Thiên Vị – 51

Chương 51

Ba Tô sau khi nghe tình hình của Tô Địch từ cảnh sát xong, thân người cao lớn từ từ khuỵu xuống, sức lực dường như dồn hết xuống chân, y mê man được đưa vào cùng một bệnh viện với Nghiêm Duệ, bác sĩ nhìn thấy Tô Địch chỉ có thể thở dài một hơi, khoang sinh sản bị tổn hại nghiêm trọng, có hiện tượng xuất huyết, nếu muốn sống tiếp, chỉ có thể cắt bỏ, như thế cũng có nghĩa là sau này cậu sẽ là một Omega không có khả năng sinh sản. Ba Tô run rẩy ký tên vào giấy chấp nhận phẫu thuật, nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể làm như vậy để bảo toàn tính mạng cho Tô Địch.

 

Tô Trạm không biết chuyện của Tô Địch, nếu như không phải nói là không quan tâm, trong khoảnh khắc y đâm Nghiêm Duệ, Tô Trạm đã không còn xem y là em trai nữa. Nghiêm Duệ phẫu thuật xong được đẩy ra, một chén cháo nhỏ cậu cũng chỉ ăn được hai muỗng, đã lắc đầu: “No rồi…”

 

Tô Trạm lo lắng cậu sau khi phẫu thuật không đủ dinh dưỡng, dịu dàng dỗ: “Duệ Duệ ngoan, ăn thêm đi.”

 

“Thực sự em ăn không nổi mà.” Sắc mặt Nghiêm Duệ trắng bệch, nói không ra hơi.

 

Tô Trạm thấy thế cũng không nỡ ép cậu, chỉ có thể miễn cưỡng đặt bát xuống, giúp Nghiêm Duệ đắp chăn: “Vậy không ăn nữa, chờ khi nào em đói, anh lại đi mua tiếp.”

 

“Ừm.” Nghiêm Duệ gật đầu, nghĩ đến Nghiêm Dật lúc mới tỉnh lại có thấy giờ lại biệt tăm, liền hỏi: “Tiểu Dật về nhà rồi hả?”

 

“Anh bảo cậu ta về trước rồi, phòng bệnh nhiều người quá không khí không tốt.” Tô Trạm cẩn thận nhìn cậu, nhưng đối phương lại chẳng trách khứ gì hắn.

 

Nghiêm Duệ khẽ nhúc nhích, không cẩn thận đụng đến vết thương, nhíu mày than: “A…”

 

“Đừng động đậy.” Tô Trạm khẩn trương nói: “Mới phẫu thuật xong, lật qua lật lại dễ khiến vết thương nứt lắm.”

 

“Em không sao.” Nghiêm Duệ vươn tay sờ sờ gương mặt nhíu lại của đối phương: “Anh không cần gấp gáp vậy đâu.”

 

“Em giữa ban ngày ban mặt bị người ta đâm một dao, còn nói không sao?” Tô Trạm nghĩ đến cảnh tượng lúc đó trái tim vẫn không bình tĩnh được, hắn hối hận nói: “Nếu như lúc đó anh quyết tâm đi với em, em sẽ không gặp phải chuyện như vậy.”

 

Nghiêm Duệ nắm tay Tô Trạm, đôi mắt trong veo cong cong nhìn hắn: “Anh cúi đầu xuống đi.”

 

Tô Trạm không biết Nghiêm Duệ muốn làm gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu như một chú nai nhỏ, trái tim hắn như ngâm trong hũ mật. Hắn khẽ cúi người, sóng mũi cao ngất khẽ chạm lên gương mặt Nghiêm Duệ, ánh mắt dịu dàng như nước: “sao thế?”

 

Nghiêm Duệ mỉm cười, ngẩng đầu, hôn lên môi hắn, nụ hôn mát lạnh chẳng bao lâu đã khiến hắn như chìm trong cơn say. Tô Trạm nhẹ nhàng đỡ sau ót Nghiêm Duệ, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên mỗi một tấc của răng môi, nước bọt không phân là của ai cùng giao triền, hai trái tim kề sát cùng nhịp đập.

