Thiên Vị – PN Bảo Bối

Phiên ngoại Bảo Bối

Hàn Trường Thanh nhẩm tính mình và Cố Lương đã kết hôn hai năm, nếu tính luôn thời gian bên nhau cũng đã năm năm, nhưng bụng cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.

 

Mỗi lần Cố Lương đưa cậu đi bệnh viện khám, bác sĩ đều nói không phải là không mang thai được, chỉ là tỉ lệ mang thai hơi thấp mà thôi, chăm sóc sức khỏe tốt là được rồi. Cậu biết, đứa con là điều bất khả thi của họ. Một Omega không thể sinh con, nói ra thật là nực cười.

 

Nhưng, Cố Lương không để ý, mặc kệ có con hay không, Hàn Trường Thanh vẫn là Hàn Trường Thanh. Hắn yêu cậu, điều này sẽ không vì một đứa con mà thay đổi.

 

Thấy cậu cứ buồn rầu, Cố Lương mua cho Hàn Trường Thanh một chú cún nhỏ giống Pomeranian về làm bạn.

 

Hàn Trường Thanh xem cún nhỏ như con mình mà chăm sóc, đặt cho cún một cái tên đáng yêu là Bomi, suốt ngày đều lên mạng xem các loại thức ăn đồ chơi cho cún mãi đến tối mới đi nấu cơm.

 

Có mấy hôm còn ôm luôn cún nhỏ lên giường nằm.

 

Bomi nằm ở giữa hai người, Cố Lương muốn ôm vợ cũng ôm không được, muốn sờ cũng sờ không xong, uất ức không biết xả đâu cho thấu.

 

Hàn Trường Thanh thì chẳng hề biết về uất ức của đối phương, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc Bomi, mở miệng là gọi bảo bối ơi bảo bối à, xem như Cố Lương không tồn tại.

 

Cố Lương cảm thấy, mình không ra tay sẽ bị vợ quên luôn mình mất.

 

Hôm nay, Hàn Trường Thanh đi làm về tìm khắp nhà cũng không thấy Bomi đâu, lo lắng đến sắp khóc. Cố Lương nhìn thấy cậu lo lắng như vậy liền nói “Anh gửi nó sang nhà ba mấy ngày rồi.”

 

Hàn Trường Thanh không hiểu mục đích của đối phương, lau lau nước mắt nói: “Anh đưa nó sang chỗ ba làm gì?”

 

“Nó làm ảnh hưởng đến địa vị trong nhà của anh.” Cố Lương bất mãn hừ một cái.

 

Hàn Trường Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Anh ghen với một con chó hả? Nó chẳng phải là chó anh mua cho em à?”

 

Cố Lương đen mặt không nói gì hết, trực tiếp ném Hàn Trường Thanh lên giường, cởi quần áo cậu.

 

“Đừng mà, dạo này em thấy mệt lắm.” Hàn Trường Thanh đáng thương nhìn Cố Lương.

 

Thế nhưng hắn đâu còn suy nghĩ được gì, đã chuẩn bị sẵn hung khí hừng hực đặt trước hậu huyệt.

 

“Còn biết xin anh nữa à? Anh không ngờ em cưng chiều một con chó còn hơn anh đấy.”

 

Hàn Trường Thanh vừa thương vừa buồn cười đối phương, ngoài miệng nói đừng nhưng vẫn ôm lấy hắn ngầm đồng ý.

 

Đến khi Cố Lương tiến vào khoang sinh sản quen thuộc đột nhiên cậu cảm thấy rất đau, cơn đau càng lúc càng lớn, không hề có chút khoái cảm chỉ có mỗi cảm giác đau đớn khó chịu.

 

“Lấy ra…đau…” Hàn Trường Thanh yếu ớt nói.

 

Cố Lương bị sa vào tình dục không nghe được gì chỉ lại nhanh chóng ra vào hơn. Đột nhiên hắn phát hiện từ hậu huyệt Hàn Trường Thanh chảy máu, nhìn lên người trên đã đau đến đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệch.

 

Cố Lương hoảng hốt mặc quần áo vào đưa cậu đi bệnh viện.

 

Hàn Trường Thanh nặng nề mở mắt, nhìn thấy Bomi, muốn ngồi dậy ôm nhưng người chẳng có chút sức lực nào. Cố Lương nhìn thấy liền biết cậu muốn làm gì liền đỡ cậu ngồi lên, sau đó bế Bomi đến gần cho cậu sờ.

 

Hàn Trường Thanh vui vẻ gọi: “Bảo bối.”

 

Cố Lương ôm cả người cậu vào lòng, một tay sờ sờ bụng cậu, giọng nói run run: “Ở đây còn có bảo bối đó.”

 

Hàn Trường Thanh ngạc nhiên rồi ngây ngốc nhìn bụng mình một hồi lâu như chưa tin lời hắn nói. Sau đó rất lâu, Cố Lương cảm nhận được một chút mặn mặn trên môi mình khi Hàn Trường Thanh in môi cậu lên: “Anh cũng là bảo bối của em.”

