Thiên Vị – 50

Chương 50

Vào khoảnh khắc Tô Trạm xuất hiện, Nghiêm Duệ liền biết, lần đánh cuộc này, cậu thắng.

 

Tô Địch chật vật không chịu nổi mà đuổi theo chiếc xe đang lướt đi, Cố Lương chờ đợi đã lâu ném đi điếu thuốc còn một nửa, mũi chân dùng sức dập tắt tàn thuốc. Hắn xoay xoay cái cổ cứng nhắc, thần sắc lạnh nhạt nói với bốn Alpha hung thần ác sát sau lưng: “Bắt nó lại cho tôi.”

 

Tô Địch bởi vì đuổi theo chiếc xe mà lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi, bên người đột nhiên xuất hiện bốn Alpha không có ý tốt, nó sợ hãi hét chói tai: “Anh! Cứu em! Cứu em!”

 

Tô Trạm sớm đã không thấy tăm hơi, hắn hiện tại hận Tô Địch thấu xương, cũng hận bản thân mình. Bởi vì hắn luôn đối với Tô Địch không đành lòng, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

 

“Đừng gọi nữa, hắn sẽ không tới cứu cậu đâu.” Cố Lương không chút hoang mang đi đến bên cạnh Tô Địch đang sững sờ, đôi mắt đen thâm thúy âm trầm đến đáng sợ, hắn nhếch khóe môi, nụ cười mang theo ý tứ châm chọc: “Cậu cũng sẽ sợ hãi?”

 

“Cố Lương, anh muốn làm gì?” Mau thả tôi ra!” Tô Địch sợ tới mức cả người phát run, khóe mắt rưng rưng.

 

“Tôi muốn làm cái gì?” Cố Lương từ trong túi móc ra một viên thuốc, hướng Alpha bên cạnh đánh mắt một cái, người nọ nhận thuốc, thô bạo nhét vào trong miệng Tô Địch. Nó ô ô a a giãy giụa, Alpha gắt gao bịt miệng nó lại, không để nó có cơ hội phun thuốc ra.

 

“Cậu sẽ không cho rằng chuyện cậu làm với Trường Thanh, tôi sẽ cứ vậy mà bỏ qua chứ?” Cố Lương nhìn vẻ mặt Tô Địch tràn đầy thống khổ, tâm tình vui vẻ không thôi: “Yên tâm, thuốc kia đối với thân thể không có tổn thương, chỉ là ép buộc Omega tiến vào kỳ phát tình mà thôi.”

 

Nghe lời người đối diện nói, Tô Địch triệt để ngốc lăng tại chỗ, nó không thể tin mà trừng lớn hai mắt, môi run rẩy lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào… Không có khả năng…”

 

“Được rồi, việc còn lại liền giao cho các ngươi.” Cố Lương xoay người, nhỏ giọng nói với Alpha cầm đầu: “Nhớ rõ phải quay lại, sau khi xong việc tôi sẽ trực tiếp đưa tiền mặt.”

 

“Yên tâm đi.” Nam nhân xoa xoa cằm: “Sẽ không để ngài thất vọng.”

 

“Cố Lương… Anh không thể đối với tôi như vậy được!” Tô Địch cảm giác công dụng thuốc đã phát tác, nó không để ý mặt mũi mà cầu xin tha thứ: “Tôi biết sai rồi… Anh để bọn họ thả tôi ra, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu tạ tội với anh… Anh buông tha tôi đi, có được không?”

 

“Buông tha cậu?! Lúc trước Trường Thanh cũng xin cậu như vậy! Cầu xin buông tha hắn! Cậu thì sao? Cậu đã làm gì với hắn?!” Cố Lương không nghĩ tới Tô Địch còn có mặt mũi cầu xin hắn, hắn chỉ cần nhớ tới trong video, Hàn Trường Thanh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến tuyệt vọng, tâm liền giống như bị một thanh đao cùn cứa vào, ngay cả hô hấp cũng thấy đau.

 

“Cho nên, cậu có tư cách gì cầu xin tôi?” Nói xong, Cố Lương quay người rời đi.