 

Nụ hôn kết thúc, gương mặt trắng nõn của Nghiêm Duệ có chút phiếm hồng, Tô Trạm cố ý cắn thêm một cái rất nhẹ lên môi cậu: “Thật ngọt.”

 

Việc Tô Địch bị cưỡng bức, tất cả dấu vết đều được xử lý sạch sẽ, chẳng để lại một chút nào, ngay cả DNA của Alpha cũng bị xóa sạch, điều này càng khiến cảnh sát không cách nào giải quyết. Cảnh sát chỉ có thể hi vọng sau khi nạn nhân tỉnh lại sẽ nhớ được gì đó, nhưng sau khi tỉnh lại Tô Địch vẫn chỉ kích động, y tá thấy thế không thể không tiêm cho y thuốc an thần, cứ như vậy thì chẳng thể nào hỏi cung được.

 

Tô Trạm nghe ba mình nói về việc Tô Địch gặp nạn, hắn chỉ ngạc nhiên chút, sau đó không cảm xúc nói: “Ba muốn con làm gì với nó đây? Nó suýt chút nữa đã giết chết Nghiêm Duệ đấy.”

 

Ba Tô biết Tô Địch mang tội vì tổn thương cho Nghiêm Duệ. Nhưng nói thế nào thì Tô Địch cũng là em của Tô Trạm, nói việc này không làm sao thì Tô Trạm cũng quá bạc tình bạc nghĩa rồi.

 

“Tiểu Địch dù gì cũng là em con, chẳng lẽ con đi thăm nó một cái cũng không được hay sao?” Trong một đêm, ba Tô dường như già đi mấy chục tuổi, trong lời nói chỉ còn mấy phần khí lực.

 

Hai mắt Tô Trạm hơi nheo, giọng nói lạnh lùng: “Ba, ba thương nó, nên muốn con đi thăm. Nhưng lúc Nghiêm Duệ bị nó đâm, ba có biết trong lòng con thế nào không? Con còn muốn giết chết nó luôn ấy.”

 

Tình hình của Nghiêm Duệ chuyển biến tốt khiến trái tim treo trên không của Tô Trạm cũng nhẹ nhõm bớt, y tá lúc thay băng cho Nghiêm Duệ mỗi lần nhìn thấy vết thương trên bụng đều sẽ thở dài: “Thật là đáng tiếc, bị sẹo rồi.”

 

Người nói vô tình, người nghe lại có ý. Tô Trạm an ủi y: “Không sao, bây giờ y học tiến bộ, chờ khi em khoẻ rồi, chúng ta có thể đi xóa sẹo.”

 

Hôm nay Nghiêm Dật đến thăm Nghiêm Duệ, y nói muốn nói riêng với em mình mấy câu, bảo Tô Trạm đang đen mặt kia ra ngoài. Không chờ Nghiêm Dật mở miệng, Nghiêm Duệ đã cảm ơn trước: “Cảm ơn em, Tiểu Dật.”

 

Nghiêm Dật bất ngờ, rất nhanh cũng phản ứng lại, trong lòng có chút không hiểu: “Anh, sau này ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngốc nghếch như này nữa.”

 

“Ừ, sẽ không.” Nghiêm Duệ gật đầu, bời vì cậu đã có được thứ mà mình muốn.

 

Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Nghiêm Dật từ trong phòng bệnh đi ra, chỉ thấy Tô Trạm không biết sao cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng: “Anh vào đi, anh tôi tìm anh.”

 

Hắn chẳng thèm liếc Nghiêm Dật một cái, lúc đi lướt qua, cậu không nhịn được nói: “Tô Trạm, đừng làm bất cứ gì tổn thương anh tôi nữa, anh ấy rất yêu anh.”

 

Nghiêm Duệ có bao nhiêu yêu hắn, Tô Trạm hiểu rõ hơn bất kì ai. Khoảnh khắc may mắn gặp được ở quan bar ấy, hắn đã nhìn ra tình cảm Nghiêm Duệ âm thầm giấu kín đối với hắn, cho đến tận sau này hắn không dám nhận không phải là tình cảm của y, mà là hắn sợ bản thân mình sẽ vô tình biến Nghiêm Duệ thành một con búp bê nói sao nghe vậy.

