Thiên Vị – Chương cuối

Chương cuối

Tô Trạm đi đến nơi hẹn gặp, vừa vào cửa đã thấy Cố Lương vẫy tay với hắn.

 

Vì chuyện Cố Lương đã từng đính hôn với Nghiêm Duệ, nên Tô Trạm gặp hắn vẫn có chút không vui, mặt mũi cũng chẳng mấy nể nang: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Đã tới rồi, gần gì gấp vậy.” Cố Lương gọi phục vụ đến: “Một ly Americano 30 đường. Tô Trạm, anh uống gì?”

 

Tô Trạm lười nghĩ, tuỳ miệng nói: “Giống anh ta.”

 

“Vậy hai ly americano 30 đường.”

 

“Dạ vâng, xin chờ một chút, sẽ có ngay ạ.”

 

“Được rồi, đừng câu giờ nữa.” Chọn xong món, Tô Trạm lại gấp gáp: “Có gì thì nói đi.”

 

Cố Lương nhìn Tô Trạm, cũng không muốn trêu nữa: “Hôm nay tôi tìm anh vì chuyện của Trường Thanh.”

 

“Tôi và cậu ấy đã chia tay nhau từ lâu hồi còn ở Anh rồi, hôm nay anh tìm tôi nói chuyện của Trường Thanh, có cần thiết không?”

 

Cố Lương hỏi: “Lúc đầu Trường Thanh chia tay với anh, anh có từng nghĩ lý do phía sau không?”

 

Sao lại không? Tô Trạm bao nhiêu năm lăn lộn tình trường, từ trước đến nay đều là hắn đá người ta, đây là lần đầu tiên hắn bị đá. Lúc đó, Hàn Trường Thanh tự dưng bốc hơi, không chỉ không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không rep, lúc xuất hiện thì đòi chia tay.

 

Ai mà chẳng có tự tôn? Huống chi Tô Trạm vốn kiêu ngạo, hắn nghĩ chắc chắn là người ta đã yêu người khác, nên mới đá hắn. Nếu đã như vậy, cần gì hắn nghĩ thêm cho nhiều chứ? Tô Trạm cứ vậy mà chia tay, kết quả lại nghe được Hàn Trường Thanh nói một câu ‘Tô Trạm. anh chẳng hề yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân anh.

 

Hắn thừa nhận, cảm tình của hắn với Hàn Trường Thanh không bằng một nửa so với Nghiêm Duệ bây giờ, nhưng hắn cũng là thích thật lòng, thậm chí còn có ý định dẫn y về nước.

 

“Mấy chuyện này đều đã qua rồi, cho dù có biết chân tướng, cũng có thay đổi được gì kết quả bây giờ đâu.” Tô Trạm không thích nói chuyện cũ, chỉ có người vô dụng, mới cứ nghĩ mãi về quá khứ.

 

Cố Lương nhìn Tô Trạm một hồi lâu, đột nhiên cười, nhưng trong máy lại chẳng có ý vui: “Tô Trạm, anh quả nhiên chưa từng yêu Trường Thanh.”

 

“Cố Lương, tôi yêu hay không yêu cậu ta, đáp án có quan trọng với anh à?” Tô Trạm bị lời của người kia làm khó chịu: “Nếu như hôm nay anh tìm tôi, chỉ muốn nói mấy chuyện nào, vậy tôi xin phép về trước.”

 

“Lúc anh tìm Trường Thanh, em ấy đang nằm viện.”

 

Trái tim Tô Trạm trong phút chốc đập mạnh: “Sao anh biết lúc đó tôi tìm cậu ấy?”

 

“Bởi vì tôi là người cứu em ấy sau khi em ấy bị người ta cưỡng bức rồi vứt bên vệ đường.”

 

“Anh nói cái gì?” Tô Trạm dường như nghe không hiểu lời Cố Lương: “Anh nói lại một lần nữa những lời đó đi.”

 

“Trường Thanh chưa từng muốn rời xa anh, là anh lựa chọn buông em ấy.” Gương mặt Cố Lương không biến sắc nhìn thẳng vào gương mặt kinh ngạc của Tô Trạm: “Anh không hỏi nguyên nhân chấm dứt của tình cảm hai người, còn biến tất cả tình cảm của Trường Thanh thành trò cười, lúc em ấy ở bệnh viện đã chịu tổn thương nặng nề, không dám nghe điện thoại của anh, thậm chí còn không dám xem tin nhắn.”

 

“Hẳn là anh không ngờ, tác giả của tất cả chuyện này chính là em trai anh – Tô Địch đâu nhỉ. Nó ganh ghét khi anh ở bên em ấy, nhân lúc anh không để ý lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn hẹn Trường Thanh ra ngoài, kết quả đã bị một đám Alpha cưỡng bức. Tô Địch còn đứng một bên quay video lại, gửi vào điện thoại uy hiếp em ấy, nếu không chia tay với anh, Tô Địch sẽ tung video lên mạng.”