 

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tô Trạm sắc mặt âm trầm, trên áo sơ mi dính đầy vết máu còn lưu lại độ ấm của Nghiêm Duệ. Nghiêm Dật túm lấy người đang ngồi xổm dưới đất kia, trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng: “Đều là bởi vì anh! Nếu như không phải bởi vì anh, anh tôi cũng sẽ không bị thương!”

 

Đây là lần đầu tiên Tô Trạm không hề phản bác lại Nghiêm Dật, nếu có thể, hắn hi vọng một dao kia là đâm vào người mình. Âm thanh yếu ớt đáng thương của Nghiêm Duệ kêu đau, lần lượt đem tâm của Tô Trạm xé rách, hắn không biết làm thế nào để giảm bớt đau đớn của Nghiêm Duệ, chỉ có thể càng không ngừng bất lực chờ đợi. Trong cuộc đời, chưa bao giờ có một khắc nào Tô Trạm cảm giác được một người quan trọng như thế, thậm chí ngay cả mạng cũng có thể cho hắn.

 

“Tô Trạm, anh căn bản không biết…” Nghiêm Dật ngực một trận quặn đau, kiềm chế bi thương sắp phá kén mà ra: “Anh căn bản không biết… Anh tôi có bao nhiêu yêu anh.”

 

Cho dù khổ sở đến mức hận không thể làm Tô Trạm biến mất trên đời này, Nghiêm Dật rốt cục vẫn giữ bí mật của Nghiêm Duệ. Đó là lời cầu xin duy nhất của Nghiêm Duệ, Tô Trạm là người duy nhất anh hắn yêu, Nghiêm Dật không nỡ hủy đi mong ước cả đời của anh mình.

 

Lúc ba Tô đuổi tới bệnh viện, Nghiêm Duệ vừa mới qua cơn nguy hiểm, Tô Trạm xoay người hôn lên cánh môi không chút huyết sắc của hắn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non: “Không sao rồi, Duệ Duệ.”

 

Ba Tô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nghiêm Duệ mới đi ra ngoài chưa lâu liền bị Tô Địch đâm bị thương. Trong ấn tượng của ông, Tô Địch mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt không đến nỗi mang ý định giết người. Cũng may Tô Trạm đuổi tới kịp thời mang Nghiêm Duệ bị thương nặng đưa tới bệnh viện, mới không tạo thành cục diện không thể vãn hồi.

 

Cố Lương ngồi trong xe đợi bấm điện thoại gọi cho Hàn Trường Thanh, mặc dù ở Anh Quốc hiện tại chính là đêm khuya, nhưng ngay sau khi điện thoại vang lên một tiếng đầu bên kia đã bấm nhận.

 

“Muộn như vậy còn chưa ngủ?” Hắn không nghĩ tới Hàn Trường Thanh nghe điện nhanh như thế, hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng có lẽ đối phương sẽ không nhận điện thoại.

 

Sau khi Trường Thanh về Anh Quốc, mỗi ngày Cố Lương đều sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nghĩ đến hôm nay người kia còn chưa gọi điện cho mình, vốn đang định gọi tới, nhưng lại lo lắng hắn đang bận, xoắn xuýt nửa ngày liền chờ đến đêm khuya vẫn chưa ngủ.

 

“Ừm, đang chờ điện thoại của anh.” Hàn Trường Thanh quan tâm hỏi: “Hôm nay bận lắm sao?”

 

Cố Lương thuận theo cái cớ mà Hàn Trường Thanh tìm giúp hắn: “Có chút việc cần xử lý, đợi xử lý xong liền có thể về Anh Quốc.”

 

Nghe được Cố Lương sắp trở về, Hàn Trường Thanh thật cao hứng, trong âm thanh mềm mại cũng khó mà che giấu nổi vui mừng: “Vậy anh nhớ báo cho em biết, em đi đón anh.”

 

“Được.” Cố Lương nghĩ đến cha Cố không lâu trước đó đã về Anh Quốc, thuận miệng hỏi: “Ông già có đi tìm em không?”

 

“Chủ tịch Cố sao? Ông ấy không có.” Đúng là khi Hàn Trường Thanh nghe nói cha Cố về Anh Quốc, vốn muốn tìm thời gian qua đó thăm hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện trước đó Cố Lương đại náo tiệc đính hôn, sợ cha Cố vẫn còn giận, liền bỏ đi ý định này.