 

Những thứ đã trở thành nói quen, muốn thoát ra chỉ có thể huỷ đi tất cả.

 

Tô Trạm cẩn thận giấu kín đi tình cảm dành cho Nghiêm Duệ trong âm thầm, hắn khống chế bản thân sẽ không nổi hứng mà nhốt cậu vào lồng, chỉ có thể đành dùng cách chiếm lấy cơ thể để tỏ bày cùng cậu. Rõ ràng biết Nghiêm Dật chỉ là em trai y, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ghét nó, tất cả những thứ bên cạnh Nghiêm Duệ, đều như đang muốn cướp người với hắn, hắn phải cảnh giác, mới có thể bảo vệ kho báu của mình không bị người ta cướp mất.

 

“Tôi biết rồi.” Ba chữ nhẹ nhàng này, thực sự chính là sự thừa nhận tình cảm của Tô Trạm.

  

Trở về phòng bệnh, Tô Trạm móc trong túi ra một sợi dây chuyền mặt thuỷ tinh đã dặn Amanda tìm người chế tác. Bên trong mặt thuỷ tinh là một đóa bồ công anh trắng muốt, đó là lời hứa Tô Trạm chưa kịp thực hiện với Nghiêm Duệ còn chính là tình yêu của hắn dành cho cậu. Nghiêm Duệ nhìn qua liền nhận ra đây giống hệt quả cầu thuỷ tinh năm đó đã tặng cho Tô Trạm, mặt dây chuyền này được chế tác cầu kỳ, bên trong mặt ngoài trong suốt là một đóa bồ công anh bằng kim cương.

 

“Em thích không?” Tô Trạm cúi người, đeo lên cổ cho Nghiêm Duệ.

 

Nghiêm Duệ có chút ngạc nhiên: “Thì ra anh không vứt đi hả?”

 

“Ừ.” Không biết tại sao, quả cầu thuỷ tinh Tô Trạm luôn giữ như bảo bối, chính là thứ kết nối hắn với Nghiêm Duệ.

 

“Em còn cho rằng đã lâu như vậy, anh chắc chắn sẽ không còn giữ.” Nghiêm Duệ yêu thích sờ ko rời tay mặt dây chuyền.

 

Tô Trạm nhấc góc chăn, nằm vào trong, ôm lấy Nghiêm Duệ: “Anh nhớ lúc nhỏ là cậu bé béo mà, sao lơn lên lại gầy như vậy? Chẳng trách anh nhận không ra.”

 

“Không có béo.” Nghiêm Duệ có hơi bất mãn phản đối: “Em chỉ hơi mũm mĩm thôi.”

 

Tô Trạm hôn lên cái trán của cậu: “Em như thế nào anh đều yêu em.”

 

“Lừa người, anh không quay lại tìm em.”

 

“Cái này oan cho anh quá.” Tô Trạm giải thích: “Năm đó vì ba anh đột nhiên quyết định chuyển nhà sang Anh, cho nên anh không có cơ hội tìm em. Nhưng sau khi về nước, anh có đến công viên chúng ta gặp nhau lần đầu tìm em.”

 

“Thật không?” Nghiêm Duệ bán tín bán nghi hỏi.

 

Tô Trạm giơ tay thề: “Lừa em làm chó con.”

 

“Cảm ơn dây chuyền của anh, em rất thích,” Nghiêm Duệ hôn nhẹ lên gương mặt hắn.

 

Tô Trạm híp mắt, có hơi không hài lòng: “Như vậy là xong rồi sao?”

 

“Vậy anh muốn như nào?” Y đỏ mặt hỏi.

 

Tô Trạm cười một nụ cười đầy thâm  ý, đột nhiên lật người áp Nghiêm Duệ xuống, bàn tay không an phận đã mò đến quần cậu: “Để anh làm em? Nha?”

 

4.4 8 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Ngại quá giữa thanh thiên bạch nhật 2 anh lại lmj vậy k bt??