Thiên Vị – 6

CHƯƠNG 6

Nghiêm Dật trở lại phòng bệnh thấy Nghiêm Duệ đã tỉnh; chỉ là thân thể còn rất yếu ớt, nói chuyện có chút lao lực. Cậu phải đến bến mép giường Nghiêm Duệ, mới có thể miễn cưỡng nghe rõ lời của đối phương.

 

“Anh. . . . . . Làm sao vậy?” Nghiêm Duệ nhớ tối hôm qua cùng Tô Trạm thuê khách sạn. Hai người điên cuồng làm tình, sau đó thì ký ức trống rỗng.

 

Nghiêm Dật hé miệng, không cẩn thận liên lụy đến vết thương, theo bản năng hít vào một hơi, chậm rãi nói: “Anh sốt cao, em đưa anh đến bệnh viện.”

 

Nhìn thấy mặt Nghiêm Dật bị thương, Nghiêm Duệ hỏi: “Em. . . . . . đánh nhau?”

 

“Không có! Chỉ là mắt không nhìn đường, ngã nhào thôi.” Nghiêm Dật lập ra lời nói dối vụng về.

 

Nghiêm Duệ biết Nghiêm Dật đang gạt cậu. Nhưng tâm thần đều mệt mỏi, vô lực chọc thủng lời nói dối của đối phương; chỉ không nhẹ không nặng nói một câu: “Lần sau cẩn thận.”

 

“Ừ.” Nghiêm Dật gật gù, thay Nghiêm Duệ dém góc chăn: “Anh nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc. Em ra ngoài mua cho chút gì đó cho anh ăn.”

 

Nghiêm Duệ không yên tâm dặn dò: “Chuyện nằm viện, không cần nói cho ba mẹ.”

 

“Em biết. Em nói với họ anh đi thành phố H công tác, qua mấy ngày mới trở lại.” Nghiêm Dật nào dám nói cho cha mẹ chuyện Nghiêm Duệ sinh bệnh nằm viện. Nếu như chuyện này bị mẹ Nghiêm biết sẽ tránh không được một trận chê cười, cha Nghiêm cũng sẽ không vui. Dù sao ông đối với Nghiêm Duệ mong đợi rất cao.

 

Nghiêm Duệ an tâm gật đầu, không tiếp tục nói nữa.

 

Tô Trạm đợi gần đó. Nhìn thấy Nghiêm Dật đã rời đi, liền vọt vào phòng bệnh Nghiêm Duệ, thuận lợi đóng cửa phòng. Động tĩnh thật lớn đánh thức Nghiêm Duệ đang nghỉ ngơi. Cậu cảnh giác trợn to hai mắt, mãi đến lúc bóng người thon dài của Tô Trạm rơi vào đáy mắt, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả xuống.

 

Tô Trạm đi tới bên người Nghiêm Duệ, nhìn thấy gương mặt không có tí máu nào, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn.

 

Loại đau này cũng không có nhiều kịch liệt, giống như là có người cầm một con dao cùn lâu năm, nhẹ nhàng cắt trái tim của bạn ra. Mới đầu cảm thấy vết thương không đáng nhắc đến, đợi lúc quay đầu nhìn đã máu me đầm đìa.

 

Nghiêm Duệ chú ý tới vết thương trên mặt Tô Trạm, liên tưởng đến Nghiêm Dật; không khó đoán ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Hai người này nhất định là mới đánh nhau. Cậu nháy mắt mấy cái, muốn đưa tay xoa mặt Tô Trạm. Mới vừa duỗi ra đ nửa bàn tay, cơn đau thấu xương trong nháy mắt lan toàn thân, đau đến hai mắt ứa lệ.

chỗ gốc là ‘tứ chi bách hài’: trăm xương, đại ý đau đớn toàn thân

 

“Nơi nào đau?” Tô Trạm nắm lấy tay Nghiêm Duệ, kề sát khuôn mặt ấm áp của hắn; không nhịn được lại cúi đầu hôn đôi môi trắng xám để an ủi người kia: “Đau lắm sao? Tôi đi kêu bác sĩ lại đây?”

 

Con ngươi Nghiêm Duệ hiện ra thủy quang trong suốt, há miệng; giọng khàn khàn hoàn toàn không êm tai dễ nghe như ngày xưa: “Em không sao.”

 

Tô Trạm cảm giác tội ác trong lòng càng ngày càng sâu nặng. Miệng như bị dán băng keo, đến nửa ngày cũng không mở ra được. Nghiêm Duệ cho rằng Tô Trạm lo lắng bệnh tình của cậu, lại tiếp tục an ủi hắn: “Anh đừng lo lắng, em sẽ sớm khỏe lại.”

 

“Em đấy, thông minh mạnh mẽ đều đi đâu rồi?” Tô Trạm muốn lơ đi cơn đau âm ỉ tán loạn trong lòng; nhưng mỗi lần nhìn Nghiêm Duệ thêm một chút, đau đớn sẽ tăng lên: “Chẳng lẽ không biết đối xử tốt với chính mình?”

 

Nghiêm Duệ nghĩ thầm, nếu như có thể, cậu cũng muốn đối với mình tốt hơn.

 

“Em thật sự không có chuyện gì.” Trên gương mặt tiều tụy hiện lên nụ cười nhẹ, thực sự không đẹp chút nào.

 

“Em còn gạt tôi?” Tô Trạm không phủ nhận hắn hi vọng có một người tình ngoan ngoãn bớt việc, nhưng cũng không đại biểu hắn máu lạnh vô tình. Có thể đối với Nghiêm Duệ đau ốm ngoảnh mặt làm ngơ: “Đều đau đến rơi nước mắt!”

 

Nghiêm Duệ cậy mạnh nói: “Chỉ là hơi đau chút. . . Không nghiêm trọng.”

 

“Em quả thực là chọc tôi tức chết!” Nếu không phải xảy ra chuyện này, Tô Trạm không biết Nghiêm Duệ là người nhịn nhục đến mức này. Chỉ nghe bác sĩ nói, hắn liền cảm thấy được đau đớn khó nhịn. Huống hồ loại đau đớn tê tâm liệt phế đang lan tràn trên người Nghiêm Duệ.

 

Nghiêm Dật đúng lúc đi vào; vừa vặn thấy Tô Trạm cầm lấy tay Nghiêm Duệ, thấp giọng gào thét, dáng dấp dữ tợn.

 

“Anh thả anh tôi ra! Anh lại muốn làm gì! Thằng cặn bã!” Nghiêm Dật ném đồ ăn trên tay xuống, bước dài xông lên đem Tô Trạm kéo ra. Vững vàng đem Nghiêm Duệ bảo hộ ở phía sau, quay về phía nam nhân trước mặt trợn mắt nhìn: “Tôi vừa nãy đã cảnh cáo anh, không muốn anh lại gần anh tôi. Con mẹ nó anh nghe không hiểu tiếng người?”

 

“Tiểu Dật, em —— khụ khụ. . . . . .” Nghiêm Duệ muốn ngăn cản Nghiêm Dật nhưng lấy hơi không đủ, không nhịn được ho khan.

 

“Anh, anh làm gì thế, đừng kích động như vậy!” Nghiêm Dật xoay giúp Nghiêm Duệ thuận khí, trong miệng còn đang phẫn hận: “Vì loại cặn bã này căn bản không đáng giá!”

 

“Em có im đi không!” Nghiêm Duệ ho khan kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.

 

“Anh, anh sao lại ——” Nghiêm Dật chưa hết lời, đã trực tiếp bị Nghiêm Duệ trừng mắt nghẹn họng.

 

“Chuyện của anh cùng Tô Trạm, tự anh rõ ràng không cần em nhúng tay. Hiểu chưa?”

 

Nghiêm Duệ làm Nghiêm Dật tức muốn hộc máu. Thực sự là chó cắn Lã Động Tân*, không thấy được lòng tốt. Tên Tô Trạm kia đến cùng cho Nghiêm Duệ ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến anh y một bộ nói gì nghe nấy; giống như rời xa hắn liền sống không nổi.

Chó cắn Lã Động Tân: không phân biệt tốt xấu; không biết người có lòng tốt (Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm)

 

“Tùy anh!” Nghiêm Dật bỏ lại một câu, nổi giận rời khỏi phòng bệnh.

 

Tô Trạm phát hiện, mỗi lần Nghiêm Duệ dạy dỗ Nghiêm Dật đến đều có nề nếp. Hoàn toàn không hề ôn nhu nghe lời như trước mặt mình.

 

“Em trai em, anh đừng để ở trong lòng, . Nó chỉ là lo lắng em thôi.” Tuy miệng thì trách cứ Nghiêm Dật, nhưng trong lòng Nghiêm Duệ rất rõ ràng. Toàn bộ Nghiêm gia sợ là không có ai quan tâm cậu như Nghiêm Dật.

 

“Ừm, tôi sẽ không để trong lòng .” Tô Trạm nghĩ thầm, hắn làm sao có khả năng tính toán với một thằng nhóc đầu miệng còn hôi sữa.

 

Tình hình thân thể Nghiêm Duệ thế này, không thể khỏi ngay được. Tô Trạm vừa không có cách nào bỏ lại Tô Địch không lo; lại không bỏ xuống được hổ thẹn đối với Nghiêm Duệ. Rốt cục sau khi trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ được một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Tô Trạm để Amanda mỗi ngày sắp xếp công việc đưa tới bệnh viện, như vậy vừa có thể động viên Tô Địch, cũng có thể chăm nom Nghiêm Duệ, không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao.

 

Tô Trạm tự cho là hành động của mình giấu diếm được Tô Địch. Không nghĩ tới Tô Địch dĩ nhiên lén lút theo dõi hắn tới bệnh viện, đồng thời gặp được nam nhân Tô Trạm che dấu. Nghiêm Duệ xác thực rất đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo. Đặc biệt nốt ruồi khóe mắt. Khuôn mặt vốn kinh diễm lóa mắt lại càng thêm mị hoặc. Chẳng trách Tô Trạm yêu thích như vậy.

 

Khi y tá đến đổi thuốc cho Nghiêm Duệ thấy Tô Địch đứng ở cửa, cho rằng Tô Địch là khách đến thăm Nghiêm Duệ: “Em trai, cậu là đến thăm Nghiêm tiên sinh phải không, sao lại không tiến vào?”

 

“Tôi không phải ——”

 

Tô Địch không kịp phản bác, y tá nhiều chuyện đã đi vào, một bên bắt vừa chuyện với Tô Địch ở cửa, vừa hướng Nghiêm Duệ nói: “Nghiêm tiên sinh, bạn anh tới thăm anh đây.”

 

“Bạn?” Nghiêm Duệ cùng Tô Trạm trăm miệng một lời ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng về Tô Địch đang khó chịu đi vào.

 

Tô Trạm vừa thấy Tô Địch, giật mình từ trên ghế đứng lên. Tài liệu trên đùi rới xuống: “Tiểu Địch, sao em đến đây được?”

 

Tô Địch mắt nhìn Tô Trạm, dư quang liếc qua Nghiêm Duệ, tự tiếu phi tiếu nói: “Em đến nhìn Nghiêm tiên sinh.”

 

Không cần Tô Trạm giới thiệu, Nghiêm Duệ liền đoán ra người trước mắt chính là em trai Tô Trạm. Cậu sẽ không quên đêm đó, Tô Trạm nhận điện thoại, lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu từ tận đáy mắt tràn ra khắp nơi.

 

Nghiêm Duệ không tự chủ được nắm chặt lòng bàn tay giấu dưới chăn, trên mặt ý cười nhu hòa không chê vào đâu được: “Chào cậu.”

 

“Chào anh, Nghiêm tiên sinh.” Tô Địch bước nhanh tới trước mặt Tô Trạm, ngay ở trước mắt Nghiêm Duệ kéo tay của người đàn ông, bộ dạng ngoan ngoãn nhanh nhẹn cùng Nghiêm Duệ như từ một khuôn mẫu khắc ra: “Anh, không giới thiệu ư? Em trước giờ chưa từng gặp Nghiêm tiên sinh đây. Hai người là bạn bè sao?”

 

Tô Trạm biết Tô Địch là cố ý làm hắn khó xử. Nhưng trước mặt Nghiêm Duệ, hắn lại không thể phát hỏa, chỉ có thể nhắm mắt giới thiệu: “Đây là Nghiêm Duệ, bạn tốt của anh. Đây là em trai tôi, Tô Địch.”

 

Hai chữ bạn tốt này đâm thẳng đáy lòng Nghiêm Duệ. Mặc dù biết đây là cái cớ Tô Trạm lừa gạt Tô Địch; nhưng được giới thiệu hời hợt thế này, khiến cậu đau lòng biết bao nhiêu.

 

Thất vọng thoáng qua trong mắt Nghiêm Duệ không thể tránh được con mắt Tô Địch. Khóe miệng Tô Địch nhếch lên, nụ cười trắng trợn không kiêng dè phóng to, như là cười nhạo Nghiêm Duệ một lòng si tình: “Nghiêm tiên sinh, anh trai tôi nhất định được anh chiếu cố rất nhiều. Tôi thay cha mẹ cám ơn anh.”

 

Đây là lần đầu gặp gỡ của Tô Địch cùng Nghiêm Duệ. Không thể nói rõ tranh đấu gay gắt đến mức nào nhưng Tô Địch đem ánh mắt Nghiêm Duệ vững vàng ghi vào đáy lòng. Phàm là muốn cướp Tô Trạm của cậu, một người cũng không tha.

 

Tô Trạm tìm cớ, lôi Tô Địch ra khỏi phòng bệnh. Cặp mày kiếm nhíu chặt, giọng trầm thấp, bên trong ít đi mấy phần ôn nhu ngày xưa: “Em theo dõi anh?”

 

“Rõ ràng là anh lừa gạt không muốn em biết?” Tô Địch bĩu môi, làm bộ giả vờ hiền lành: “Em chỉ là muốn lên tiếng chào hỏi người mà anh thích. Này không có gì sai chứ?”

 

“Anh đã nói rồi, Nghiêm Duệ là bạn của anh.”

 

“Có thật không?” Hai con ngươi đen như mực của Tô Địch nhìn thẳng Tô Trạm hỏi: “Thật sự chỉ là bạn bè sao?”

 

Không khí ngột ngạt trong nháy mắt ngưng đọng. Bốn mắt nhìn nhau, mãi đến Tô Trạm mất bình tĩnh lùi bước: “Con nít không nên tò mò chuyện người lớn. Anh gọi điện thoại để tài xế đưa em về nhà.”

 

Tô Trạm giải thích quan hệ với Nghiêm Duệ qua loa ba phải cái nào cũng được, nhưng thái độ của anh làm cho Tô Địch khẩn trương. Đổi lại là trước đây Tô Trạm nhất định sẽ không chút để tâm nói với cậu, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không phải thật tâm.

 

Lần này, Tô Trạm lại lựa chọn lừa dối qua ải.

 

4.6 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

Hơ hơ, chắc là tôi thích cái thể loại công tự vả này rồi =)))

Vong tiễn
Vong tiễn
2 năm trước

Dấu giếm là hành vi tự vả cao nhất , tô địch để xem cậu đấu thế nào lại nghiêm tổng a … mong chờ

luctuongvy1986
luctuongvy1986
1 năm trước

Lót dép ngày công tự vả mặt?

Ngân hòa
Ngân hòa
1 năm trước

Tui ko hiểu. Tự vả vui lắm à. Sao anh công nào cũng tự vả mặt nình thế