 

Trải qua thời gian mang thai vất vả, một ngày mùa hè nắng đẹp Hàn Trường Thanh được đẩy vào phòng giải phẫu, vì song thai không tiện nếu sinh thường, sức khỏe cậu lại không tốt nên bác sĩ khuyến khích nên sinh mổ.

 

Hai tiếng đồng hồ giải phẫu, Cố Lương cảm thấy như hai thế kỷ trôi qua, đến khi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ đẩy Hàn Trường Thanh rồi hắn mới hoàn hồn lại. 

 

Hàn Trường Thanh sinh được hai bé trai, hơn nữa đều là Alpha. Cố Lương vui mừng không giấu được thông báo khắp nơi, ngay cả ba Cố cũng vui lây, ông cho người mở một buổi tiệc lớn xem như chúc mừng nhà họ Cố có cháu rồi.

 

Giải phẫu xong, thân thể Hàn Trường Thanh rất suy yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Hai đứa bé cũng có hơi gầy yếu nên bác sĩ khuyến khích để trong lồng ấp một thời gian.

 

Việc đầu tiên khi cậu tỉnh lại là muốn gặp con.

 

Cố Lương mang cháo đến để trên bàn, xoa xoa cánh tay của cậu: “Các con đang ở phòng ấp, đều khỏe mạnh lắm. Đợi khi em khoẻ rồi chúng ta đi thăm con.”

 

Hàn Trường Thanh tuy rất muốn gặp bọn nhỏ, nhưng cậu mới phẫu thuật, cũng còn rất đau, muốn đi thăm con lại thêm phiền phức cho Cố Lương nên chỉ nhẹ giọng nói: “Thế khi em khoẻ là phải đưa em đi gặp con ngay nhé.”

 

Cố Lương cười, bẹo bẹo má đối phương: “Em đó, sợ là em còn không khoẻ bằng hai nhóc đó đâu, anh nghe hộ sĩ nói là chúng nó khóc to lắm.”

 

Hàn Trường Thanh mỉm cười sờ sờ tay lên bụng mình, chẳng còn cảm giác căng cứng nữa, cảm thấy thật kỳ diệu.

 

Cố Lương thấy cậu như vậy, không nén được cảm giác mềm mại trong tim, cúi người hôn hôn gương mặt Hàn Trường Thanh nói với cậu: “Hay em muốn đi cũng được, anh bế em đi.”

 

“Em có thể đi thật sao?” Hàn Trường Thanh vẫn sợ mình làm đối phương phải bận rộn.

 

“Thật” Hắn nói rồi, cẩn thận tránh chỗ vết mổ của cậu, bọc cả người lẫn chăn ôm lên đi đến phòng sơ sinh.

 

Phòng sơ sinh là vô trùng nên không thể vào được, hai người chỉ có thể cách một cánh cửa thuỷ tinh nhìn vào.

 

Cố Lương đã được hướng dẫn trước nên biết được con mình nằm ở đâu, vừa vặn lại ngay tâm mắt của hai người. Hai thân hình bé nhỏ quấn trong tã lót mềm mại đang say sưa ngủ, không giống những đứa bé khác khi sinh ra đỏ đỏ nhăn nhăn, hai bé đều trắng trẻo, tóc vừa đen vừa nhiều.

 

Hàn Trường Thanh nhìn không chớp mắt, trong khoảnh khắc như muốn mình có thể hóa thành không khí bay đến bên hai con.

 

Rất lâu, rất lâu sau cậu mới nhẹ nhàng hỏi: “Cố Lương, anh nghĩ ra đặt tên gì cho các con chưa?”

 

Cố Lương cười: “Anh chưa nghĩ ra, em muốn đặt tên gì?”

 

Hàn Trường Thanh nghiêng nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai đứa trẻ: “Gọi là An An và Khang Khang, có được không?”

 

“Được.” Cố Lương lại nói thêm “Vậy gọi Cố Trường An và Cố Trường Khang.”

 

Trường An bình an lâu dài, Trường Khang khoẻ mạnh dài lâu. Cũng như mơ ước của hai người dành cho các con vậy.

 

Thật ra Hàn Trường Thanh biết Cố Lương đặt như vậy là vì cậu tên là Trường Thanh.

 

Cả hai cứ đứng đó nhìn mãi, cho đến khi tay chân tê rần vẫn quyến luyến không về. Bởi vì Hàn Trường Thanh lẫn Cố Lương đều biết, giây phút gia đình họ ở bên nhau chưa bao giờ là đủ.

 

 

4.2 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi
Nhi
1 năm trước

Chúc mừng chức mừng, cuối cùng cũng khổ tận cảm lai,cũng chúc mùng ad hoàn thêm 1 truyện