 

“Tô Trạm, anh vốn không hiểu lúc chia tay Trường Thanh đã dùng bao nhiêu sức lực và tuyệt vọng. Lúc em ấy đau khổ nhất, anh còn chẳng cần một lời hỏi thăm, đã đồng ý chia tay.”

 

Tô Trạm chưa từng nghĩ rằng, chuyện Hàn Trường Thanh và hắn chia tay lại ẩn chứa một bí mật đáng sợ như vậy. Hắn giống ba Tô, cho rằng Tô Địch chỉ là đứa nhỏ hay đua đòi không lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến nó lại ác độc như vậy. Đến khi tận mắt nhìn thấy Tô Địch đâm Nghiêm Duệ, thậm chí là còn có ý tìm người đến cưỡng bức Nghiêm Duệ, thì chuyện của Hàn Trường Thanh thực sự không thể nào là Cố Lương đặt điều ra được.

 

Nghĩ đến đây, Tô Trạm ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chăm người đối diện: “Cho nên Tô Địch bị như vậy, là anh trả thù đúng không?”

 

Người kia nhếch môi, đơn giản đáp: “Ông trời có mắt thôi.”

 

“Thưa anh, cafe của hai anh đây, chúc các anh dùng ngon miệng.”

 

Mặt Tô Trạm trắng bệch, giống như trong khoảnh khắc đã phải nhận tin tức đáng sợ gì đó.

 

Cố Lương đưa ly cafe đến trước mặt Tô Trạm: “Uống chút cafe nào.”

 

“Anh không sợ tôi kiện anh sao?” Tô Trạm hít sâu một hơi hỏi.

 

“Kiện tôi cái gì?” Cố Lương nghiêng đầu: “Căn cứ vào mấy lời tôi nói làm bằng chứng à? Huống hồ tôi biết anh sẽ không làm như thế.”

 

Tên kia nói không sai, Tô Trạm sẽ không làm như thế, cũng không muốn làm như thế.

 

“Thay tôi xin lỗi Trường Thanh.”

 

“Không cần. Cứ như anh đã nói, chuyện qua rồi, không phải sao?”

 

Rời khỏi quán cafe, Tô Trạm không về nhà ngay, mà đến bệnh viện.

 

Ba Tô thức mấy đêm chăm Tô Địch đã rất mệt mỏi, bác sĩ lại nói tình huống của Tô Địch bây giờ cũng không thể nói khoẻ là khoẻ được, phải cần một quá trình dài. Mấy ngày thằng bé tỉnh lại, lúc tỉnh lúc điên, lúc tỉnh thì muốn gặp Tô Trạm, lúc điên cũng gọi tên Tô Trạm, ba Tô không biết phải làm sao mới được.

 

Lúc Tô Trạm xuất hiện, ba Tô có ít nhiều ngạc nhiên: “Sao con tới đây?”

 

Tô Trạm không trả lời câu hỏi của ba Tô, chỉ lạnh lùng nói: “Ba, ba dẫn Tô Địch về Anh đi, đừng quay lại đây nữa.”

 

“Con đang nói cái gì vậy?” Ba Tô nhíu mày: “Tiểu Địch như vậy, con nói ba làm sao dẫn nó đi?”

 

Tô Trạm đáp: “Con sẽ liên hệ với bệnh viện bên Anh giúp đỡ.”

 

“Hôm nay con đến chỉ để nói thế này thôi sao? Chẳng lẽ còn ngay cả một chút tình anh em với Tiểu Địch cũng không có sao?”

 

“Tình anh em?” Tô Trạm cảm thấy lời này ba Tô nói thật buồn cười: “Nếu như ba biết những chuyện nó đã làm, thì sẽ biết hôm nay con đối với nó như vậy là đã nhân nhượng lắm rồi.”

 

Ba Tô nghe ra ý trong lời Tô Trạm: “Con có ý gì?”

 

“Năm đó con quen với Trường Thanh, Tô Địch ghen ghét, đã tìm người đến cưỡng bức cậu ấy!” Tô Trạm tức giận nắm tay thành đám, tiếng khớp xương vang lên, trong mắt đầy tơ máu: “Ba còn muốn con phải xem đây là em con sao?”

 

Ba Tô vẫn bảo vệ Tô Địch: “Tiểu Địch tuy hơi kiêu ngạo, nhưng nó sẽ không làm những chuyện như vậy! Chuyện không có bằng chứng con cũng nói, không thấy buồn cười à?”

 

“Ba muốn chứng cứ gì nữa?” Tô Trạm tức giận trừng mắt: “Nó hại Nghiêm Duệ như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ thấy con người thật của nó sao?”

 

Ba Tô lớn tiếng hét: “Tô Trạm!”

