Thiên Vị – PN Lễ Tình Nhân

Lễ tình nhân

    

Tô Trạm cho tất cả nhân viên trong công ty nghỉ vào lễ tình nhân.

 

Lễ tình nhân, đương nhiên phải có người yêu, không có người yêu sao tính là lễ tình nhân được?

    

Hai người ăn sáng xong, đặc biệt mặc trang phục tình nhân Tô Trạm đã mua, sau đó nắm tay nhau đi ra đường.

 

Người trên đường đi chơi lễ rất đông, tất cả đều là những đôi AO, dường như Tô Trạm và Nghiêm Duệ chính là đôi AB duy nhất ở đây.

 

Tô Trạm tuy đã từng có vô số tình nhân, nhưng chân chính đi hẹn hò như hnay là lần đầu tiên. vì khó có khi nào có một ngày quý giá thế này, Tô Trạm đã tham khảo rất nhiều người, thậm chí còn lên mạng tra xem lễ tình nhân thì sẽ làm những chuyện gì mới tốt.

 

Trên đường người rất đông, không tránh khỏi có chút ngại ngùng, Tô Trạm buông tay Nghiêm Duệ ra, ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Người đông, cẩn thận bị ngã.”

 

Khoé môi Nghiêm Duệ hiện ý cười, gương mặt trắng như hoa lê cẩn thêm 2 má lúm xinh xinh: “Ừ.”

 

Không thể không nói Tô Trạm đã lựa chọn rất chính xác, mấy ngày này lái xe ra đường, với tình cảnh này, nếu lái xe e là họ vẫn còn chưa đi được ra đường mất.

  

Tô Trạm dẫn Nghiêm Duệ đến rạp chiếu phim, chọn một phần bắp rang mua vé xem một bộ phim tình cảm kinh điển. mặc dù phim đã cũ, nhưng trong rạp vẫn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ.

   

Phim kết thúc, đèn bất sáng bốn bề, Tô Trạm mới phát hiện mắt Nghiêm Duệ hơi đỏ, đùa cậu nói: “Duệ Duệ, em cũng khóc hả?”

    

Nghiêm Duệ vươn tay lau khoé mắt, ngại ngùng phản bác: “Đâu có.”

 

Tô Trạm bị bộ dáng này của Nghiêm Duệ chọc cười, không nhịn được hôn lên trán cậu: “Khóc cũng không sao là, Duệ Duệ của anh sao mà đáng yêu thế chứ.”

  

Ra khỏi rạp phim, Tô Trạm muốn đi WC, Nghiêm Duệ nói sẽ ở ngoài chờ hắn. Tuy Nghiêm Duệ không phải là đứa con nít 3 tuổi, nhưng Tô Trạm vẫn ân cần dặn dò: “Nhất định không được đi lung tung, biết không hả?”

   

Tô Trạm đi WC xong, phát hiện Nghiêm Duệ không thấy đâu cả, nhất thời hoảng sợ. hắn như điên cuồng chạy hết rạp phim tìm Nghiêm Duệ, tìm 1 vòng cũng không thấy, gọi điện thoại thì không nghe.

    

Bởi vì kí kết linh hồn, Tô Trạm ít ra có thể xác nhận được Nghiêm Duệ bây giờ không có bất kì nguy hiểm gì, bằng không nhất định hắn sẽ cảm ứng được.

   

Đang lúc Tô Trạm chuẩn bị nhờ bên bảo an phát loa tìm Nghiêm Duệ, thì đã thấy Nghiêm Duệ đi về hướng hắn.

   

Nghiêm Duệ đi xuyên qua dòng người, nhẹ nhàng đến bên Tô Trạm: “A Trạm…”

    

“Anh đã nói với em thế nào?! Anh chẳng phải nói là em không được đi lung tung sao?”  Hễ nghĩ đến lúc Nghiêm Duệ bị thương suýt mất mạng, tim Tô Trạm không tự nhiên bắt đầu nói lên, “Gọi điện em cũng không nghe! Rốt cục là em đi đâu thế hả?”

   

Nghiêm Duệ phát hiện tay Tô Trạm đang run, rõ ràng là đã hoảng sợ, nên nhanh chóng giải thích: “Lúc nãy có một đứa bé bị lạc đường, em giúp nó đi tìm ba và cha.”

    

“Thế sao em không nhắn tin cho anh, em có biết anh lo lắng không hả? Em…”

   

Tô Trạm nói được một nửa, bởi vì tâm trạng quá kích động nên không nói tiếp được nữa, mạnh mẽ ấn Nghiêm Duệ vào lòng ôm chặt, giọng nói như vũ bão lúc đầu cũng biến thành nhỏ nhẹ: “Em đừng đi đến nơi anh không thấy em.”

    

Nghiêm Duệ ôm lại Tô Trạm, nhỏ giọng: “Nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy.”

    

Tô Trạm không để ý: “Thế để họ nhìn đi, anh ôm vợ anh, liên quan gì họ.”

  

Lễ tình nhân ấy, trừ việc kia ra, hai người tính ra là rất vui vẻ.

    

Về đến nhà, Tô Trạm không chờ kịp mà đè Nghiêm Duệ lên cửa làm, tư thế đứng khiến tính khi thô dài đụng vào khoang sinh sản.

  

Nghiêm Duệ sướng đến mức mở rộng hai chân, đứng cũng không vững, dịch thể theo đùi chảy xuống. cậu quay đầu qua, hôn Tô Trạm kịch liệt, thân thể thả lỏng theo tiết tấu, thoáng cái đã cao trào.

    

Sau tình sự Nghiêm Duệ nằm trong lòng Tô Trạm, cậu buồn buồn xoa bụng mình. cậu và Tô Trạm đã bên nhau sắp hai năm, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu mang thai, chẳng lẽ beta thực sự khó mang thai vậy sao?

   

Tô Trạm biết Nghiêm Duệ đang nghĩ gì, vuốt ve cậu an ủi: “Em đừng nghĩ nhiều, không mang thai thì thôi, rm là của mình anh thôi.”

    

“Nhưng em muốn sinh cho anh.” Nghiêm Duệ nhìn Tô Trạm chân thành nói, “em muốn một đứa bé mang dòng máu của anh.”

   

“Ừ, Duệ Duệ nói sinh thì sinh.” Tô Trạm vỗ vỗ lưng cậu, “sau này anh sẽ cố gắng hơn, em đừng xin tha đấy.”

 

Nghiêm Duệ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: “Sẽ không đâu.”

  

Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu tim Tô Trạm muốn hoá thành nước luôn rồi.

 

Trên thế giới này sao lại có một người đáng yêu như Nghiêm Duệ thế chứ?

4 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận