Thiên Vị – 8

CHƯƠNG 8

Dọc đường đi, Nghiêm Duệ ngồi phía sau yên tĩnh kỳ lạ. Tuy rằng bản thân cậu vốn ít nói, nhưng không nói một lời như hôm nay thật hiếm thấy. Tô Trạm một bên nhìn gương quan sát Nghiêm Duệ, một bên ứng phó Tô Địch cứ líu ra líu ríu không ngừng.

 

Lúc lái xe qua nhà mình, Tô Trạm đưa Tô Địch trở về trước: “Tiểu Địch, em về nhà trước. Anh đưa Nghiêm Duệ về nhà xong sẽ quay lại.”

 

Tô Địch mặt đầy không tình nguyện hỏi: “Tại sao ạ?”

 

“Em đến nhà cậu ấy không tiện.” Tô Trạm thuận miệng viện một lý do. Kỳ thực chính hắn cũng chưa từng đi qua cửa lớn Nghiêm gia, càng đừng nói gặp mặt ba mẹ Nghiêm Duệ.

 

Tô Địch trong lòng hận Nghiêm Duệ đến nghiến răng; nhưng lại không thể làm Tô Trạm tức giận, tuyệt đối không thể tạo cơ hội cho Nghiêm Duệ. Tô Địch lòng không cam tình không nguyện gật đầu. Thậm chí trước khi xuống xe còn nói một câu trái lương tâm: “Anh. Nhất định phải đưa Nghiêm tiên sinh về nhà an toàn.”

 

“Anh biết rồi, mau vô nhà đi. Đừng có đứng mãi ở ngoài. Anh đưa Nghiêm Duệ về rồi trở lại.” Tô Trạm không yên tâm dặn dò.

 

Tô Địch không biết vô tình hay cố ý liếc Nghiêm Duệ một cái, trên mặt nở nụ cười thiên chân vô tà*: “Vâng~ Nếu sau này Nghiêm tiên sinh rảnh rỗi, anh nhớ đưa anh ấy đến nhà mình chơi nha.”

thiên chân vô tà: hồn nhiên không có ý xấu

 

“Được rồi, em cũng thật nhiều chuyện. Nghiêm Duệ rất bận rộn.”

 

Tô Trạm lúc rời khỏi khu dân cư, cố ý chọn một con đường vòng nhỏ xa hơn. Sau đó chiếc xe chậm rãi dọc theo bên đường dừng hẳn. Hắn quay đầu nói với Nghiêm Duệ: “Lên đây ngồi.”

 

Nghiêm Duệ lướt nhanh qua Tô Trạm, sau đó hai con mắt hơi rủ xuống, nhàn nhạt trả lời một câu: “Ngồi ghế sau rất tốt, đổi chỗ rất phiền phức.”

 

“Lên đây ngồi!” Nghiêm Duệ từ chối khiến Tô Trạm nôn nóng thất thường. Hắn không thích người phía sau nói chuyện lạnh nhạt như vậy.

 

Nghe ra trong giọng Tô Trạm tiết lộ hắn đang thiếu kiên nhẫn. Nghiêm Duệ mím bờ môi mỏng trắng xám sắp thành một đường thẳng, trong tròng mắt trong suốt ôn hòa lập loè oan ức cùng vô tội; lại như hài tử mắc lỗi, bất lực mà nhìn nam nhân trước mặt.

 

Tô Trạm ý thức được ngữ khí của mình quá mức bá đạo. Một tay xuyên qua khe hở cạnh ghế dựa, tìm ngón tay trắng nõn đều đều của Nghiêm Duệ, ôn nhu an ủi cậu: “Duệ Duệ ngoan, em lại đây ngồi đi.”

 

Nghiêm Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là dưới mắt Tô Trạm ngồi vào ghế trước.

 

“Tại sao lại không vui? Cau mày trông rất khó coi. Duệ Duệ của chúng ta đẹp như vậy.”

 

Tô Trạm là một tay lõi đời trong tình trường. Nói những lời tâm tình sến súa như vậy mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Đây cũng là lý do tại sao người yêu cũ của hắn khi chia tay, đều sẽ khóc lóc vô cùng đau khổ. Bọn họ khờ dại nghĩ chính mình đang được yêu; nhưng với Tô Trạm, bất quá chỉ là thỏa mãn nhu cầu mỗi bên.

 

Cuộc đời chính là một vở kịch. Điều bọn họ cần làm chính là mỗi người làm đúng vai diễn của mình.

 

Khuôn mặt Nghiêm Duệ không được tự nhiên mà đỏ ửng, phảng phất như một thiếu niên không rành thế sự. Đây là dáng vẻ Tô Trạm thích nhất. Hắn tự nhiên ôm eo nhỏ Nghiêm Duệ, lòng bàn tay như có như không miết môi non mềm của đối phương, giọng trầm thấp gợi cảm bên tai: “Muốn hôn sao?”

 

Hơi thở thả ra từng luồng nhiệt khí đan xen. Nghiêm Duệ nhìn chăm chăm khuôn mặt điển trai của Tô Trạm, bất giác gật đầu. Ngay lập tức đôi môi đã bị bắt giữ. Tô Trạm đưa đầu lưỡi ra thăm dò, cẩn thận miêu tả môi hình đẹp đẽ. Sau đó cạy ra hàm răng tuyết trắng, bắt đầu công cuộc công phá thành trì.

 

Nụ hôn triền miên nóng bỏng khiến Nghiêm Duệ không kịp thở. Cậu nắm chặt hai vai Tô Trạm, gân xanh uốn lượn trên ngón tay dùng sức quá mạnh. Nước bọt tuy hai mà như một hòa vào nhau, phảng phất như ai cũng không thể chia tách hai người. Không biết đã đứt quãng hôn nhau bao lâu, Tô Trạm mới lưu luyến buông đôi môi được hôn đến đỏ bừng, như chưa thỏa mãn mà gặm cắn mấy cái: “Duệ Duệ…”

 

Nghiêm Duệ bị hôn đầu óc choáng váng. Con ngươi đen nhánh phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Thân thể nhũn ra như một vũng nước, vô lực ngã vào lòng nam nhân. Tô Trạm giơ tay vén tóc mái đang che mất đôi mắt của Nghiêm Duệ, lại một lần nữa hỏi: “Ngày hôm nay tại sao không vui?”

 

“Chúng ta còn có thể gặp lại sao?” Nghiêm Duệ dè dặt dò hỏi, sợ chọc giận Tô Trạm.

 

Tô Trạm bị thanh âm nhu mềm của Nghiêm Duệ câu đến ngứa hết cả lòng, khiến giọng nói cũng trở nên ôn nhu dị thường: “Đương nhiên còn. Chờ thân thể em tốt lên rồi, tôi cần phải cẩn thận ‘làm’ chết em.”

 

“Hiện tại cũng có thể.” Nghiêm Duệ ôm lấy cổ Tô Trạm, như có như không ở trên khóe môi đối phương hôn một cái.

 

Tô Trạm mạnh mẽ bóp cặp mông no đủ tròn trịa của Nghiêm Duệ, đè nén dục vọng trong lòng: “Thân thể không tốt mà còn thiếu đánh như vậy. Tôi cũng chưa cặn bã đến thế. Bé ngoan lại dưỡng mấy ngày, thuốc bác sĩ kê phải nhớ phải dùng. Biết không?”

 

Lúc xuất viện, bác sĩ kê thuốc bôi ngoài; còn đặc biệt dặn Tô Trạm, cần đem thuốc mỡ bôi đều đặn ở hậu huyệt. Tô Trạm hai mắt xoay một vòng, tùy ý cầm lấy thuốc ném ở ghế sau. Mở bao bì mới phát hiện bên trong còn tri kỷ tặng kèm cái ống tiêm thuốc to dài như cây gậy; hẳn là đồ bôi thuốc chuyên dụng.

