Thiên Vị – PN 3

Phiên ngoại 3

Tô Trạm và Nghiêm Duệ đến bệnh viện thăm ba Nghiêm, vừa lúc mẹ Nghiêm không có mặt, cũng khiến cho cậu thở phào một hơi. Nghiêm Dật đã rất lâu không gặp anh mình, xông lên phía trước muốn ôm chầm lấy người, tiếc là còn chưa đụng đến bàn tay y đã bị Tô Trạm bên cạnh kéo lại.

 

“Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân cái gì đấy?” Tô Trạm ôm chặt lấy eo người yêu mình, giống như giữ khư khư người làm của riêng.

 

Nghiêm Dật tức mình, chỉ thẳng mặt Tô Trạm nói: “Tôi ôm anh tôi, liên quan méo gì anh!”

 

Tô Trạm không chịu thua đáp trả: “Tại sao không liên quan tôi? Người cậu muốn ôm chính là vợ của tôi, cậu nói xem liên quan hay không?”

 

Nghiêm Dật nhìn hai kẻ to đầu mỗi lần gặp nhau là cãi nhau mà nhức cả đầu: “Hai người đừng cãi nữa, đây là bệnh viện.”

 

Tô Trạm và Nghiêm Duệ động loạt ngoan ngoãn im miệng, không ai thèm nhìn người kia.

 

Nghiêm Duệ hỏi: “Sức khỏe của ba thế nào rồi?”

 

“Bệnh cũ thôi, cao huyết áp.”

 

“Vậy anh vào thăm ba.” Nghiêm Duệ không an tâm dặn dò Tô Trạm: “Anh đừng có mà lại cãi nhau với Tiểu Dật đấy.”

 

Hắn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Nghiêm Dật, lại không chút mặt mũi nói với Nghiêm Duệ trước mặt: “Vậy em hôn anh một cái đi.”

 

“Thôi đi, ở đây biết bao nhiêu người qua lại.”

 

Tô Trạm giả như làm ra vẻ mặt đáng thương, nhìn Nghiêm Duệ: “Duệ Duệ~.”

 

Nghiêm Duệ thở dài, nhẹ hôn một cái lên môi Tô Trạm: “Vừa lòng chưa?”

 

“Được rồi được rồi, em đi đi, anh ở ngoài chờ em.” Tô Trạm hài lòng cười hihi.

 

Sau khi cậu vào phòng bệnh, ngoài cửa yên lặng lạ thường, Tô Trạm và Nghiêm Dật không ai nói gì với đối phương.

 

Ba Nghiêm gặp lại Nghiêm Duệ trong lòng đã chẳng còn tức giận nữa, chỉ có sự quan tâm và thương yêu của một người cha. Tuy nói Nghiêm Duệ không phải là con ruột, nhưng ba Nghiêm vẫn luôn nhìn cậu lớn lên. Rất nhiều lúc, ba Nghiêm nghiêm khắc với cậu, chỉ vì mong có một ngày Nghiêm Duệ sẽ có thể kế thừa gia nghiệp.

 

Chỉ là, Nghiêm Duệ cuối cùng vẫn là rời khỏi Nghiêm gia.

 

“Cậu ta có đối tốt với con không?”

 

Ba Nghiêm không nói tên Tô Trạm, nhưng trong lòng Nghiêm Duệ biết rõ là ai, cậu gật đầu: “Anh ấy đối với con tốt lắm.”

 

“Vậy thì tốt.” Ba Nghiêm nghe được câu trả lời của cậu, an tâm rất nhiều.

 

Hai cha con đã lâu không gặp, khó tránh khỏi nói chuyện với nhau mất nhiều thời gian, Tô Trạm chờ Nghiêm Duệ đến mức nằm ngủ quên trên ghế dài, đến mức cậu đi ra rồi vẫn không phát hiện. Nghiêm Dật vừa muốn mở miệng, chỉ thấy anh mình đưa ngón trỏ lên giữa môi, tay kia chỉ chỉ về Tô Trạm đang ngủ say, nhắc y đừng lớn tiếng.

 

Nghiêm Dật phiền não vò tóc, lại uất ức liếc Tô Trạm một cái.

 

Tô Trạm đang ngủ rất ngon, thực sự không biết đời trước hắn đã tích được công đức gì, đời này mới có được Nghiêm Duệ yêu thương hắn như vậy.

 

Nghiêm Duệ không phát ra tiếng động ngồi xuống bên cạnh Tô Trạm, cậu nhẹ nhàng để đầu Tô Trạm nghiêng qua dựa lên vai mình, lại lấy điện thoại ra nhắn cho em trai một tin nhắn: <xin lỗi em, Tiểu Dật. A Trạm ngủ rồi, lần sau rảnh rỗi, chúng ta sẽ trò chuyện nhé.>

 

Nghiêm Dật biết anh mình rất yêu Tô Trạm. Nhưng y sợ nếu Nghiêm Duệ cứ như vậy, một ngày nào đó khiến cho tên kia cảm thấy mệt mỏi rời đi, đến lúc ấy anh y phải làm sao đây? Y cúi đầu, trong lòng rối rắm, chầm chậm soạn một hàng chữ gửi qua: <Anh, em thực sự không hiểu anh muốn ở bên cạnh Tô Trạm sao?”

