Thiên Vị – 52

 

Chương 52

Lời nói hạ lưu rõ ràng khiến Nghiêm Duệ nghe được tâm khẽ run lên, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng: “Vậy anh nhẹ một chút.”

 

Tô Trạm vốn chỉ muốn đùa một chút, ai dè người kia lại tưởng thật, khuôn mặt xấu hổ lại mang chút e thẹn phối hợp với thanh âm mềm mại ngọt ngào câu dẫn khiến người tâm động không thôi. Cố nén dục vọng nóng bỏng đang dâng lên, hắn dồn nén tình cảm dạt dào vào một nụ hôn lên giữa đôi mi thanh tú của Nghiêm Duệ, trong tiếng thở dài bất đắc dĩ còn xen lẫn cảm động: “Duệ Duệ, em sao lại ngoan như thế chứ? Anh cũng không cầm thú như thế, em còn chưa hồi phục liền muốn làm em.”

 

“Nhưng em thích.” Ngón tay thon dài của Nghiêm Duệ ôm lấy cổ Tô Trạm, dung nhan trắng nõn tinh xảo hiện lên nụ cười nhẹ nhàng: “Thích anh ch!ch em.”

 

Tô Trạm cảm thấy trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể giống như Nghiêm Duệ, đem lời sắc tình có thể nói thành trong sáng đến thế. Ký ức như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, Tô Trạm kìm lòng không được mà nhớ tới lần gặp gỡ ngẫu nhiên kia ở quán bar, nếu như không phải ông trời ban ân, hắn cùng Nghiêm Duệ có phải là cứ như vậy lướt qua nhau?

 

Nụ hôn nóng bỏng kịch liệt triền miên động lòng người, ngón tay Tô Trạm linh hoạt cởi bỏ cúc áo đồng phục bệnh nhân của Nghiêm Duệ, tiếng thở dốc thô nặng lúc cao lúc thấp quanh quẩn trong phòng bệnh yên tĩnh. Bàn tay Nghiêm Duệ thuận theo lồng ngực phập phồng của đối phương, dần dần đi xuống bộ vị đã ngẩng đầu bên dưới hông, lòng bàn tay non mềm nhẹ nhàng bao phủ tính khí nổi đầy gân xanh, động tác trúc trắc lại mang đến khoái cảm to lớn cho nam nhân.

 

Tô Trạm động tình xoa nắn cặp mông xúc cảm cực tốt của Nghiêm Duệ, hàm răng không nặng không nhẹ gặm cắn cánh môi non mịn: “Duệ Duệ, em thật tốt.”

 

Nghiêm Duệ một bên ngẩng cái cổ tuyết trắng lên tiếp nhận nụ hôn của Tô Trạm, một bên dùng sức vuốt ve thịt kiếm không ngừng trướng lớn, thanh âm mềm mại mang theo nghẹn ngào: “Quá cứng… Tay làm không ra…”

 

“Em  có thể dùng chân.” Tô Trạm ôn nhu ra lệnh.

 

Hai mắt Nghiêm Duệ phủ kín sương mù, y không hiểu đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép hai chân lại. Tô Trạm nắm lấy đầu gối y, đem cặp chân đã khép kín gập lại đặt trên ngực, tính khí trơn bóng chui vào giữa hai chân kiều nộn. Hai căn tính khí dán chặt lấy nhau kịch liệt ma sát, Nghiêm Duệ bị làm đến cao trào trước, vậy mà Tô Trạm không mảy may có dấu hiệu phát tiết.

 

“Vì sao… không cắm vào?” Sau sao trào, tiếng nói của Nghiêm Duệ vừa mềm lại ngọt.

 

Tô Trạm hôn hôn khuôn mặt đỏ bừng của y: “Không phải nói rồi sao, thân thể em còn chưa hồi phục, cứ giải quyết như vậy là được rồi.”