 

“Nếu ba đã không tin, con cũng không còn cách nào khác.” Tô Trạm nói tiếp: “Từ nay trở đi, con sẽ không thừa nhận Tô Địch là em trai con, nếu như ba vẫn muốn nó và Nghiêm Duệ con phải chọn một, đáp án mãi mãi là Nghiêm Duệ.”

 

“Con đã hết mực yêu thương nó, nó ở nhà chúng ta hơn hai mươi năm, con theo lời ba dạy, xem nó như em ruột. Con cũng chưa từng nghi ngờ nó cái gì, cho dù nó có làm sai, có gây hoạ, còn cũng tin nó là một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng những chuyện nó làm sau này, không có chuyện nào đáng được con tha thứ. Lúc ba đòi con hãy biết thương nó, đau lòng cho nó, vậy ba có đau lòng cho con không? Con cũng là con của ba, nhưng bởi vì ba nợ ba mẹ Tô Địch mà chọn không quan tâm con ruột của mình sao? Nếu như ba thực sự nghĩ như vậy, thì xem như ba chưa từng sinh ra đứa con như con đi.”

 

So với Tô Địch, thái độ của Tô Trạm đối với ba Tô là thất vọng. Từ đầu đến cuối, cảm giác của hắn trong lòng ba Tô đều không quan trọng.

 

Tô Trạm về nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Nghiêm Duệ, tất cả những khó chịu chồng chất đều tan thành mây khói.

 

Nhẹ nhàng giở góc  chăn, Tô Trạm nằm vào bên trong, thuận thế ôm lấy eo Nghiêm Duệ, nhưng lại phát hiện bên dưới không mặc gì. Nghiêm Duệ đang ngủ mơ màng ngửi được mùi quen thuộc, cậu mở mắt, chỉ nhìn thấy gương mặt Tô Trạm nhìn mình cười.

 

“Anh về khi nào vậy?” Nghiêm Duệ vừa tỉnh ngủ nên trong giọng nói vẫn còn mang đậm giọng mũi, khóe mắt ửng hồng khiến người ta nhìn vào yêu thương.

 

Tô Trạm nhẹ nhàng vuốt ve đùi Nghiêm Duệ: “Anh mới về. Duệ Duệ ngoan quá, thật sự không mặc gì cả.”

 

“Ừm… Cố Lương nói gì với anh vậy?” Nghiêm Duệ mở chân, dễ dàng cho Tô Trạm chen vào.

 

“Nói chuyện Hàn Trường Thanh.” Cố Lương chẳng chút nào giấu giếm Nghiêm Duệ.

 

“À?” Nghiêm Duệ khó hiểu: “Tìm anh vì chuyện gì của cậu ấy chứ?”

 

“Chuyện rối rắm lắm.” Tô Trạm liếm vành tai Nghiêm Duệ, tình dục chất chồng, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

 

Nghiêm Duệ khẽ thở dốc, xoay người, quay lưng với hắn, lộ ra tiểu huyệt đỏ hồng không ngừng khép mở mời gọi: “Anh vào đi.”

 

Tô Trạm gấp gáp vuốt tính khí mấy cái, vừa tiến vào, vừa không ngừng quan tâm Nghiêm Duệ: “Có khó chịu không, Duệ Duệ?”

 

“Không có…a ưm.” Nghiêm Duệ bắt chặt lấy eo Tô Trạm, hai đùi không tự giác dạng ra hai bên: “Cứng quá… đừng làm sâu quá… bên trong còn đau.”

 

“Được, lần này anh sẽ chậm lại.” Tô Trạm giảm nhẹ lực, chậm chậm ma sát trong hành lang.

 

Nghiêm Duệ cảm thấy bản thân mình dường như thành một thể với Tô Trạm, thoải mái run rẩy cả người: “A Trạm, anh làm… thoải mái, a ưm, tê cả rồi.”

 

“Duệ Duệ, sau này anh chỉ có mình em.” Tô Trạm nắm chặt eo Nghiêm Duệ, hung hắn cắm vào cả cây: “Em tuyệt đối không được rời xa anh.”

 

“Em là của A Trạm…của riêng anh. Khồn đi đâu cả.” Nghiêm Duệ siết chặt lấy côn thịt của Tô Trạm: “Em còn muốn sinh em bé cho A Trạm… muốn mỗi ngày đều ở bên anh…”

 

Lời nói của Nghiêm Duệ khiến trái tim Tô Trạm như bỏng cháy, hắn nắm chặt tay đối phương, mười ngón lồng vào nhau, dịu dàng mà thâm tình nói: “Ừ, anh cũng là của riêng Duệ Duệ thôi.”

 

Tô Trạm hiểu, Hàn Trường Thanh cũng được, Tô Địch cũng chẳng sao, đều là thời gian đã lướt qua cuộc đời hắn, nhưng Nghiêm Duệ chính là vĩnh hằng.

 

“Duệ Duệ, anh yêu em.”

 

– Hết hoàn toàn –

4.4 7 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Cảm ơn các chị đã dịch truyện ạ. Truyện rất hay. ❤❤❤