phòng Nghiêm tổng rồi.”

 

Mới nãy còn ngồi ăn cơm chung, Tô Trạm lại chạy sang phòng Nghiêm Duệ sao?

 

Nghiêm Duệ bị người kia ôm trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ, cậu đẩy đẩy Tô Trạm ra: “Đừng có lộn xộn, lát nữa có người đến đấy.”

 

Tay Tô Trạm không yên vị vươn ra, vuốt ve đùi Nghiêm Duệ: “Khi nào rảnh anh sẽ kêu sắp xếp lại phòng ốc mới được, tự dưng bị một cái phòng thư ký chen vào, gặp em chẳng tiện gì cả.”

 

“Đang giờ làm, anh đừng cứ chạy sang chỗ em, nhân viên nhìn thấy sẽ không hay đâu.” Nghiêm Duệ nhăn mày, nhắc nhở Tô Trạm: “Anh phải ra dáng ông chủ chứ.”

 

“Được rồi, đừng mắng anh mà.” Tô Trạm ra sức vuốt ve lấy lòng: “Em hôn anh một cái đi, Duệ Duệ.”

 

Tuy ngoài miệng nói đối phương như vậy, nhưng trong lòng Nghiêm Duệ vẫn rất ngọt ngào, cậu hôn một cái lên môi Tô Trạm, nhẹ giọng nỉ non: “A Trạm…”

 

Giọng nói ngọt ngào như vậy, Tô Trạm nghe xong hận không thể đè Nghiêm Duệ ra làm một trận ngay lập tức. Nhưng mà, trong công ty rất đông người, lỡ như Nghiêm Duệ phát ra tiếng, âm thanh hay như vậy chẳng phải sẽ bị nghe thấy hết sao. Không được, không được!

 

Tô Trạm chỉ đành nhẫn nhịn dục hỏa, lại hôn Nghiêm Duệ một cái, hạ lưu nói: “Buổi tối anh sẽ dạy dỗ em sau.”

 

Hai người trong văn phòng suýt bốc lửa, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Nghiêm Duệ gấp gáp đẩy Tô Trạm ra, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.

 

Cổ áo Tô Trạm mở lớn, làm như không thấy mà ngồi trên ghế, Nghiêm Duệ quay qua, nhìn thấy như vậy, nhất thời lo lắng: “Sao anh không chỉnh quần áo lại?”

 

“Em giúp anh đi.” Tô Trạm đáy mắt là ý cười xấu xa.

 

Nghiêm Duệ nghiêm túc giúp hắn cài cúc áo, hắn lại không nhàn rỗi, tiếp tục sờ mó người ta, vuốt eo, hôn mặt, bóp bóp mông.

 

Lâu thật lâu sau, Nghiêm Duệ mới chạy ra mở cửa, gương mặt trắng như ngọc đỏ bừng. Mùi tin tức tố Alpha bốc lên, Amanda ngay lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra.

 

“Tô tổng, đây là văn kiện cần anh ký tên.” Tuy hiểu hết, nhưng Amanda vẫn làm như mình chưa nhìn thấy gì.

 

Tô Trạm chớp mắt, cầm bút lên, đọc qua văn kiện, rồi ký xuống.

 

“Đúng rồi, Tô tổng.” Amanda nhận lại văn kiện: “Các đồng nghiệp trong công ty nói, hôm nay là ngày đầu tiên Nghiêm tổng đến làm việc, tối nay muốn tổ chức một buổi tiệc đón anh ấy. Anh thấy được không?”

 

Tô Trạm không thích có người khác chen vào thế giới hai người của hắn và Nghiêm Duệ, nhưng nghĩ lại lời của Amanda cũng đúng, dù gì em ấy sau này cũng sẽ làm việc ở đây, có thể kết giao với các đồng nghiệp khác, cũng là một chuyện tốt.

 

“Duệ Duệ, em muốn đi không?” Tô Trạm nhất thời quên sự có mặt của Amanda, trực tiếp gọi tên thân mật của cậu.

 

Nghiêm Duệ đỏ mặt, ngại ngùng ho một cái, gật đầu nhìn Amanda cảm ơn: “Được, làm phiền cô rồi.”