 

Nghiêm Duệ cúi đầu nhìn Tô Trạm, ngón tay gõ lên màn hình, sau đó cất điện thoại.

 

Điện thoại rung lên, Nghiêm Dật xem, trên màn hình sáng trưng, chỉ có một chữ đơn giản: <Ừ.>

 

Không biết qua bao lâu, Tô Trạm tỉnh dậy, sảng khoái lười biếng vặn vẹo mới phát hiện Nghiêm Duệ đang ngồi bên cạnh, nhớ đến lúc nãy trong mơ hắn có cảm giác được dựa vào một chỗ rất mềm mại, chính là em ấy sao? Hắn dịu dàng gọi Nghiêm Duệ: “Duệ Duệ, dậy dậy.”

 

Nghiêm Duệ từ từ mở mắt, vừa dụi mắt, vừa làu bàu: “Anh dậy từ khi nào vậy?”

 

“Câu này anh hỏi em mới phải đó.” Tô Trạm ôm lấy eo Nghiêm Duệ, bốn phiến môi dán vào nhau: “Em ra đây khi nào ấy?”

 

Nghiêm Duệ nghĩ đây là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, nghĩ muốn trốn đi, nhưng lại bị Tô Trạm mạnh mẽ áp vào góc, liếm lên bờ môi mềm mại, thấp giọng nói như đang cảnh cáo: “Đừng trốn, bằng không anh làm em ngay tại đây.”

 

Nghiêm Duệ khẽ run người, không dám chạy thoát nữa. Tô Trạm càng hôn sâu thêm, sau đó buông ra nói: “Lần sau đừng như vậy, em có thể đợi anh dậy.”

 

“Cũng không bao lâu mà.” Cậu cười.

 

Tô Trạm bắt lấy người cậu đánh một cái, làm như tức giận nói: “Còn nói dối? Vai tê hết rồi kìa?”

 

“Em không mệt đâu.” Nghiêm Duệ ngoan ngoãn tựa vào đối phương, ôm eo hắn, mũi khịt khịt.

 

Tô Trạm hít sâu, ôm chặt người hơn: “Anh sẽ đau lòng lắm.”

 

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Nghiêm Duệ luôn khiến Tô Trạm không tự giác nghĩ đến bản thân trước đây, cầm một tờ giấy mỏng manh liền muốn cắt đứt quan hệ với cậu, từ đầu đến cuối chỉ là một thằng khốn nạn.

 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn không đưa Nghiêm Duệ về nhà mà đi rạp chiếu phim. Tuy nói hai người đã chính thức kết hôn, nhưng hầu như đều chưa từng yêu đường đàng hoàng, làm mấy chuyện ngu ngốc của mấy đôi tình nhân hay làm.

 

Tô Trạm muốn bù đắp cho cậu quãng thời gian tươi đẹp của tình yêu, hắn đặc biệt chọn một bộ phim tình cảm, còn học theo những đôi khác mua một phần đồ uống tình nhân và bắp rang. Hắn nắm chặt tay đối phương, chỉ thấy Nghiêm Duệ nhìn hắn cười, cảm giác rung động mạnh mẽ như khiến hắn quay lại ngày mà hắn gặp cậu đầu tiên.

 

Rạp chiếu phim ngày thường không đông lắm, trong phòng chiếu chắc chỉ tầm mười người, Tô Trạm chọn một chỗ ở giữa, vị trí này xem phim rất thoải mái, không quá gần màn hình, cũng không quá xa.

 

Ngồi chưa được bao bao lâu, phim bắt đầu.

 

Nghiêm Duệ vừa nghiêm túc xem, vừa không quên bỏ bắp vào miệng. theo ánh sáng từ màn chiếu, Tô Trạm vừa vặn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, nhìn đến ngứa ngáy cả người, ngay cả tâm tình xem phim cũng bay đi đâu mất.

 

Nghiêm Duệ không hề cảnh giác Tô Trạm, cho đến khi trong bóng tối có một bàn tay quen thuộc vuốt ve eo mình, cậu mới hoàn hồn, ngăn hắn lại, áp giọng nói: “A Trạm, đừng.”

 

Thuận theo bên tai Nghiêm Duệ, một bàn tay khác lại luồn vào trong áo, vuốt ve vùng eo bằng phẳng: “Dệ Duệ ngoan, để anh sờ một chút.”

 

Nghiêm Duệ không thể nào ngăn người kia, đành buông tay, môi mím lại, nụ hôn nóng rực làm cậu mất hoàn toàn lý trí.

 

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận