Thiên Vị – 56

Chương 56

Cúp điện thoại, Nghiêm Duệ bóp bóp gương mặt khổ não của Tô Trạm, hỏi: “Anh lại làm trò với Tiểu Dật đúng không?”

 

“Anh nói nó tối em mới xuất viện.” Tô Trạm vừa méo miệng, vừa trách: “Không phải em nói, em trai em đã lớn rồi à, cứ suốt ngày dính anh trai là sao?”

 

Nghiêm Dật là đi theo Nghiêm Duệ mà lớn lên, hai anh em thân thiết vô cùng, cậu hy vọng người yêu mình có thể hoà hợp được với em trai, đối với cậu mà nói, Nghiêm Dật và Tô Trạm đều là một phần không thể thay thế trong cuộc đời.

 

“Sau này anh đừng trêu Tiểu Dật nữa, nói sao thì nó cũng là em trai em mà.” Lời Nghiêm Duệ nhỏ nhẹ còn có chút ý vị van xin: “A Trạm, anh tốt với Tiểu Dật chút. Được không?”

 

Tô Trạm không chịu nổi nhất chính là khi người yêu mình dùng lời nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào nói với hắn, hai bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ, hắn vừa nhẹ sờ sờ Nghiêm Duệ, vừa nói: “Thế em đồng ý với anh một điều đi.”

 

Thể chất của Beta vốn không dễ kích tình, nhưng Nghiêm Duệ bị Tô Trạm dạy dỗ đã lâu, còn thêm ký kết linh hồn, chỉ một nụ hôn là có thể khiến cậu động tình. Mặt cậu thoáng đỏ hồng, hai mắt long lanh, nốt ruồi giọt lệ khoé mắt lay động càng khiến gương mặt tràn đầy sắc tình.

 

“Ừ, em đồng ý với anh.” Lòng Nghiêm Duệ biết rõ điều đối phương muốn chắc chắn không bình thường, nhưng vẫn không cưỡng lại được tình cảm, mờ mịt mà mở miệng đồng ý.

 

Tô Trạm cười gian, hạ lưu nói: “Sau này ở nhà đừng mặc quần lót.”

 

Tuy nói chắc chắn Tô Trạm sẽ không bình thường, nhưng Nghiêm Duệ thực sự không ngờ hắn sẽ muốn điều này. Lời nói ra như bát nước đổ đi, cậu cảm thấy mình muốn đạp mình một cái hết sức.

 

Nhìn thấy cậu không từ chối, ngón tay Tô Trạm lại tiến vào sau hậu huyệt, vừa quét qua vách thịt mẫn cảm, vừa gọi: “Duệ Duệ, em không nói, là đang nghĩ đến chuyện đen tối đúng không?”

 

Nghiêm Duệ đỏ mặt muốn hất tay hắn ra: “Không…anh đừng lộn xộn.”

 

“Thế chúng ta hứa rồi nha, sau này em ở nhà không được mặc quần lót đó.”

 

Tô Trạn vươn tay ôm Nghiêm Duệ, đỗi thành tư thế ôm từ phía sau, không chờ cậu phản kháng, khoang sinh sản đã bị làm cả một đêm đã sưng đỏ nhận thức được người đàn ông kia đang muốn làm gì đó khiến nó vô thức siết chặt.

 

“Không mặc quần lót, anh muốn làm khi nào cũng tiện.” Tô Trạm hưng phấn tiến vào huyệt thịt đang siết chặt, hút lấy hắn thoải mái không chịu được, côn thịt lại càng to hơn lúc trước: “Làm khi em mang thai mới thôi.”

 

Chỗ kết hợp truyền đến khoái cảm khiến cả người Nghiêm Duệ phát run, cậu hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của người kia, thanh âm gọi ra có phần lộn xộn: “Làm em đi… làm cho em mang thai, bụng lớn cũng sẽ để anh làm…”

 

“Đây là em nói đấy, không thể hối hận đâu.” Tô Trạm càng ra sức thúc vào, khoang sinh sản ướt sũng bị tấn công khiến cho phần bụng trắng nõn của Nghiêm Duệ lồi lên một khối. Khoái cảm từ bên trong làm cho cậu hơi thất thần, Tô Trạm ôm chặt eo cậu, đè cậu trên giường. Sự sung sướng kéo Nghiêm Duệ vào vòng xoáy khoái cảm, tính khí trắng nõn không thể khống chế bắt đầu bắn tinh.

 

“A Trạm… ra đi…” Nghiêm Duệ khó chịu lắc đầu: “Ưm ư, đừng thúc nữa! Sâu quá… sâu quá… em sắp bắn….”

 

Tô Trạm thúc vừa nhanh vừa sâu, mặc kệ Nghiêm Duệ khóc xin thế nào, hắn cũng không muốn rời khỏi khoang sinh sản ấm áp mềm mại kia. Hắn không để ý đến gì cả, hắn chỉ chú tâm thúc vào cho đến khi bắn ra tinh dịch đầy bên trong. Nghiêm Duệ thanh âm vỡ vụn không nói nổi nửa chữ, bờ môi bị cắn đến đỏ, uất ức rơi nước mắt. Tô Trạm đau lòng ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên mồ hôi trên gương mặt cậu, miệng thì thầm mấy lời ngọt nào: “Duệ Duệ ngoan…”

 

Cậu quay đầu, muốn thoát khỏi cái ôm của đối phương, nhưng chỉ nói được mấy chữ không rõ: “Dơ…”

 

“Nói bậy.” Tô Trạm nâng cằm cậu, quay mặt cậu đối với mình: “Duệ Duệ của anh từ trong ra ngoài đều sạch.”

 

Nghiêm Duệ cảm thấy vừa oan ức vừa ngọt ngào, đôi mắt rưng rưng nhìn Tô Trạm, nhìn thấy người đàn ông trong lòng đang ở trước mặt, không nhịn được hôn hắn mấy cái.

 

Tô Trạm tắm sạch sẽ cho Nghiêm Duệ từ ngoài vào trong, lại giúp cậu thay quần áo, giống như một người lớn chăm lo cho đứa nhỏ. Hai người sau khi vào nhà mới chỉ làm chuyện kia, chưa ăn uống gì, Tô Trạm hôn gương mặt cậu: “Chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

 

“Gọi ngoài đi.” Nghiêm Duệ mệt mỏi nói.

 

“Được, em muốn ăn cái gì?” Tô Trạm trong lòng nghĩ, với thân thể người kia bây giờ ra ngoài không hợp cho lắm.

 

“Thanh đạm chút đi, cháo trắng với rau.” Nghiêm Duệ biết Tô Trạm không quen ăn đồ thanh đạm, không quên nói thêm: “Anh tự chọn đồ ăn anh thích, đừng ăn theo em.”

 

“Không sao, thỉnh thoảng ăn thanh đạm cũng tốt cho sức khoẻ.”

 

Đồ ăn ngoài gia đến rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã đến. Tô Trạm giống như chăm trẻ con, từng muỗng từng muỗng đút cho Nghiêm Duệ, trong quá trình đút không quên ăn đậu hủ một chút, lát thì hôn hôn, lát thì liếm môi cậu, một bữa cơm hắn chưa ăn bao nhiêu, nhưng lòng đã tự dưng no từ lâu. Ăn xong, Tô Trạm ôm đối phương nằm trên sofa xem phim. Không như Nghiêm Duệ nghiêm túc xem, đầu óc hắn cứ nghỉ về cậu. Hắn ôm chặt vòng eo tinh tế, nụ hôn nóng rực nhẹ nhàng đặt xuống trán: “Duệ Duệ, chờ em khoẻ rồi, có muốn đến công ty giúp anh không?”

 

Lời đề nghị của Tô Trạm, Nghiêm Duệ không phải chưa từng nghĩ qua, nhưng cậu lại không muốn gây nhiều phiền phức cho người yêu: “Anh không để ý sao?”

 

“Để ý cái gì?” Tô Trạn dựa đầu sát vào đầu Nghiêm Duệ: “Anh vui còn không kịp nữa là.”

 

Cậu quay đầu qua, đã lập tức bị hắn hôn một cái: “Thế nghe theo anh sắp xếp.”

 

Bộ phim xem cứ đứt đứt đoạn đoạn, chớp mắt cũng sắp đến hồi kết, Tô Trạm định ôm Nghiêm Duệ về giường ngủ, nhưng không ngờ nhận được một cuộc gọi.

 

“Cố Lương?” Hắn không ngờ tên kia sẽ gọi điện cho hắn, nếu không phải vì cuộc gọi này, hắn cũng sắp quên mất người này là ai.

 

Cố Lương không hề nhắc gì đến chuyện cũ, chỉ nói: “Mai tôi về Anh Quốc, có thời gian ra ngoài gặp chút không?”

 

“Anh muốn gặp tôi?” Tô Trạm thực sự không nghĩ ra giữa hắn và Cố Lương có gì để nói: “Tại sao?”

 

“Trước khi tôi đi, tôi nghĩ có vài chuyện anh cần nên biết.”

 

Lời nói của tên kia làm hắn mờ mịt: “Chuyện gì?”

 

“Nửa tiếng nữa, tôi ở quán cafe Peninsula chờ anh.” Cố Lương không cho Tô Trạm bất kì cơ hội nào từ chối, trực tiếp cúp luôn điện thoại.

 

“Cố Lương tìm anh?”

 

“Anh ta nói ngày mai về Anh, trước khi đi có chuyện gì đó muốn cho anh biết.” Tô Trạm không biết Cố Lương uống lộn thuốc gì đây.

 

“Anh ta đã tìm anh, thì anh đi gặp đi. Có lẽ là chuyện gấp?” Nghiêm Duệ biết rõ lời Cố Lương muốn nói là gì, nhưng trước mặt Tô Trạm vẫn làm như chưa biết gì: “Không thì em đi với anh nhé?”

 

“Không sao, em ở nhà nghỉ đi.” Tô Trạm hôn hôn trán cậu: “Anh ôm em về phòng.”

 

Tô Trạm vừa ra cửa, Nghiêm Duệ đã bấm số gọi cho Cố Lương: “anh ấy đi rồi.”

 

“Ừ.” Cố Lương nghe giọng cậu khàn khàn, trêu chọc: “Xem ra những ngày tháng sau này cậu sống rất vất vả nhỉ.”

 

Nghiêm Duệ hắng giọng, chuyển chủ đề: “Mai anh về Anh à?”

 

“Ừm, chuyện nên giải quyết đã giải quyết xong.” Cố Lương nghiêng đầu, lấy bật lửa trong tui áo ra, châm thuốc lá: “Cũng nên về thôi.”

 

“Tôi đã đi thăm Tô Địch, nghe bác sĩ nói cả đời nó sẽ không thể sinh con được nữa, trạng thái tinh thần thì không ổn định, nói ra là điên.”

 

“Thật à?” Cố Lương hít một hơi thuốc, bình thản nói: “Tôi còn giữ lại cái mạng của nó, cũng tính là do nó tích đức rồi.”

 

Cả đời Nghiêm Duệ tuyệt đối không phải là một người hiền lành gì, bộ dáng ngoan hiền mềm yếu trước mặt Tô Trạm chính là vì muốn giữ chặt lấy trái tim hắn. Chỉ cần đối phương thích, cậu có thể không cần suy nghĩ mà làm, thậm chí là biến thành hình dạng hắn muốn. Tô Trạm tuyệt đối sẽ không ngờ, Nghiêm Duệ ngoài mặt như vô hại, lại toan tính một kế hoạch to lớn như vậy.

 

Quá trình không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ trong lòng Tô Trạm chỉ có một mình Nghiêm Duệ.

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yenn
Yenn
11 tháng trước

Con mẹ quá cao tay, mẹ thíchhhhhh