 

“đừng khách sáo, chuyện nên làm mà, Nghiêm tổng.”

 

Buổi tối, công ty hẹn nhau đi bar.

 

Tô Trạm không ngờ Amanda lại không hẹn mà tổ chức tiệc chào đón ở quán bar mà hắn thường đi, bây giờ muốn từ chối cũng đã quá muộn rồi, chỉ có thể mong đêm nay không gặp người quen.

 

Quán bar này đối với Tô Trạm và Nghiêm Duệ mà nói đều là một kỉ niệm khó quên, hai người sau nhiều năm xa cách, cuối cùng lại gặp nhau ở đây, cũng tính là định mệnh vậy.

 

Tiếc là, Tô Trạm không biết, trên thế giới này không có nhiều cái gọi là duyên phận như vậy. Gặp nhau ở quán bar không phải là định mệnh, mà là chính Nghiêm Duệ đã sắp xếp từ lâu.

 

Từ rất lâu khi Tô Trạm còn chưa nhận ra Nghiêm Duệ, y đã bắt đầu âm thầm điều tra hắn, biết được hắn hay đi quán bar này tìm đối tượng, hơn nữa mỗi lần đến, sẽ là tìm một Omega xinh đẹp đi, chưa từng về tay không bao giờ.

 

Đêm hôm đó, Nghiêm Duệ cố ý uống ly nước bị tên kia bỏ thuốc, rồi nghiêng ngã nhào vào lòng Tô Trạm, cho hắn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Tô Trạm quả nhiên không làm cậu thất vọng.

 

Tô Trạm vừa bước vào trong, đã có không ít ánh mắt quen thuộc nhìn hắn, Amanda lại không hề biết gì, hồn nhiên nói với hắn: “Tô tổng, chỗ của chúng ta ở đây này.”

 

Tô Trạm siết chặt tay người yêu, mặt bình thản: “Sang đó thôi.”

 

Là nhân vật chính của đêm nay, Nghiêm Duệ được không ít đồng nghiệp nhiệt tình kính rượu, cậu đều không từ chối uống cạn. Sau đó, Tô Trạm có chút lo lắng, uống thay cho cậu, còn nói với nhân viên: “Nghiêm Duệ tửu lượng không tốt, mọi người đừng kính nữa, thế này cũng đủ thành ý rồi.”

 

Tuy Nghiêm Duệ mới tới công ty một ngày, nhưng chuyện cướp hôn của cậu và Tô Trạm trong cái thành phố này không ai không biết, lại thêm thái độ quan tâm của người kia đối với cậu hôm nay cũng đủ biết, Nghiêm Duệ chính là tâm can bảo bối của boss nhà bọn họ, không được xem thường.

 

Tô Trạm nói như vậy, cũng không ai kính rượu tiếp nữa, chỉ có thể ngại ngùng bắt chuyện. Nghiêm Duệ uống nhiều mơ màng ngã vào lòng hắn, Tô Trạm nhìn thấy cậu đã say, liền muốn về nhà.

 

Tô Trạm gọi Amanda: “Chúng tôi về trước, chi phí cứ tính cho tôi, mọi người chơi vui.”

 

“Được rồi, cảm ơn Tô tổng.”

 

Nghiêm Duệ bị Tô Trạm ôm lên xe, cậu ôm đối phương không chịu buông ra, gương mặt uống đến đỏ bừng, lại có chút nũng nịu của trẻ con: “Đáng ghét, nhiều người nhìn anh…”

 

Tô Trạm hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói: “Nhưng anh chỉ nhìn mỗi mình em.”

 

Nghiêm Duệ hé mắt, sờ mặt hắn: “Chỉ giỏi nịnh em…”

 

“Duệ Duệ bảo bối của anh.” Tô Trạm hôn gương mặt Nghiêm Duệ: “Anh có thể nịnh em cả ngày đấy.”

 

“A Trạm… anh là của em, không cho ai nhìn anh hết.” Nghiêm Duệ say mèm không còn chút ý thức nào kề trán người yêu mình: “Mấy người đó mau cút đi!”

 

“Được, anh đuổi mấy người đó hết. anh là của mình duệ duệ thôi.”

 

4.2 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Ghen kìa??