 

“Bác sĩ đã dặn tôi cách dùng, trước tiên dạy em đã.” Tô Trạm vỗ vỗ mông Nghiêm Duệ: “Hạ ghế xuống, cởi quần. Tôi giúp em bôi thuốc.”

 

Giữa ban ngày lúc nào cũng có khả năng bị người qua đường thấy, cởi quần bôi thuốc không khỏi cũng quá lớn mật. Nghiêm Duệ lắc đầu từ chối: “Không nên ở chỗ này, sẽ bị người thấy.”

 

“Sẽ không. Nơi này là đường nhỏ, bình thường sẽ không có người đi qua; hơn nữa bây giờ là giờ đi làm, không có ai đâu.”

 

Tô Trạm tự nói tự hạ ghế xuống, Nghiêm Duệ ngoan ngoãn nằm xuống. Nghiêm Duệ hôm nay mặc quần jean màu xanh đậm bó sát phối với sơ mi trắng, thuần khiết hoàn mỹ khiến người ta nhịn không được muốn chà đạp. Tô Trạm hít một hơi thật sâu, đem quần trên mông Nghiêm Duệ kéo xuống, lấy ngón tay cởi quần lót ra; thấy được huyệt sau vẫn còn đang sưng đỏ.

 

Tô Trạm dùng đầu ngón tay thăm dò đụng vào miệng huyệt, đau lòng hỏi: “Còn đau lắm sao?”

 

“Không đau.” Nghiêm Duệ lắc đầu một cái, so với lúc mới vào bệnh viện, đau đớn bây giờ căn bản không tính là gì.

 

Đem thuốc mỡ màu trắng nhũ thoa đều lên gậy thuốc. Tô Trạm vừa tỉ mỉ thoa thuốc mỡ ở miệng huyệt sưng đỏ, sau đó chậm rãi đem gậy thuốc quá tráng kiệt đẩy vào thịt huyệt. Thuốc mỡ lạnh lẽo gặp nhiệt độ cao trong hành lang dần dần hòa tan thành chất lỏng trơn dính. Xúc cảm nóng lạnh đan xen ở nơi không khỏe khiến Nghiêm Duệ kêu rên, kích thích mạnh khiến mị thịt không ngừng căng lại.

 

“Không. . . . . .” Nghiêm Duệ bất an lắc đầu: “Lấy ra đi. . . . . . Được rồi!”

 

Tô Trạm hoàn toàn không nghe cầu xin của Nghiêm Duệ, một hơi đem nửa đoạn gậy thuốc còn lại toàn bộ xen vào; không ngoài ý muốn đâm đến đáy huyệt. Khoái cảm xông đến khiến Nghiêm Duệ không kịp chuẩn bị gào lên bắn ra. Trọc dịch tung tóe làm cho ghế dựa táng loạn.

 

“Bôi thuốc cũng khiến em thoải mái đến vậy?” Tô Trạm đột nhiên có chút đố kị với thứ vật chết đang cắm trong người Nghiêm Duệ, chậm rãi lấy nó ra. Mị thịt đỏ tươi cũng bị kéo lộ ra ngoài.

 

“Không, không có. . .” Lời còn chưa dứt, Tô Trạm hung ác đem gậy thuốc lần thứ hai đâm vào đáy huyệt, Nghiêm Duệ gào khóc hô: “Đừng động, không muốn cắm. . .”

 

“Đều tích đến đầy nước, còn nói không muốn?” Nghiêm Duệ rưng rưng muốn khóc khơi gợi lên tàn bạo của Tô Trạm.

 

Nghiêm Duệ oan ức nghẹn ngào nói: “Không. . . a ưm. . . muốn của. . . Không muốn cái khác.”