 

“Ừm, ông ấy không kiếm em tìm phiền phức là được rồi.” Cố Lương yên lòng: “Vậy em nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai anh sẽ gọi cho em.”

 

“Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Vừa đặt điện thoại xuống, Cố Lương liền nhìn thấy nam nhân cầm máy quay đi tới, hắn mở cửa sổ xe xuống, hỏi: “Xong việc?”

 

“Bảo đảm ngài hài lòng.” Lời nam nhân nói thật hạ lưu: “Cái đồ lẳng lơ này vẫn còn non lắm, phía dưới vô cùng chặt chẽ, những huynh đệ kia của tôi cũng rất thoải mái. Chỉ tiếc thể lực hơi kém, mới làm hắn mấy lần liền ngất đi.”

 

Cố Lương mở băng ghi hình ra, nhìn thân thể trắng nõn trần trụi của Tô Địch bị nam nhân đè ở dưới thân, hắn không ngừng khóc lóc xin tha, kết quả một Alpha khác không kiên nhẫn liền nhét tính khí vào trong miệng hắn, không chút thương tiếc bắt đầu luật động, ép buộc Tô Địch đem vật dữ tợn khủng bố kia nuốt vào cả cây.

 

“Thế nào? Quay không tồi chứ?” Nam nhân đắc ý dào dạt hỏi.

 

Cố Lương lạnh lùng cười: “Quay rất tốt.”

 

“Vậy còn giá cả thì sao?”

 

Cố Lương xoay người, cầm lấy cái vali màu đen ở phía sau chỗ ngồi, đưa cho người kia: “Anh đếm đi.”

 

Nam nhân nhận lấy vali, nhanh chóng đếm qua số tiền bên trong, vừa lòng nói: “Cảm ơn.”

 

Tô Địch thoi thóp bị người ném vào bên cạnh thùng rác ở tiểu khu, vừa lúc gặp được người đi xuống đổ rác phát hiện báo cảnh sát cùng đưa đến bệnh viện. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với Tô Trạm, muốn thông báo chuyện đã xảy ra với hắn, mà Tô Trạm một lòng đều đặt trên người Nghiêm Duệ, căn bản không thèm quản chuyện của Tô Địch, không đợi cảnh sát nói chuyện xong, hắn liền sốt ruột chen ngang: “Tôi sẽ để ba tôi qua đó.”

 

Lúc Nghiêm Duệ tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, Tô Trạm cả đêm không hề chợp mắt, thấy hắn tỉnh liền vội vàng đi gọi bác sĩ tới. Bác sĩ sau khi kiểm tra theo  thường lệ an ủi Nghiêm Duệ: “Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, ngài Tô không cần quá lo lắng. Trước khi bệnh nhân khỏi hẳn, cần phải ăn thức ăn dạng lỏng, tránh dầu mỡ.”

 

“Vâng, tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ.”

 

Sau khi bác sĩ rời đi, Nghiêm Dật ở ngoài phòng bệnh chờ đợi lập tức chạy vào. Hắn bước đến trước mặt Nghiêm Duệ, giống như một đứa nhỏ: “Anh, anh rốt cuộc cũng tỉnh, làm em sợ muốn chết.”

 

Tô Trạm cúi đầu hôn lên mặt Nghiêm Duệ: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

 

Nghiêm Duệ khó khăn lắc đầu, môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói gì đó.

 

“Đừng vội, chờ em khỏe lại rồi lại nói.” Tô Trạm nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Nghiêm Duệ, hô hấp ấm áp phả vào mặt.

 

5 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi
Nhi
1 năm trước

Cho vừa Tô Địch, cong may hơn Trường Thanh, có người nhà trong khi Trường Thanh không có ai, nghĩ đến là đau lòng ??

hiai
hiai
9 tháng trước
Trả lời  Nhi

nghĩ cảnh Trường Thanh khóc lóc cầu xin trong tuyệt vọng mà chả ai cứu đã thấy đau lòng rồi

huhuhuhu

Hằng
Hằng
1 năm trước

Mịa cho chừa cái tội tịe cao tự đại cho mk là nhất

Ghjjn
Ghjjn
1 năm trước

Cmn vừa lắm, ba đợi ngày này lâu lắm r