 

“Nhưng anh còn chưa bắn…” Nghiêm Duệ dùng đùi cọ cọ cự vật vẫn cứng rắn của Tô Trạm: “Nếu không em dùng miệng giúp anh bắn ra…”

 

“Không được.” Tô Trạm cự tuyệt: “Anh không cần em làm chuyện như vậy.”

 

“Cũng không phải chưa từng làm qua…” Nghiêm Duệ hồi tưởng lại: “Ngày đó lúc em đến quán bar tìm anh, anh mang theo Omega không muốn về nhà, anh nói em làm tốt hơn hắn, anh theo em lên giường, lúc đấy anh cho em dùng miệng làm.”

 

Tô Trạm dở khóc dở cười: “Đây là em đang tính sổ sao?”

 

“Không phải…” Nghiêm Duệ phản bác: “Em chính là muốn giúp anhbắn ra.”

 

“Không sao, tự anh giải quyết là được mà.” Tô Trạm ôm chặt lấy đối phương: “Duệ Duệ, em phải nhanh chóng hồi phục, tính phúc của anh toàn bộ trông cậy vào em đấy.”

 

“Thực ra miệng vết thương của em đã tốt rồi, chỉ cần không quá kịch liệt là có thể làm.”

 

Nghiêm Duệ lấy ngón tay quệt một chút tinh dịch bắn trên bụng, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Trạm cắm vào hậu huyệt chặt chẽ mà mở rộng, y tách đôi chân dài trắng nõn ra câu dẫn nam nhân: “A… Bên trong thật ngứa… Muốn côn thịt… Ưm~ tiến vào đâm đâm một cái…”

 

“Duệ Duệ, em đừng câu dẫn anh.” Tô Trạm nuốt một ngụm nước bọt, bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

 

“Ngón tay không đủ… Nhanh lên…” Nghiêm Duệ không màng xấu hổ tách ra mông thịt, cửa huyệt đỏ bừng chủ động cọ lên trên quy đầu ướt át: “Cắm vào… Ô ô ô…”

 

Dây cung lý trí triệt để đứt cái ‘phựt’, Tô Trạm túm lấy tay người yêu giơ cao lên trên đầu, đao thịt đỏ hồng to dài một phát cắm vào chỗ sâu nơi mật huyệt. Nghiêm Duệ sướng đến cong eo, khiến cho vật cứng rắn nóng bỏng trực tiếp đâm vào khoang sinh sản. Khoang sinh sản sớm đã quen với vật nóng chủ động mở ra, không kịp chờ đợi mà nghênh đón xâm phạm, y thất thần hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hạ eo xuống đem côn thịt nuốt vào càng sâu, âm hành tráng kiện triệt để lấp đầy con đường nhỏ xinh xắn ẩm ướt.

 

“Thật lợi hại… Lập tức liền… A a… Đâm tới… Bị thao mở…” Nghiêm Duệ lắc đầu, cái mông đầy đặn theo trừu sáp kịch liệt mà không ngừng lắc lư: “Đừng ngừng… Thoải mái… Muốn chết… A a a… Trạm~…”

 

Tô Trạm cúi đầu cắn lên cổ Nghiêm Duệ, mùi máu tanh tràn ngập giữa răng môi. Tin tức tố của Beta vốn nên bình thường vô vị, Tô Trạm lại không biết vì sao mùi của Nghiêm Duệ lại mê người đến thế, hận không thể đem cậu thao chết trên giường mới thôi. Khoang sinh sản không ngừng co rút lập tức nghênh đón tinh dịch đậm đặc, Tô Trạm vì để tránh tình dục lần nữa bùng cháy, kịp thời rút ra khỏi hậu huyệt mềm mại ẩm ướt của Nghiêm Duệ.

 

“Duệ Duệ, có chỗ nào không thoải mái không?” Nghiêm Duệ ở trên giường thể lực vốn dĩ luôn giống nhau, Tô Trạm lo lắng cậu chịu không nổi mà ngất xỉu.