 

Nghe được Nghiêm Duệ biểu lộ, Tô Trạm đáy lòng mềm nhũn. Đem gậy thuốc dính đầy dịch ruột non cùng thuốc mỡ rút ra, đổi thành hai ngón tay khuấy lên. Tiếng nước phốc phốc rõ ràng vang vọng ở bên trong buồng xe. Nghiêm Duệ ôm lấy cổ Tô Trạm, loạn xạ cắn vào môi đối phương, hàm hồ nói: “Chậm đã, . . . ưm a. . . thuốc.”

 

Thật vất vã đem thuốc bôi xong. Đơn giản thu thập buồng xe bừa bộn khắp nơi, Nghiêm Duệ phát hiện dục vọng nơi đũng quần Tô Trạm. Muốn dùng miệng thay hắn giải quyết, lại bị nam nhân một tiếng cự tuyệt: “Em không cần làm những việc này.”

 

Lúc nói ra những lời này, chính Tô Trạm cũng kinh ngạc. Kỳ thật trước đây người tình giúp hắn khẩu giao là bình thường, huống hồ Nghiêm Duệ cũng không phải chưa từng làm cho hắn. Nghiêm Duệ ở trong lòng hắn là biểu tượng thánh khiết hắn tinh tường nhớ tới lúc lần đầu gặp gỡ. Nghiêm Duệ được hắn mang về nhà, lần đầu tiên bị người đụng chạm thân thể là những phản ứng ngây ngô. Bất luận bây giờ trên giường bày ra tư thế dâm loạn cỡ nào, thì sự tinh khiết hoàn mỹ đó cũng không cách nào bị phá hủy.

 

Lúc sắp đến Nghiêm gia, Tô Trạm lái xe chậm lại. Nghiêm Duệ lại đột nhiên kêu dừng: “Liền dừng ở đây đi, em đi một lúc là đến. Bị ba mẹ thấy được sẽ không tốt.”

 

Nghiêm Duệ rõ ràng, Tô Trạm không muốn đem tình cảm giữa bọn họ nói cho bất kì người nào. Vì lẽ đó cậu nhất định học cách làm một người tình thông minh.

 

Tô Trạm đem xe dừng ở bên đường, sau đó đi xuống cốp xe lấy hành lý giao cho Nghiêm Duệ: “Về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho tôi.”

 

“Ừ, anh lái xe cẩn thận.”

 

Hai người mỗi người một ngả. Nghiêm Duệ lôi hành lý về đến nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy ba Nghiêm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa giữa phòng khách, mẹ Nghiêm thì trên mặt mang theo vui ngầm liếc nhìn cậu.

 

“Ba! Hôm nay ba không đến công ty sao?” Nghiêm Duệ làm bộ mới từ đi công tác trở về: “Con đi tắm trước.”

 

“con đứng lại đó cho ba.” Ba Nghiêm lạnh lùng gọi lại Nghiêm Duệ đang muốn lên lầu.

 

Nghiêm Duệ dừng bước lại, xoay người; hỏi: “Làm sao vậy ba?”

 

Ba Nghiêm vơ lấy tấm hình bỏ lên khay trà, từng chữ từng chữ hỏi: “Con giải thích cho ba, con cùng người đàn ông trong hình có quan hệ gì?”

 

Đường đường là con cả Nghiêm thị lại cùng người đàn ông xa lạ bí mật hẹn hò, liên tục ra vào khách sạn cũng bị người chụp được, nếu như truyền đi, mặt mũi Nghiêm gia để vào đâu?

 

 

4.3 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

Em nghĩ chủ nhà cũng nên đặt pass bộ này nữa ạ =)))

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước
Trả lời  Anh Quỳnh

Đồng ý với lầu trên, đề phòng là trên hết, h không có liêm sỉ đâu, lấy đc cái gì là lấy đó