 

Nghiêm Duệ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dốc nói: “Nếu anh còn muốn, em có thể…”

 

“Em thật sự là…” Tô Trạm xoa khuôn mặt đỏ hồng của Nghiêm Duệ: “Em cứ nuông chiều anh như thế, không sợ bị anh ăn sạch sẽ sao?”

 

Lòng bàn tay Nghiêm Duệ nắm chặt mặt dây chuyền pha lê trước ngực, nhích lên hôn một cái lên đôi môi mỏng của Tô Trạm, nói khẽ: “Em thích.”

 

Tô Trạm cảm thấy, hắn khả năng đời trước đã cứu cả dải ngân hà, đời này mới có được người yêu khả ái giống như Nghiêm Duệ. So với hai người cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào bên này, Tô Địch hiển nhiên trôi qua không có thoải mái như vậy, nó một ngày một đêm đều bị ác mộng tra tấn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thuốc an thần bác sĩ tiêm cho để đi vào giấc ngủ. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Tô Trạm một ngày cũng chưa từng đến nhìn qua nó, giống như hoàn toàn quên mất trên đời này còn có một đứa em trai vậy. 

 

Tô Địch nói với ba Tô đây tất cả đều là âm mưu do Nghiêm Duệ một tay thiết kế, nhưng ba Tô chỉ coi như nó đang nói bậy bạ, ngược lại còn khuyên nó đừng lại tìm Nghiêm Duệ gây phiền phức, y có thể không kiện hắn tội cố ý gây thương tích đã là cảm tạ trời đất rồi.

 

“Ba ba, vì sao đến ba cũng không tin con?!” Tô Địch cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, vì sao người trên toàn thế giới đều tin tưởng Nghiêm Duệ là vô tội, bây giờ ngay cả ba ba yêu nó nhất cũng không ở cùng phe với nó!

 

“Là Nghiêm Duệ cùng Cố Lương tính kế con! Là bọn họ hại con biến thành như vậy!!” Tô Địch tuyệt vọng gào thét phảng phất có thể xuyên qua vách tường dày nặng.

 

“Một đao kia cũng là Nghiêm Duệ tự mình đâm, con căn bản không muốn giết hắn! Con không có!!”

 

Ba Tô lo lắng Tô Địch quá mức kích động, chỉ đành thuận theo trấn an nó: “Ba ba biết, con không đâm Nghiêm Duệ, con đừng kích động.”

 

“Vì sao… Vì sao anh cũng không tới nhìn con?” Tô Địch nắm chặt tay ba Tô, vẻ mặt điên điên khùng khùng: “Ảnh không cần con nữa sao? Ảnh nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ con… Ba ba, con rất nhớ anh ấy… Người bảo anh đến gặp con, có được không?”

 

Tô Địch đến cùng vẫn là con trai nhỏ mà ba Tô nuôi lớn, cho dù không phải con ruột nhưng lại hơn hẳn con ruột, nhìn dáng vẻ Tô Địch tinh thần hoảng hốt như vậy, hắn đau lòng đến cực điểm: “Được, con ngoan ngoãn về giường nghỉ ngơi, chờ con tỉnh lại, Tô Trạm liền ở đây.”

 

“Thật sao?” Trên mặt Tô Địch lộ ra vài phần hồn nhiên như đứa nhỏ.

 

“Thật, ba ba đã khi nào lừa con chưa?” Ba Tô nhẫn nại tính tình dụ dỗ nói: “Tiểu Địch ngay cả ba ba cũng không tin sao?”

 

“Vậy con liền trở về ngủ, bây giờ đi ngay!”

 

Tô Địch nằm lại trên giường, nhắm chặt mắt, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Nhanh ngủ đi… Tỉnh ngủ, anh trai liền đến… Tỉnh ngủ, anh trai liền đến… Tỉnh ngủ…”

4.2 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Hết thuốc chữa?